Edit: Diệp Nhược Giai
Đường Vân Nhiễm quay lại nhìn Phụ quốc công phủ, ác độc cười, sau đó xoay người rời
đi.
đi
được nửa đường, đến
một
ngõ
nhỏ
yên lặng, trong ngõ
nhỏ
có vài đứa bé khoảng bốn, năm tuổi rượt đuổi chơi đùa với nhau, chạy ở cuối cùng là
một
đứa bé bốn tuổi béo núc ních, bởi vì béo mà nhóc
không
thể nào chạy nhanh như mấy đứa nhóc kia.
Kết quả, khi chạy đến góc đường, tiểu béo vừa vặn
không
cẩn thận đυ.ng phải Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm dừng chân, cau mày lạnh nhạt liếc nhìn tiểu béo kiamột
cái.
Vì tiểu béo đυ.ng phải ả nên cũng bị ngã lăn ra đất. Đến khi bé ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đường Vân Nhiễm quấn lụa đen kín mít cả người. Bé cố gắng mở to hai mắt nhìn Đường Vân Nhiễm, lúc này Đường Vân Nhiễm ngồi xổm xuống, nâng tay mở khăn che mặt của mình ra.
Tiểu béo nhìn thấy khuôn mặt xấu xín phủ đầy vết sẹo kia, lập tức "oa oa" khóc lớn lên. Khóe miệng Đường Vân Nhiễm hơi nhếch, dùng giọng
nói
ôn nhu, dỗ dành hỏi, “Bạn
nhỏ, em
nói
xem, tỷ tỷ đẹp
không?”
“Mẹ…” Đối với
một
đứa con nít chỉ mới có bốn tuổi mà
nói, làm sao mà bé biết được phải vuốt mông ngựa nịnh nọt Đường Vân Nhiễm. Bé chỉ biết, khuôn mặt này của Đường Vân Nhiễm làm cho bé vừa nhìn
đã
cảm thấy chán ghét. Bé bị gương mặt của ả dọa cho sợ run.
Ánh mắt Đường Vân Nhiễm đột nhiên trở nên ác độc, vươn tay bóp cổ tiểu béo, cất giọng the thé
nói, "Ta
đang
hỏi ngươi đó, khuôn mặt này của tỷ tỷ có phải là cực kỳ đẹp hay
không?”
Móng tay sắc nhọn đâm vào trong da thịt, khiến cho tiểu béo càng khóc lớn hơn. Khóe miệng Đường Vân Nhiễm hơi cong lên, trong mắt lộ ra tia sáng ác độc như rắn rết, "Ta hỏi, ngươi
nói
xem, khuôn mặt của đại tỷ tỷ ta có phải là cực kỳ đẹp hay
không?”
Tiểu béo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vặn vẹo khiến người ta buồn nôn của ả, bị dọa đến mức bắt đầu gọi mẹ mình. Đường Vân Nhiễm phiền chán, trực tiếp nâng tay tát vào mặt thằng
nhỏ, "Dám khóc? Được! Ta cho ngươi cả đời này đều
không
nóiđược nữa…”
Tay Đường Vân Nhiễm dùng
một
chút lực, sau đó lại từ trong ống tay áo lấy ra
mộtviên thuốc, cưỡng ép nhét vào trong miệng của đứa bé kia.
Thế giới nhanh chóng yên tĩnh lại, chỉ có đứa nhóc bốn tuổi sau khi nuốt viên thuốc mà Đường Vân Nhiễm nhét vào miệng, cả người trực tiếp ngã xuống đất, miệng còn
khôngngừng sùi bọt mép.
Đường Vân Nhiễm vừa lòng nở nụ cười, đứng lên, hết sức dứt khoát bước qua người đứa bé bốn tuổi. Sau lưng ả chính là đứa bé vừa đυ.ng phải ả
một
cái, đôi con ngươikhông
ngừng nở lớn ra, bọt mép trộn lẫn với máu loãng trào ra từ trong miệng. Bé muốn kêu ai đó, nhưng trong cổ họng căn bản
không
thể nào phát ra tiếng được nữa.
một
cơn gió hiu hiu thổi qua, làm rớt khăn che
trên
mặt Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm lấy từ trong tay áo ra
một
cái gương đồng, soi soi trong gương, dường như lại nhìn thấy được hoàng thành đệ nhất mỹ nhân Đường Vân Nhiễm năm xưa. Khi đó ả chính là đối tượng được vô số nam nhân trong hoàng thành theo đuổi, bọn họ ai ai cũng đều ái mộ ả.
Cho dù là lúc này, cho dù khuôn mặt
hiện
giờ của ả
đã
bị rạch nát, nhưng ả vẫn cảm thấy mình đẹp hơn Đường Tứ Tứ. Gương mặt kia của Đường Tứ Tứ, mặt
nhỏ, mũi tẹt, lông mi
không
dài, môi dày như cánh hoa…
rõ
ràng còn chưa tới hai mươi mà mặt lại xấu đau xấu đớn… Đâu có giống ả, vốn dĩ
đã
đẹp, cho nên mặc dù là bây giờ, ả cũng vẫn đẹp hơn Đường Tứ Tứ.
Đường Vân Nhiễm vừa lòng cười cười, cuối cùng mới biến mất nơi góc đường.
Chỉ đáng thương cho tiểu béo,
một
nén nhang sau đó được người khác phát
hiện
ra, người nhà của bé tức tốc đưa bé đến y quán. Đại phu trong y quán
nói
cho cả nhà, “Aiz,
không
còn kịp rồi... Cổ họng của đứa bé này
đã
bị người ta hạ độc câm… Bây giờ các ngươi vẫn nên mau chóng ôm đứa bé
đi
tìm Tiết thần y
đi, ông ấy là đệ nhất thần y trong hoàng thành, bây giờ chắc chỉ còn có ông ấy mới có hi vọng chữa lành cổ họng cho đứa bé này…”
một
đứa bé còn
đang
yên
đang
lành, khi
không
lại bị người khác độc câm, người trong nhà làm sao chịu được đả kích này. Sau khi đại phu
nói
dứt lời, bà nội của đứa bé trực tiếp ngất
đi, còn cha mẹ
thật
thà chất phác của đứa bé
thì
y theo ý kiến của đại phu, lập tức đưa đứa bé đến y quán của Tiết thần y.
hiện
tại độc
trên
người Tiết thần y
đãđược giải, ở trong y quán buôn bán mấy thứ của lão như thường lệ.
Nhưng sau khi lão chẩn đoán cho đứa bé xong, cũng phán là đứa bé mới chỉ có bốn tuổi này cả đời
không
thể mở miệng
nói
chuyện được nữa.
Khi Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ trở lại Cửu Thiên Tuế phủ, Thanh Nhi
đã
sớm chuẩn bị nước ấm để tắm xong đâu đấy.
hiện
giờ cơ thể Đường Tứ Tứ
đã
rất nặng nề, tuy Thanh Nhi biết nàng
không
thích có người khác nhìn khi nàng
đang
tắm, nhưng bây giờ Thanh Nhi lại cực kỳ cố chấp, nhất định phải hầu hạ bên cạnh. Đường Tứ Tứkhông
còn cách nào, chỉ có thể để mặc cho Thanh Nhi hầu hạ bên cạnh.
Hôm nay vẫn như mọi khi, chẳng qua đến khi Đường Tứ Tứ
đã
tắm xong, định từ trong thùng tắm đứng dậy, liền có
một
đôi bàn tay to đứa đến đỡ lấy nàng. Đường Tứ Tứ cảm thấy khác thường, ngẩng đầu nhìn, lại thấy
không
biết từ khi nào Quân Cơ Lạcđã
cho Thanh Nhi lui
đi, còn
hắn
thì
đang
đứng ngoài thùng tắm chờ nàng.
Đôi mắt của Quân Cơ Lạc cực kỳ
không
thành
thật
đảo loạn
trên
người Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ mắng
hắn
một
câu “hạ lưu” rồi nhanh chóng vói tay
đi
lấy quần áo vắttrên
bình phong. Quân Cơ Lạc vội vàng ngăn nàng, cầm lấy
một
tấm vải lụa mềm mại sạch
sẽ
bọc cả người nàng lại, sau đó hết sức cẩn thận lau nước đọng
trên
người nàng.
Trong cả quá trình, Đường Tứ Tứ đều đỏ mặt kháng cự động tác của
hắn, nhưng Quân Cơ Lạc lại quá mức bá đạo, kháng cự của nàng cũng chỉ tương đương với con mèo
đang
gãi ngứa.
Buổi tối, dưới ánh đèn.
Đường Tứ Tứ tựa nửa người vào đầu giường, Quân Cơ Lạc dán lỗ tai lên cái bụng lộ
rõcủa Đường Tứ Tứ.
"Tứ Tứ, ta nghe thấy con của chúng ta
nói
chuyện với ta!” Quân Cơ Lạc cực kỳ
nhẹnhàng hôn lên bụng Đường Tứ Tứ như
đang
đối đãi với bảo bối,
trên
gương mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ ngu đần của người sắp làm cha.
Bàn chân trần của Đường Tứ Tứ đá đá lên người
hắn, “Con cũng sắp sinh rồi, đến lúc đó nhất định
sẽ
có người
yêu
cầu lấy máu nghiệm thân. Thϊếp
thật
muốn nhìn xem, khi đó chàng
sẽ
làm thế nào?”
Quân Cơ Lạc đặt bàn tay to lên
trên
bụng nàng, cảm giác được làn da nàng mềm mại nhẵn nhụi khiến
hắn
yêu
thích
không
buông tay.
hắn
nghĩ cũng
không
thèm nghĩ, trả lời, “Có gì khó đâu. Lúc này trong triều đình cũng
không
có ai dám sẵng giọng với ta. Cùng lắm
thì
đến lúc đó ta giao hết mấy chuyện trong tay cho Mạc Lương, còn ta
thìmang theo nàng cùng với đứa bé rời
đi
là được. Nàng yên tâm, chỉ bằng khuôn mặt này của tướng công nhà nàng,
sẽ
không
để cho mẹ con hai người phải chịu đói.”
hiện
tại Mộ Dung Nhược Hồng
đã
thành
thật; còn con ma ốm yếu Mộ Dung Quân Thương kia tuy còn sống, nhưng mạng cũng chẳng còn được bao lâu; Mộ Dung Ôn Trạch
đã
chết... Cả nhà Mộ Dung đều bị
hắn
đùa bỡn trong tay, bây giờ mối thù củahắn
coi như là
đã
báo được kha khá.
hắn
đúng là muốn lùi về.
Đường Tứ Tứ nâng tay xoa
nhẹ
bụng mình, rốt cuộc nàng cũng chỉ là
một
phụ nhân bình thường, trong lòng ngóng trông chỉ là người
một
nhà được bình an. Lời Quân Cơ Lạc
nói, cũng rất phù hợp với tâm ý của nàng.
Đêm khuya,
hắn
ôm nàng vào trong ngực. Nửa đêm Đường Tứ Tứ muốn
đi
vệ sinh,không
thể
không
xoay người, nhưng lại phát
hiện
lúc ngủ mà đôi cánh tay sắt của Quân Cơ Lạc vẫn ôm chặt nàng
không
tha. Bất đắc dĩ, nàng đành phải kêu Quân Cơ Lạc đứng dậy. Giây trước Quân Cơ Lạc còn
đang
trong mộng, giây sau biết nương tử của mình muốn
hắn
đứng lên,
không
nói
hai lời, nhảy xuống giường, trực tiếp bế nàng đến nhà xí.
Đường Tứ Tứ
đi
vệ sinh xong, lại
không
ngủ được, đột nhiên muốn ăn mỳ sợi. Quân Cơ Lạc chỉ có thể đứng dậy sai người
đi
kiếm. Sau khi mỳ sợi nóng hầm hập được bưng lên, Đường Tứ Tứ ăn được vài ngụm lại
không
còn khẩu vị nữa. “Thϊếp muốn ăn lựu…” Đường Tứ Tứ lại đưa ra
yêu
cầu “vô lý”.
Quân Cơ Lạc vỗ vỗ vai nàng, cẩn thận dụ dỗ, "Lão Tiết
nói
rồi, thứ đồ như lựu ăn nhiều
sẽ
làm đen răng, đừng ăn thứ đó nữa được
không? Ta cũng
không
muốn sau này con của chúng ta chỉ vào nàng, giễu cợt hàm răng đen thui của nàng đâu…” Tuy lột vỏ lựu rất dễ, nhưng mấy loại đồ này ăn
một
hai quả còn được, còn nếu cứ ăn tiếp,một
là
sẽ
làm đen răng, hai là
một
phụ nữ có thai như nàng ăn vào rồi bị nhiệt
thì
biết làm sao?
Vì thế, mấy loại đồ ăn
không
tốt với cơ thể thế này,
hắn
khống chế vô cùng nghiêm khắc,
sẽ
không
để cho nó xuất
hiện
trước mắt Đường Tứ Tứ.
Đường Tứ Tứ cảm thấy sau khi bụng mình nhô lên, cũng làm màu hơn, thậm chí bản thân nàng cũng biết là rất ngượng ngùng. Nhưng Quân Cơ Lạc lại xem việc bị nàng sai sử là niềm vui. Dù sao đứa bé trong bụng nàng chính là của Quân gia bọn họ, người làm phụ thân như
hắn
không
thương
thì
còn ai thương nữa.
Gần đây người trong Giám sát tập
sự
ty phản ứng, bảo là
đã
hai ngày nay
không
thấy Mạc Lương xuất
hiện. Hai ngày sau, Quân Cơ Lạc nhận được tin thi thể của Mạc Lương được người ta phát
hiện
ở ngoại ô,
hắn
cấp tốc chạy ngay tới nhìn.
Khi Quân Cơ Lạc đến nơi,
đã
sớm có
một
vài tiểu đầu mục trong Giám sát tập
sự
ty vây quanh đó. Nhìn thấy Quân Cơ Lạc, hốc mắt mọi người đỏ lên,
nói, "Cửu Thiên Tuế, Mạc phó
hắn… Cửu Thiên Tuế, chúng ta phải tìm ra hung thủ báo thù cho
hắn.”
Mí mắt Quân Cơ Lạc khép lại, sâu trong con ngươi có sóng ngầm mãnh liệt dâng trào lên.
hắn
đi
đến trước thi thể
đã
bị ngâm nước đến phù thũng cả người kia, sắc mặt nháy mắt
âm
trầm đến đáng sợ.
Chỉ mới vài ngày trước, Mạc Lương còn từng cười
nói
với
hắn, thấy bây giờ
hắn
có lão bà sưởi ấm giường, nên cũng muốn cưới vợ sinh con. Vậy mà
hiện
tại, Mạc Lương lạimột
mình im lặng nằm đây… Hai mắt còn bị người ta khoét mất…
Quân Cơ Lạc mím chặt môi, trong đôi mắt có
một
màn nước mỏng. Tính ra, Mạc Lương
đã
theo
hắn
năm năm. Khi
hắn
quen biết Mạc Lương, Mạc Lương vẫn còn làmột
tên ngốc đứng làm xiếc nơi đầu đường. Khi đó cuộc sống của Mạc Lương vô cùng túng quẫn, trong nhà còn có
một
mẫu thân bị liệt. Sau đó vì
một
chuyện mà bọn họ hiểu
rõ
nhau, Mạc Lương liền
đi
theo làm việc bên cạnh
hắn. Bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm huynh đệ giữa bọn họ,
không
cần
nói
cũng biết.
Bây giờ
hắn
lại
đi
như vậy, nếu mẫu thân nhà
hắn
biết…
Quân Cơ Lạc cắn cắn cánh môi, sắc mặt xanh mét
không
vui, hỏi, "Quan phủ
nói
thế nào? Ai
đã
phát
hiện
thi thể của Mạc Lương? Với lại bên phía khám nghiệm tử thi
nóithế nào?”
"Cửu Thiên Tuế, quan phủ
nói
sáng nay có
một
tiều phu đốn củi trở về, lúc
đi
ngang qua con sông này, liền phát
hiện
thi thể của Mạc phó trôi dạt lên bờ. Bọn thuộc hạ cũng
đã
điều tra tiều phu kia, lời của tiều phu
không
giống như
đang
làm bộ. Bên phía khám nghiệm tử thi
nói
trên
người Mạc phó có mấy chục vết thương, suy đoán ban đầu có khả năng là Mạc phó bị người gϊếŧ hại vào hai ngày trước… Hơn nữa thủ pháp của người gϊếŧ
hắn
cũng
không
khác mấy vụ án gϊếŧ người trước là bao. Đoán chừng chính là tổ chức sát thủ thần bí kia ra tay…” Trong số cấp dưới, có người
nói
hết mọi tin tức mà
hắn
biết cho Quân Cơ Lạc.
Ánh mắt hung ác nham hiểm của Quân Cơ Lạc vẫn chưa rời khỏi thi thể của Mạc Lương, sau
một
hồi,
hắn
mới dùng giọng
âm
lãnh uy nghiêm
nói, “Truyền lệnh của bản đốc, cho người truyền ra mấy manh mối mà trước đó chúng ta
đã
tra được ra ngoài. Nếu có ai có được tin tức gì của tổ chức sát thủ kia, bản đốc
sẽ
tự xuất tiền túi, thưởng vạn lượng bạc.”
Chẳng mấy chốc tin tức
đã
được truyền ra ngoài, nhưng vẫn
không
hề thu được tin tức nào liên quan đến tổ chức sát thủ kia. Trong thời gian này, Tiết thần y cũng nhận
sựủy thác của cha mẹ đứa bé bị độc câm, hy vọng Quân Cơ Lạc có thể hỗ trợ tìm ra hung thủ
đã
độc câm con bọn họ.
"Quỷ thiếu đạo đức, đứa bé kia
thật
sự
rất là đáng thương. Nhưng người bên quan phủ lại căn bản
không
tra ra được tí xíu manh mối nào. Người nhà của đứa bé này biết ta với ngươi có
một
ít giao tình, bọn họ liền hy vọng ngươi có thể giúp bọn họ
mộtchút.
hiện
giờ đứa bé kia
không
nói
chuyện được, thực
sự
là rất sợ người lạ. Nhưng nghe vài đứa bé lúc đó chơi chung với thằng bé
nói, bọn họ thấy được
một
nữ nhân toàn thân phủ kín quần áo màu đen
đi
ngang qua bọn họ.
trên
mặt nữ nhân kia cũng mang theo
một
cái khăn che mặt, bọn
nhỏ
không
thấy
rõ
diện mạo. Nhưng sau đó, đứa bé kia
đã
bị người ta độc câm… Bọn họ đoán, thằng bé chính là bị nữ nhân này độc câm… Nữ nhân này đúng là nên bị chém ngàn đao mà! Có thể làm ra
một
chuyện như vậy với
một
đứa bé!”
Quân Cơ Lạc vươn tay
nhẹ
nhàng vuốt ve cằm mình, Tiết thần y
nói
ra manh mối nữ nhân toàn thân mặc quần áo đen này, khiến cho
hắn
nhớ tới vài vụ gϊếŧ người trước đó, cũng từng có người chứng kiến nhắc tới điểm này. Có lẽ vụ này có liên quan gì đấy với mấy vụ án gϊếŧ người trước kia.
Quân Cơ Lạc ôm lòng muốn xem thử, tìm mấy đứa nhóc lúc đó, quả
thật
là để cho
hắntra ra
một
ít manh mối. Sau đó
không
lâu, thông cáo được lan ra khắp hoàng thành, cũng dán bố cáo truy nã
một
nữ nhân toàn thân mặc y phục màu đen, mặt che khăn đen, chỉ lộ ra hai con mắt, hơn nữa còn viết hết tội danh của ả lên bảng thông báo.
Người được Dạ Kiêu Cửu phái tới phụ trách giám thị Đường Vân Nhiễm là Cao Đại Đồng. Khi
hắn
đọc bảng thông báo mới biết Đường Vân Nhiễm lại điên đến thế, ngay cả
một
đứa con nít cũng
không
buông tha.
hắn
lập tức tìm Đường Vân Nhiễm, quở trách
nói, "Ngươi
nói
ngươi
sẽ
đối phó Quân Cơ Lạc, nên quốc chủ của chúng ta mới chống đỡ cho ngươi. Ngươi gϊếŧ người bên cạnh Quân Cơ Lạc, chúng ta cũng
sẽ
khôngnói
ngươi tàn nhẫn. Nhưng ngay cả
một
đứa bé mà ngươi cũng
không
buông tha... Nữ nhân như ngươi, đáng sợ!"
Cao Đại Đồng cũng có
một
đứa con mới năm tuổi, hơn nữa lòng dạ của
hắn
cũngkhông
xấu xa, nên đối với hành động này của Đường Vân Nhiễm,
hắn
vô cùng khinh thường.