Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 166: Quân Cơ Lạc VS Mộ Dung Quân Thương, trận chiến cuối cùng! (một)

Edit: Diệp Nhược Giai

Mưa thu lộp độp đánh vào cây hoa quế trồng trước cửa, hoa quế nở rộ

trên

cành bị mưa đập vào, rải rác bay bay rồi rơi xuống đất. Đường Tứ Tứ quấn

một

cái áo khoác lông ngồi

trên

ghế mây trong phòng, vẻ mặt hơi nhợt nhạt mệt mỏi.

Tiết thần y chẩn mạch cho nàng, liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, ánh mắt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi cảm khái

nói, “Aiz, lại thêm

một

mùa thu nữa, cũngkhông

biết người

đã

một

bó tuổi như ta… còn có thể trôi qua được bao nhiêu mùa thu nữa.”

Đường Tứ Tứ nghe thấy lời lão, khóe miệng hơi cong cong, "Tiết thần y, ngươi vậy mà cũng có lúc thương xuân tiếc thu như thế à,

thật

hiếm có nha.”

“Aiz, con người già

đi

sẽ

suy nghĩ nhiều hơn.” Tiết thần y lại thở dài

thật

mạnh, sau đó nâng tay khẽ vuốt chòm râu của mình, đôi mắt

không

còn sáng trong như ngày xưa.

Đây là lần đầu tiên Đường Tứ Tứ thấy bộ dáng phiền muộn của Tiết thần y như thế, trong ấn tượng của nàng, Tiết thần y vẫn luôn là

một

lão ngoan đồng đến chết cũng thích tranh cãi với Quân Cơ Lạc. Tuy thường xuyên bị Quân Cơ Lạc chọc cho giận sôi lên sau đó tuyên bố phải đến Vân Phúc lâu mở tiệc, nhưng lão

không

phải là người xấu xa gì.

Đường Tứ Tứ tiếp lời lão, hé miệng khẽ cười

nói, "Tiết thần y, ngươi nhất định phải sống lâu hơn ta và Cơ Lạc nha.

không

thì

ngươi làm sao có thể đến Vân Phúc lâu mở tiệc chứ.”

Tiết thần y cười khổ

một

tiếng, trong lòng đắng chát vô cùng, "Mạng đâu phải do người, mọi chuyện đều tùy vào thiên ý

đi.” Thốt ra lời này xong, lão liền lâm vào trong trầm mặc nặng nề.

Hàng lông mi cong vυ't của Đường Tứ Tứ chớp chớp, cũng chậm rãi thu hồi tầm mắt từtrên

người lão, quay đầu nhìn cảnh mưa rơi ngoài cửa sổ. Trong phòng, lư hương bằng vàng vẫn còn

đang

rực cháy, khói

nhẹ

lượn lờ, yên tĩnh lan tỏa ra khắp căn phòng.

Hoàng hôn.

Tiết thần y chủ động bước vào nhà bếp

nhỏ. Bên trong nhà bếp

nhỏ

sạch

sẽ, có hai thị nữ

đang

dứng bên cạnh bếp lò. Tiếng bước chân của Tiết thần y làm hay thị nữ kia kinh động, hai người đều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiết thần y,

không

biết sao tự nhiên lão lại đột nhiên đến phòng bếp.

Tiết thần y ngượng ngùng cười với hai thị nữ, hơi mất tự nhiên

nói, “Thuốc nấu cho phu nhân nhà các ngươi có được chưa?”

một

trong hai thị nữ mặc bố y màu lạm nhạt cầm

một

cái quạt lá

nhỏ

trên

tay, cực kỳ cung kính

nói

với Tiết thần y, “đã

nấu xong rồi, chỉ còn đợi mang qua…” Khi nàng

nóichuyện, tay còn chỉ chỉ chén thuốc đen ngòm đặt

trên

bếp lò.

Tiết thần y

đi

đến cạnh bếp lò, bưng chén thuốc lên,

nói

với hai thị nữ, “Vậy

thì

vừa khéo, để ta bưng chén thuốc này sang.”

Thị nữ

không

dám có dị nghị gì, chẳng qua khi Tiết thần y

đang

bưng chén chuẩn bị rời khỏi, mũi chợt ngửi thấy được mùi rượu quen thuộc. Lão dừng chân ngó quanh quất tìm nơi tỏa ra mùi rượu.

một

thị nữ khác mặc bố y màu xanh biếc vội vàng giải thích với lão, "Phu nhân biết Tiết thần y ngài thích uống rượu, liền bảo nô tỳ hâm rượu trước, lát nữa bưng vào trong phòng ngài.”

Tay bưng chén thuốc của Tiết thần y run lên, suýt nữa

thì

thuốc trong tay lão đổ ra ngoài.

không

biết thị nữ mặc bố y màu lam nhạt có ý hay vô tình, lại bổ sung thêm

một

câu, “Trước khi Cửu Thiên Tuế

đi

còn dặn dò phu nhân,

nói

Tiết thần y ngài là quý nhân, chúng ta

không

thể có

một

chút thất lễ nào.”

Mũi Tiết thần y chua xót, bước chân lảo đảo, vùi đầu vội vàng bưng chén thuốc rời khỏi phòng. Mà sau khi lão rời

đi, hai thị nữ trong phòng trao đổi

một

ánh mắt với nhau, dường như trong mắt hai người đều có

một

tia sáng xẹt qua rất nhanh.

Tiết thần y bưng bát thuốc vội vàng

đi

về phòng mình, vì

đi

nhanh mà thuốc trong bátđã

bị đổ ra ngoài

một

ít.

Tiết thần y cài then, tựa lưng vào cửa, khóe miệng trĩu xuống, biểu cảm vất vả duy trìtrên

mặt cũng theo đó mà suy sụp theo. Ánh mắt lão dán chặt vào chén thuốc trong tay, đôi mắt dần dần tối đen.

Run rẩy vói tay vào trong tay áo, thời tiết

đã

vào thu, nhưng

trên

trán lão lại có

mộtlớp mồ hôi mỏng toát ra. Từ trong tay áo lấy ra

một

gói thuốc bột màu trắng, lão do dự

không

biết có nên rắc thuốc bột vào trong bát hay

không…



Khoảng

một

chén trà

nhỏ

trôi qua, Đường Tứ Tứ

đang

đọc sách trong phòng, thị nữ báo lại,

nói

là Tiết thần y đến, Đường Tứ Tứ liền sai người mau mau mời Tiết thần y vào trong.

Tiết thần y bưng chén thuốc ấm áp

đi

đến, vì ánh sáng mờ ảo vào lúc hoàng hôn màkhông

thể thấy



vẻ mặt.

"Tiết thần y, ngươi tới vừa đúng lúc, chơi cờ với ta

đi…” Đường Tứ Tứ dịu dàng cười với lão.

Tiết thần y đặt chén thuốc trong tay lên bàn, giọng điệu u ám, “Vẫn nên uống bát thuốc dưỡng thai này trước

đã…”

Đường Tứ Tứ thâm trầm nhìn lão

một

cái, tiếp theo cũng

không

nói

gì thêm, bưng chén thuốc

trên

bàn lên, đưa đến gần môi mình,

một

hơi uống cạn. Khi nàng buông chén thuốc

trên

tay ra, trong đôi mắt của Tiết thần y lóe lên

một

tia phức tạp rồi biến mất trong tích tắc, hai tay bất giác nắm chặt góc áo của mình.

Đường Tứ Tứ nhận lấy

một

chiếc khăn từ trong tay thị nữ, đặt bên miệng xoa xoa, ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh nhìn Tiết thần y, "Tiết thần y, bây giờ chúng ta có thể chơi cờ được chưa?"

"Ta, ta đột nhiên cảm thấy

không

thoải mái, lần khác chúng ta chơi

đi.” Tiết thần y hơi cà lăm

nói, ánh mắt lại mang theo tia

không

nỡ, liếc nhìn Đường Tứ Tứ

một

cái, “Buổi tối ở đây rất lạnh, ngươi uống thuốc rồi

thì

đi

nghỉ sớm

một

chút

đi, đối với đứa bé trong bụng ngươi mới tốt.”

Vội vàng dặn dò Đường Tứ Tứ

một

câu, Tiết thần y cau mày rời khỏi phòng của Đường Tứ Tứ.

Trong phòng, Đường Tứ Tứ nhìn theo bóng dáng như chạy nạn của lão, nàng cũng thở dài

một

hơi. Rốt cuộc

thì

Tiết thần y vẫn là

một

kẻ mềm lòng.

Sau khi rời khỏi phòng của Đường Tứ Tứ, Tiết thần y hơn bốn mươi tuổi đột nhiên chạy như điên giống như

một

tiểu tử trẻ tuổi hơn mười, hai mươi tuổi. Cuối cùng lão dừng lại kiếm đủ sức lực rồi lại chạy đến

một

ngọn núi

nhỏ

gần làng nhất. Chờ đến

đichạy đến mức

thật

sự

mệt,

không

chạy nổi nữa, lão mới ngừng lại được.

Hai tay nắm chặt lại thành quyền, lão dùng sức đánh lên mặt cát. Sau khi

đã

dùng hết toàn bộ sức lực

trên

người, lão mới mệt mỏi nằm vật ra đất.

Mưa thu vẫn rơi tí tách, gió lạnh xen lẫn với giọt mưa khiến quần áo lão ướt đẫm. Nhưng lúc này, lão căn bản

không

chú ý đến mấy chuyện đó. Lão nhắm mắt lại, nằm im

trên

đất như

một

người

đã

chết.

không

biết qua bao lâu, màn đêm buông xuống, gió đêm rét buốt thổi ào ào, giọt mưa lạnh băng đánh lên mặt Tiết thần y, thế này mới buộc lão

không

thể

không

mở to mắt.

Toàn thân ướt sũng, lão nương theo ánh sáng mờ ảo nhìn xuống dưới núi. Ban đêm tối đen, lão thấy trong viện của

một

căn nhà dưới chân núi đốt đèn l*иg. Lão biết người trong thôn trang này chỉ cần trời vừa tối là

đã

tắt đèn ngủ. Mà lúc này có nơi vẫn còn đốt đèn, hiển nhiên chính là tiểu biệt viện mà Đường Tứ Tứ ở.

Khuôn mặt tang thương của Tiết thần y thống khổ vặn vẹo, lại đưa tay vói vào trong tay áo, gói thuốc bột vẫn còn y nguyên. Tiết thần y run run lấy gói thuốc bột ra, trang giấy trắng

đã

bị mưa thấm ướt,

đã

nhão nhoẹt từ lâu. Tiết thần y nhìn chằm chằm gói thuốc bột kia, đồng tử kịch liệt co rút lại. Đột nhiên, lão coi như

đã

hạ được quyết định, bất chợt mở gói thuốc bột trong tay ra, nâng tay giơ lên giữa

không

trung.

Bột phấn trắng phiêu tán theo gió đêm.

Nước mắt mãnh liệt dâng lên trong hốc mắt Tiết thần y,

một

nam nhân hơn bốn mươi tuổi hiểu quá

rõ, lựa chọn này

sẽ

khiến lão chết

không

toàn thây, hơn nữa còn liên lụy đến mấy đồ đệ của lão. Nhưng lão

thật

sự

không

thể xuống tay được.

Làm cho đứa bé trong bụng Đường Tứ Tứ trở nên dị dạng —— lại làm cho cơ thể người mẹ cũng bị nhiễm độc —— cuối cùng còn phải báo cho Mộ Dung Quân Thương đóng quân ở bên ngoài thôn

nhỏ

đến bắt sống Đường Tứ Tứ...

Nếu những bước này

thật

sự

được

đi

tiếp… Đến cuối cùng

không

phải chỉ có hai người Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ bị liên lụy, mà cả Trì tướng quân, Đường gia, và những người có liên quan đến Trì Lệ Dập… Tru di cửu tộc, chỉ sợ ít nhất cũng phải có mấy trăm người bị chém đầu.

không

có Quân Cơ Lạc,

không

có Trì Lệ Dập, giang sơn Tiêu quốc chỉ có

một

Mộ Dung Quân Thương, có thể

đi

được bao xa?

Nhưng mà, nếu lão

không

hạ độc Đường Tứ Tứ, vậy

thì

e rằng chỉ có thể thực xin lỗi mấy đồ đệ của lão.

“Khụ khụ…”

một

trận gió lạnh thổi qua, lão quỳ rạp

trên

mặt đất, ho khan mãnh liệt, trong cổ họng đột nhiên có

một

búng máu đỏ tươi xông ra. Trong bóng đêm, lão co chặt thân mình ngồi nơi đó. Lão nghĩ, lão

đã

không

còn sống được mấy ngày. Lãokhông

thể thấy được mùa thu năm sau.

Hoàng thành, Cửu Thiên Tuế phủ.

Quân Cơ Lạc vừa trở về phủ, Mạc Lương liền lặng lẽ triệu tập mấy tâm phúc của Quân Cơ Lạc trong hoàng thành. Trong số bảy, tám người bọn họ, có người chuyên môn quản lý Ngự lâm quân, có người chuyên môn quản lý quân đội đóng quân trong hoàng thành, có cả người phụ trách Ngự sử đài... Sau khi mấy người này biết Quân Cơ Lạc

đãvề, đều mang vẻ mặt ngưng trọng tụ tập tại Cửu Thiên Tuế phủ, báo cáo mấy chuyện bất thường xảy ra trong hoàng thành gần đây.

Tiếng bước chân sột soạt truyền đến từ ngoài cửa, mọi người nhìn qua, thấy Mạc Lương dẫn Quân Cơ Lạc chạy tới mép cửa. Mọi người trong sân đều đứng dậy, trang nghiêm nhìn Quân Cơ Lạc.

Đêm nay Quân Cơ Lạc mặc

một

bộ cẩm bào màu xanh lục,

trên

cổ áo và ống tay áo đều thêu hình mây chìm, khiến khuôn mặt tuấn mỹ của

hắn

ôn nhuận thêm vài phần. Đôi giày bằng da hươu

trên

chân cũng làm cho thân hình

hắn

càng thêm kiên cường cao lớn.

hắn

đi

thẳng đến giữa phòng, ngồi xuống chiếc ghế thái sư bằng gỗ lê màu vàng, hai chân thon dài vắt lên cao cao,

trên

mặt cũng

không

có vẻ ngưng trọng trước

một

trận chiến lớn, ngược lại lười biếng cười cười nhìn người trong sân.

"nói

đi, trong mấy ngày khi bản đốc

không

ở trong hoàng thành,

đã

có chuyện gì xảy ra?” Hai chân Quân Cơ Lạc nhàn nhã rung rung, lúc

nói

chuyện,

trên

người tỏa ra khí thế uy nghi bễ nghễ, làm cho người ta cảm thấy như có

một

áp lực vô hình

đang

đè xuống.

Nhìn thấy Quân Cơ Lạc kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, vài tâm phúc

đang

sốt ruột cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Người đứng đầu tiên bên dưới là Ngự sử đại phu Đông Ngự sử của Quân Cơ Lạc, vừa mới được nhậm chức trong Ngự Sử đài. Đông Ngự sử ôm quyền

nói

với Quân Cơ Lạc, "Cửu Thiên Tuế, trong Ngự Sử đài vốn

đã

có rất nhiều người do Nhϊếp chính vương xếp vào.

hiện

tại số người bị Nhϊếp chính vương mượn sức trong cả Ngự Sử đài tăng vọt, những người này

đang

ngầm giúp đỡ Nhϊếp chính vương thuyết phục quan viên trong triều.”

Liễu Minh Hải phụ trách công việc cảnh vệ trong kinh đô và vùng ngoại ô. Sau khi

hắnquy thuận Mộ Dung Nhược Hồng, được Quân Cơ Lạc bổ nhiệm vào vị trí này. Liễu Minh Hải làm việc cực kỳ có năng lực, khuyết điểm duy nhất chính là quá mức

nhỏ

mọn keo kiệt. Cũng bởi vì điểm này mà thường xuyên bị mọi người xa lánh. Sau đó được Quân Cơ Lạc sử dụng,

hắn

cũng đầu quân vào phe Quân Cơ Lạc.

hắn

ôm quyền

nói

với Quân Cơ Lạc, "Cửu Thiên Tuế, mấy ngày nay mạt tướng vẫn luôn phái người

đi

trông giữ ở các cửa ngõ của hoàng thành, phát

hiện

được dạo này người vào thành gấp hai, ba lần so với bình thường. Hơn nữa nam nhân chiếm đa số. Mạt tướng nghi ngờ, trong những người này có rất nhiều người

đã

cải trang trà trộn vào, muốn thừa cơ đối phó với Hoàng thượng và Cửu Thiên Tuế ngài."

Vô duyên vô cớ, trong hoàng thành đột nhiên có

một

đống người tràn vào. Chỉ sợ những người này là do Mộ Dung Quân Thương sắp xếp, dùng để bức vua thoái vị.

Mạc Lương đứng bên cạnh Quân Cơ Lạc, mấy ngày nay

hắn

luôn trợ giúp quản lý

sựvụ trong cung.

hắn

mím môi

nói

với Quân Cơ Lạc, "Cửu Thiên Tuế, trong cung mấy hôm nay

không

xảy ra chuyện gì. Hôn quân kia vẫn thường xuyên tìm hoan mua vui như trước. Chỉ có điều, mấy địa phương khác đều có sóng ngầm mãnh liệt, trong hoàng cung sao có thể bình tĩnh như thế. Cứ có cảm giác

không

khí trong cung

hiệngiờ quá mức quỷ dị!"

Mạc Lương

nói

xong, mấy người khác cũng nhao nhao tranh nhau

nói

như cái chợ vỡ. Quân Cơ Lạc lười biếng ngồi

trên

ghế, nâng tay

nhẹ

nhàng vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình.

Chờ sau khi mọi người đều

đã

báo cáo xong hết tình hình, ánh mắt của toàn bộ người tron sân đồng thời cùng tập trung

trên

người Quân Cơ Lạc, đợi

hắn

lên tiếng.

Đôi môi gợi cảm của Quân Cơ Lạc khẽ chép chép, từ

trên

ghế nhảy lên, nở

một

nụ cười quỷ quyệt với mọi người, "Xem ra gần đây bản đốc bận rộn chăm sóc cho tiểu nương tử nhà mình, những người này liền xem bản đốc như

một

cục bột nhão có thể tùy tiện nhào nắn. Aiz, những người này ấy à, bản đốc ngẫu nhiên muốn ăn chay vài ngày, thế mà bọn họ cũng

không

cho nha! Bọn họ

không

nên háo hức đưa thịt đến trước mặt bản đốc như thế chứ.”

"Cửu Thiên Tuế, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nhϊếp chính vương rồi lại còn Hiền vương…

hiện

giờ khí thế của bọn họ rất hung mãnh đó.” Mạc Lương cau mày, hơi lo lắng

nói.

Quân Cơ Lạc cực kỳ tự tin cười

nói, "Sợ gì chứ? Khẩu vị của bản đốc tốt lắm, đến

mộttên ngốn

một

tên, đến

một

cặp ngốn

một

cặp. Ai đến cũng

không

cự tuyệt đâu nha!” Khi

nói

những lời này, đôi mắt u ám của

hắn

sáng rực kinh người!