Editor: Jun
Theo mưu sĩ đó, trước đó Phong Hàn Lận vẫn bị trọng binh canh giữ, bọn họ
không
thể tới gần. Nhưng
hiện
tại
trên
đường cái rộng lớn, lại có dân chúng đông đúc
thì
liền có cơ hội tốt hơn trước.
Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu tỏa ra ánh sáng
yêu
mị, đôi môi bạc mím chặt, giống như chỉ cần
hắnmở miệng
nói
chuyện
thì
toàn bộ thế giới liền nổi lên mưa gió.
"
rõ
ràng Quân Cơ Lạc muốn dụ địch xâm nhập, trước mắt chúng ta
không
nên động thủ!" Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng đưa ra quyết định.
"Nhưng Phong quốc sư bị tra tấn cũng
đã
một
ngày, thuộc hạ sợ quốc sư...
không
chịu đựng nổi." Mưu sĩ kia khó xử
nói. Ngón tay thon dài sạch
sẽ
của Dạ Kiêu Cửu gõ
nhẹ
nhàng lên bệ cửa sổ, lên tiếng:"Yên tâm
đi. Quân Cơ Lạc muốn dùng Phong quốc sư để dụ ta ra ngoài, khi
hắn
còn chưa đạt được mục đích
thì
quốc sư mới an toàn nhất."
Sắc bào đỏ thẫm xẹt qua giữa
không
trung, Dạ Kiêu Cửu ngồi lại chỗ ngồi trong nhã thất, tay bưng chén trà
đang
tỏa hương khói lượn lờ, nhàn nhã nhấp
một
ngụm.
Mưu sĩ vừa gặp Dạ Kiêu Cửu
đã
làm tốt mệnh lệnh,
hắn
lại càng
không
dám làm trái mệnh lệnh của Dạ Kiêu Cửu. Xuyên qua cửu sổ khép hờ, liếc mắt nhìn Phong Hàn Lận bị treo giữa
không
trung bên ngoài khách điếm rồi trở lại bên cạnh Dạ Kiêu Cửu.
Giữa trưa, ánh nắng mặt trời thiêu đốt mặt đất, đến giờ cơm, dân chúng
trên
đường xem náo nhiệt cũng trở về. Huyện lệnh trấn Thanh Hà sai người dọn bàn sơn trân hải vị khoản đãi Quân Cơ Lạc.
Quân Cơ Lạc ngồi trong gian nhã thất
trên
lầu hai khách điếm, vừa uống rượu vừa thưởng thức tình trạng thảm hại của Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận trần nửa người
trên
phơi dưới ánh mặt trời gay gắt còn có thể thấy cả hơi nóng bốc lên, sớm
đã
đỏ hồng như tôm luộc.
Quân Cơ Lạc bưng chén rượu nhấp
một
ngụm, thản nhiên ngẩng đầu nhìn Phong Hàn Lận bị treo bên ngoài cửa sổ. Phong Hàn Lận cảm giác toàn thân như bị thiêu cháy.
Huyện lệnh cười nịnh bợ, khoa trương
nói:"Cửu Thiên Tuế, vừa thấy là liền biết Phong quốc sư kia
không
phải cái dạng gì tốt đẹp. Lần này Cửu Thiên Tuế bắt giữ
hắn
là vì phúc lợi của dân chúng Tiêu quốc chúng ta. Dân chúng nhất định khắc ghi công ơn Cửu Thiên Tuế."
Quân Cơ Lạc bĩu môi, nâng mắt, ra vẻ xót xa liếc nhìn Huyện lệnh kia
một
cái.
"Hả? Vậy ngươi
nói
thử xem
hiện
tại dân chúng đánh giá bản đốc như thế nào?" Quân Cơ Lạc cười tà ác. Dù sao cũng nhàn rỗi
không
có việc gì làm, kiếm trò cười cũng rất thú vị.
Con mắt huyện lệnh xoay tròn, nhanh chóng đem lời
đã
chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ
nói:"Cửu Thiên Tuế,
hiện
tại dân chúng đều
nói
Cửu Thiên Tuế ngài là phúc tinh được trời phái xuống cứu vớt dân chúng Tiêu quốc. Mọi người còn
nói
có Cửu Thiên Tuế nắm giữ Tiêu quốc, Tiêu quốc chúng ta nhất định đánh thắng Trần quốc. Dân chúng Tiêu quốc cũng
sẽ
có thể trải qua những ngày tháng an cư lạc nghiệp."
Nhìn thử mà xem, cái mồm này của Huyện lệnh mới ngọt làm sao, quả thực
đã
khen Quân Cơ Lạc thành
một
đóa hoa rồi.
Đáng tiếc, Quân Cơ Lạc
không
thích nghe lời nịnh nọt giả dối.
nhẹ
nhàng vén tay áo lên, Quân Cơ Lạc nhếch môi cười:"Được Mã huyện lệnh
nói
như thế, bỗng nhiên bản đốc cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Như thế này
đi, dân chúng
đã
nói
bản đốc là phúc tinh của dân chúng Tiêu quốc. Dù thế nào bản đốc cũng nên làm ít việc thiện. Ta thấy hay là... Mã huyện lệnh cũng cời hết đồ nửa
trên
sau đó
đi
ra cửa, bảo thị vệ cũng đem ngươi
đi
phơi nắng
đi." Lần này sau khi
hắn
trở lại trấn Thanh Hà
thì
đã
sớm có người bẩm báo với
hắn. Mã huyện lệnh này ở trần Thanh Hà làm xằng làm bậy, ức hϊếp dân chúng.
Gian thần đệ nhất thiên hạ như
hắn
sao có thể để loại tiểu lâu la Mã huyện lệnh này vượt mặt
hắn? Vì vậy nên ra tay
thì
liền ra tay!
Mã huyện lệnh phát hoảng, lập tức sợ hãi quỳ xuống trước mặt Quân Cơ Lạc,
không
ngừng dập đầu xin tha tội:"Cửu Thiên Tuế tha mạng... Tiểu nhân
không
biết mình sao lại chọc giận Cửu Thiên Tuế... Cửu Thiên Tuế thứ tội..."
Quân Cơ Lạc
nhẹ
giơ tay lên, liền có thị vệ tiến lên kéo Mã huyện lệnh
đi
xuống, lột đồ nửa thân
trêncủa
hắn
sau đó treo
hắn
lên cao. Cái này là biến
một
lời của Mã huyện lệnh thành
sự
thật, trừ bỏ tên đại tham quan của trấn Thanh Hà, dân chúng đồng loạt vỗ tay reo mừng, thái độ với Quân Cơ Lạc cũng có chuyển biết tốt hơn.
Quân Cơ Lạc dùng xong ngọ thiện liền có thị vệ đưa thuyết thư tiên sinh giỏi nhất của trấn Thanh Hà tới. Thuyết thư tiên sinh gõ thước, rồi ấm ái kể chuyện hồ quái
yêu
tinh.
Khi thước lại gõ xuống lần nữa
thì
mặt trời cũng
đã
ngả về hướng tây, ánh chiều chạng vạng nhuộm hồng chân trời, ở chính giữa còn có
một
bầy chim bay qua, phát ra tiếng kêu như tiếng than khóc, bay về phương xa. Quân Cơ Lạc chăm chú nhìn bây chim, khóe miệng rủ xuống.
Bây giờ Tứ Tứ của
hắn
và mấy người Trì Lệ Dập chắc chắn
đã
một
nhà đoàn tụ vui vẻ.
Mà trong tưởng tượng của
hắn,
không
chừng Trì Lệ Dập
đã
nói
vài lời
không
hay về
hắn
trước mặt Tứ Tứ,
không
chừng con trai bảo bối của
hắn
đã
cùng cữu ông ngoại cười đùa vui vẻ rồi.
Còn
hắn...
Ai, chỉ có thể đối nguyệt độc ẩm.
Cũng
không
biết những ngày sau
hắn
có thể giống như
hiện
tại nhàn nhã uống rượu hay
không?
Khi trăng
đã
lên cao, gió xuân lạnh lẽo thổi tới, Phong Hàn Lận bị treo
trên
không
khung cũng
đãkhoảng nửa ngày trời,
hiện
tại, máu tươi chảy
trên
miệng vết thương của
hắn
cũng
đã
khô, đôi môi bởi vì cơn khát mà khô nứt. Thần thức của
hắn
cũng lâm vào trong hỗn độn.
"Nước..." Trong bóng đêm,
hắn
khó khăn cử động môi, phát ra
âm
thanh. Nhưng
hiện
tại
hắn
chính là tù binh của Quân Cơ Lạc,
không
ai thèm để ý tới lời thỉnh cầu của
một
tù binh như
hắn.
Mà song song với
hắn
giữa
không
trung là Mã huyện lệnh tuy rằng
không
đến nỗi thống khổ như Phong Hàn Lận nhưng gió lạnh thổi thế này đương nhiên cũng
không
phải người quen hưởng thụ như
hắn
có thể chịu đựng nổi.
trên
đường người càng ngày càng ít, gió đêm lạnh cuốn tung lá rụng
trên
đường về phương xa. Cốc đăng cuối cùng của khách điếm cũng bị dập tắt. Trời đêm
không
biết khi nào kéo tới vài đám mây đen, mây đen che lại ánh trăng, đột nhiên trời đất trở nên tối như mực. Cách đó
không
xa có tiếng chó sủa văng vẳng, trong
không
khí bắt đầu nổi lên trận khí lạnh khiến hít thở
không
thông.
Phong Hàn Lận bị kéo lên giữa
không
trung chịu đựng thương tích
trên
người, chậm chạp mở
một
con mắt. Sau đó
hắn
kinh hỉ thấy trong bóng đêm có
một
bóng đen quỷ mị chợt lóe qua.
Gân xanh ở thái dương
hắn
đột ngột nhảy lên vài cái, lập tức quay đầu nhìn về phía khách điếm. Phía khách điếm tối như mực, hiển nhiên là có điều kỳ quái.
hắn
nhấp cánh môi
đã
tê liệt, trong cổ họng phát ra
một
ít
âm
thanh
không
rõ.
Tại đầu đường rộng lớn,
không
một
tiếng động tập trung càng ngày càng nhiều bóng đen. Trong tay mỗi bóng đen đều có vũ khí sắc bén. Vũ khí sắc bén trong bóng tối tản ra loại ánh sáng lạnh lẽo, cũng khiến cho sâu trong con ngươi của Phong Hàn Lận lóe lên ánh sáng.
Rốt cục vài đám mây đen
trên
bầu trời tản
đi. Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi khắp nơi, cũng chiếu sáng cảnh vật trước mặt Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận thấy
rõ
ràng thân hình tuấn dật của người cầm đầu kia,
trên
mặt
hắn
dần dần xuất
hiện
nụ cười.
Dưới ánh trăng, Dạ Kiêu Cửu đứng trước mấy trăm hắc y ám vệ.
hắn
mặc y bào đỏ thẫm theo gió lay động,
hắn
đứng dưới ánh trăng, mị hoặc như quỷ quái
yêu
tinh trong truyện xưa, thần bí khiến người ta lóa mắt.
hắn
ngẩng đầu, nhìn khách điếm tối như mực, đột nhiên
không
khách khí lớn tiếng
nói:"Cửu Thiên Tuế, ta đến rồi. Ngươi cũng
không
hà tất phải né tránh. Nhanh chóng xuất
hiện
đi! Tối nay chúng ta
sẽ
phân thắng bại."
hắn
vừa
nói
xong
thì
sau đó
không
lâu từ chỗ hiên cửa sổ lầu hai có
một
thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn đáp xuống đất. Cùng với cẩm bào đỏ thẫm của Dạ Kiêu Cửu đối lập, tối nay Quân Cơ Lạc mặc
mộtbộ cẩm y màu trắng,
trên
tay áo rộng của cẩm y thêu cành trúc xanh.
Sau khi Quân Cơ Lạc đứng vững, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt tà nghễ nhìn Dạ Kiêu Cửu.
"May mà ngươi sớm tới đây, nếu
không
đến bản đốc vốn cũng
không
có hứng tiếp tục cùng ngươi chơi đùa đâu."
hắn
nói
xong rồi nhìn lướt qua phía sau Dạ Kiêu Cửu, khinh bỉ bĩu môi:"Thế nào? Ngươi mang theo
mộthai trăm người này là muốn cứu Trần quốc quốc sư về sao. Ngươi đây là xem bản đốc là tiểu trư sao? Hay là ngươi nghĩ ta là đồ ngốc?"
Hai tay Dạ Kiêu Cửu khoanh trước ngực,
trên
khóe miệng tràn ra nụ cười như đóa hoa thuốc phiện, kiêu ngạo
nói:"Đòn trí mạng phải xuất ra vào thời điểm mấu chốt mới đạt đươc hiệu quả tốt nhất. Ngươi yên tâm
đi. Ngươi cho ta nhiều thời gian chuẩn bị như vậy, ta tuyệt đối
sẽ
không
khiến ngươi phải thất vọng. Ta nhất định
sẽ
khiến ngươi..."
hắn
dừng lại giữa chừng, trong tròng mắt chứa sắc đỏ như máu đầy tàn nhẫn:"Ta
sẽ
cho ngươi xem!"
Quân Cơ Lạc vươn ngón trỏ bắt lấy
một
sợi tóc tán
trên
trán, cười tươi như hoa
nói:"Khẩu khí của Dạ quốc chủ
thật
lớn. Ta mạo muội hỏi ngươi
một
chút, tối nay ngươi muốn tới cứu người hay là tới gϊếŧ bản đốc? Vì muốn để kẻ thù ngươi tận hứng, bản đốc cũng
đã
chuẩn bị ngăn cản kế hoạch của ngươi."
Dạ Kiêu Cửu cười châm chọc:"Quân Cơ Lạc, ta ăn ngay
nói
thật, kẻ như ngươi
thật
đáng ghét. Nhưng ta
không
thể
không
thừa nhận có thể cùng người thông minh đấu tri so dũng cũng là
một
chuyện vô cùng thỏa mãn. Nếu chúng ta
không
phải người
trên
chiến trận, ta kỳ
thật
rất muốn làm bằng hữu với ngươi."
"Làm bằng hữu
thì
xin cho miễn! Có bằng hữu như ngươi, nhất định khiến bản đốc phải vô cùng hối hận." Quân Cơ Lạc thẳng thắn dùng lời lẽ sắc bén cay nghiệt:"Bản đốc là nam nhân hẹp hòi. Khi tận mắt thấy ngươi đùa giỡn nương tử của bản đốc, bản đốc thực
sự
khỉnh thường
không
muốn cùng ngươi trở thành bạn tốt."
Dạ Kiêu Cửu "ha ha" cười to, tiếng cười cũng tràn đầy
sự
trào phúng:"Khó trách người ta đều
nói
Cửu Thiên Tuế là thái giám giả mạo. Cửu Thiên Tuế, ở Tiêu quốc từ hoàng đế cho tới dân chúng tay
khôngtấc sắt có phải đều là kẻ ngốc hay
không. Bằng
không
sao có thể để kẻ thái giám giả mạo như ngươi làm xằng làm bậy?
Ha ha, ta thực
sự
rất muốn xen vào chút. Mấy ngày nay ở tại Tiêu quốc, ta cũng
âm
thầm làm
một
ít chuyện. Nghĩ tới khi Cửu Thiên Tuế ngươi trở lại hoàng thành, chỉ sợ
một
nhà ba người còn có cả Trì Lệ Dập đều bị tru di cửu tộc. Đến lúc đó, hoàng đế Trần quốc ta đây
sẽ
được dân chúng Tiêu quốc ca tụng là đại
anh
hùng!"
Tay áo rộng của Quân Cơ Lạc bị gió thổi bay bay, mặt mày tinh xảo gian tà như hồ ly giảo hoạt,
hắncười tiếp lời:"không
phải mấy ngày nay Dạ quôc chủ rất bận rộn sao. Bận đạt điều động binh lực tại biên cảnh Trần quốc. Khi nhàn rỗi còn cùng đệ nhất công chúa điêu ngoa của Tiêu quốc chúng ta
nói
chuyện
yêu
đương nữa.
Ta cũng liền ăn ngay
nói
thật, công chúa điêu ngoa này của chúng ta rất ham mê nam sắc. Nàng ta
không
thích tới mười mấy
thì
cũng năm sau nam nhân. A, trước khi thích Dạ quốc chủ, trong lòng công chúa điện hạ của chúng ta còn có công tử Trì Hằng Liễu.
Công chúa điện hạ vì muốn theo đuổi Trì công tử mà tốn
không
ít tâm tư. Nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Trì công tử vẫn
không
hề thích nàng ta.
hiện
tại
thì
tốt rồi, có Dạ quốc chủ, Trì công tử
sẽkhông
phải sợ công chúa điện hạ đeo bám nữa.
Dạ quốc chủ, xin hỏi chừng nào ngươi mới cùng thất công chúa của chúng ta bỏ trốn đây? Nếu được như vậy
thì
nam tử chưa có hôn phối của Tiêu quốc chúng ta đều
sẽ
ghi tạc ân đức của ngươi. Bọn họ
sẽ
cám ơn ngươi giúp bọn họ thu phục công chúa điêu ngoa kia. Đương nhiên, trước đó ngươi phái sứ giả
nói
muốn nghênh thú thất công chúa Bản đốc nhất định
sẽ
giúp ngươi toại nguyện mà đáp ứng chuyện này.
Bản đốc còn có thể vận động cả nước giúp ngươi và công chúa điện hạ có
một
hôn lễ
thật
lớn. Bản đốc chúc hai người các ngươi bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm! Nhưng phải nhớ
một
điểm vô cùng quan trọng,
một
khi Dạ quốc chủ
đã
nghênh thú công chua điện hạ rồi
thì
"hàng
đã
đưa
đi
thì
không
nhận trả lại"! Tiêu quốc chúng ta tuyệt đối
không
nhận lại công chúa."
Dạ Kiêu Cửu cười nhạo Quân Cơ Lạc giả làm thái giám, Quân Cơ Lạc liền phản kích cười nhạo
hắn
vì muốn đạt được mục đích của mình mà phải cưới loại nữ nhân như Mộ Dung Vân Tiện. Dạ Kiêu Cửu ở gần Mộ Dung Vân Tiện vài ngày, biết tuy rằng Quân Cơ Lạc
nói
có khuếch đại
một
chút nhưng Mộ Dung Vân Tiện đúng là thực sứ khiến
hắn
ghê tởm.
"Được rồi, hai người chúng ta đừng ở đây mà đấu võ mồm nữa. Như vậy
không
khác gì mấy kẻ buôn bán ngoài chợ. Đêm nay Dạ quốc chủ
đã
muốn tới cứu người. Đó là Dạ quốc chủ công, bản đốc còn phải phòng thủ. Dạ quốc chủ có việc gì
thì
cứ việc tiến hành
đi."
Quân Cơ Lạc chỉ đứng đơn độc
một
mình đối lập hoàn toàn với mấy trăm người đứng phía sau Dạ Kiêu Cửu.
Gió đêm thổi góc áo của Dạ Kiêu Cửu và Quân Cơ Lạc bay lên. Dạ Kiêu Cửu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đôi mắt nham hiểm nheo lại.
"không
phải gấp, tối nay có thể xem như
một
đêm đẹp. Đêm đẹp như vậy sao chúng ta có thể bỏ phí?" Dạ Kiêu Cửu cười
yêu
mị"không
bằng trước ngươi mời ta uống chén rượu
đã..."
Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng loáng, chán ghét nâng mi
nói:"Dạ quốc chủ vẫn nên nhanh làm chính
sựđi. Ngươi muốn cứu người, bản đốc muốn gϊếŧ ngươi.
sự
tình chỉ đơn giản như vậy
không
muốn có thêm chuyện phiền phức."