Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 177: Đứa bé trong bụng nàng chính là minh chứng tốt nhất cho việc hắn là thái giám giả! (hai)

Edit: Diệp Nhược Giai

Mộ Dung Quân Thương nở nụ cười, "Quân phu nhân, đừng

nói

lảng sang chuyện khác,hiện

giờ chuyện mà chúng ta

đang

thảo luận chính là trong bụng ngươi có đứa bé haykhông! Cửu Thiên Tuế

nói

hắn

không

phải là thái giám giả, trong tay bản vương còn có những người khác có thể chứng minh, ngươi

không

cần phải nỗ lực che giấu gì chohắn

nữa!”

Đường Tứ Tứ buồn bực, giọng

nói

cũng bắt đầu bén nhọn, "Xem ra hôm nay Nhϊếp chính vương

đã

hạ quyết tâm phân cao thấp, vừa mở miệng

đã

muốn ấn

một

tội danh lên người Cửu Thiên Tuế.”

Mộ Dung Quân Thương ho

nhẹ

vài tiếng, lại cười lạnh

nói, “Người ngay thẳng

không

sợ bóng nghiêng, nếu Cửu Thiên Tuế

không

chịu tự chứng minh mình

không

phải là thái giám giả, vậy chỉ đành phải làm phiền Quân phu nhân. Tìm vài Ngự y tới xem mạch cho ngươi,

sẽ

biết ngay trong bụng ngươi có mang thai hay

không.”

nói

tới đây,

hắnhơi dừng

một

chút, trong mắt lộ ra ý cười châm chọc, "Quân phu nhân, nếu

nói

thân phận Cửu Thiên Tuế tôn quý,

không

thể hạ mình nghiệm chứng, vậy bây giờ chỉ bảo Ngự y đến bắt mạch cho Quân phu nhân ngài, chắc

không

tính là mạo phạm Quân phu nhân

đi. Trừ phi Quân phu nhân với Cửu Thiên Tuế trong lòng có quỷ, còn nếu

không,thì

sao các ngươi lại

không

chịu?”

Lúc này Thục thái phi cũng thừa dịp nháo loạn bỡn cợt,

nói

với những quan viên

đangvây xem xung quanh, “Mọi người nhìn

đi, đến bây giờ mà Cửu Thiên Tuế cùng với phu nhân của

hắn

vẫn còn liều chết chống lại,

không

chịu chứng minh cho mọi người xem. Các ngươi

nói

xem, nếu trong lòng hai vợ chồng bọn họ

không

có quỷ,

thật

sự

sẽ

làm như vậy sao?”

Trước đó trưởng công chúa vẫn

không

nói

lời nào, ngược lại vào lúc này, nhìn thấy tình thế

đang

nghiêng về phía Mộ Dung Quân Thương, nàng mới thản nhiên bước ra, bày ra tư thái uy nghi của

một

công chúa, đoan trang hé miệng cười khẽ, có dụng ý khác,

nói, “Ái chà chà, Cửu Thiên Tuế, Quân phu nhân, tuy tình thế lúc này

không

có lợi đối với hai người, nhưng bản cung tin tưởng, chỉ cần hai người chịu ủy khuất tạm thời, nhất định

sẽ

có thể rửa sạch oan khuất cho mình. Dù sao,

sự

thật

thì

không

giả được, còn chuyện giả

thì

không

thể biến thành

thật

được.”

Khóa miệng trưởng công chúa hàm chứa ý cười,

nói, đôi mắt xếch lại lướt nhanh qua bụng Đường Tứ Tứ. Vì Đường Tứ Tứ quấn

một

tấm áo lông hồ lớn, nên tạm thời cũngkhông

thể nhìn ra bụng nàng có

đang

mang thai hay

không.

Mộ Dung Quân Thương hoàn toàn

không

cho Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc thời gian tự hỏi, trực tiếp chụp mũ lên đầu hai vợ chồng bọn họ, “Cửu Thiên Tuế, Quân phu nhân, thời gian

không

đợi ai bao giờ. Nếu các ngươi vẫn

không

chịu rửa sạch oan khuất cho mình, vậy

thì

bản vương cùng với mấy vị đại thần khác trong triều liền có lý do tin tưởng Cửu Thiên Tuế

không

phải là thái giám

thật

gì hết.”

Mộ Dung Quân Thương

nói

khá vội vàng, cho nên sau khi

hắn

nói

xong những lời này, còn thở gấp vài hơi. Nhưng sau khi

đã

khôi phục lại hô hấp,

hắn

lại

âm

trầm cười

nói, "Quân phu nhân, bản vương vô cùng tri kỷ,

đã

chuẩn bị đại phu cho ngươi từ trước. Rốt cuộc ngươi có hỉ mạch hay

không, chuyện này

sẽ

có kết quả sớm thôi.”

Trưởng công chúa lại nhanh chóng “tốt bụng” nhắc nhở, "Quân phu nhân, để Ngự y bắt mạch cho ngươi

đi. Bây giờ

sự

tình

đã

đến nước này rồi, nếu ngươi còn

không

chịu tạm thời ủy khuất

một

chút, tất cả mọi người trong sân

sẽ

hoài nghi trong lòng hai vợ chồng các ngươi có quỷ. Đến đây

đi, mau mau để Ngự y bắt mạch cho.”

Trưởng công chúa bày ra dáng vẻ như “người tốt”,

thật

ra cũng chỉ là hạng người mưu mô ác độc.

Dười

sự

xúi giục của ba người Mộ Dung Quân Thương, ánh mắt của mọi người trong sân khi nhìn về hướng bụng của Đường Tứ Tứ cũng ít nhiều mang theo

một

chút tình cảm khác thường. Quân Cơ Lạc cúi đầu nhìn Đường Tứ Tứ, trong đôi mắt u ám

hiệnlên

một

tia sáng, bàn tay

ẩn

trong tay áo của hai người cũng

không

biết

đã

nắm lấy nhau từ khi nào, hai người viết

một

chữ vào lòng bàn tay đối phương gần như cùng lúc.

Khóe miệng Quân Cơ Lạc bỗng giương lên, trong đôi mắt phượng xinh đẹp

hiện

lên ánh sáng, chép chép môi,

nói, "Coi như xong, vẫn nên để bản đốc đến

đi. Chuyện nàykhông

liên quan gì đến nương tử của bản đốc, các ngươi

không

cần ép buộc nàng nữa.”

Đôi mắt Đường Tứ Tứ híp híp lại, cũng đột nhiên buông tay Quân Cơ Lạc ra, quỳ xuống trước Mộ Dung Nhược Hồng, lưng thẳng tắp, giọng

nói

bình thản, "Hoàng thượng,

không

cần phải bảo Ngự y đến bắt mạch cho Tứ Tứ đâu, Tứ Tứ xác thực có hỉ mạch,

đã

được hơn ba tháng.”

Khi nàng

nói

những lời này, vẻ mặt vẫn thản nhiên,

thật

giống như

đang

nói

mấy lời vớ vẩn như “thời tiết hôm nay

thật

là tốt” vậy.

Nhưng khi nàng thốt ra lời này, cả sân đều vô cùng ngạc nhiên, Mộ Dung Quân Thương cùng Thục thái phi đều nhìn bằng ánh mắt như

đã

đạt được thắng lợi. Mà

trêngương mặt được bảo dưỡng cực tốt của trưởng công chúa cũng

hiện

lên

một

ít ý cười đắc ý.

Trì Lệ Dập vẫn luôn lù lù bất động nãy giờ,

hiện

tại khóe miệng cũng hơi hơi buông xuống,

một

tiếng thở dài

không

thể nghe thấy tràn ra từ khóe miệng ông.

Chuyện mà ông e ngại nhất, rốt cuộc cũng

đã

đến.

Xem ra, nếu trận đấu này cứ tiếp tục giằng co như thế, người “hy sinh” cuối cùng cũng chỉ có đứa cháu

gái

ngu ngốc kia của ông.

Đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch của Đường Tử An nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứđang

quỳ gối trong sân,

trên

gương mặt

nhỏ

nhắn béo núc ních cũng tràn ngập lo lắng,

hắn

khẽ kéo kéo tay áo Trì Lệ Dập,

nói, "Cậu, tên đại phôi đản kia,

hắn

thật

sự

là thái giám giả sao? Vậy nhị tỷ có thể nào cũng…”

Trì Lệ Dập nâng tay vỗ

nhẹ

lên bả vai non nớt của

hắn, hàng lông mày cũng nhíu chặt vào với nhau, “Cứ để xem

đã… Cuối cùng nhị tỷ của con vẫn còn có chúng ta…” Đường Tử An im lặng gật gật đầu, ánh mắt lo lắng lại theo dõi Đường Tứ Tứ

đang

quỳ bên kia.

Mộ Dung Nhược Hồng kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ, khóe miệng cònkhông

ngừng run rẩy, “Cái này… Làm sao có thể chứ?



ràng Cửu Thiên Tuế

hắn

làmột

thái giám… Trước đó trẫm

đã

từng nghiệm chứng chuyện này, Quân phu nhân ngươi làm sao mà có thai được? Cái này, cái này… Trẫm

thật

sự

đã

bị làm cho hồ đồ!"

Đường Tứ Tứ nâng tay,

nhẹ

nhàng cởi tấm áo khoác lông hồ ly

trên

người mình xuống, mọi người liền nhìn thấy nàng mặc

một

chiếc áo ngắn làm từ cổn tuyết tế sa màu hồng cùng với váy hoa cùng màu, tuy quần áo khá rộng rãi, nhưng nếu nhìn kỹ, quả thực có thể loáng thoáng thấy bụng nàng nhô ra.

Mộ Dung Quân Thương đẩy xe lăn

đi

đến trước mặt Đường Tứ Tứ, giọng

nói

trong trẻo lạnh lùng cất lên, "Bệ hạ, các vị đại nhân,

hiện

giờ các ngươi cũng

đã

thấy, Quân phu nhân

thật

sự

có thai. Thử hỏi, làm sao mà vợ của

một

thái giám có thể mang thai được cơ chứ?

một

khi

đã

như thế, Cửu Thiên Tuế

hắn

là thái giám thực hay là thái giám giả, chắc việc này cũng

không

cần bản vương

nói

thêm gì nữa.”

"Ai

nói

chuyện này

không

cần

nói

thêm gì nữa? Chẳng lẽ Nhϊếp chính vương có thể chứng minh đứa bé trong bụng của Tứ Tứ chắc chắn là của Cửu Thiên Tuế?" Đường Tứ Tứ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương, “hiện

giờ đứa bé trong bụng ta mới được có hơn ba tháng, Nhϊếp chính vương ngươi định cho đứa bé lấy máu nhận thân sao? Hay là mỗi tối trốn dưới giường của vợ chồng chúng ta?

không

thì

sao ngươi lại có thể khẳng định đứa bé này là của Cửu Thiên Tuế?"

Ánh mắt của Đường Tứ Tứ đối diện thẳng tắp với Mộ Dung Quân Thương,

trên

gương mặt

nhỏ

nhắn trắng trong thuần khiết vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt.

Ngược lại Mộ Dung Quân Thương, bị nàng sẵng giọng như vậy,

hắn

hơi cứng lại, sau đó lớn tiếng bật cười "ha ha", "Quân phu nhân, ngươi

đang

chuẩn bị che giấu giùm cho Cửu Thiên Tuế đó sao? Ngươi với Cửu Thiên Tuế thành thân cũng sắp được nửa năm rồi, tình cảm giữa hai vợ chồng các ngươi có thể

nói

là vô cùng thâm hậu. Dưới tình huống như vậy, ngươi lại

nói

cho bản vương, đứa bé trong bụng ngươi

không

phải là của Cửu Thiên Tuế, chẳng lẽ ngươi xem tất cả bọn ta đều là kẻ ngốc à?”

“Thường ngày Nhϊếp chính vương luôn làm cho người ta cảm giác là

một

người hiền đức. Nhưng ngươi lại

âm

thầm làm ra những chuyện này, có chuyện nào có thể sánh được với hai chữ hiền đức kia? Cầm tù biểu ca của Tứ Tứ? Phóng hỏa thiêu biểu ca của Tứ Tứ? Hay là bắt đồ đệ của Tiết thần y để uy hϊếp Tiết thần y? Cũng có thể là, thả tay của

một

đứa bé mới có bảy tuổi vào trong chảo dầu?” Đường Tứ Tứ ngang nhiên đối mặt với cười nhạo của

hắn, nàng

âm

thầm tự

nói

với mình, lúc này nhất quyết

không

được hoảng loạn. Khi

nói

dối với người khác, trước tiên cần phải làm cho bản thân mình tin lời

nói

dối này của mình là

thật.

"Hơn nữa, ta bị bắt gả cho Cửu Thiên Tuế, sau lưng

không

biết có bao nhiêu người muốn nhìn thấy thảm trạng của ta đâu. Dưới tình huống như vậy, vì sao Tứ Tứ lại phải phối hợp với người khác, phơi bày ra thảm trạng của mình trước mặt bàn dân thiên hạ chứ? Cửu Thiên Tuế

không

thể có con,

hiện

tại Tứ Tứ có con, Cửu Thiên Tuế chàng thích đứa bé đó, nên cũng

không

để ý. Nhϊếp chính vương ngài cần gì phải hùng hổ gây

sự

như thế?”

Mộ Dung Quân Thương bị nàng vạch trần khuyết điểm trước mặt mọi người,

trêngương mặt trong trẻo lạnh lùng của

hắn

nở

một

nụ cười lạnh sắc bén, "Ha ha, nếu

nóiđứa bé trong bụng ngươi

không

phải là của Cửu Thiên Tuế, vậy chẳng phải ngươiđang

nói

ngươi cắm sừng Cửu Thiên Tuế sao? Vậy bản vương cũng

thật

tò mò muốn hỏi

một

chút, phụ thân của đứa bé trong bụng ngươi là ai? Ngươi cũng đừng có

nói

với bản vương, là

một

mã phu nào đó trong Cửu Thiên Tuế phủ của các ngươi, hay là gã sai vặt nào đó trong Đường phủ. Tốt xấu gì Quân phu nhân cũng là đích nữ của Đường phủ, bản vương cảm thấy, đương nhiên ngươi

không

thể nào hạ lưu đến mức vừa nhìn thấy nam nhân liền tự động hiến thân chứ.”

Lời này của

hắn

thực ra là

đang

nhắc nhở Đường Tứ Tứ, tùy tiện tìm tên a miêu a cẩu nào đó đến giả mạo làm phụ thân của đứa bé trong bụng nàng là

không

thể thực

hiệnđược!

Đường Tứ Tứ mím môi, ánh mắt lướt

một

vòng trong đám người, cuối cùng dừng lạitrên

người trưởng công chúa. Cảm giác được ánh mắt của nàng phóng tới đây, trưởng công chúa châm chọc cười

nói, "Quân phu nhân, ngươi đừng có

nói

với mọi người, đứa bé trong bụng ngươi là của bản cung,

sẽ

làm cho người khác cười đến rụng răng đó!"

Hai tay Đường Tứ Tứ khẽ vuốt qua bụng mình, cúi đầu,

nhẹ

giọng nỉ non, "Tứ Tứ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của Đường gia và cả cậu của mình. Tứ Tứ

không

thực

hiệnphụ đức, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, trung trinh với Cửu Thiên Tuế.

Phụ thân của con ta, chàng…

không

ở trong sân lúc này. Ta nhớ



phía sau lưng chàng có xăm

một

con diều hâu; thường ngày chàng thích thổi huân; bề ngoài chàng nhìn

không

đáng chú ý, nhưng lại cực kỳ sành ăn, uống trà chỉ uống Nga Mi Tuyết Nha, quý phủ còn tuyển mười mấy đầu bếp, chuyên môn nấu cơm cho chàng..."

"Ngươi

nói

bậy!" Lời của Đường Tứ Tứ còn chưa dứt, trưởng công chúa

đã

the thé kêu lên, bởi vì "gian phu" trong miệng Đường Tứ Tứ



ràng chính là đệ đệ ruột cùng mẹ của nàng, Mộ Dung Ôn Trạch.

“Mấy điều mà ngươi vừa

nói

về A Trạch đều là Cửu Thiên Tuế

nói

cho ngươi! Ngươi căn bản là

không

có cơ hội tiếp cận Ôn Trạch, vậy

thì

đứa bé trong bụng ngươi sao có thể là của

hắn

được chứ? Đường Tứ Tứ, ngươi

thật



thật

to gan, vì che giấu cho thân phận thái giám giả của Cửu Thiên Tuế, ngươi lại dám

nói

xấu Hiền vương! Mọi người nhất quyết đừng nghe mấy lời vớ vẩn của nữ nhân này!”

Trưởng công chúa

thật

sự

không

ngờ mình

không

thấy được trò hay, ngược lại chọc ramột

đống hổ thẹn. Trong lòng nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận

không

thể lập tức xông lên xé rách miệng của Đường Tứ Tứ, xem nàng ta có còn dám ăn

nói

bừa bãi nữa hay

không.

Khi hai người Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc nắm tay nhau, đều viết trong lòng bàn tay của đối phương

một

chữ “Ôn”.

Đúng vậy,

một

chuyện lớn như đêm nay mà đến bây giờ Mộ Dung Ôn Trạch vẫn cònkhông

xuất

hiện. Vậy

thì

chỉ có

một

khả năng, hai người Mộ Dung Quân Thương cùng Mộ Dung Ôn Trạch bắt tay với nhau,

hiện

tại Mộ Dung Quân Thương cùng trưởng công chúa ở đây hấp dẫn lực chú ý của mọi người, còn Mộ Dung Ôn Trạch có khả năng

đãsớm mang theo người, bí mật hành động. Điều mà hai phe bọn họ phải làm chính là chém gϊếŧ Quân Cơ Lạc, sau đó đuổi tên hoàng đế phế vật Mộ Dung Nhược Hồng kia khỏi ngai vàng.

Cho nên, Mộ Dung Ôn Trạch vội vàng

đi

làm đại

sự, đêm nay có thể

sẽ

không

có thời gian chạy đến đây.

Hơn nữa đời trước Đường Tứ Tứ từng bị Mộ Dung Ôn Trạch bắt vào phủ thái tử, nàng cũng có chút hiểu biết về Mộ Dung Ôn Trạch. Trước mắt chỉ có thể đẩy Mộ Dung Ôn Trạch ra dùng.

"Trưởng công chúa, thứ cho Tứ Tứ mạo phạm, vì sao ngài phải kích động như thế? Kkhông phải vừa rồi ngài mới

nói,

sự

thật

không

giả được, chuyện giả

không

thật

được sao? Nếu ngài cảm thấy lời của Tứ Tứ

không

phải là

sự

thật, vậy có thể sai người mời Hiền vương đến đây, Tứ Tứ sẵn lòng đứng ra đối chất với

hắn.”

Dùng lời

nói

vừa rồi của trưởng công chúa đáp lễ lại trưởng công chúa, hơn nữa chặn họng trưởng công chúa khiến nàng ta

không

trả lời được, trong lòng Đường Tứ Tứ hết sức vui vẻ.

“Chuyện này làm sao có thể!" Giọng trưởng công chúa vang lên mãnh liệt, "A Trạch căn bản là

không

có khả năng coi trọng cái loại

đã

làm phụ nhân như ngươi.” Đệ đệ của nàng căn bản là

không

thể nào tới đây, cho nên nàng mới nôn nóng đến thế.

"Trưởng công chúa ngài

đã

không

tin, Tứ Tứ chỉ đành phải

nói

ra

một

ít chuyện tư mật vậy. Mặt trong đùi phải của Hiền vương có

một

vết bớt màu đen, trưởng công chúa ngài

nói

Hiền vương

không

có khả năng coi trọng Tứ Tứ, nhưng Hiền vương cũng từng phàn nàn với Tứ Tứ về trưởng công chúa. Chàng

nói, ngài quản chàng rất nghiêm.

Chàng còn

nói

với Tứ Tứ, trưởng công chúa ngài cũng có

một

vết bớt

trên

mặt trong của đùi phải giống chàng. Điểm khác nhau là, vết bớt của trưởng công chúa ngài có hình con bướm, còn bớt của Hiền vương

thì

không

giống gì..."

Khi Đường Tứ Tứ

nói

ra điểm này, đồng tử của trưởng công chúa cũng đột nhiên co rút lại. Nàng

không

thể

không

thừa nhận, lời của Đường Tứ Tứ là

thật. Chỉ là, điều khiến cho nàng tò mò là sao Đường Tứ Tứ có thể biết được hai tỷ đệ bọn họ đều có bớt. Quân Cơ Lạc cũng

không

thể nào lợi hại đến mức có thể sắp xếp người đến bên cạnh nàng.

Hơn nữa mặt trong của đùi chính là nơi tư mật, bình thường cũng chỉ có tâm phúc hầu hạ bên người tỷ đệ bọn họ mới biết được. Mà cho dù biết, nhiều lắm cũng chỉ có thể biết được

một

trong hai người có bớt,

không

thể nào biết được cả hai tỷ đệ đều có bớt, thậm chí ngay cả hình dạng mà cũng có thể

nói



ràng.

Đường Tứ Tứ lại cong môi nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương, tà ác cười

nói, "Nhϊếp chính vương, chuyện cho tới lúc này, nếu Nhϊếp chính vương muốn lấy chuyện Tứ Tứkhông

tuân thủ phụ đức làm lý do để đem Tứ Tứ

đi

ngâm l*иg heo, vậy Tứ Tứ hy vọng ngài cũng có thể đem gian phu Hiền vương của Tứ Tứ

đi

ngâm cùng!”