Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 171: Quân Cơ Lạc VS Mộ Dung Quân Thương, trận chiến cuối cùng (sáu)

Edit: Diệp Nhược Giai

Mộ Dung Quân Thương bỏ thứ

trên

tay xuống, lạnh lùng liếc Tiết thần y, “Vậy bây giờ, Tiết thần y, ngươi biết phải làm sao rồi chứ?”

Ánh mắt Tiết thần y chất chứa thù hận, trừng Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương quăng trả Hoa Ca

đã

bị đau đớn đến choáng váng lại cho Yến Mặc, bày ra dáng vẻ ngươi muốn giúp ta thế nào.

Lúc Yến Mặc ôm Hoa Ca vào trong ngực, đột nhiên ngửi thấy mùi khai của nướ© ŧıểυ, cúi đầu kiểm tra thử mới phát

hiện

Hoa Ca

đã

tè dầm ngay tại đương trường. Yến Mặc ghét bỏ cau mày, vươn tay giải huyệt vị cho Hoa Ca.

một

đứa bé chỉ mới bảy tuổi mà thôi, sau khi bị Mộ Dung Quân Thương đối đãi tàn bạo như vậy hai lần, vừa được cởi bỏ huyệt vị, thằng bé đột nhiên “oa”

một

tiếng khóc rống lên, nấc cụt

không

ngừng, nơi đũng quần có chất lỏng màu vàng cuồn cuộn chảy ra

không

dứt.

"Hoa Ca..." Tiết thần y cực kỳ bi ai gọi thằng bé

một

câu. Hoa Ca dùng ánh mắt cực kỳ khủng hoảng nhìn Tiết thần y, đôi mắt mờ mịt, như là

đang

nhìn người xa lạ.

"Hoa Ca..." Tiết thần y kinh hãi gọi thêm

một

lần, trạng thái bây giờ của Hoa Ca khiến lão cảm thấy e ngại, chỉ sợ chuyện cực xấu

sẽ

xảy ra.

Hoa Ca kinh ngạc nhìn Tiết thần y, rốt cuộc há miệng, gọi

một

câu "Sư phụ", nhưng bi ai là,

không

bao lâu sau toàn thân thằng bé bắt đầu run rẩy, khóe miệng còn có chất lỏng màu trắng

không

ngừng trào ra.

"Hoa Ca!" Tiết thần y hét lớn

một

tiếng, vội vàng lao về hướng Yến Mặc, muốn đoạt lại đứa bé trong tay Yến Mặc. Nhưng lão

không

có võ công, sao có thể là đối thủ của Yến Mặc cho được. Yến Mặc chỉ nhấc chân

một

cái, trực tiếp đá vào

trên

người Tiết thần y, Tiết thần y lảo đảo té ngã ra đất, nhưng vẫn còn muốn từ

trên

đất đứng lên đoạt lại Hoa Ca.

Yến Mặc lại đá lão ngã lăn ra đất lần nữa, mà lúc này Hoa Ca trong tay Yến Mặc toàn thân càng run rẩy kịch liệt hơn, khoảng cách tròng trắng mắt cũng càng lộn ngược lớn hơn. Yến Mặc cũng cảm thấy tình huống có chỗ bất thường, vội vàng nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương. Đôi môi mỏng của Mộ Dung Quân Thương mím lại, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của

hắn

hiện

lên

một

tia trắc

ẩn.

Tình hình này của Hoa Ca

không

khác lắm với bộ dáng của Triệt Nhi của nàng trong kiếp trước. Nhưng Triệt Nhi của nàng là bị Đường Vân Nhiễm độc chết, còn tình hình này của Hoa Ca, tuy Mộ Dung Quân Thương

không

hạ độc thằng bé, nhưng nếu

mộtđứa bé chỉ mới bảy tuổi lúc nào cũng phải sinh hoạt trong hoàn cảnh khủng hoảng, lại thêm tình huống vô cùng tàn bạo mới vừa rồi, mọi chuyện đều

đã

vượt qua năng lực thừa nhận của Hoa Ca.

Dưới tình huống này, có thể là thằng bé

đã

bị dọa vỡ mật… Nếu còn

không

nhanh nhanh điều trị, hậu quả hiển nhiên là

không

thể nào tưởng tượng được.

Nhưng nhìn Mộ Dung Quân Thương cùng Yến Mặc, hai nam nhân này vẫn còn cà rề cà rà, vẻ mặt

không

hề nóng nảy, Đường Tứ Tứ

đã

giận sôi gan, cũng

không

đếm xỉa gì nữa, mắng thẳng Mộ Dung Quân Thương.

"Nhϊếp chính vương, ngươi với cấp dưới của ngươi là ngu hay là bị choáng váng vậy.hiện

giờ bộ dáng này của Hoa Ca vừa nhìn

đã

biết là

không

được bình thường, ngươi mau mau để Tiết thần y khám cho thằng bé

đi. Nếu thằng bé thực

sự

xảy ra chuyện gì, ngươi cho là Tiết thần y

sẽ

không

tìm ngươi tính sổ sao?

Ngươi đường đường là Nhϊếp chính vương đương triều, đừng có làm chuyện gì cũngkhông

có đầu óc như thế có được

không? Ngươi như vậy mà vẫn còn

không

biết xấu hổ cứ treo mấy chữ "được làm vua thua làm giặc" trong đầu. Ta đây

nói

cho ngươi biết, ở trong lòng phu quân ta, ngươi chẳng qua chỉ là

một

‘thằng hề nhảy nhót’ thôi, thậm chí chàng còn

không

muốn đặt tên của chàng chung với tên của ngươi, chàng cảm thấy đó chính là

một

loại vũ nhục đối với chàng."

Lúc Đường Tứ Tứ cố sức mắng chửi Quân Cơ Lạc, Tiết thần y lại lao về phía Yến Mặc. Lần này Yến Mặc liếc mắt nhìn Mộ Dung Quân Thương

một

cái, đôi mắt của Mộ Dung Quân Thương nguy hiểm nheo lại, dường như

đang

nghe mấy lời của Đường Tứ Tứ.

Hai tay Yến Mặc khẽ buông ta, Tiết thần y tiến lên đoạt lấy Hoa Ca như che chở cho con

nhỏ, ngay sau đó liền kiểm tra cổ tay của Hoa Ca. Đường Tứ Tứ thấy Hoa Ca tạm thời về lại bên người Tiết thần y, nàng áp chế tâm tình như thủy triều bao la hùng vĩđang

dâng lên mãnh liệt trong lòng, khinh miệt

nói

tiếp với Mộ Dung Quân Thương.

"Đương nhiên, Tứ Tứ là người ngu dốt, so với phu quân ta, ta chẳng là gì cả. Cho nên ta cũng

không

dám cuồng vọng biến Nhϊếp chính vương ngài trở thành ‘thằng hề nhảy nhót’ gì hết. Trong cảm nhận của Tứ Tứ, Nhϊếp chính vương là biểu tượng của

một

loài động vật cực kỳ cao lớn.

Phải rồi, Tứ Tứ cảm thấy Nhϊếp chính vương ngươi nhất định

đã

đoán ra được loài động vật này.

Đúng vậy! Ta cực kỳ nghiêm túc xem Nhϊếp chính vương ngươi giống như

một

con ‘gấu chó’. "Gấu chó" hung mãnh, uy vũ, là

một

loài động vật cực kỳ lợi hại mà. Cho nên trước khi Tứ Tứ tới đây đêm nay, chính là ôm

một

tâm trạng vô cùng kinh hoảng mà đến.”

Câu này nhìn như ca ngợi, nhưng lại độc ác vô cùng.

nói

hắn

là gấu chó, đây

khôngphải là

đang

mắng

hắn

sao?

Mộ Dung Quân Thương hận đến nghiến răng nghiến lợi,

hắn

hết sức gian nan khắc chế lửa giận phun trào trong lòng, nhếch miệng,

âm

trầm châm biếm.

"Phu quân của ngươi

thì

sao? Lấy

một

thân phận thái giám giả trà trộn vào cung, lại còn cưới vợ sinh con... Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng thanh danh của hai vợ chồng ngươi dễ nghe lắm sao? Theo như bản vương biết, thanh danh của hai vợ chồng ngươi

đã

sớm thối hoắc đầy đường rồi!

Cả ngươi nữa, Đường nhị tiểu thư, ngươi cho là ngươi gả cho

một

thái giám giả, hơn nữa còn mang thai con của

hắn



một

chuyện vô cùng quang vinh à? Ha ha,

một

ngày nào đó, hai vợ chồng các ngươi

sẽ

phải nuốt quả đắng hôm nay thôi.”

Hai kẻ

không

biết xấu hổ mang thai

một

mầm móng hạ lưu, vậy mà còn

không

biết xấu hổ giễu cợt

hắn, ha ha...

thật

đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà.

“Chuyện của hai vợ chồng chúng ta,

không

cần Nhϊếp chính vương phải quan tâm. Nếu có

một

ngày Quân Cơ Lạc

không

giấu được nữa, bị lôi

đi

chém đầu, ta

sẽ

dắt theo con của ta đoàn tụ với chàng dưới cửu tuyền. Chàng là nam nhân của ta, ta sẵn lòng cầm cái đầu này

đi

cùng với chàng. Đến cuối cùng, cho dù có chết,

một

nhà ba người chúng ta chết cũng

không

xa rời nhau.”

Giọng

nói

của Đường Tứ Tứ mạnh mẽ hùng hồn, nhất thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ Mộ Dung Quân Thương. Gương mặt tuấn dật của

hắn

vặn vẹo, chỉ cảm thấy ngọn lửa giận mà

hắnkhó khăn lắm mới áp chế xuống được lại hừng hực thiêu đốt trong l*иg ngực.

Đường Tứ Tứ

nói

tiếp, "Còn ngươi, cuối cùng cho dù ông trời

không

có mắt, thực

sựđể ngươi ngồi lên ngôi hoàng đế, vậy

thì

sao chứ? Hai chân tàn phế, hàn bệnh trong người. Với thân thể như vậy của ngươi, có thể sống được đến hai mươi tuổi hay

khôngcũng là

một

vấn đề. Ngẫm lại, lại thấy buồn cười, đến lúc đó trăm cay nghìn đắng gϊếŧ hai vợ chồng chúng ta, nhưng ghế ngồi còn chưa kịp ấm mông cũng

đã

toi mạng luôn rồi.

một

nhà ba người chúng ta xuống cửu tuyền còn có thể đoàn tụ, nhưng Nhϊếp chính vương ngươi

thì

sao. Ngươi tuyệt tình như vậy, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, gian trá giảo hoạt... Đáng thương biết bao, ta

đã

có thể tưởng tượng ra cái loại quỷ đoản mệnh như ngươi xuống

âm

tào địa phủ

sẽ

có kết cục gì rồi.”

Từng câu từng chữ tuyệt tình rét lạnh tuôn ra từ trong cánh môi đỏ tươi của Đường Tứ Tứ, Mộ Dung Quân Thương hận

không

thể lập tức lấp kín miệng nàng lại.

"Bản vương

sẽ

để ngươi phải nếm thử hậu quả dám coi rẻ bản vương.” Giọng của Mộ Dung Quân Thương rét lạnh,

không

hề có

một

chút độ ấm nào.

“Coi như xong,

không

phải là ngươi muốn trói gô ta lại để đem

đi

áp chế Quân Cơ Lạc sao? Đêm nay ta

đã

đến đây, cũng

không

nghĩ tới chuyện quay lại thôn nữa. Nhϊếp chính vương, ngươi có chuẩn bị xe ngựa cho ta

không

vậy? Ta yếu ớt lắm,

không

có xe ngựa

thì

không

thể

đi

được bao nhiêu bước đâu.”

Đường Tứ Tứ phẩy tay áo, cực kỳ có khí độ mà

đi

thằng về hướng Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương nghi ngờ nhíu nhíu mày, Đường Tứ Tứ cười tươi rực rỡ, giọng

nói

mềm mại dịu dàng, "Yên tâm

đi, Tứ Tứ vô cùng ngu ngốc,

không

có thông minh như ‘gấu chó’ đâu, cả

một

đầu toàn là chủ ý muốn hại người.” Bởi vì ở gần, khi nàng cười như vậy, Mộ Dung Quân Thương có thể nhìn thấy hàng mi của nàng cong thành

một

đường cong tuyệt đẹp, hình dạng như ánh trăng

trên

bầu trời, đạp đến mức khiến

hắn

không

nỡ dời mắt.

Nhưng đôi mắt ngưng đọng của

hắn

không

thể

không

nhanh chóng dời

đi.

hắn

tự

nóivới mình, Đường Tứ Tứ là nữ nhân của Quân Cơ Lạc. Cho dù nàng cười có đẹp hơn nữa, tươi cười đó cũng mang theo dơ bẩn.

Lúc này Tiết thần y ôm lấy Hoa Ca, vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu

nói, "Đường nha đầu, Hoa Ca bị kinh hách… Ta phải mau chóng mang thằng bé về dùng thuốc. Nếukhông... có thể

sẽ

điên mất.”

Đáp án như vậy làm cho tươi cười

trên

mặt Đường Tứ Tứ nháy mắt bị quét sạch, nàng cau hàng lông mày thanh tú lại, liếc mắt nhìn Hoa Ca

một

cái, nhân tiện

nói, "Vậy ngươi mau chóng mang thằng bé về

đi, ở nơi này có ta rồi.”

"Đường nha đầu, ngươi ứng phó được

không?” Tiết thần y vừa sốt ruột lau khóe miệng sùi bọt mép của Hoa Ca, vừa lo lắng nhìn nàng. Để

một

mình nàng lại với Mộ Dung Quân Thương, điều này

thật

sự

là rất nguy hiểm.

Đường Tứ Tứ trừng mắt nhìn Tiết thần y, "Tiết thần y, ngươi mau mau mang Hoa Ca về

đi. Ta

sẽ

giải quyết tốt mọi chuyện ở đây.”

Trong lòng Tiết thần y vẫn có chút lo lắng, nhưng lại phân vân về kế hoạch mà Đường Tứ Tứ

nói

cho lão trước đó. Lúc này lão mới dứt lòng, ôm Hoa Ca rời

đi

ngay lập tức. Yến Mặc vội vàng tiến lên định ngăn Tiết thần y lại, Đường Tứ Tứ hừ lạnh

nói, "Nhϊếp chính vương, Tứ Tứ vừa mới khen ngài là ‘gấu chó’ thông minh mà. Lúc này ngươi đừng có

nói

với ta,

một

con tin như ta nằm trong tay ngươi mà ngươi con ‘gấu chó’ này cũng

không

lật đổ Cửu Thiên Tuế nổi chứ?”

Quả nhiên,

không

phải người

một

nhà

không

vào cùng

một

cửa mà. Giọng điệu cay nghiệt này cũng

không

kém Quân Cơ Lạc bao nhiêu đâu.

Mộ Dung Quân Thương gật gật đầu với Yến Mặc, Yến Mặc né người qua

một

bên, coi như thả cho mấy người Tiết thần y rời

đi. Trước khi

đi

Tiết thần y còn vô cùng áy náy nhìn Đường Tứ Tứ

một

cái

thật

sâu.

Đường Tứ Tứ khẽ nhếch khóe miệng, cười cười với lão, ý bảo lão có thể yên tâm rời

đi.

Bệnh tình của Hoa Ca làm cho Tiết thần y

không

thể

không

lựa chọn rời khỏi đó. Mộ Dung Quân Thương

âm

trầm cười

nói, "Quân phu nhân, từ giờ trở

đi, bản vương con ‘gấu chó’ này cần phải gây bất lợi cho ngươi cùng với đứa bé trong bụng ngươi rồi.”

"không!" Đường Tứ Tứ cười cười, sau khi mấy người Tiết thần y rời khỏi, rốt cuộc nàng cũng có thể thi hành kế hoạch của nàng. Xem

đi, Mộ Dung Quân Thương xem nàng như

một

quả hồng mềm để

hắn

tùy tiện bóp, ngược lại nàng còn

đang

đợi xem trò cười của

hắn

đây.