Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 217: Cửu Thiên Tuế pk Dạ Kiêu Cửu, ai mới là đệ nhất! (III)

Editor: Jun

Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng loáng, chán ghét nâng mi

nói:"Dạ quốc chủ vẫn nên nhanh làm chính

sựđi. Ngươi muốn cứu người, bản đốc muốn gϊếŧ ngươi.

sự

tình chỉ đơn giản như vậy

không

muốn có thêm chuyện phiền phức."

Dạ Kiêu Cửu tuyệt đối

không

phải nam nhân dưới tình huống này còn có tâm tình thản nhiên ngắm trăng. Cái gọi là uống rượu, chẳng qua là

hắn

có lý do mà thôi.

Đều là tính toán của

hắn

cất giấu bên trong.

Đôi mắt hẹp dài đào hoa của Dạ Kiêu Cửu nhìn thoáng qua Quân Cơ Lạc, con ngươi liễm diễm đao nhọn:"Được rồi. Cửu Thiên Tuế

đã

gấp gáp như vậy

thì

ta liền phụng bồi. Cho dù thế nào đêm nay ta cũng nhất định phải cứu được quốc sư trở về."

Dạ Kiêu Cửu vừa dứt lời liền thổi

một

tiếng khẩu tiếu. Khẩu tiếu vừa vang lên

không

lâu,

trên

ngã tư trống trải đột nhiên truyền đến tiếng ngựa hí vang, con ngựa phi nhanh tới trước mặt Dạ Kiêu Cửu

thìdừng lại.

Quân Cơ Lạc

không

biết

hắn

còn những trò gì liền hỏi:"Dạ quốc chủ,

không

phải ngươi muốn dâng tông mã thất tây vực cho bản đốc đấy chứ?"

Dạ Kiêu Cửu

nhẹ

vỗ về đầu ngựa, cười

yêu

mị:"Cửu Thiên Tuế, ta đặt cho con ngựa nay

một

cái tên vô cùng dễ nghe. Nó tên là ---- Lạc Đâu.

hiện

tại ta lấy nó làm lễ vật tặng Cửu Thiên Tuế ngươi..." Con ngựa như muốn chứng thực lời

nói

của Dạ Kiêu Cửu, ở phía sau vô cùng phối hợp phì mũi

một

cái

thậtvang.

Trong mắt Quân Cơ Lạc khẽ biến hóa nheo lại.

Dạ Kiêu Cửu bỗng nhiên giơ bảo kiếm

trên

tay lên, hét lớn

một

tiếng, thân mình nhảy vọt lên, nhắm đầu ngựa dứt khoát bổ xuống. Đầu rơi xuống đất nhưng tông mã

không

lập tức chết ngay mà chấn kinh phi về phía Quân Cơ Lạc. Trong nhất thời, máu đỏ tươi văng khắp nơi. Con ngươi u ám của Quân Cơ Lạc như hàn băng ngưng tụ. Roi da

trên

tay nhanh như chớp quất tới hướng chân sau của con ngựa, cuốn lấy chân sau, dùng sức kéo lấy, sau đó con ngựa lảo đảo ngã xuống đất. Tuy vậy nhưng chỗ máu tươi phun ra ở đầu tông mã vẫn văng khắp trong

không

trung.

Quân Cơ Lạc bình tĩnh xoay người, cởi ngoại bào

trên

người ra, che trước mặt chính mình.

Chỗ vân cẩm bào trắng bị máu tươi bắn vào phát ra tiếng "tư tư", sau đó

không

bao lâu chỗ vết máu đỏ sẫm lập tức biến thành màu tìm đen.

Con ngựa dãy dụa

một

lúc rồi

không

động đậy nữa. Mà chỗ máu tươi chảy ra cũng dần ngừng chảy. Quân Cơ Lạc quăng kiện vân cẩm trường bào tới chỗ miệng vết thương của con ngựa. Kiện vân cẩm bào sau đó liền bị máu tươi nhuộm thành màu tím đen.

trên

người Quân Cơ Lạc chỉ mặc

một

kiện mãng long bào,

hắn

liếc nhìn Dạ Kiêu Cửu, hai tròng mắt u ám thâm thúy hơi cụp xuống, nhìn chằm chằm vào con ngựa

đã

chết, táp táp môi, dùng giọng ra vẻ nuối tiếc

nói:"Ai, phần lễ vật thứ nhất này của Dạ quốc thực

sự

khiến bảo đốc kinh hãi. May mà bản đốc phản ứng kịp thời

không

thì

hiện

đã

bị dính máu độc của ngựa mà chết bất đắc kỳ tử rồi.

Nhưng nghĩ lại nếu có thể chết trong tay Dạ quốc chủ

thì

cũng

không

hối tiếc. Đêm nay bản đốc lấy tính mạng của chính mình cùng Dạ quốc chủ liều mạng!"

Đôi mắt đào hoa phong tình của Dạ Kiêu Cửu nâng cao lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ:"Ha ha, Cửu Thiên Tuế khiêm tốn rồi. Con ngựa này tuy rằng từ

nhỏ

dùng độc dược nuôi dưỡng. Nhưng nó dù lợi hại đến mấy cũng chỉ là

một

súc sinh, ta chưa từng nghĩ

sẽ

dùng tới

một

súc sinh để áp đảo Cửu Thiên Tuế ngươi. Vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, để Cửu Thiên Tuế khởi động thân thể mà thôi."

Mưu sĩ phía sau Dạ Kiêu Cửu nhìn lên bầu trời đêm, sau khi nhìn thấy

một

thứ

trên

trời

đang

bay về phía bọn họ thi hưng phấn giật tay áo Dạ Kiêu Cửu

một

chút. Dạ Kiêu Cửu hiểu ý, ngẩng đầu lên xem, khóe miệng gợi lên nụ cười vừa lòng.

Thứ

hắn

chờ rốt cục cũng đến!

Quân Cơ Lạc theo ánh mắt của bọn họ cũng nhìn lên bầu trời đêm, chỉ thấy

trên

trời đêm

không

biết từ khi nào

đã

có hơn mười con chim to lớn bay tới, chim lớn bay xoay vòng ở giữa

không

trung

trên

đầu bọn họ

không

rời

đi. Nhưng khi chúng bay tới gần hơn, Quân Cơ Lạc mới tập trung nhìn

rõ, chim này đâu phải chim

thật, căn bản chúng chính là mộc diên

đã

thất truyền trong truyền thuyết, trong truyền thuyết, mộc diên là chế tác tinh xảo của Lỗ Ban, mộc diên có thể bay ba ngày ba đêm

không

ngừng. Nhưng nghề này

đã

sớm thất truyền.

Quân Cơ Lạc liếʍ nhanh cánh môi, tinh tế phát

hiện

ra

trên

mộc diên còn có người ngồi.

"A, Dạ quốc chủ, ngay đến cả mộc diên

đã

thất truyền của Lỗ Ban đại sư cũng có thể chế tạo ra được. Trần quốc các ngươi cũng

không

ngốc như bản đốc tưởng." Tuy rằng Quân Cơ Lạc vẫn dùng giọng điệu trêu chọc

nói

nhưng khuôn mặt

đã

căng thẳng hơn, sắc mặt so với vừa nãy

đã

ngưng trọng hơn chút.

"Quân Cơ Lạc,

không

phải ngươi vừa mới hỏi ta đêm nay rốt cục muốn tới cứu người hay tới gϊếŧ ngươi hay sao? Kỳ

thật

vấn đề này đều nằm trong tay ngươi quyết định. Nếu

hiện

tại ngươi có thể để lại Phong quốc sư cho ta, đêm nay ta cũng có thể

không

gây chiến. Còn

không

thì

ta cũng

sẽ

không

khách khi với ngươi." Áo choàng đỏ thẫm của Dạ Kiêu Cửu bay phấp phới trong gió, khuôn mặt

yêu

mị như loài hoa thuốc phiện tàn nhẫn lại làm ra vẻ tươi cười.

hắn

vỗ tay vang

một

cái,

một

mộc diên

đang

xoay quanh

trên

đầu Quân Cơ Lạc đột nhiên lao xuống phía Quân Cơ Lạc

đang

đứng.

Đến. Quân Cơ Lạc lắc mình tránh sang bên cạnh, nhưng người nọ ngồi

trên

mộc diên nhấc tay áo, lộ ra trong tay áo ám tiễn.

Khởi động cơ quan ám tiễn, ám khi sắc nhọn phi tới đầy trời như đóa hoa hướng tới Quân Cơ Lạc. Thân mình Quân Cơ Lạc nhanh như chớp, mộc diên thay đổi hướng bay, lại đánh tới Quân Cơ Lạc. Lúc này đây, Quân Cơ Lạc bị mộc diên đυ.ng phải, thân mình lui lại phía sau mấy bước, nới rộng khoảng cách với Da Kiêu Cửu.

Dạ Kiêu Cửu cất cao giọng mệnh lệnh với thị vệ ngồi

trên

mộc diên:"Toàn bộ tấn công Quân Cơ Lạc!"

Trong nhất thời, tất cả mộc diên đều tấn công Quân Cơ Lạc, cho dù Quân Cơ Lạc có thể tránh

đi

va chạm với mộc diên, nhưng mười mấy người phi ám tiễn dày đặc như châu chấu giương nanh múa vuốt phóng về phía

hắn. Có mấy ám tiễn đuổi theo lướt qua

trên

người

hắn. Quân Cơ Lạc hét lên

một

tiếng, lập tức phía sau khách điếm

một

số lượng lớn người xông ra.

Bao Hành Tôn dẫn đầu chạy tới bên cạnh Quân Cơ Lạc. Có Bao Hành Tôn trợ giúp, Quân Cơ Lạc đối phó với ám khí dày đặc dễ dàng hơn

không

ít.

Những người khác chạy đến từ khách điếm cũng nhanh chóng chia làm hai nhóm,

một

nhóm binh lính giương cung nỏ,

một

nhóm khác hàng ngũ chỉnh tề bắt đầu khởi động cơ quan cung nỏ

trên

cao, bắn tới mộc diên

trên

trời cao. Mộc diên có kích thước khổng lồ, có năng lực phi thường

trên

không

trung, bình thường cung nỏ

không

có bao nhiêu lực ảnh hưởng tới chúng. Ngược lại mộc diên

trên

cao bắn ra ám tiễn dày đặc khiến cho cung thủ chết

không

ít.

Những người còn lại giao chiến với mấy trăm người phía sau Dạ Kiêu Cửu. Hai phía giằng co vô cùng ác liệt.

Dạ Kiêu Cửu thừa dịp Quân Cơ Lạc đối phó với mộc diên, nhảy người lên tới giữa

không

trung, tay cầm đao bổ xuống, Phong Hàn Lận bị trói giữa

không

trung được thả xuống.

"Quốc sư, ngài

không

sao chứ!" Dạ Kiêu Cửu đỡ lấy

hắn

đáp xuống mặt đất.

Phong Hàn Lận thống khổ lắc lắc đầu, họng khát khô khiến

hắn

không

thể mở miệng

nói

chuyện.

"Dạ quốc chủ, Phong bán tiên, hai người thực

sự

xác định mình

không

có chuyện gì sao?" Tiếng cười

nóicủa Quân Cơ Lạc đột nhiên vang lên. Dạ Kiêu Cửu ngẩng đầu nhìn lại đây mới phát

hiện

không

biết từ khi nào Quân Cơ Lạc

đã

thoát khỏi hơn mười mộc diên, híp mắt phượng, tà mị đứng trước mặt bọn họ.

Cặp mắt Dạ Kiêu Cửu híp thành hai khe hở hẹp. Quân Cơ Lạc đột nhiên "ha ha" cười vang:"Dạ quốc chủ, thực đáng tiếc. Trước đây ngươi tại Tiêu quốc bận rộn

một

thời gian như vậy kết quả đều uổng phí.

Ngươi

nói

nếu thái giảm giả như bản đốc trở lại hoàng thành

thì

phải lấy màu nghiệm huyết thống sao? Ha ha, bản đốc sống nhàn nhã trong thân phận thái giám hơn nửa đời người, cưới vợ sinh con

thì

đãbuôn bán có lời. Thực

không

giám giấu diếm, lúc trước bản đốc còn trộm trở về hoàng thành

một

lần cùng nương tử của bản đốc thân mật gần gũi vài ngày. Có thể

nói

đó cũng là những ngày cuối cùng vợ chồng chúng ta có thể ở chung với nhau."

hắn

dừng

một

chút,

hắn

lại tà ác cười

nói:"Dạ quốc chủ, trước khi chết bản độc

sẽ

làm

một

chuyện tốt đó là mang theo hai người các ngươi chết cùng. Ngươi

nói

xem có phải bản đốc lại buôn bán có lời hay

không?"

Khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc

hiện

lên vẻ điên cuồng, cơ bắp toàn thân gồng lên. Dạ Kiêu Cửu ngẩn ra, thực

sự

không

thể tin được thái độ của Quân Cơ Lạc chuyển biến nhiều như thế.

Quân Cơ Lạc

không



không

thể làm lại có thể la hét

đi

chết?

Thực

sự

là rất quỷ dị!

"Dạ quốc chủ, đêm nay ba người chúng ta ai cũng

không

thể thoát." Quân Cơ Lạc cao giọng tuyên bố, sau đó liền tiến công về phía Dạ Kiêu Cửu. Võ công của Dạ Kiêu Cửu

không

tầm thường, nhưng Quân Cơ Lạc cố tình có ý xấu công kích Phong Hàn Lận

đang

bị trọng thương. Phong Hàn Lận kinh hãi thân mình bất động, bởi vì Dạ Kiêu Cửu cố kỵ

hắn

ta nên trong khi đấu với Quân Cơ Lạc tốn

không

ít sức lực.

Cuối cùng Phong Hàn Lận rơi vào trong tay Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc giữ chặt Phong Hàn Lận bay đến

trên

mái hiên của khách điếm. Dạ Kiêu Cửu

không

thể

không

đuổi theo.

Quân Cơ Lạc mỉm cười,

nhẹ

giọng

nói:"Dạ quốc chủ, hẳn là ngươi

không

biết, khách điếm này

đã

gài rất nhiều bom. Đêm nay ba người chúng ta đều

sẽ

chết."

Dạ Kiêu Cửu nheo mắt, đột nhiên Quân Cơ Lạc rút chủy thủ trong tay áo ra, đâm xuống Phong Hàn Lận. Dạ Kiêu Cửu cả kinh, làm sao có thể bỏ qua chuyện Phong Hàn Lận bị đâm trước mắt.

hắn

không

thể bất động thêm liền dứt khoát tấn công Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc thuận thế ôm lấy Phong Hàn Lận, thân mình hai ngươi lăn vài vòng

trên

mặt đất, cuối cùng mái hiên sụp xuống, bai người đều rơi xuống khách điếm.

Dạ Kiêu Cửu muốn liều mạng cứu Phong Hàn Lận, Quân Cơ Lạc lại liều mạng kéo lấy Phong Hàn Lận. Trong lúc nhất thời ba người giằng co.

Thị vệ phụ trách bên ngoài khách điếm theo mệnh lệnh của Quân Cơ Lạc châm ngòi dẫn bom. Vốn dĩ mọi người đều nghĩ Quân Cơ Lạc

không

có gì

không

làm được nhất định có thể thu phục Dạ Kiêu Cửu mà giữ thân toàn vẹn trở về.

Nhưng

sự

thật

là...

Khi dây dẫn sắp cháy tới cuối cùng

thì

Quân Cơ Lạc vẫn

không

buông Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận biết Dạ Kiêu Cửu

sẽ

tiếp tục

không

bỏ cuộc.

Dạ Kiêu Cửu mà như vậy nhất định

sẽ

bị bom tạc tan xương nát thịt. Vì vậy

hắn

ta

không

biết lấy sức lực từ đâu đột nhiên đẩy Dạ Kiêu Cửu ra, dùng cổ họng khô rát khàn khàn gào lên:"đi

mau!"

Dạ Kiêu Cửu luyến tiếc Phong Hàn Lận vẫn

không

buông tay.

Phong Hàn Lạn lại gào lên:"Buông!"

Quân Cơ Lạc bĩu môi cười, Dạ Kiêu Cửu sao có thể thoát, bọn họ

sẽ

cùng nhau xuống hoàng tuyền. Phong Hàn Lận quýnh lên, toan dung toàn bộ sức lực lấy đầu mình đυ.ng Quân Cơ Lạc, hơn nữa còn ôm chặt lấy đùi Quân Cơ Lạc.

Dạ Kiêu Cửu vẫn

không

từ bỏ quyết tâm muốn cứu Phong Hàn Lận.

hắn

lại muốn tiến lên vài bước nhưng đều bị Phong Hàn Lận dứt khoát đẩy ra!

"Ta và Quân Cơ Lạc là được ngài và Đường Tứ Tứ cứu mới có thể sống sót tới bây giờ.

hiện

tại hai chúng ta chết cũng la điều bình thường. Quốc chủ nhớ kỹ, người

đã

đồng ý với ta trừ bỏ Đường Tứ Tứ

thì

mới có ngày quân lâm thiên hạ. Chớ quên!" Phong Hàn Lận gào thét với Dạ Kiêu Cửu.

Mà đúng lúc này, mưu sĩ của Dạ Kiêu Cửu cũng vọt vào trong khách điếm. Khi biết khách điếm sắp nổ,

hắn

kéo Dạ Kiêu Cửu ra khỏi khách điếm. Quân Cơ Lạc mím môi cười, làm bộ cũng muốn chạy khỏi khách điếm.

Phong Hàn Lận ôm chặt lấy đùi

hắn

không

cho

hắn

rời

đi.

"Cửu Thiên Tuế, bổn tọa muốn

nói

cho ngươi biết. Diêm vương lão gia muốn ngươi chết, canh ba ngươi

không

chết nhưng canh bốn ngươi ăt

sẽ

chết. Bổn tọa xem quẻ cho ngươi

không

thể sai.

hiện

tại hai người chúng ta

sẽ

cùng nhau chết." Phong Hàn Lận cười thỏa mãn.

"Thực có lỗi. Nếu bản đốc

không

phải tự muốn chết

thì

không

ai có thể đủ sức kéo bản đốc cùng

đi

gặp Diêm vương. Còn nữa, bản đốc muốn cảm ơn chủ tớ các ngươi, bởi vì vô tình các ngươi

đã

giúp bản đốc

một

việc... Dạ Kiêu Cửu tưởng mình có thế quân lâm thiên hạ sao? Ha ha, cái nguyện vọng tốt đẹp này chỉ có thể là nguyện vọng của

hắn

mà thôi. Xuống dưới hoàng tuyền chỉ có ngươi chứ

không

thể có ta!" Quân Cơ Lạc cười đầy tự tin, sau đó liền giơ tay còn rảnh cầm chủy thủ đâm xuyên Phong Hàn Lận...

Thân mình Phong Hàn Lận mềm oặt ngã xuống đất con ngươi mở to trừng trừng nhìn Quân Cơ Lạc. Quốc sư Trần quốc bị lời

nói

cuối cùng này của Quân Cơ Lạc làm cho kinh hãi...

Ngòi nổ cháy tới tận cùng, sau đó là

một

trận nổ ầm vang, cuồng bạo chấn động trời đất, khiến cho mặt đất rung chuyển.

Khói thuốc nổ cuồn cuộn bay lên, trận lửa bùng lên chung quanh, cả khách điếm lẫn người đứng canh cửa khách điếm đều bị ngọn lửa vây lấy, nuốt chửng... Dạ Kiêu Cửu may mắn được thị vệ của chính mình đưa

đi

mới có thể tránh khỏi bị ngọn lửa nuốt lấy. Chỉ là khi

hắn

đứng trước đám đại hỏa hoạn nhìn hết thảy trước mặt, tâm

hắn

không

nhịn được mà khẽ run rẩy.

"Quốc sư!" Dạ Kiêu Cửu kích động hô lớn về phía biển lửa. Giờ khắc này,

hắn

cỡ nào khát vọng có kỳ tích xảy ra.

Kiếp trước

hắn

si mê

một

nữ nhân cuối cùng lại bị nữ nhân mình

yêu

nhất chặt đầu. Nay kiếp sau

hắntrọng sinh trở về may mắn gặp được Phong Hàn Lận. Đối với

hắn

Phong Hàn Lận vừa là thầy vừa là bạn, Phong Hàn Lận giỏi bói toán, cũng biết được chuyện

hắn

trọng sinh. Phong Hàn Lận giống như thầy dạy

hắn

rất nhiều điều hữu dụng, quốc sách, quỷ kế, binh đao... Cuộc sống như vậy, bọn họ hai người là bằng hữu

không

có gì giấu diếm nhau.

Từ

một

hoàng tử chỉ biết ăn chơi đàng điếm qua

sự

dốc lòng tài bồi của

hắn

mà thay đổi thói xấu ngày trước rồi trở thành hoàng đế Trần quốc.

Nếu

không



hắn, hết thảy đều

không

có khả năng thực

hiện.

Quốc sư từng

nói

chính là vì hoàng đế như

hắn

mà sinh ra. Ở kiếp trước của Dạ Kiêu Cửu, Phong Hàn Lận

không

được gặp qua quân vương như

hắn

cuối cùng thất vọng mà chết. May mắn ở kiếp sau

hắn

có hy vọng gặp được hiền quân.

Hai người bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng

không

thể rời bỏ ai.

Loại quan hệ này giống như Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ. Kiếp trước Quân Cơ Lạc

không

gặp được Đường Tứ Tứ cứu giúp nên sớm bỏ mạng. Nay ở kiếp này, hai người thế mà lại nên duyên vợ chồng.

hắn

sẽ

đối phó với Đường Tứ Tứ, trước đó nhất định phải đối phó với Quân Cơ Lạc.

"Quốc chủ, Quân Cơ Lạc

không

thấy chạy ra khỏi trận hỏa hoạn!" Mưu sĩ của Dạ Kiêu Cửu chỉ vào thị vệ Tiêu quốc

đang

chạy

đi

cứu hỏa,

nhỏ

giọng

nói

với Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu

đang

chìm trong suy nghĩ đau thương lấy ra

một

ít tinh lực nhìn về hướng khách điếm.

Thị vệ Tiêu quốc

đang

bận rộn giữa biển lửa, vừa rồi người cùng bọn họ đối kháng - Bao Hành Tôn

đang

điên cuồng gào khản cổ gọi tên Quân Cơ Lạc.

hắn

còn định xông vào giữa biển lửa nhưng bị người ta ngăn cản, thế mới đặt mông ngồi bệt xuống đất, giọng

nói

thô dày kêu khóc thảm thiết:"Cửu Thiên Tuế trăm ngàn lần ngài đừng xảy ra chuyện gì... Mạc Lương đại ca mất rồi, bọn họ đều chê ta ngốc

không

muốn mang ta theo cùng... Chỉ có Cửu Thiên Tuế và Mạc đại ca là đối tốt với ta, trăm ngàn lần ngài đừng xảy ra chuyện gì... Tiểu nhân cả đời đều nghe theo lệnh ngài mà..."

Bao Hành Tôn ngã ngồi dưới đất kêu khóc khiến thân mình Dạ Kiêu Cửu đột nhiên cứng đờ, sững sờ ngẩn ngơ quay đầu nhìn khách điếm

đang

bốc cháy. Trong đầu chợt lóe lên

một

ý niệm cổ quái.

Quân Cơ Lạc gian trá

âm

hiểm, cuồng vọng tự đại thực

sự

chết rồi sao?

Trả lời

hắn

chỉ có... tiếng khóc bi thiết của Bao Hành Tôn.

Trong phủ Cửu Thiên Tuế, Trì Lệ Dập

đã

trở về bình an lại bày ra bộ mặt nghiêm túc với Xú Xú mới vài tháng tuổi. Nhưng với Trì Hằng Liễu khi nhìn thấy Tiểu Xú Xú

thì

thấy ngay đây là phiên bản

nhỏ

của Đường Tứ Tứ, trong lòng vô cùng

yêu

thích.

Ôm đứa trẻ mập mạp mềm mại trong lòng, Trì Hằng Liễu

không

ngừng trêu đùa đứa

nhỏ. Có lẽ bề ngoài Tiểu Xú Xú được di truyền từ mẫu thân nhưng tính tình chắc chắn giống lão cha phúc hắc kia của nó.

Thấy Trì Hằng Liễu dịu dàng, Tiểu Xú Xú liền tỏ ra thân thiện với

hắn. Khuôn mặt bụ bẫm đôi mắt sáng long lanh mở to, cười ngây ngô với Trì Hằng Liễu, tựa hồ như muốn

hắn

thích nó.

Trì Hằng Liễu

nhẹ

nhàng nhéo nhéo cái mũi nho

nhỏ

của nó, đứa

nhỏ

lập tức kiêu ngạo nheo nheo hai mắt, khuôn mặt mập mạp nhăn nhăn lại.

Trì Hằng Liễu vô cùng thích thú, ghé tới gương mặt phấn nộn hôn chụt

một

cái. Thẩm Hoa Dung ở bên cạnh cười trêu ghẹo:"Hằng nhi, nhìn con thích đứa

nhỏ

như vậy. Vậy hãy mau thành thân

đi

để cho mẫu thân con được bế cháu trai, à

không... cháu

gái

cũng rất được, trưởng thành vừa hay có thể làm nương tử của Tiểu Xú Xú chúng ta..."

Trì Hằng Liễu lắc đầu:"Mẹ, chuyện này con vẫn chưa nghĩ tới, mẹ đừng nhắc tới nữa."

Thẩm Hoa Dung ôm lấy đứa

nhỏ

từ trong lòng Trì Hằng Liễu, trừng mắt với Trì Hằng Liễu, khi cúi đầu xuống nhìn Tiểu Xú Xú

thì

lại cười

nói:"Xú Xú nhà chúng ta vừa thông minh lại vừa rất ngoan, ta thực

sựrất vui mừng. Nước phù sa

không

lưu ở ruộng người ngoài, vì Xú Xú, ngươi cũng nên góp thêm sức lực nhanh chóng cưới nương tử

đi."

Trì Hằng Liễu cười khổ, ánh mắt dịu dàng

không

nhịn được nhìn thoáng qua người

đã

làm mẹ - Đường Tứ Tứ, nữ tử ngây ngô trong trí nhớ giờ

đã

cởi bỏ dáng vẻ đó,

một

cái nhíu mày,

một

cái nheo mắt hay cười khẽ cũng đều toát lên vẻ đẹp phong tình.

Đường Tứ Tứ thấy

hắn

nhìn qua

thì

cũng hơi mỉm cười với

hắn. Khi hai người nhìn nhau như thể trở về khi còn bé,

hắn

coi nàng như tiểu muội muội mà chăm sóc bảo vệ. Còn

hắn

là ca ca là chỗ dựa của nàng.

Thẩm Hoa Dung bế Xú Xú tới trước mặt Trì Lệ Dập vẫn

đang

bất động, đuôi lông mày run run cười

nóivới Trì Lệ Dập:"Lão thạch đầu, mau nhìn Tiểu Xú Xú

đi."

Trì Lệ Dập dùng tay vén chòm râu, cúi đầu khinh liếc Tiểu Xú Xú

một

cái, Tiểu Xú Xú để tay

nhỏ

bé trong miệng mυ'ŧ, vẻ mặt ngây thơ nhìn Trì Lệ Dập.

"Trông cũng

không

đến nỗi quá xấu..." Trì Lệ Dập thản nhiên bình luận

một

câu.

Thẩm Hoa Dung tỏ ý xem thường ông:"Ông thử bế

đi."

Dứt khoát đem đứa

nhỏ

trong lòng cho Trì ệ Dập, Thẩm Hoa Dung cười rồi xoay người kéo tay Đường Tứ Tứ và Trì Hằng Liễu. Kéo hai người và trong phòng.

Đường Tứ Tứ quay đầu, lo lắng nhìn Trì Lệ Dập

đang

phụng phịu còn Tiểu Xú Xú

thì

đang

sắp khóc. Nàng thực hoài nghi

không

biết cậu của mình có dỗ được Tiểu Xú Xú hay

không.

"Đừng quan tâm tới ông ấy, ông ấy

thật

giống tảng đá trong nhà xí vừa thối lại vừa cứng." Thẩm Hoa Dung

không

cho Đường Tứ Tứ thời gian, dứt khoát kéo hai người bọn họ

đi.

Trong phòng lập tức liền yên lặng.

Trì Lệ Dập ôm lấy Tiểu Xú Xú, thân mình ngồi ngay ngắn, khóe mắt vụиɠ ŧяộʍ ngắm nghía Tiểu Xú Xú.

Khuôn mặt Tiểu Xú Xú

nhỏ

nhắn ngẩng đầu nhìn Trì Lệ Dập, khóe miệng còn có chút nước miếng chảy ra ngoài. Trì Lệ Dập ghét bỏ nhíu nhíu mày, giọng điệu mang khí thế của đại tướng quân giáo huấn nó:"Tuy rằng ngươi rất giống mẹ ngươi khi còn

nhỏ

nhưng ta vừa nghĩ tới cha ngươi, cái kẻ ngạo mạn cuồng vọng đó

thì

liền thấy khuôn mặt ngươi điểm nào cũng... khó coi."

Tiểu Xú Xú chớp chớp đôi mắt đen láy, trong miệng phát ra

âm

thanh

không

rõ.

Trì Lệ Dập nhíu mày đen rậm, lại tiếp tục khiển trách:"nói

cho ngươi biết, sau này lớn lên

không

được khiến cho người ta chán ghét giống như cha ngươi, nếu mà dám như vậy, tướng quân cữu ông ngoại ta

sẽ

không

bỏ qua cho ngươi đâu..."

Dường như Tiểu Xú Xú ghét bị Trì Lệ Dập thuyết giáo.

hắn

le le lưỡi với Trì Lệ Dập, sau đó dán thân mình mập mạp của mình sát vào Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập cúi đầu nhìn nhìn cái đứa

nhỏ

không

khác gì tiểu trư lại

không

có phép tắc, nâng tay hù dọa:"Ngươi ngoan chút

đi! Bằng

không

ta bảo mẹ ngươi đem ngươi... vứt

đi!"

Tiểu Xú Xú hoàn toàn

không

nhìn thấy đại tướng quân ông, tựa hồ là tìm được vị trí thoải mái trong lòng ông, Xú Xú chép chép miệng liền nhắm mắt ngủ. Khi ngủ, hàng lông mi hơi hơi run run, bụng

nhỏ

mập mạp dâng lên hạ xuống, dáng vẻ như vậy thực

sự

đáng

yêu

vô cùng.

Trì Lệ Dập dở khóc dở cười, khóe miệng hơi cong lên, bất đắc dĩ thở dài

một

hơi.

Cho dù trước đó ông

không

chào đón đứa

nhỏ

sinh ra nhưng

hiện

tại ông nhìn dáng ngủ ngon lành của nó

thì

tâm của ông... vẫn cứ mềm mại...

hắn

nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh sau cửa phòng, xác định phòng bên cạnh

không

có ai mới thưc

sự

không

nhin được ôm lấy đứa

nhỏ, dùng sức hôn lên gương mặt Tiểu Xú Xú

một

cái, kích động

nói:"Xú Xú, cữu ông ngoại còn giúp ngươi tìm vài cái tên..."

Ngoài phòng, ba ngươi cùng mỉm cười,

nhẹ

nhàng

không

tiếng động lui xuống.

Chờ

đi

tới chỗ hành lang, Thẩm Hoa Dung vỗ tay cười, đắc ý

nói:"Thế nào? Đều giống y như lời ta

nóichứ. Chỉ dùng

một

chiêu này

đã

thu thập được cái lão thất phu Trì Lệ Dập đó."

Đường Tứ Tứ cười khoác lấy cánh tay Thẩm Hoa Dung:"Mợ, lần này rất cảm ơn người!"

hiện

giờ cậu của nàng

đã

tiếp nhận Tiểu Xú Xú. Ai lại

không

hy vọng con của mình được trưởng bối mà nàng

yêu

kính thích cơ chứ?

"Cảm tạ cái gì chứ. Nếu ta

không

lớn tuổi hơn so với Quân Cơ Lạc lại

không



một

thằng con trai

thì

ta

đã

sớm tiên hạ thủ vi cường với Quân Cơ Lạc rồi, lúc đó

đã

không

đến lượt con đâu." Thẩm Hoa Dung lại

nói

đùa, Đường Tứ Tứ cũng

không

đáp lời mà chỉ cười khẽ hai tiếng.

Cùng mẹ con bọn họ

nói

một

ít chuyện trong nhà, khi nàng trở về phòng mình

thì

trăng

đã

lên cao. Thanh Nhi hầu hạ Đường Tứ Tứ tắm rửa thay quần áo. Ngồi trước gương trang điểm, Thanh Nhi giúp nàng chải tóc.

Bỗng nhiên bức họa

trên

vách tường cách cách rơi xuống mặt đất.

Thanh Nhi nhanh tới nhặt bức họa lên. Đó là bức họa Phương Quý Bình vẽ Đường Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ

đi

tới bên cạnh Thanh Nhi, cầm lấy bức họa, mở ra rồi tinh tế ngắm nhìn bức họa.

Thanh Nhi thấy Đường Tứ Tứ mỉm cười thâm tình với Quân Cơ Lạc

trên

bức họa, trong lòng nàng cũng chân thành hy vọng Cửu Thiên Tuế có thể mau chóng xử lý tốt chuyện của

hắn

và nhị tiểu thư nhà nàng rồi trở về sống những ngày khiến người khác hâm mộ.

Đêm khuya, Đường Tứ Tứ

không

sao ngủ được, nằm

trên

giường hồi lâu cũng

không

thể chợp mắt. Cuối cùng, nàng khoác

một

kiện áo choàng xuống giường

đi

tới chiếc bàn tự rót cho mình chén nước.

Chỉ là khi vừa uống xong nước

thì

ngực đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn. Cảm giác đau đớn khiến chén trà

trên

tay nàng rơi xuống đất, nàng gồng lên chống đỡ thân mình muốn ngồi xuống. Nhưng trước mắt lại tối sầm, rồi cả người sụp xuống. Toàn thân như

không

còn sức lực, cố gắng

một

lúc cũng

không

thể khiến chính mình dễ chịu đứng lên, toàn mộ thân mình ngã

trên

mặt đất.

Thanh Nhi

đang

ngủ ở gian ngoài, nửa đêm nghe thấy tiếng động, cảnh giác đứng dậy khỏi giường. Nhìn thấy bộ dạng Đường Tứ Tứ đau đớn như bị tra tấn. Nàng hoảng hốt vội vàng đỡ Đường Tứ Tứ lên

trên

giường, sau đó lập tức sai người

đi

mời Tiết thần y tới.

Tiết thần y

đang

say giấc ngủ bị người ta đanh thức, tuy trong lòng thầm oán nhưng khi biết bệnh tình của Đường Tứ Tứ

thì

vẫn mang theo hòm thuốc nhanh chóng

đi

tới. Ngay cả ba người

một

nhà Thẩm Hoa Dung, Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu cũng đều chạy tới.

"Tứ Tứ làm sao vậy? Vì sao đột nhiên lại đau đến như vậy?" Trì Lệ Dập hỏi Tiết thần y.

"Kỳ lạ!" Tiết Thần Y dùng sức vỗ vỗ sau ót mình:"Nàng đều tốt cả cũng

không

có trúng độc, cũng

khônghề có bệnh hiểm nghèo, sao có thể đau đớn như vậy được?"

Đường Tứ Tứ mơ mơ màng màng nghe được lời

nói

của Tiết thần ý, trong lòng đôt nhiên lại có

một

trận quặn đau.

Sau đó nàng nhớ tới Quân Cơ Lạc,

sẽ

không

phải là

hắn

ở nơi đó xảy ra chuyện gì chứ?