editor: Jun
"Trì tướng quân, điểm tâm còn nóng ăn mới tốt, trà còn nóng uống mới ngon." Tiểu thái giám cúi đầu thấp hơn,
nhẹ
giọng
nói. Trì Lệ Dập nắm cán bút chặt thêm
một
chút, ngẩng đầu lên
thì
liền thấy gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc.
Khói trắng tỏa ra từ lư hương Lưu Kim lượn lờ khiến trong điện tràn ngập
một
mùi hương thơm ngát tự nhiên.
Bút lông
trên
tay Trì Lệ Dập khẽ run run,
một
giọt mực rơi
trên
giấy rồi nhòe rộng ra.
Quân Cơ Lạc cúi thấp đầu lại nhắc lại câu
nói
vừa rồi:"Trì tướng quân, điểm tâm lúc nóng ăn mới tốt, trà còn nóng uống mới ngon." Đôi mắt u ám của
hắn
hiện
lên tia sáng.
Trì Lệ Dập bặm môi, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bút lông
trên
tay lại tiếp tục phóng
trên
bảng chữ mẫu. Quân Cơ Lạc mặc quần áo tiểu thái giám hành lễ với Trì Lệ Dập rồi khom người lui ra ngoài.
Khi
đi
tới cửa đại điện, hai thị vệ phụ trách trông giữ như thường lệ lục xoát. Xác định tiểu thái giám
không
mang ra ngoài thứ gì khả nghi, hai người mới để Quân Cơ Lạc rời
đi.
Trì Lệ Dập nghe thấy tiếng đóng cửa điện mới buông bút lông xuống, đem ánh mắt dừng ở điểm tâm và trà
trên
án thư. Mắt liếc về phía cửa đại điện
một
cái, Trì Lệ Dập mới động tới ấm trà và điểm tâm. Trong ấm trà nước còn nóng nhưng điểm tâm được Điệp Nhi Lý Thịnh làm
thì
không
còn ấm nữa.
Hai mắt Trì Lệ Dập nheo nheo, dùng tay tách điểm tâm
trên
đĩa thành hai nửa, khi khối điểm tâm vỡ ra làm hai
thì
cũng
không
phát
hiện
ra điều gì lạ thường.
Ngay khi ông
không
thể xoay xở thêm
thì
mắt chợt thấy
một
tờ giấy dầu. Mắt ông liền động, nhấc ấm trà lên đổ nước trà trong ấm lên
trên
tờ giấy dầu.
không
lâu sao, giấy dầu bị nước ấm ngấm vào dần dần
hiện
lên chữ viết màu đen mờ nhạt. Trong lòng Trì Lệ Dập sáng tỏ, lại đổ thêm nước trà lên giấy dầu.
Chữ viết
trên
giấy dầu liền
hiện
rõ
hoàn toàn.
"Điểm tâm ngày mai có độc, cứ ăn! Ba ngày sau
sẽ
tới lấy thi thể!"
Trì Lệ Dập lặng lẽ đem tờ giấy dầu đốt
trên
ngọn nến, giấy dầu bốc cháy, khuôn mặt nghiêm nghị của Trì Lệ Dập được phủ lên ánh sáng màu hồng của ánh lửa, trong mắt Trì Lệ Dập chợt lóe lên ánh sáng tinh duệ rồi biến mất.
Trong bóng đêm, Quân Cơ Lạc lui ra từ trong tẩm điện của Trì Lệ Dập.
hắn
đi
dạo vài vòng bên tường cung, cuối cùng lắc mình đứng trước tòa cung điện bị phá.
hắn
nhẹ
táp táp môi, điểm
nhẹ
mũi chân bay lên
trên
đầu tường vào bên trong nội viện của cung điện.
Trong nội viện, sớm có
một
tiểu thái giám mặc trang phục giống như Quân Cơ Lạc đứng chờ
hắn. Nhìn thấy Quân Cơ Lạc, tiểu thái giám kia cúi người quỳ xuống. Quân Cơ Lạc đưa tay vào trong tay áo lấy ra
một
bình thuốc
nhỏ
màu trắng sau đó giao cho tiểu thái giám.
Sau khi tiểu thái giám nhận lấy bình thuốc liền phủ phục
không
dám nhúc nhích.
"Ngày mai, ngươi đem bột thuốc này trộn vào trong điểm tâm của Trì Lệ Dập." Quân Cơ Lạc liếc tiểu thái giám
một
cái rồi ra lệnh.
Tiểu thái giám giập đầu với Quân Cơ Lạc,
nói
một
tiếng "tuân lệnh"
Quân Cơ lạc tiến lên trước vỗ
nhẹ
bả vai của tiểu thái giám:"Vận Lai, ngươi
đã
ở hoàng cung Trần quốc mấy năm rồi?"
"Sáu năm!" Tiểu thái giám được Quân Cơ Lạc gọi là Vận Lai đáp.
Quân Cơ Lạc thở dài:"Bản đốc cam đoan với ngươi, khi ngươi
đi
rồi, đệ đệ, muội muội trong nhà ngươi nhất định
sẽ
không
phải chịu cảnh khốn khó. Bản đốc
sẽ
quan tâm tới bọn học
thật
tốt!"
"Tiểu nhân nhất định làm theo, chết cũng
không
hối tiếc. Chỉ mong Cửu Thiên Tuế có thể giúp người thân trong nhà Vận Lai
không
phải gặp khốn cảnh." Vận Lai lại trịnh trọng dập đầu ba cái với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc
nói
vài lời với
hắn
thì
hắn
mới yên tâm rời
đi.
Ánh trăng xa xôi, bầu trời
hiện
lên
một
vầng trăng tàn.
Quân Cơ Lạc cũng
không
rời
đi
ngay mà đứng tại chỗ đợi
một
chút. Khoảng hai cốc trà sau
thì
mặt đất dưới chân
hắn
truyền tới
âm
thanh. Quân Cơ Lạc
nhẹ
nhếch khóe miệng, sau đó nghiêng tai lắng nghe sau đó tiến về phía trước vài bước, xê dịch tảng đá trước mặt. Tảng đá được dịch ra, lộ ra
một
cái đầu người.
Đôi mắt sáng ngời có thần của Bao Hành Tôn đảo vòng, nhìn thấy Quân Cơ Lạc,
hắn
vô cùng tự hào
nói:"Cửu Thiên Tuế, tiểu nhân dùng mấy đồ ngài đưa cho
đã
đào được tới giường của nữ nhân kia. Tiểu nhân
đã
đem lá thư ngài giao cho nàng ta. Nữ nhân kia
nói
hiện
tại nàng sống
không
bằng chết, chỉ cần Cửu Thiên Tuế ngài có thể giúp nàng ta rời khỏi hoàng cung Trần quốc
thì
nàng cái gì cũng nghe theo ngài."
Quân Cơ Lạc vừa lòng gật gật đầu, cho tới này
thì
tất cả đều diễn ra đúng theo kế hoạch của
hắn.
Nữ nhân mà Bao Hành Tôn gặp là nữ nhân Dạ Kiêu Cửu từng
yêu
trước kia. Người ta
nói
Dạ Kiêu Cửu từng vì có được nụ cười của nàng ta mà
không
tiếc thứ gì. Nhưng nữ nhân như vậy về sau lại bị Dạ Kiêu Cửu giam lỏng. Lần này
hắn
muốn cứu người ra cũng muốn giúp nữ nhân kia
một
tay.
Thời gian trôi nhanh, sang ngày hôm sau.
Phong Hàn Lận
đang
ở chính điện bàn bạc đại
sự
với mấy vị tâm phúc của Dạ Kiêu Cửu
thì
có thái giám vội vàng tiến vào. Bởi vì chạy quá nhanh mà
hắn
lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa
thì
ngã sấp xuống đất.
hắn
quỳ xuống trước mặt mấy người Phong Hàn Lận,
hắn
run rẩy bẩm báo với Phong hàn Lận:"Quốc sư, chuyện lớn
không
tốt. Hai cha con Trì Lệ Dập... trúng độc..."
"Cái gì? Trì Lệ Dập trúng độc?" Toàn thân Phong Hàn Lận trấn động, đứng dậy
đi
tới trước mặt thái giám
đang
quỳ dưới mặt đất. Đồng tử của Phong Hàn Lận co rút mãnh liệt,
nói:"Rốt cuộc sao lại thế?"
"Quốc sư, ngài qua xem
một
chút
đi, Trì Lệ Dập rất có thể
không
qua khỏi." Thái giám bị lộ khí
trênngười Phong Hàn Lận làm cho sợ hãi
không
dám thở mạnh, run rẩy
nói.
Phong Hàn Lận bỏ lại việc chưa xử lý, tay cầm phất trần vội vàng tới tẩm điện giam giữ Trì Lệ Dập. Vừa tới tẩm điện Trì Lệ Dập
thì
thấy trong điện
đã
có ngự y
đang
bắt mạch cho cha con họ.
Sắc mặt Trì Lệ Dập tái nhợt, khóe miệng còn có chút máu đen chảy ra. Mà tình trạng của Trì Hằng Liễu bên cạnh còn xấu hơn, sắc mặt tái nhợt, lỗ mũi đổ máu, tứ chi run rẩy
không
ngừng.
"Tại sao có thể như vậy? Là ai hạ độc bọn họ?" Phong Hàn Lận phẫn nộ rống lên giận giữ. Trong đại điện,
một
thái giám và cung nữ
đang
quỳ, ai cũng run rẩy nhưng
không
ai dám đáp lời Phong Hàn Lận.
Trì Lệ Dập tựa vào ghế thái sư. Khi nhìn thấy Phong Hàn Lận đến
thì
ông ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô cùng lạnh bạc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn chằm chằm Phong Hàn Lận.
"Ngài
không
cần hỏi nữa, tiểu thái giám lén trộn độc dược
đã
uống thuốc độc tự sát rồi. Còn tất cả người quỳ trong điện này đều vô tội."
Ngự y chẩn mạch cho Trì Lệ Dập xong
thì
cuống quýt quỳ xuống trước mặt Phong Hàn Lận,
nói
chi tiết kết quả chẩn mạch cho Phong Hàn Lận:"Quốc sư, Trì tướng quân và Trì tiểu tướng quân trúng độc rất nặng. Chỉ sợ Hoa Đà cái thế cũng
không
thể cứu chữa."
"Hoàng thượng sao có thể nuôi cái loại phế vật như ngươi?" Giọng
nói
của Phong Hàn Lận lạnh lẽo đáng sợ, nâng chân dùng sức đá ngự y. Ngự y bị
hắn
đá ngã xuống đất, nhưng bị uy nghiêm của
hắn
dọa sợ liền
không
ngừng dập đầu tạ tội với Phong Hàn Lận:"Quốc sư bớt giận..."
Trì Lệ Dập cười thản nhiên, hờ hững
nói:"Phong quốc sư, tuy rằng chúng ta
không
thờ cùng
một
chủ nhưng nể mặt mũi sư phụ ta, sau khi cha con ta mất, ngài có thể đưa thi thể chúng ta về Tiêu quốc
không?"
"không
thể!" Phong Hàn Lận cao giọng cự tuyệt:"Trì Lệ Dập, nếu ngươi
thật
sự
chết, ta
sẽ
sẽ
đem thi thể hai cha con ngươi cho chó nhai. Ngươi đường đường là chiến thần tướng quân của Tiêu quốc, nếu chết
đi
rồi bị chó nhai đó chắc chắn
sẽ
là trò cười cho khắp thiên hạ. Cho nên nếu ngươi
không
muốn chết khó coi
thì
đừng có mà chết!"
Phong Hàn Lận nhấc chân đá lên người ngự y
đang
quỳ
trên
mặt đất, mắt đỏ quạch, quát:"Mau cứu sống hai cha con họ cho ta, nếu
không
cứu được... bổn tọa chém đầu ngươi!"
Ngự y bị Phong Hàn Lận uy hϊếp vô cùng sợ hãi, hoảng hốt đứng lên khỏi mặt đất, cố gắng chữa trị cho hai cha con Trì Lệ Dập
một
lần nữa. Cánh môi tái nhợt của Trì Hằng Liễu lúc này
đã
hiện
lên sắc tím, chân tay
không
thể điều khiển cố gắng đỡ lấy bụng mình,
hắn
vốn là người ôn nhuận nho nhã, nay
đãbị đau đớn tra tấn tới mặt mày nhăn nhó.
"Hằng nhi, cha con ta cùng nhau xông pha! Cho dù là
âm
tào địa phủ, cha cũng
sẽ
đi
cùng con. Cho nên con
không
phải sợ!" Trì Lệ Dập cầm lấy tay Trì Hằng Liễu, hai cha con nhìn nhau, khóe mắt hai người cùng cong lên.
Càng ngày càng có nhiều ngự y bị Phong Hàn Lận gọi tới. Nhưng
không
có
một
ai có thể chắc chắn cứu được hai cha con Trì Lệ Dập. Phong Hàn Lận gieo quẻ cho Trì Lệ Dập nhưng
trên
quẻ
nói
Trì Lệ Dập
không
chết.
"Trì Lệ Dập, ông trời
không
cho ngươi chết, dù thế nào ngươi cũng
không
thể chết được!" Phong Hàn Lận lạnh nhạt
nói
với Trì Lệ Dập
một
câu. Trì Lệ Dập há miệng thở dốc muốn
nói
chuyện nhưng trong họng liền trào ra
một
ngụm máu tươi. Răng của Trì Lệ Dập
đã
bị máu làm nhiễm đỏ, ông cười
nói:"Mệnh của Trì Lệ Dập ta đều nằm trong bàn tay chính mình. Ta muốn chết
thì
không
ai có thể ngăn cản ta!"
Cục diện vô cùng hỗn loạn. Lại có thái giám cuống quýt chạy tới báo:"Quốc sư,
không
tốt rồi.
khôngthấy Trà phi nương nương!"
Trà phi chính là người trước đây Dạ Kiêu Cửu sủng ái nhất trong ngàn vạn phi tử, sau đó bị Dạ Kiêu Cửu giam cầm. Nữ nhân đó sở dĩ còn sống là bởi vì mỗi lần tâm tình Dạ Kiêu Cửu
không
tốt
thì
đều tìm đến nàng ta phát tiết, Trà phi trở thành nơi
hắn
trút giận.
Trước kia
hắn
yêu
thương nữ nhân này bao nhiêu
thì
hiện
tại hận nữ nhân này bấy nhiêu.
hiện
tại, nàng ta vốn bị giam cầm trong lãnh cung lại
không
tìm thấy đâu. Trước tiên Phong Hàn Lận phân phó mấy gã sai vặt trong cung nhanh chóng
đi
tìm. Nhưng khi tổng hợp chuyện phát sinh ngày hôm nay, con mắt giảo hoạt của
hắn
nheo lại, quay đầu nhìn chằm chằm Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu. Sao bình thường
không
xảy ra mà lại xảy ra cùng
một
lúc?
trên
đời này có chuyện khéo như vậy sao?
Trì Lệ Dập chống lại ánh mắt hoài nghi của
hắn, yếu ớt nhếch khóe môi cười, máu tươi tràn ra ngoài khóe miệng rơi xuống tí tách. Phong Hàn Lận thấy
hắn
như vậy, trong lòng cũng sinh ra
một
chút
khôngđành lòng.
Chỉ tiếc rèn sắt
không
thành thép
nói:"Ngươi cho rằng ngươi và con ngươi chết
thì
xong sao?
nói
cho ngươi biết,
một
ngày nào đó gót ngựa của đại quân Trần quốc
sẽ
đạp nát hoàng thành Tiêu quốc. Đến lúc đó hết thảy thiên hạ đều là của họ Dạ. Mà kẻ vốn trung thành với hoàng đế như ngươi
sẽ
biến thành
một
mẩu truyện cười. Trì Lệ Dập, nếu quỷ môn quan có
thật, ngươi có hối hận lựa chọn ngày hôm nay
không?"
Khuôn mặt ôn nhã của Trì Hằng Liễu
đã
biến thành màu như tro tàn cũng
không
hề tức giận,
hắn
gắng sức
nói
rất nhiều lời lúc lâm chung với Trì Lệ Dập, hai cha con vốn
đã
quen với sinh ly tử biệt. Nhưng khi họ thực
sự
đối mặt với cái chết, hai người cũng
không
hề rơi
một
giọt nước mắt.
Rốt cục, chiến thần danh tiếng của Tiêu quốc Trì Lệ Dập - người
trên
chiến trường khiến quân địch nghe thấy tên
đã
sợ mất mật và con trai ông - Trì Hằng Liễu trúng độc mà chết. Ngự y theo mệnh lệnh của Phong Hàn Lận cẩn thận kiểm tra lại thân thể hai cha con họ.
Trong lúc này, tất cả dấu hiệu đều cho thấy Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu thực
sự
trúng độc mà chết. Hai người
đã
ngừng thở, máu tươi trào ra đều có màu tím đen, hơn nữa cũng
không
còn mạch đập, tất cả đều chứng tỏ sinh mệnh của hai người
đã
kết thúc.
"Phong Hàn Lận, ngài muốn xử lí thi thể hai cha con trì Lệ Dập như thế nào?"
một
thái giám cung kính tiến lên hỏi.
Phong Hàn Lận
đi
tới trước thi thể Trì Lệ Dập, từ
trên
cao quan sát thi thể ông,
hắn
vẫn
không
thể tin cái người trước kia từng cùng
hắn
xưng huynh gọi đệ lại có thể chết dễ dàng như vậy.
"Tìm hai cỗ quan tài tốt nhất, khâm liệm nhập thi thể, rồi tìm
một
nơi có phong thủy tốt chôn cất!"
Giọng Phong Hàn Lận trầm thấp, lộ ra chút bi thương.
Nhưng trong lòng
hắn
vẫn thầm oán Trì Lệ Dập
không
biết tốt xấu. Làm quốc sư Trần quốc,
hắn
khôngthể đưa thi thể Trì Lệ Dập trở về.
hắn
muốn chôn Trì Lệ Dập ở lãnh thổ Trần quốc để ông ta biết, với
sựphò tá của quốc sư là
hắn
, Phong Hàn Lận
đã
dẫn dắt người Trần quốc thâu tóm Tiêu quốc, trở thành quốc gia cường thịnh nhất đại lục.
Từ đầu tới giờ lựa chọn của
hắn
chưa từng sai. Sai chính là phụ thân của
hắn. Năm đó
hắn
theo Trần quốc, phản bội Tiêu quốc, phụ thân của
hắn
đã
đoạn tuyệt quan hệ với
hắn. Mà lúc ấy Trì Lệ Dập cũng
không
ít lần bỏ đá xuống giếng.
Hai kẻ cổ hủ đó gắt gao bảo vệ biên giới Tiêu quốc, nhưng thiên hạ này, có thể mãi mãi như cũ sao. Mộ Dung Nhược Hồng đương nhiên
không
thể là đế vương chân chính. Dạ Kiêu Cửu mới có thể là người thắng cuối cùng.
Phong Hàn Lận cũng
không
nán lại lâu.
hiện
tại còn rất nhiêu việc hệ trọng cần
hắn
giải quyết.
hắn
giao hậu
sự
của hai cha con Trì Lệ Dập cho thái giám quản
sự, sau đó liền rời
đi
xem xét chuyện của Trà phi.
Đêm ba ngày sau.
Tại nghĩa trang đen như mực, quạ đen trong đêm phát ra tiếng kêu thê lương, gió lạnh thổi qua vu vu khiến cây cối trong nghĩa trang nghiêng ngả.
Trong bóng đêm, trong tay Quân Cơ Lạc nắm
một
viên nguyệt minh châu trong suốt phát sáng
đi
trong đêm. Ánh sáng ngời sáng rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ thêm phần ma quái. Đêm nay
hắn
mặc đại y gấm màu đen,
trên
chân đeo đôi trường ngõa cùng màu. Bởi vì ban ngày bầu trời có tuyết rơi nên
hắn
đi
trênmặt tuyết phát ra
âm
thanh khe khẽ.
Phía sau
hắn
còn có năm sáu tên sai vặt, tay trái mỗi người cầm
một
cốc đèn, tay phải cầm xẻng.
Sau khi đoàn ngươi
đi
được
một
đoạn đường, rốt cục dừng lại trước ngôi mộ mới đắp.
"Cửu Thiên Tuế, chính là nơi này. Trì tướng quân được chôn ở đây. Mà cái mộ mới xây bên cạnh là của Trì công tử.
một
người có thân hình gầy guộc
nhỏ
bé chỉ vào bia mộ xây
không
lâu trước mặt.
Quân Cơ Lạc nương theo ánh sáng mờ nhạt nhìn thấy
trên
bia mộ đơn giản có khắc ba chữ "Trì Lệ Dập". Hơn nữa quy cách của mộ từng bị sửa chữa.
Theo dự liệu từ trước, loại mộ này
không
phải loại cấp bậc cao.
"Thời gian
không
còn sớm, đào
đi. Bằng
không
hai người sống trong quan tài buồn chán, xảy ra chuyện gì
sẽ
không
tốt." Quân Cơ Lạc
nhẹ
giọng mệnh lệnh.
Có mệnh lệnh của
hắn, mấy người vung xẻng
trên
tay bắt đầu đào. Quân Cơ Lạc nghiêng người đứng bên phần mộ, miệng mím thành
một
đường thẳng.
"Oa oa..."
một
con quạ đen bay tới, đậu
trên
cành cây cách bọn họ
không
xa kêu loạn.
Ánh trăng trốn dưới tầng mây giờ
đã
lộ ra.
Sau nửa canh giờ, quan tài của Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu được đào lên, đặt cạnh nhau.
"Tốt lắm, mở quan tài ra!"
không
biết là ai lên tiếng, liền lập tức có người cầm xẻng nậy nắp quan tài. Dưới màn đêm, Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu nằm im lặng trong quan tài.
"Ba! Ba!"
một
loạt tiếng vỗ tay thanh thúy đột nhiên vang lên giữa nghĩa trang rộng lớn. Quân Cơ lạc thản nhiên nhếch khóe miệng.
"Chậc chậc, đại hoạn quan Tiêu quốc quả nhiên
âm
hiểm, giả dối. Lừa chết Trì Kệ Dập và Trì Hằng Liễu... Bổn tọa cũng thiếu chút nữa bị ngươi qua mặt." Giọng
nói
của Phong Hàn Lận rõng rạc quanh quẩn.
Quân Cơ Lạc nhìn về hướng phát ra giọng
nói, liền thấy Phong Hàn Lận, phía sau
hắn
ta đột nhiên xuất
hiện
đám hắc y nhân.
Ánh mắt Phong Hàn Lận kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nương theo bóng đêm nhìn về phía Quân Cơ Lạc ở đối diện:"Chậc chậc, tối nay có trò
thật
hay. Chiến thần tướng quân Tiêu quốc, Cửu Thiên Tuế... Hai người đều được mai táng tại nơi này. Sau này bổn tọa chỉ cần hồi tưởng lại chuyện đêm này cũng
đã
vô cùng vui vẻ."
Quân Cơ Lạc cười ha ha, đứng khoanh tay:"Phong quốc sư, đừng vui mừng quá sớm. Ngươi nghĩ ngươi rất cơ trí sao? Hai người chúng ta, còn
không
biết ai ăn ai đâu?"
Phong Hàn Lận cười lạnh:"Quân Cơ Lạc, thiên đường có đường ngươi
không
đi, địa ngục
không
cửa ngươi lại muốn chui vào. Quốc chủ và bổn tọa sớm
đã
biết chuyện ngươi bí mật lẻn tới Trần quốc. Sở dĩ chúng ta án binh bất động chính là để chờ tới ngày hôm nay!"