Editor: Jun
Dạ Kiêu Cửu
nhẹ
điểm mũi chân, thi triển khinh công tóm lấy Mộ Dung Vân Tiện ở
trên
giường, giữ chặt lấy hai tay nàng ta, tà mị
yêu
dã lớn tiếng
nói:"Quân Cơ Lạc, đừng tưởng ta
không
biết ngươi trốn ở nơi này. Náo nhiệt ngươi cũng
đã
xem hết,
hiện
giờ trò hay cũng
đã
diễn tới nửa, ngươi cũng xuất
hiện
đithôi! Đêm nay ta muốn tóm gọn tất cả các ngươi!"
Dạ Kiêu Cửu vừa
nói
xong
thì
trên
mái hiên liền truyền đến tiếng động lạ "xôn xao", tiếp sau đó là tiếng gạch ngói rơi vỡ vụn
trên
mặt đất. Quân Cơ Lạc mặc
một
bộ bạch y từ trong
không
trung bay tới, cuối cùng
nhẹ
nhàng tiếp xuống mặt đất.
Quân Cơ Lạc chết
đi
sống lại vừa xuất
hiện
thì
trừ Dạ Kiêu Cửu ra những người khác đều có phản ứng khác nhau.
Hai mắt Trì Lệ Dập khẽ nheo lại, lâm vào trong suy nghĩ của chính mình. Ông tự hỏi kẻ gian xảo như Quân Cơ Lạc lại
đang
tính toán cái gì?
Ánh mắt Mộ Dung Vân Tiện hoảng sợ nhìn bóng dáng màu trắng đó, trời sinh nàng ta
đã
có cảm giác sợ hãi với Quân Cơ Lạc. Mà phản ứng mãnh liệt nhất đương nhiên là Mộ Dung Nhược Hồng.
một
bàn tay Mộ Dung Nhược Hồng bịp lại miệng vết thương,
trên
gương mặt đẹp như tiên tràn đầy vui mừng. Đối với
một
hoàng đế "bất lực" như
hắn
thì
việc Quân Cơ Lạc xuất
hiện
thì
chính là
một
cơn mưa vào đúng lúc.
Có Quân Cơ Lạc ở đây,
hắn
không
tin Dạ Kiêu Cửu còn có thể kiêu ngạo cuồng vọng?
Có Quân Cơ Lạc ở đây, mông
hắn
vẫn có thể an vị
trên
ngôi vị hoàng đế.
Có Quân Cơ Lạc ở đây, tất cả có thể lại khôi phục như trước,
hắn
lại có thể sống cuộc sống vàng son rồi.
Có Quân Cơ Lạc ở đây... Tất cả lại có thể tốt đẹp.
"Cửu Thiên Tuế..."
hắn
lảo đảo chỉ vào Quân Cơ Lạc. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc dò xét vết thương
trên
người
hắn, bĩu môi
nói:"Tốt nhất ngươi nên đứng tại chỗ!"
"Được!Được! Tất cả đều nghe theo lời Cửu Thiên Tuế!" Mộ Dung Nhược Hồng gật đầu như giã tỏi, bộ dạng đó giống hệt như con cẩu được Quân Cơ Lạc nuôi dưỡng.
Đột nhiên Dạ Kiêu Cửu bật cười, tay khẽ vén gọn lọn tóc rũ
trên
trán, khóe miệng
hắn
gợi lên
yêu
dã như loài hoa thuốc phiện:"Quân Cơ Lạc, rốt cục ngươi cũng từ nơi tối tăm xuất
hiện
tại nơi có ánh sáng! Thực đáng thương! Người vốn quen thói ngông nghênh kiêu ngạo như ngươi lại bỗng nhiên phải trốn tránh lén lút, chắc chắn là khiến ngươi phải chịu uất nghẹn rồi. Ta cảm thấy ngươi
thật
đáng thương đấy!"
Dạ Kiêu Cửu
nói
xong câu này
thì
cố ý tặc tặc lưỡi, phát ra
âm
thanh chói tai.
Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng loáng, cũng
không
hề khách khí mà mỉa mai đáp:"Dạ quốc chủ, mấy ngày bản đốc
không
xuất
hiện
có lẽ là những ngày thuận buồm xuôi gió nhất trong đời ngươi. Đúng như là trong rừng
không
có hổ
thì
con khỉ lại xưng làm đại vương. Tâm tình của ngươi bản đốc có thể hiểu được. Nhưng là từ tối nay trở
đi, bản đốc
sẽ
cho ngươi nếm cảm giác mỗi ngày trôi qua đều giống như sống trong địa ngục!"
"Khẩu khí Cửu Thiên Tuế
thật
lớn! Ngươi cho rằng ta ngu ngốc như con cẩu mà ngươi nuôi sao? Hôm nay ta dám mở ra
một
ván này chắc chắn
đã
có chuẩn bị kĩ lưỡng." Như thể Dạ Kiêu Cửu muốn chọc giận Quân Cơ Lạc liền cố ý
nói:"Quân Cơ Lạc, mấy ngày nay phu nhân của ngươi ở cùng
một
chỗ với ta. Ngươi có biết ta
đã
làm gì với nàng ta
không?"
Nhắc đến Đường Tứ Tứ, nơi sâu nhất trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc xuất
hiện
tia sáng kì lạ. Hai tay
hắn
khoanh trước ngực, đôi mắt như mắt chim ưng bén nhọn như lưỡi kiếm sắc dò xét Dạ Kiêu Cửu.
"Lúc đó
thật
sự
là rất rúng động, ta lớn như vậy cũng chưa từng thấy máu thai nhi từ trong cơ thể chảy ra như vậy... Ha ha..." Giọng
nói
của Dạ Kiêu Cửu ngày càng thêm lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén đào hoa nhìn thẳng Quân Cơ Lạc, muốn nhìn thấy biểu tình mà
hắn
hy vọng trong ánh mắt của Quân Cơ Lạc.
Đáng tiếc
hắn
vẫn
không
nhìn thấy vẻ mặt
hắn
muốn thấy.
Sắc mặt Quân Cơ Lạc
không
hề thay đổi, thân hình
hắn
cao lớn, hai tay khoanh trước ngực đứng yên tại chỗ,
một
đôi mắt sâu thẳm khiến cho người ta
không
dám nhìn thẳng cũng
không
đoán ra điều gì.
Trì Lệ Dập phản ứng
không
giống Quân Cơ Lạc. Mấy ngày nay Trì Lệ Dập
đã
phái rất nhiều người
đi
tìm Đường Tứ Tứ, thậm chí còn dùng
một
số tiền lớn để
một
số nhân sĩ giang hồ
đi
tìm người nhưng vẫn
không
có tin tức gì.
hiện
giờ lại nghe
nói
Đường Tứ Tứ bị Dạ Kiêu Cửu gây
không
ít khổ sở
thì
người ngày thường
không
hay biêu lộ tình cảm như ông sắc mặt cũng trở thành đen sì,
trên
trán gân xanh
đã
nổi đầy.
"Dạ Kiêu Cửu, ngươi giấu Đường Tứ Tứ ở đâu?" Ông kích động hỏi. Mấy ngày nay, cả Đường Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc đều
không
có mặt, Tiêu Xú Xú tuổi
nhỏ
ngày nào cũng kêu khóc náo loạn. Khi nó khóc
thìkhông
có người nào có thể dỗ nín.
Mà thằng bé càng khóc
thì
lại càng khiến lòng ông lại càng thêm đau buồn. Như vậy ông càng hy vọng Đường Tứ Tứ có thể bình an trở về hơn ai hết.
Lời này trúng ý Dạ Kiêu Cửu Cửu, Dạ Kiêu Cửu vô cùng "khẳng khái hào phóng" đáp:"hiện
giờ hẳn là nàng ta
đang
bị cột chặt vào
một
cái cọc gỗ. Nhưng ta tốt bụng nhắc nhở các ngươi. Đường Tứ Tứ
đãphát điên rồi! Các ngươi nên cẩn thận
một
chút, tránh bị nàng ta cắn phải!"
Quân Cơ Lạc chỉ cảm thấy ngực như bị
một
vật nặng đánh mạnh vào
một
cái.
hắn
mím chặt môi, quay đầu nhìn thoáng qua Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập hiểu ý, vội vàng dẫn theo vài người
đi
ra ngoài.
không
bao lâu sau, môt vũ lâm vệ cùng ra ngoài với Trì Lệ Dập báo lại bên ngoài đúng là có dựng
một
cái cọc gỗ.
trên
cọc gỗ buộc chặt
một
người, nhưng xung quanh cọc gỗ vây kín hắc y nhân. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy
trên
cọc buộc chặt
một
nữ nhân... Khả năng là Quân phu nhân là rất cao. Trì Lệ Dập
đang
giao chiến.
Còn Quân Cơ Lạc khi nghe thấy Đường Tứ Tứ bị cột
trên
cọc gỗ
thì
tai ong ong, đôi môi mím chặt thành đường thẳng như lưỡi dao sắc bén.
Dạ Kiêu Cửu lại cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ:"Quân Cơ Lạc, kỳ thực ta còn phải
nói
thêm với ngươi. Thân thể tiêu nương tử nhà ngươi
thật
đẹp. Rất nhiều thủ hạ của ta thích xem..."
"Thế hả?" Quân Cơ Lac
không
giận mà cười:"Dạ quốc chủ, thực
sự
xin lỗi! Tuy bản đốc thừa nhận ngươi cố ý
nói
những lời này
đã
kɧıêυ ҡɧí©ɧ được bản đốc. Nhưng bản đốc tin nữ nhân của bản đốc dù trông bên ngoài có vẻ yếu đối nhưng
thật
ra vô cùng kiên cường. Bản đốc tin, nàng tuyệt đối
không
phải người có thể để ngươi tùy tiện làm gì
thì
làm.
Ngươi
nói
nàng nàng bị chết thai? Bản đốc tin! Ngươi
nói
nàng bị đưa vào trong phòng chứa rắn, bản đốc cũng tin! Nhưng ngươi
nói
nàng cởi hết đồ rồi bị thủ hạ của ngươi nhìn hết... Chuyện này
thì
bản đốc
không
tin. Bản đốc tin nàng
không
phải lúc nào cũng cần ngươi khác bảo vệ che chở. Với tính cách của nàng, bản đốc
không
tin nàng có thể ngoan ngoãn cời hết trước mặt nam nhân khác!"
Dạ Kiêu Cửu
không
nghĩ tới mình lại bị
hắn
lật
một
ván,
trên
khuôn mặt
yêu
dã
hiện
lên tia hận thù. Đôi mắt phượng của Quân Cơ Lạc híp lại, thu lấy
sự
thay đổi
trên
gương mắt
hắn
ta vào nơi đáy mắt, biết mình vừa đoán đúng.
Dạ Kiêu Cửu
nói
chuyện liên quan tới Tứ Tứ chỉ là cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ
hắn
mà thôi. Nhưng
hắn
không
thể làm gì được!
Quân Cơ Lạc nâng mắt liếc
hắn
một
cái,
trên
khóe miệng đọng nụ cười lãnh khốc tàn nhẫn. Giọng
nóicủa
hắn
âm
trầm lạnh lùng:"Dạ quốc chủ hẳn là
không
biết Phong quốc sư khi chết như thế nào."
Đêm hôm đó,
hắn
dùng chút sức lực cuối cùng để níu lấy bản đốc, còn
nói
sẽ
cùng với bản đốc
đi
tới hoàng tuyền. Nhưng thực đáng tiếc. Nguyện vọng này của
hắn
cuối cùng
không
thể thực
hiện
được. Trước khi bom nổ bản đốc
đã
dãy khỏi tay
hắn
mà chạy thoát. Mắt
hắn
trừng
thật
to, hẳn là chết mà
không
nhắm mắt.
Nhưng
hắn
chết
không
nhắm mắt cũng
không
có gì lạ, ngươi xem,
hiện
giờ bản đốc còn sống tốt mà
hắn
thì
đã
chết rồi, ngay cả cái xác toàn vẹn cũng
không
có.
Đường đường là
một
quốc sư lại phải chết thảm như vậy cũng
không
còn mặt mũi. Huống chi Dạ quốc chủ ngươi còn xem
hắn
như sư phụ. Aiz, Dạ quốc chủ, ngươi cũng
thật
kém cói. Nếu là sư phụ của bản đốc khi chết
đi
đến xác còn
không
được hoàn chỉnh
thì
bản đốc nghĩ thôi
đã
thấy đau buồn."
Nhắc tới Phong Hàn Lận
thì
sắc mặt Dạ Kiêu Cửu cũng hơi thay đổi.
Hai người cứ như vậy, mỗi người kɧıêυ ҡɧí©ɧ qua lại đối phương. Chính là hành động vạch trần vết sẹo đối phương, chỉ đem lại chút thời gian sung sướиɠ mà thôi.
Mộ Dung Vân Tiện cũng
không
muốn nghe Dạ Kiêu Cửu và Quân Cơ Lạc đấu võ mồm, nàng ta chỉ quan tâm đến bản thân mà thôi.
hiện
giờ nàng ta bị Dạ Kiêu Cửu bắt, trong lòng nàng ta vô cùng sợ hãi, chỉ có thể mở to mắt ngập nước nhìn Mộ Dung Nhược Hồng:"Hoàng huynh... Huynh
nói
Vân Tiện và ngôi vị hoàng đế đều quan trọng như nhau,
hiện
giờ huynh
không
thể bỏ mặc Vân Tiện... Hoàng huynh, cứu muội... Muội rất sợ... Muội thực
sự
không
muốn chết..."
Mộ Dung Vân Tiện tội nghiệp van xin khiến lòng Mộ Dung Nhược Hồng mềm nhũn,
hắn
thở dài mấy tiếng, liền ôm lấy vết thương khó khắn
đi
đến trước mặt Quân Cơ Lạc, thấp giọng cầu khẩn:"Cửu Thiên Tuế... Xin ngươi thương xót, giúp trẫm, à
không, giúp ta cứu lấy Vân Tiện... Đại ân đại đức của Cửu Tiện Tuế, kiếp sau ta
sẽ
làm trâu làm ngựa báo đáp cho ngươi!"
Trong lòng Quân Cơ Lạc chỉ có Đường Tứ Tứ,
hắn
không
rảnh để ý tới Mộ Dung Vân Tiện. Nếu nàng ta chết
thì
sẽ
đỡ lãng phí thêm lương thực của Tiêu quốc!
hắn
liếc mắt
một
cái, ra vẻ buồn bã
nói:"Cứu nàng ta sao, sau đó để nàng ta giống như kẻ điên dùng chủy thủy đâm ta sao? loại người lòng lang dạ sói đó, ngươi muốn cứu
thì
tự mình cứu, đừng có cầu xin bản đốc."
Mộ Dung Vân Tiện vừa khóc lóc vừa
nói:"Hoàng huynh, hoạn quan Quân Cơ Lạc
không
cứu ta
thì
huynh cứu ta
đi... Ta thực
sự
không
muốn chết..."
Mộ Dung Nhược hồng cúi đầu nhìn vết thương
trên
người
không
ngừng đổ máu,
hắn
yếu ớt cười xin lỗi:"Vân Tiện, lần này hoàng huynh
không
thể giúp được muội..."
"Huynh là hoàng huynh kiểu gì vậy! Hoàng muội duy nhất sắp chết mà huynh cũng
không
giúp... Mộ Dung Nhược Hồng, nếu huynh
không
cứu muội
thì
huynh chính là phế vật, nếu ta
không
may mà chết
thì
khi đến cửu tuyền gặp mẫu thân của chúng ta, ta nhất định
sẽ
cáo trạng huynh với mẫu thân. Ta
sẽnói
với bà mấy năm nay huynh vô dụng nhục nhã thế nào. Đầu tiên là bị nữ nhân Đường Vân Nhiễm lừa quyền lừa tài, sau đó lại cam nguyện trở thành tay sai của loại hoạn quan như Quân Cơ Lạc... Mộ Dung Nhược Hồng, chính huynh nhìn lại
đi..." Tính tình công chúa của Mộ Dung Vân Tiện lại bùng phát, nàng ta cảm thấy hoàng huynh của mình chính là kẻ lừa đảo,
không
hơn
không
kém
một
kẻ lừa đảo.
Trước kia còn đồng ý với nàng dù ở vào tình cảnh nguy hiểm thế nào
hắn
cũng
sẽ
cứu nàng ta khỏi nguy hiểm. Nhưng
hiện
tại hoàng huynh là
hắn
lại
nói
không
thể cứu nàng.
hắn
chưa bao giờ đối xử tốt với nàng trong thực tế. Giống như
hiện
tại, nàng bị bắt cóc mà hoàng huynh vô dụng của nàng ta lại
đitìm
sự
giúp đỡ của Quân Cơ Lạc.
Tâm Mộ Dung Nhược Hồng đau xót, loại uất ức này khiến đầu óc
hắn
bị vây hãm trong cảm giác tuyệt vọng. Nhiều năm qua
đi
như vậy, hai huynh muội bọn họ sống nương tựa lẫn nhau,
hắn
chưa bao giờ để nàng phải chịu đói. Cho dù
hắn
chỉ có
một
bát cơm,
hắn
cũng để cho nàng ta hơn nửa bát. Nhưng
hiện
giờ hoàng muội thân
yêu
nhất của
hắn
lại chỉ vì tính mạng của mình mà có thể thản nhiên đứng về phía địch đâm
hắn
một
nhát. Sau đó còn có thể đúng lý hợp tình
yêu
cầu
hắn
phải cứu nàng.
Chẳng lẽ nàng
không
thể suy nghĩ cho hoàng huynh
một
chút sao?
Trái tim
hắn
băng giá,
hắn
liếc nhìn Mộ Dung Vân Tiện
một
cái, cười lạnh:"Vân Tiện,hoàng huynh thực
sự
không
giúp được muội... Muội tự giải quyết
đi
thôi! Còn nữa Dạ Kiêu Cửu là nam nhân chính muội chọn.
hiện
giờ muội nên chịu trách nhiệm với
sự
lựa chọn của mình..."
Đây là lời cuối cùng
hắn
có thể
nói
với nàng ta,
nói
xong lời này, hai huynh muội bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt.
Mộ Dung Nhược Hồng ôm lấy miệng vết thương, ánh mắt lạnh bạc lướt qua Mộ Dung Vân Tiện, rồi lập tức xoay người khó khăn
đi
ra khỏi gian phòng. Mộ Dung Vân Tiện nhìn theo
hắn
rời
đi, uất ức trong lòng hóa thành nước mắt chảy ào ra.
"Mộ Dung Nhược Hồng! Huynh
không
thể đặt ta ở miệng sói được... Huynh lập tức đưa ta trở về..."
"Mộ Dung Nhược Hồng, huynh quay lại đây! Nhanh quay lại đây!"
"A!"
...
Dạ Kiêu Cửu thực
sự
không
chịu nổi Mộ Dung Vân Tiện
nói
thêm gì nữa. Sau khi Mộ Dung Nhược Hồng ra khỏi phòng
thì
hắn
dùng sức đẩy nàng ta ra, đầu nàng ta đυ.ng trúng cạnh bàn, chỗ thái dương liền xuất
hiện
vết thương.
Tay sờ vết thương
trên
trán vừa bị đυ.ng, Mộ Dung Vân Tiện thét to. Vốn Dạ Kiêu Cửu định rời khỏi nhưng
âm
thanh the thé đó dội tới tai
hắn
khiến
hắn
dừng bước, xoay người trở lại, lấy từ trong tay áo ra
một
viên thuốc màu trắng. Mạnh tay nhét vào trong miệng nàng ta, ép nàng ta nuốt vào.
Làm xong xuôi, Dạ Kiêu Cửu đứng dậy ra khỏi phòng. Trong viện, Trì Lệ Dập và Quân Cơ Lạc
đã
thu thập gần xong đám hắc y nhân.
Dạ Kiêu Cửu bình tĩnh mỉm cười nhìn tình thế thay đổi. Hôm nay, đây là
một
trận chiến lớn, trong lòng Quân Cơ Lạc có tính toán nhưng nếu
hắn
muốn cứu tiểu nương tử của
hắn
thì
nhất định phải dựa
trênquy tắc trò chơi của
hắn.
Đám hắc y nhân trước mặt này chỉ là để khởi động làm nóng người mà thôi.
Cuối cùng ánh mắt Dạ Kiêu Cửu dừng
trên
cọc gỗ
trên
đài cao,
trên
đài cao đặt
một
cái giá chữ thập,
trên
giá chữ thập cột
một
nữ tử tóc tai bù xù, theo ánh sáng hoàng hôn, thân hình nàng
không
khác Đường Tứ Tứ là mấy, lộ ra
một
nửa mặt rất giống Đường Tứ Tứ... Ở dưới đài cao xếp đầy củi khô. Chỉ cần
một
mồi lửa là nữ nhân
trên
đài cao
sẽ
bị thiêu đến chết...
Trì Lệ Dập đoạt lấy trường đao trong tay hắc y nhân, dùng
một
lực lớn đâm trường đao vào thân thể hắc y nhân. Sau lưng đột nhiên có
một
đám hắc y nhân vọt tới phía ông. Ông thét to
một
tiếng, vận khí đan điền,
âm
thầm vận công, cuối cùng đánh
một
chưởng lên ngực hắc y nhân. Hắc y nhân bị trúng
một
chưởng của ông
thì
liền bị đánh bay. Nhưng chỉ là ông vừa đánh bay
một
đám hắc y nhân
thì
lại có thêm
một
đám hắc y nhân nữa bao vây lấy ông.
Quân Cơ Lạc tựa như
một
cái bia ngắm,
hắn
xuất
hiện
ở đâu đều trở thành đối tượng bị đa số hắc y nhân nhắm tới. Hắc y nhân hết tốp này tới tốp khác võ nghệ cũng
không
hề cao, rất dễ đối phó. Quân Cơ Lạc biết Dạ Kiêu Cửu bắt đầu là dùng chiến thuật biển người để khiến bọn họ hao tổn sức lực.
May thay
hắn
cũng có rất nhiều thời gian giành cho Dạ Kiêu Cửu.
Còn có thủ hạ tâm phúc của
hắn, trước khi Dạ Kiêu Cửu chưa dồn hết toàn lực
thì
hắn
cũng
không
để tâm phúc của mình ra mặt.
không
biết từ khi nào Dịch Minh và Cao Đại Đồng
đã
đi
tới phía sau Dạ Kiêu Cửu. Dịch Minh cung kính bẩm bào:"Quốc chủ,
đã
chuẩn bị xong xuôi. Chỉ đợi mệnh lệnh của ngài!"
Dạ Kiêu Cửu
nhẹ
giọng đáp, lại liếc nhìn Cao Đại Đồng
một
cái, Cao Đại Đồng hiểu ý, giơ cây đuốc lên ném tới
trên
đài cao. Củi khô
trên
đài cao bắt lửa "tăng"
một
tiếng liền bốc cháy.
Lửa lớn cháy hừng hực, nữ nhân bị buộc chặt
trên
đài cao phát ra tiếng "cứu mạng" thê lương, giọng
nói
không
hề khác với Đường Tứ Tứ.
Sắc mặt Trì Lệ Dập trắng bệch, sau khi giải quyết vài hắc y nhân, hai chân ông dùng sức bay lên
trênđài cao muốn tới cứu nữ nhân kia. Dưới đài, đồng tử Quân Cơ Lạc co rút mãnh liệt,
hắn
vội hô to:"không!
không
cần! Người đó
không
phải Tứ Tứ!"