Edit: Diệp Nhược Giai
Mộ Dung Quân Thương trầm mặt,
hắn
tuyệt đối
không
thể trơ mắt đứng nhìn toàn bộ mọi cố gắng của bản thân mình bị Tả Thương Minh
một
tay hủy diệt.
hắn
run rẩy cố gắng chống người đứng dậy từ
trên
mặt đất, nhưng đau đớn
trên
hai chân khiến
hắnlại chật vật té ngã.
Bên cạnh có người tiến lên nâng
hắn
trở lại xe lăn,
trên
áo gấm màu ánh trăng của Mộ Dung Quân Thương
đã
bị nhuộm
một
mảng lớn màu máu đỏ tươi. Người nâng
hắn
dậy muốn băng bó vết thương
trên
cổ
hắn, nhưng bị
hắn
cự tuyệt.
Mộ Dung Quân Thương cật lực đẩy xe lăn
đi
đến bên cạnh Quân Cơ Lạc.
Dùng sức đẩy Quân Cơ Lạc ra, Mộ Dung Quân Thương dùng
một
bàn tay phủ lên cổ mình, biểu cảm
trên
mặt quái dị khó tả,
nói
với Tả Thương Minh, "Tả Thương Minh, nếu
nói
Cửu Thiên Tuế có quyền sinh sát ngươi, vậy
thì
bản vương có quyền xử trí thi cốt của ngươi cùng với toàn bộ Tả gia các ngươi.
Chỉ bằng vào chuyện lúc nãy ngươi đám cả gan giả trang thành Trì Hằng Liễu bắt cóc bản vương,
thì
sau khi ngươi chết, bản vương có thể sai người đào ra thi cốt của toàn bộ tiền bối Tả gia, quật roi ba ngày. Để đến khi ngươi xuống dưới cửu tuyền, cũng
sẽbị liệt tổ liệt tông của Tả gia phỉ nhổ! Trở thành tội nhân của Tả gia các ngươi!”
Mộ Dung Quân Thương
đang
ngầm uy hϊếp Tả Thương Minh, nếu
hắn
dám can đảm phun ra
sự
thật, vậy
thì
cũng phải có gan gánh vác hậu quả tương ứng. Mà thứ có thể áp chế
một
nam nhân
đã
không
còn gốc rễ để sinh con
thì
đúng là chỉ còn có những người
đã
chết của Tả gia.
Lúc trước, khi Tả Thương Minh quy hàng
hắn,
đã
đưa ra
yêu
cầu, sau khi gϊếŧ được Quân Cơ Lạc rồi,
thì
phải rửa oan giải tội cho Tả gia bọn họ. Hơn nữa phải chuyển thi cốt của cha mẹ cùng với thân nhân
đã
chết vì
hắn
đến vùng đất có phong thủy tốt.
Tả Thương Minh nở nụ cười,
âm
thanh khàn khàn lệ khí như tiếng của quạ đen. Chờ cười đủ,
hắn
lại đột nhiên khóc, nước mắt trong suốt óng ánh chảy ra từ trong hốc mắt.
Với tình huống trước mắt,
hắn
không
thể
không
chết!
Từ khóe miệng của
hắn
đột nhiên có
một
vệt máu đỏ chảy ra, Quân Cơ Lạc hoảng hốt, vội vàng tiến lên cạy miệng
hắn
ra. Từ trong đôi mắt đen kịt của Tả Thương Minh lóe ra tia sáng sâu thẳm, giọng
nói
đứt quãng thoát ra từ trong cổ họng
hắn, "Cửu Thiên Tuế... Ngươi, thua... Ta
sẽ
không
mở miệng
nói
ra tăm tích của Trì Hằng Liễu…”
nói
xong mấy câu này, giọng Tả Thương Minh liền
nhỏ
dần. Chờ đến khi Quân Cơ Lạc mất
một
phen sức lực cạy miệng
hắn
ra, thấy
hắn
đã
cắn lưỡi tự sát.
Quân Cơ Lạc
không
nói
hai lời, vội vàng đưa tay vào trong khoang miệng
hắn, sau đó quay đầu sai người
đi
mời ngự y. Khi
hắn
xoay người ra lệnh, từ trong đám người đông đúc trong sảnh có
một
phi đao sắc bén đột nhiên bắn ra. Phi đao lao nhanh như tia chớp nhắm thẳng vào cổ họng Tả Thương Minh. Tả Thương Minh chỉ thấy bóng đen ập xuống trước mắt, lập tức chết ngay tại chỗ.
Tả Thương Minh đột tử khiến cho
trên
mặt Quân Cơ Lạc
hiện
lên lệ khí. Cả người
hắnđầy lệ khí, lập tức quay đầu nhìn về hướng phi đao bay tới, ở đó có
một
đám khoảng tám, chín thanh niên ăn mặc đàng hoàng cùng với tùy tùng của bọn họ. Những người này đều là thanh niên tài tuấn mà Đường Tứ Tứ đặc biệt mời tới hôm nay.
Những thanh niên tài tuấn này thấy Quân Cơ Lạc đưa mắt qua nhìn, đều bị dọa đến mức quỳ xuống, trong miệng đều là "Cửu Thiên Tuế, phi đao đó
không
phải ta bắn ra" linh tinh các loại. Quân Cơ Lạc bước nhanh về hướng đám người
đang
quỳ, ánh mắt lần lượt đảo qua mặt từng người.
trên
mặt những người này đều
hiện
lên vẻ sợ hãi, ngoại trừ điều đó ra, cũng
không
có phản ứng dị thường nào khác.
Đôi mắt của
hắn
nheo lại đầy nguy hiểm, hai tay chắp sau lưng, cố ý
đi
một
vòng trước mặt những người này, rét lạnh
nói, “Chuyện hôm nay là ai làm, trong lòng bản đốc biết rất
rõ. Chẳng qua hôm nay bản đốc
sẽ
không
truy cứu, chỉ hy vọng
hắn
tự giải quyết cho tốt. Lần sau đừng có để cho bản đốc bắt được.”
hắn
lạnh nhạt
nói
xong lời uy hϊếp, ánh mắt lại hoàn toàn
không
thả lỏng, đảo qua khuôn mặt của những người
đang
quỳ, nhưng bọn họ đều vẫn biểu
hiện
ra bộ dáng bị Quân Cơ Lạc dọa như trước.
Bất đắc dĩ, Quân Cơ Lạc chỉ có thể tạm thời từ bỏ.
trên
gương mặt trắng bệch của Mộ Dung Quân Thương tràn đầy mồ hôi, ánh mắt hơi sững sờ ngẩn ngơ nhìn Tả Thương Minh
đã
chết, trong lòng yên lặng đoán ai
đã
ra tay giúp
hắn
vào thời khắc mấu chốt này.
Mộ Dung Nhược Hồng con chó ngu xuẩn này
hiện
tại chỉ lấy Quân Cơ Lạc làm chủ, sai đâu đánh đó, đương nhiên
không
có khả năng giúp
hắn. Còn Mộ Dung Ôn Trạch
thìcòn ước gì hôm nay
hắn
có thể xé da mặt ầm ĩ với Quân Cơ Lạc
một
trận, sao có thể giúp
hắn
cho được. Mà ám vệ
hắn
mang theo hôm nay, e là cũng
đã
bị người của Quân Cơ Lạc ngăn đón ở bên ngoài,
không
thể nào ra tay giải trừ nguy cơ trước mắt giúp
hắn. Như vậy, người giúp
hắn
rốt cuộc là ai?
Mộ Dung Quân Thương cũng liếc nhìn mấy công tử thế gia trẻ tuổi nơi đó, thở phàonhẹ
nhõm
một
hơi mà người khác
không
thể thấy được. Mặc kệ hôm nay ai
đã
giúphắn,
hắn
đều vô cùng cảm kích.
một
bữa tiệc thưởng cúc vốn
đang
êm đẹp, vì Tả Thương Minh xuất
hiện
mà thay đổi. Dưới tình huống như vậy, còn có ai hứng thú ngắm hoa nữa, mọi người đều đến chào tạm biệt với Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ.
Vân Thanh Nhiễm chờ đến khi nữ quyến nhà khác rời
đi
gần hết, nàng mới dẫn theo nha hoàn của mình,
đi
đến trước mặt Đường Tứ Tứ, hành lễ với nàng, ôn hòa hữu lễnói, "Thanh Nhiễm biết phu nhân còn có chuyện phải xử lý,
không
quấy rầy thêm nữa.”
Trong lòng Đường Tứ Tứ có
một
loại xúc động vô cớ muốn thân thiết với Vân Thanh Nhiễm, nếu
không
phải Tả Thương Minh cùng Mộ Dung Quân Thương đột nhiên xông vào, nàng nghĩ có khi mình
đã
kéo tơ hồng cho Vân Thanh Nhiễm và biểu ca của mình rồi.
thật
đáng tiếc, biểu ca bây giờ
không
rõ
tông tích, nàng cũng
thật
sự
không
còn hăng hái gì.
Chớp chớp mắt, xua
đi
vẻ lo lắng trong mắt mình, Đường Tứ Tứ vươn tay nắm lấy tay Vân Thanh Nhiễm, ôn nhu
nói, "Vân tỷ tỷ, lần sau muội
sẽ
chỉ đưa thiệp mời cho
mộtmình tỷ tỷ, tỷ nhất định phải đến tụ tập trong phủ của muội.”
Vân Thanh Nhiễm nghĩ đây chỉ là lời khách sáo của Đường Tứ Tứ, cũng phối hợp gật đầu đáp ứng. Chỉ là sau đó, khi nàng thấy Đường Tứ Tứ cố ý muốn tiễn nàng ra đến ngoài phủ Cửu Thiên Tuế, nàng cũng
thật
sự
sinh ra
một
tia thiện cảm với Đường Tứ Tứ.
Sau khi Đường Tứ Tứ tiễn bước Vân Thanh Nhiễm, tươi cười miễn cưỡng
trên
mặt lập tức sụp đổ. Nàng vén ống tay áo, trở lại tiền sảnh, phát
hiện
Quân Cơ Lạc
đang
giao nhiệm vụ cho
một
ít ám vệ.
Đường Tứ Tứ
không
có trực tiếp tiến lên xen vào chuyện
hắn
đang
làm, còn Quân Cơ Lạc
đã
căn dặn đâu vào đó, quay đầu nhìn thấy Đường Tứ Tứ
đang
đứng đợi
hắn
cách đó
không
xa.
hắn
đưa tay xoa xoa thịt
trên
mặt, sắc mặt biến đổirất nhanh,
trên
gương mặt tuấn mỹ lại khôi phục vẻ hi hi ha ha
không
đứng đắn thường ngày.
Đường Tứ Tứ cau mày, vừa định mở miệng
nói
chuyện, Quân Cơ Lạc
đã
biết nàng muốn
nói
gì, mở miệng trả lời trước, “Nàng yên tâm, biểu ca của nàng
không
sao đâu.hiện
giờ chuyện Tả Thương Minh giả trang Trì Hằng Liễu bắt cóc Mộ Dung Quân Thươngđã bị bại lộ, biểu ca của nàng là quân cờ duy nhất mà Mộ Dung Quân Thương có trong tay đểlay động Trì Lệ Dập,
hắn
sẽ
không
để cho quân cờ của mình gặp chuyện
không
may.”
Quân Cơ Lạc thừa dịp lực chú ý của Đường Tứ Tứ còn
đang
ở
trên
người Tả Thương Minh,
hắn
lại ôm lấy tân hình mảnh mai của Đường Tứ Tứ ngay trước mặt
một
đám hạ nhân, “Chỉ có điều, ta
sẽ
không
đi
cứu biểu ca của nàng, người cứu biểu ca nàng chỉ có thể là cậu nàng.”
một
bàn tay của Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm, có vài câu đương nhiên
không
thể
nói
trước công chúng.
hắn
đột nhiên bếĐường Tứ Tứ lên, Đường Tứ Tứ bị động tác bất ngờ của
hắn
dọa, giãy giụa muốn xuống. Quân Cơ Lạc căn bảnkhông
cố kỵ ánh mắt của người khác, cực kỳ có khí phách nam tử hán lập tức bế nàng đến gian phòng của nàng.
Cẩn thận đóng chặt cửa phòng, sắc mặt Quân Cơ Lạc trầm xuống,
nói
với Đường Tứ Tứ, "Tứ Tứ, cần phải cho cậu nàng biết, Mộ Dung Quân Thương rốt cuộc là loại người gì. Ông ấy là chiến thần,
một
Mộ Dung Quân Thương cũng
không
phải là đối thủ của ông ấy, nhưng điều mà ta lo lắng là…” Trong đôi mắt u ám của
hắn
hiện
lên
một
tia sáng lạnh, ngẩng đầu liếc nhìn Đường Tứ Tứ
một
cái, lại
nói
tiếp, "Ta nghĩ, có cao nhân trà trộn vào tiệc thưởng cúc hôm nay của chúng ta.”
Cao nhân? Đường Tứ Tứ nhướng mày, có thể được Quân Cơ Lạc gọi là “cao nhân”, e là người đó thực
sự
không
đơn giản.
Đến đêm, trong hoàng cung xuất
hiện
hai bóng dáng quỷ mị. Vào sáng sớm hôm sau, thị vệ trông coi Đường Vân Nhiễm báo với Mộ Dung Nhược Hồng đầu tiên, "Khởi bẩm Hoàng thượng, tối hôm qua Vân phi nương nương bị người cướp
đi!"
Cùng lúc đó, ngoài Cửu Thiên Tuế phủ, có người đưa tới
một
thiệp mời. Người đưa thiệp mời bảo là có người đưa bạc cho
hắn, bảo
hắn
đến Cửu Thiên Tuế phủ đưa thiệp.
trên
thiệp mời viết
rõ
là phải đưa tận tay cho phu nhân của Quân Cơ Lạc là Đường Tứ Tứ. Trong phòng, Quân Cơ Lạc chua chua đưa thiệp mời mạ vàng cho Đường Tứ Tứ.
Đường Tứ Tứ hơi buồn bực vì vẻ mặt hẹp hòi của
hắn, lập tức mở ra thiệp mời
trêntay.
trên
thiệp viết, hẹn nàng giờ Thân hôm nay đến rừng hoa đào ởngoại ô gặp mặt,trên
chỗ ký tên có viết
một
hàng chữ
nhỏ: Người có duyên.
Đường Tứ Tứ
không
hiểu mô tê gì, “người có duyên” này là ai chứ, trong ấn tượng của nàng căn bản là
không
biết người nào có biệt hiệu là ba chữ này. Nhưng xem nét chữ cứng cáp này, có thể đoán được là của nam nhân. Ngẩng đầu, ánh mắt nàng vừa vặn giao với ánh mắt dò xét của Quân Cơ Lạc.
Đường Tứ Tứ ngượng ngùng cười, vội vàng vì mình giải thích, “Thϊếp
thật
sự
khôngbiết ‘Người có duyên’ này.”
Quân Cơ Lạc nhe răng trề môi, có chút buồn rầu buông thõng tay, "Tứ Tứ, sao ta lại có cảm giác như
không
trông coi nàng được vậy.” Trong lòng Quân Cơ Lạc lại cảm thán
một
câu, trâu già gặm cỏ non, thực
sự
là phiền chết.
Cũng
không
biết là ai lại muốn tới đào cỏ non nhà
hắn
đây nữa!