Edit: Diệp Nhược Giai
Sau khi Tiết thần y hạ quyết định
không
chấp nhận uy hϊếp của Mộ Dung Quân Thương, mỗi ngày vẫn thường xuyên đến bắt mạch cho Đường Tứ Tứ, thi thoảng cũngsẽ
chơi vài ván cờ với nàng. Lão chơi cờ rất kém, thường thường hạ cờ được
một
nửasẽ
đi
lại, còn xấu xa muốn Đường Tứ Tứ nhường lão. Khi
đã
quen thuộc với Đường Tứ Tứ rồi, lão cũng
sẽ
lải nhải
không
ngừng về
một
ít chuyện mà lão với Quân Cơ Lạc từng trải qua cùng nhau.
Tóm lại, trước mặt Đường Tứ Tứ, lão vẫn bày ra hình tượng hài hước mà
một
lão ngoan đồng nên có. Nhưng Đường Tứ Tứ vẫn có thể ngẫu nhiên bắt gặp vẻ u sầukhông
kịp che giấu
trên
đuôi lông mày hay là khóe mắt của lão.
Đến buổi tối ngày thứ ba, Tiết thần y lê tấm thân mệt mỏi của mình về phòng ngủ, lập tức ói ra
một
bãi máu đen. Bản thân lão là đại phu, đương nhiên biết máu đen đại biểu cho cái gì. Mắt thấy thời hạn mà Mộ Dung Quân Thương quy định
đã
sắp tới, Tiết thần y
đi
tới trước bàn viết, cả đêm chắp bút, để lại
một
bức thư cho Đường Tứ Tứ.
Lấy sáp nến niêm phong kín bức thư, Tiết thần y thừa dịp đêm dài yên tĩnh
khôngbóng người, lặng lẽ cõng bọc hành lý rời
đi. Bóng đêm đặc quánh như mực đen, Tiết thần y cúi đầu
đi
trên
con đường
nhỏ
trong thôn, còn có thể nghe thấy tiếng ếch ‘ộp ộp’ kêu ngoài đồng.
"Tiết thần y, nếu ngươi cứ
đi
không
từ giã như thế, bảo ta biết ăn
nói
thế nào với Cơ Lạc đây?” Trong bóng đêm,
trên
con đường
nhỏ
trước cửa thôn, Đường Tứ Tứ quấnmột
cái áo lông dày, đột nhiên lên tiếng.
Bởi vì nàng cất tiếng
nói
mà Tiết thần y mới bất ngờ nhìn thấy Đường Tứ Tứ. Hai thị nữ đứng phía sau nàng, cầm đèn l*иg trong tay, thắp sáng
một
khu.
Ánh đèn màu cam lập lòe trong đêm tối vắng vẻ, làm cho người ta bất giác cảm thấy lo lắng.
Tiết thần y lùi lại vài bước
nhỏ, cúi đầu khẽ thở dài, giọng điệu chán chường, "Đường nha đầu, lúc này ngươi có thể xuất
hiện
ở đây, xem ra
đã
biết chuyện trước đó ta hạ độc ngươi rồi… Aiz,
thật
sự
là xin lỗi… Quỷ thiếu đạo đức tin tưởng ta đến thế, vậy mà ta còn ôm ý xấu tiếp cận ngươi…”
Cũng đúng, với tình cảm mà Quân Cơ Lạc dành cho Đường Tứ Tứ, người được phái tới chăm sóc cho Đường Tứ Tứ nhất định
không
đơn giản. Cả đời này, lão chỉ biết làmmột
đại phu xem bệnh cho người ta, sao có thể là đối thủ của bọn họ.
Đường Tứ Tứ bước từng bước
nhỏ
đến gần Tiết thần y,
trên
khuôn mặt
nhỏ
nhắn non nớt là vẻ trấn định
không
tương xứng với tuổi của nàng, "Tiết thần y, ngươi hoàn toànkhông
cần tự trách gì hết… Ta chỉ biết là trong chén thuốc cuối cùng mà ta uống cũngkhông
có thứ gì khiến cho ta với con ta gặp chuyện
không
may. Từ điểm này suy ra, ngươi chính là người tốt!"
Tiết thần y lại nặng nề thở dài, ngay sau đó dứt khoát ngồi bệt
trên
mặt đất.
Ôm đầu ngồi
trên
mặt đất, Tiết thần y im lìm
không
hé răng. Đường Tứ Tứ nhìn bộ dáng ủ rũ này của lão, hàng lông mày thanh tú nhướng lên, cũng
không
thèm để ý hình tượng, bắt chước lão ngồi
trên
mặt đất, giọng điệu hơi sốt ruột, “Rốt cuộc Mộ Dung Quân Thương
đã
làm gì ngươi vậy? Mà đến mức ngươi phải nghe theo lệnh củahắn? Ngươi
nói
ra thử xem, biết đâu Cơ Lạc cùng ta có thể giúp ngươi
thì
sao?"
"Các ngươi
không
giúp được,
hiện
tại
không
ai có thể đủ khả năng giúp ta... Ta sắp chết, Đường nha đầu, cầu ngươi
một
chuyện này. Ta còn vài đồ đệ nằm trong tay Nhϊếp chính vương… Nếu có thể, ngươi bảo quỷ thiếu đạo đức cứu bọn họ ra giúp ta…” Tiết thần y ôm đầu, cực kỳ bi ai
nói.
Biết Mộ Dung Quân Thương bắt giữ đồ đệ của Tiết thần y, trong đôi mắt trong suốt của Đường Tứ Tứ nhanh chóng
hiện
ra vẻ chán ghét. Tên Mộ Dung Quân Thương này, nàng
thật
sự
hy vọng Đường Vân Nhiễm có thể xuất
hiện, mau mau độc chết
hắn
cho xong.
Nam nhân này quả
thật
đúng là
một
minh chứng hoàn mỹ cho bốn chữ “mặt người dạ thú”. Thân là hoàng tử tôn quý,
không
chịu lấy đức
đi
thu phục người, lại cứ hay làm ra mấy chuyện bắt nạt kẻ
nhỏ
yếu hơn mình để tôn vinh thêm cho
sự
lớn mạnh củahắn.
"Tiết thần y, ngươi yên tâm
đi. Cơ Lạc nhất định
sẽ
có biện pháp diệt trừ
hắn. Còn bây giờ, ngươi cùng ta trở về trước
đi. Ngươi là bạn của Cơ Lạc, từng trải qua hoạn nạn với chàng. Vào thời điểm khó khăn như vậy mà ngươi cũng
không
lựa chọn làm hại chúng ta, hai vợ chồng chúng ta sao có thể để ngươi rời
đi
như thế chứ? Có khó khăn gì, chúng ta cùng nhau giải quyết. Tin ta, chưa từng có cái hố nào mà
không
vượt qua được.”
Khi Đường Tứ Tứ
nói
chuyện, nàng cũng
đã
duỗi bàn tay nâng Tiết thần y dậy.
Trong
một
đêm tối thế này,
không
khí còn mang theo hơi ẩm lạnh băng, nhưng lời của nàng lại làm cho đáy lòng sốt ruột yếu ớt của lão có thêm
một
tia cảm động. Lão ngẩng đầu nhìn nàng, Đường Tứ Tứ vươn tay nâng lão dậy, Tiết thần y cố gắng khống chế cảm xúc, cuối cùng vẫn quay đầu
đi, ráng sức
không
để cho mình rơi lệ trước mặt tiểu
cô
nương này.
"Đường nha đầu, ngươi là
một
đứa bé tốt… Nhưng mọi chuyện đều
đã
muộn rồi… Nhϊếp chính vương cho ta ăn cổ trùng, nếu trong vòng sáu ngày
không
lấy được thuốc giải, ta
sẽ
chết.
hiện
giờ
đã
qua được ba ngày, hoặc là phải đến Nam Cương để lấy thuốc giải, hoặc là phải lấy từ trong tay Mộ Dung Quân Thương. Mà nếu
đi
Nam Cương, vừa
đi
vừa về phải hết nửa tháng, căn bản
không
còn kịp rồi..."
Bởi vì cảm xúc có phần
không
khống chế được, lời
nói
của Tiết thần y cũng hơi lung tung lộn xộn, nhưng Đường Tứ Tứ vẫn nghe hiểu được. Trình độ đê tiện của Mộ Dung Quân Thương lại khiến nhận thức của nàng được đổi mới.
Nhưng
sự
việc
đã
đến nước này, nàng cũng
không
thể
nói
lời xúi quẩy gì với Tiết thần y. Nàng vẫn trấn tĩnh nở
một
nụ cười, "Tiết thần y,
không
sao đâu… Bây giờ chúng ta quay về, lập tức viết thư báo cho Cơ Lạc chuyện này. Cơ Lạc lợi hại lắm, chàng nhất định có cách giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này. Hơn nữa, nếu đêm nay ngươi cứ rời
đi
như thế, ngươi
không
luyến tiếc ngân phiếu ngân lượng cả đời của ngươi à? Người sống
trên
đời, chuyện thống khổ nhất
không
phải là mạng mình sắp kết thúc trong khi đống bạc mình vất vả kiếm được còn chưa kịp tiêu xài hay sao?”
Nửa câu sau của Đường Tứ Tứ xem như là
đang
trêu chọc lão, nhưng chỉ cần phương thức trêu chọc như thế đúng với kiểu của Tiết thần y là được. Tiết thần y xem trọng nhất chính là ngân lượng cùng ngân phiếu bảo bối mà ông cất giữ cả đời này.
Đêm đó, Tiết thần y được nàng khuyên, quay lại thôn trang.
Mà cũng trong đêm đó, Đường Tứ Tứ viết thư sai người chuyển ra khỏi thôn. Chẳng qua, người truyền tin giấu thư vào trong áo, sau khi rời khỏi thôn trang, vừa ra tới quan đạo, liền bị thủ hạ của Mộ Dung Quân Thương mai phục ở ven đường bắn chết.
Còn bản thân Mộ Dung Quân Thương, vào sáng sớm ngày thứ tư,
hắn
đã
chạy đến bên ngoài thôn
nhỏ
mà Đường Tứ Tứ ở. Người của Mộ Dung Quân Thương
đã
tra xét qua, dân trong thôn
nhỏ
này hầu như đều biết
một
ít võ công, ngay cả đứa con nít cũng học
một
ít võ công cơ bản. Ngoài thôn, Quân Cơ Lạc cũng bố trí rất nhiều ám vệ phụ trách bảo vệ Đường Tứ Tứ.
không
chỉ có như thế, người của bọn họ cũng tra ra được, Trì Lệ Dập có phái vài người đến đây
âm
thầm bảo vệ.
Cuối cùng, bởi vì địa thế thôn trang dễ thủ khó công, nếu
thật
sự
tùy tiện tấn công vào,
không
chắc chắn là có thể bắt sống Đường Tứ Tứ.
Sau khi Mộ Dung Quân Thương nghe xong thuộc hạ của mình bẩm báo, cả gương mặt trong trẻo lạnh lùng đều bị bao phủ bởi sương lạnh.
hắn
đã
bị Quân Cơ Lạc bức bách đến sắp phát điên, vì thế quyết định, bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt sống Đường Tứ Tứ, dùng Đường Tứ Tứ
đi
uy hϊếp Quân Cơ Lạc.
“Chủ nhân, đến bây giờ mà cũng
không
thu được tin tức gì bên phía Tiết thần y, có khi nào lão ta mềm lòng
không
xuống tay được hay
không?” Yến Mặc
nhỏ
giọng nhắc nhở Mộ Dung Quân Thương,
“Khụ khụ…”, Mộ Dung Quân Thương ho khan mãnh liệt, Yến Mặc vừa thấy
hắn
như vậy, lập tức sai người đem đến thêm
một
tấm áo choàng cho Mộ Dung Quân Thương, nhưng Mộ Dung Quân Thương vẫn
không
thể ngừng ho khan.
hắn
ho rất lâu, đến mức như sắp ho ra cả tim gan của mình, mới có thể tạm ngừng cơn ngứa trong cổ họng.
“Chủ nhân, thân thể ngài chưa được khỏe, vẫn nên về kinh
thì
hơn, chuyện nơi này cứ giao cho bọn thuộc hạ làm là được…” Yến Mặc lo lắng nhìn
hắn, lại đưa
một
lò sưởi vào trong tay
hắn. Trải qua
một
trận ho khan, gương mặt trắng bệch của Mộ Dung Quân Thương trở nên càng thêm khó coi.
Mộ Dung Quân Thương ốm yếu ngồi
trên
xe lăn, mười ngón tay gầy gò vuốt ve hai chân co quắp của mình,
trên
mặt còn mang theo lệ khí, "Nghỉ ngơi? Làm sao có thể nghỉ ngơi? Bản vương
đã
bại dưới tay Quân Cơ Lạc rất nhiều lần. Bây giờ ở hoàng thành, khó khăn lắm chúng ta mới có thể triệu tập được nhiêu đó binh mã, mọi chuyệnđã
chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ bắt được Đường Tứ Tứ là có thể quay lại uy hϊếp Quân Cơ Lạc...
Nếu lúc này bản vương
không
cố gắng thêm
một
chút, có khi ngay cả Đường Tứ Tứ, bản vương cũng
không
thắng được... Khụ khụ..."
Mộ Dung Quân Thương
nói
được
một
nửa, lại mãnh liệt ho khan
một
trận. Yến Mặc gấp đến độ
không
còn cách nào, ngự y
nói
chủ nhân nhà
hắn
có lửa giận trong lòng, nếu
không
điều trị cho tốt, chỉ sợ
sẽ
bị giảm thọ.
May mà lần này Mộ Dung Quân Thương ngừng ho rất nhanh,
hắn
ra lệnh cho Yến Mặc, "Phái người trà trộn vào trong thôn thông báo cho Tiết thần y, để lão ta tới gặp bản vương. Nếu lão
không
đến, bản vương
sẽ
mang đồ đệ
nhỏ
nhất của lão ra, dùng dầu sôi chiên sống, lấy món ngon này
đi
khao binh sĩ thủ hạ.”
Mộ Dung Quân Thương
đã
thất bại nhiều lần lắm rồi,
hắn
tha thiết hy vọng được thành công.
Chỉ cần thành công
một
lần, là được. Chỉ cần thành công
một
lần,
hắn
sẽ
có thể đánh bại Quân Cơ Lạc.
Mà nếu
không
có Quân Cơ Lạc giúp đỡ cho Đường Tứ Tứ, hiển nhiên là
hắn
có thể tùy ý nắn bóp quả hồng này. Lần này,
hắn
nhất định
sẽ
thành công, nhất định!
Yến Mặc nhanh chóng sai người truyền tin cho Tiết thần y. Tiết thần y từng tận mắt chứng kiến Mộ Dung Quân Thương chặt đứt ngón tay của đồ đệ mình, ném vào trong dầu sôi để chiên xào. Lão tuyệt đối tin tưởng, Mộ Dung Quân Thương hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện điên rồ này.
Lão cảm thấy cực kỳ có lỗi với mấy đồ đệ của mình, trong lòng tính toán kế sách ôm bom
đi
gặp Mộ Dung Quân Thương, dùng cái mạng già của mình để chết trùm với Mộ Dung Quân Thương.
Nhưng sau khi Đường Tứ Tứ trầm tư trong
một
thời gian ngắn, lại
nhẹ
giọng an ủi, "Tiết thần y,
không
sao hết.
không
phải chỉ là
một
Mộ Dung Quân Thương thôi sao. Cửu Thiên Tuế có thể đối phó
hắn, ta cũng có biện pháp đối phó
hắn. Lần này ta
đicùng với ngươi, có ta ở đây… Ta có cách kiếm được thuốc giải cho ngươi.”