Editor: Jun
Gió bắc lạnh thấu xương gào thét, tuyết tuôn rơi trắng xóa cả đất trời.
Màu trắng của băng tuyết bao phủ lên ngã tư đường, Quân Cơ Lạc mặc vân cẩm ti bào, khoác bên ngoài
một
chiếc áo choàng lông chồn màu đen ánh tím xa hoa làm nổi bật lên khuôn mặt cùng thân thể cường tráng, ngủ quan càng thêm sắc sảo.
Đôi mắt u tối
hiện
lên vẻ dịu dàng lưu luyến,
hắn
nắm cương ngựa, quay đầu cười với Đường Tứ Tứ,
nói:"Tứ Tứ, khoảng thời gian này ta
không
có ở bên cạnh nàng, nàng nhớ kỹ dù
đi
đâu cũng phải mang theo người. Còn nữa, nàng khuyên nhủ mợ
không
nên tức giận. Ta
đã
sắp xếp cẩn thận mọi việc trong hoàng thành, tuy rằng ta
không
có ở đây, nhưng có tướng công của ngươi để nàng dựa lưng, tại hoàng thành này nàng có thể yên tâm. A còn nữa..."
"Được rồi!Bình thường chàng đâu có lải nhải nhiều lời như vậy, hôm nay là bị làm sao thế?" Đường Tứ Tứ ngắt lời
hắn
như lão bà bà quở
hắn:"Chàng
đi
xa cũng nên cẩn thận...Nhớ phải mặc quần áo ấm, thϊếp cũng
không
ở cạnh để lo lắng giúp chàng. Chàng nhớ kỹ, nếu có thể mang cậu cùng biểu ca của thϊếp về được
thì
tốt nhất nhưng nếu Dạ Kiêu Cửu
thật
sự
quá khó đối phó, chàng cũng đừng quá cố sức, chỉ cần chàng an toàn, chúng ta
sẽ
vẫn còn cơ hội..."
Đường Tứ Tứ
nói
đến đây
thì
nghẹn ngào
không
nói
tiếp, tiếng
nói
nhỏ
nhẹ
cũng trở nên khàn khàn.
Khóe miệng Quân Cơ Lạc hơi cong lên, xoay người, bàn tay to ôm lấy Đường Tứ Tứ vào trong lòng. Đường Tứ Tứ cũng vươn hai tay ôm cổ
hắn.
Đôi mắt phượng của Quân Cơ Lạc u ám, hít hà hương thơm
trên
người Đường Tứ Tứ:"Tứ Tứ, khoảng thời gian tới ta
không
thể ở bên cạnh nàng, chỉ có thể để nàng chịu thiệt thòi..."
Giọng
nói
ngọt ngào đầy thâm tình quanh quẩn bên tai nàng, trong lòng Đường Tứ Tứ ấm áp, cười
nói:" Chàng coi trước khi ta gả cho chàng chỉ là cái thùng cơm thôi sao,
hiện
tại
không
có chàng ta
không
làm được việc gì hết sao?Có phải
không?"
Quân Cơ Lạc cắn vành tai của nàng, thổi hơi nóng bên tai Đường Tứ Tứ, cười xấu xa
nói
:"Cũng
khônghẳn. Trước khi nàng gả cho ta, nàng chính là tiểu trư ngốc nghếch, lúc nào cũng có thể bị người ta bán
đi
mất. Nhưng mà người khác đều nghĩ nàng chỉ là tiểu trư hồn nhiên vô hại, nhưng bản đốc lại thấy,
rõràng nàng chính là tiểu trư vô cùng quyến rũ. Ta chính là
đã
bị nàng quyến rũ."
Quân Cơ Lạc trêu chọc:"Ai, trong lòng bản đốc rất buồn.
không
biết trong khoảng thời gian ta
không
có ở hoàng thành, có nam nhân hư hỏng nào nhân lúc cháy nhà mà
đi
hôi của hay
không
đây."
Đường Tứ Tứ nhìn
hắn
xem thường, phản bác:"Cửu Thiên Tuế, chàng cho rằng
trên
đời này còn có nam nhân nào
không
biết xấu hổ, vô sỉ như chàng sao?"
Quân Cơ Lạc cười ha ha:"thật
sự
đúng là...không
có!"
Hai người
nói
chuyện vui vẻ với nhau, giảm bớt
một
chút u sầu, Quân Cơ Lạc quan sát sắc trời, trong lòng vô cùng lưu luyến, nhưng
không
thể
không
rời
đi.
"Tứ Tứ, nhớ kỹ lời ta dặn nàng. Còn nữa, nhất định phải chờ ta trở về,
không
được ôm con ta
đi
tái giá với nam nhân khác..." Quân Cơ Lạc cẩn thận dặn dò, Đường Tứ Tứ nghe xong mà buồn cười.
"Tránh đường!"
trên
ngã tư đường truyền đến tiếng xe ngựa, hai người nhìn qua, liền thấy Tiết thần y
đang
ôm
một
cái bao vội vã nhảy khỏi xe ngựa.
hắn
nhìn thấy Quân Cơ Lạc vẫn chưa rời
đi, Tiết thần y chạy tới chỗ hai người, thở hổn hển, Tiết thần y nhét cái bao được bóc kín vào lòng Quân Cơ Lạc
"Quỷ thiếu đạo đức, ta giúp ngươi chuẩn bị các loại thuốc viên, công dụng của thuốc ta đều dán
trênbình... Ngươi nhớ
rõ
phải bình an trở về, còn
nói
cho ta biết hiệu quả của thuốc đấy."
"Nếu ta
không
trở về được
thì
ngươi thỏa mãn ấy chứ. Ngươi cũng có thế đến Vân Phúc lâu mở tiệc ăn mừng." Quân cơ Lạc trêu trọc.
Lời này khiến Đường Tứ Tứ và Tiết thần y đều muốn kháng nghị. Tiết thần y chà chà chân sau, vội "phi" mấy cái.
"Quỷ thiết đạo đức, sao ngươi lại thích bị coi thường như thế chứ. Bình thường ta thấy ngươi rất đáng ghét.
hiện
tại ngươi
đi
Trần quốc... Dân chúng Trần quốc cũng
không
giống dân chúng Tiêu quốc tùy tiện đểngươi bắt nạt... Bình thường ngươi ở Tiêu quốc ra oai tác quái quen rồi, đến nơi đó chỉ sợ ngươi chịu
không
nổi...
Tóm lại, nhất định ngươi phải bình an trở về cho ta. Còn tiểu nương tử nhà ngươi, ta cũng
sẽ
giúp ngươi chăm sóc tốt cho nàng... Đến đó ngươi cứ tập trung làm việc của ngươi, về phần chuyện khác
khôngcần ngươi phải bận tâm... Ngươi nha, ta
không
biết nên
nói
gì, tóm lại ngươi nhất định phải trở về cho ta."
Đường Tứ Tứ có thể thấy được đôi mắt của Tiết thần y rơm rớm nước. Quân Cơ Lạc cười, vác bao đựng thuốc lên vai, lưu manh
nói:"Lão Tiết,
không
thể ngờ ngươi lại
yêu
thương ta đến vậy... Ngươi yên tâm, ngươi luôn
nói
ta là tại họa, tai hoa như ta đây
sẽ
không
dễ dàng chết được đâu... Ta với con ta còn phải đến gây khó dễ ngươi nữa..."
"Ngừng! Lão tử
không
có
yêu
thương ngươi!" Tiết thần y trừng mắt, đá
hắn
một
cái.
Quân Cơ Lạc bĩu môi, ánh mắt thâm trầm liếc Đường Tứ Tứ cùng Tiết thần y, cuối cùng cười
nói:"Ta
đirồi... Hai người đều phải chăm sóc bản thân cho tốt..."
nói
xong câu này,
hắn
quay đầu, liền muốn lên ngựa rời
đi.
"Đợi chút!" Đường Tứ Tứ đột nhiên lên tiếng, Quân Cơ Lạc dừng bước, Đường Tứ Tứ
đi
đến trước mặt
hắn,
nhẹ
nhàng kiễng mũi chân, cũng
không
thèm để ý bên cạnh còn có Tiết thần y, hôn lên gương mặt tuấn mỹ của
hắn
:"Thϊếp chờ chàng trở về!"
Quân Cơ Lạc khó khăn áp chế tình cảm
yêu
thương lưu luyến, nghe nàng
nói
như thế, liền có trăm ngàn loại xúc cảm dâng lên trong lòng, ôm chặt nàng,
hắn
nói:"Tứ Tứ, khi ta trở lại,
sẽ
mang nàng cùng con rời khỏi hoàng thành, ba người chúng ta
sẽ
cùng nhau sống
một
cuộc sống bình thường..."
Ở trong lòng
hắn, Đường Tứ Tứ
nhẹ
nhàng gật đầu.
Gió lạnh thổi ngày càng mạnh, những bông tuyết rơi
trên
ngươi Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ lại vẫn đứng nguyên
không
hề rời
đi, ánh mắt nàng trông về xa xa, nhìn Quân Cơ Lạc
đã
chỉ còn là
một
điểm
nhỏ
giữa trời đất rộng lớn.
Tiết thần y thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài, khuyên nhủ:"Đường nha đầu, chúng ta trở về
đi. Ngươi cũng
không
thể đứng mãi trong tuyết."
Tiết thần ý gọi xe ngựa đỗ cách đó
không
xa, Thanh nhi liền lệnh cho xa phu đánh xe ngựa đến bên cạnh Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ cẩn thận lên xe, Thanh nhi lại lệnh xe ngựa trở về phù Cửu Thiên Tuế.
rõ
ràng chưa tới
một
canh giờ,
trên
đường trở về, Đường Tứ Tứ
đã
bắt đầu nhớ lại những khi nàng và Cửu Thiên Tuế đấu võ mồm với nhau. Thanh nhi thấy nàng mệt mỏi
không
vui, liền an ủi:"Tiểu thư,
côgia rất lợi hại, ngài ấy ở khắp nơi gây họa cho người khác. Như Nhϊếp chính vương đó, cũng là kẻ lợi hại, nhưng
không
phải cũng bị Cửu Thiên Tuế giải quyết sao? Cho nên tiểu thư
không
cần quá lo lắng cho
côgia.
hiện
tại tiểu thư nên giữ tâm tình vui vẻ, sau đó bình an sinh tiểu thiếu gia."
Đường Tứ Tứ hai tay chống cằm, ngẩng đầu liếc Thanh nhi, trong lòng
không
thoải mái
nói:"Tuy ngươi
nói
không
sai, nhưng trong lòng ta luôn bất an. Chỉ mong tất cả đều thuận lợi..." Ngày hôm sau, Tiết thần y liền chủ động chuyển đến phủ Cửu Thiên Tuế, giúp đỡ Quân Cơ Lạc chăm sóc Đường Tứ Tứ. Sau khi Quân Cơ Lạc rời
đi
vài ngày, suốt cả ngày Đường Tứ Tứ đều như mất hồn.
Đến ngày thứ năm, phủ Cửu Thiên Tuế bỗng có
một
vị khách
không
mời mà đến muốn. Lúc này bụng Đường Tứ Tứ
đã
rất lớn, vì để đến ngày lâm bồn có thể sinh hạ đứa
nhỏ
bình an,
hiện
tại mỗi nàng đều được Thanh Nhi cùng Thẩm Hoa Dung giúp đỡ
đi
dạo trong hành lang đình viện phủ Cửu Thiên Tuế.
Khi quản gia bẩm báo với Đường Tứ Tứ
thì
Tiết thần y cũng vừa vặn
đang
ở đó.
"Phu nhân, Nhϊếp chính vương kiên trì muốn gặp người, lão nô
đã
cố gắng từ chối nhưng ngài ấy vẫn kiên quyết muốn gặp." Quản gia
nhẹ
giọng bẩm báo.
"không
được!
không
thể để
hắn
gặp Đường nha đầu.
không
chừng
hắn
không
còn sống được vài ngày
sẽ
làm hại người khác.Đường nha đầu, ngươi đừng đồng ý gặp
hắn. Ngươi nên kiên quyết
không
gặp!" Tiết thần y vừa nghe là Mộ Dung Quân Thương cầu kiến
thì
liền ra sức khuyên nàng. Ở trong lòng
hắn, Mộ Dung Quân Thương
đã
làm hại đồ đệ
hắn, cả đời này
hắn
cũng
không
tha thứ cho Mộ Dung Quân Thương.
Quản gia vô cùng khó xử nhíu mày, ánh mắt xem Đường Tứ Tứ:"Phu nhân, người vẫn nên
đi
gặp ngài ấy
đi, bằng
không
lão nô chi sợ hôm nay ngài ấy mà xảy ra chuyện gì trong phủ Cửu Thiên Tuế, đến lúc đó chúng ta khó mà thoái thác trách nhiệm. Khi phu nhân gặp mặt ngài ấy, tại hạ
sẽ
bố trí người bảo vệ người, tuyệt đối
sẽ
không
để xảy ra chuyện gì." Quản gia vừa gặp qua Mộ Dung Quân Thương, thấy
hắnnói
được
một
câu
thì
ho liền ba đợt, hơn nữa sắc mặt của
hắn
trắng bệch như giấy, tuy rằng ngồi
trênxe lăn, nhưng làm cho người ta có cảm giác như
hắn
có thể lập tức ra
đi.
Đường Tứ Tứ đáp ứng quản gia, tuy rằng Tiết thần y
không
hiểu được hành động của Đường Tứ Tứ, nhưng khi Đường Tứ Tứ
đi
gặp Mộ Dung Quân Thương,
hắn
vẫn
đi
theo bên nàng. Đối với Tiết thần y,
hắn
đã
đáp ứng với Quân Cơ Lạc
sẽ
chăm sóc
thật
tốt cho Đường Tứ Tứ
thì
nhất định
hắn
sẽ
thực
hiệnlời hứa.
Chờ khi
đã
sắp xếp người xung quanh bảo vệ Đường Tứ Tứ, nàng
đi
vào phòng liền thấy Mộ Dung Quân Thương. Mới mấy tháng
không
gặp, Mộ Dung Quân Thương có vẻ càng suy yếu hơn.
hiện
tại
hắn
chỉ còn da bọc xương, nhìn vô cùng gầy yếu.
"Quân phu nhân, cảm tạ trời đất, cuối cùng bản vương cũng gặp được ngươi... khụ khụ..." Mộ Dung
nóinhư hết hơi, mặt cũng trắng bệch,
hắn
cảm nhận được bản thân mình như đèn sắp cạn dầu. Hôm nay tới đây gặp Đường Tứ Tứ,
hắn
muốn cùng nàng hợp tác làm
một
việc cuối cùng, sau đó
hắn
có thể ra
đinhẹ
nhõm.
"Bản vương tra ra được nơi
ẩn
náu của Đường Vân Nhiễm, muốn cùng Quân phu nhân thương lượng
một
việc..."