Edit: Diệp Nhược Giai
Mộ Dung Quân Thương nắm tay thành quyền, đặt bên miệng ho
nhẹ
một
tiếng, ‘Trì Hằng Liễu’ lúc này đột nhiên hô to với Đường Tứ Tứ, "Tứ Tứ, huynh biết hôm nay huynh hành động rất đột ngột, nhưng huynh có nỗi khổ bất đắc dĩ mà lại
không
thểnói. Tóm lại, bất kể thế nào, huynh
sẽ
gϊếŧ Nhϊếp chính vương!"
‘Trì Hằng Liễu’
nói
lời này
rõ
ràng là muốn vấy tội cho Trì Hằng Liễu
thật.
một
câu có nỗi khổ bất đắc dĩ
đã
ngăn chặn hoài nghi của mọi người về động cơ khiến Trì Hằng Liễu muốn gϊếŧ Nhϊếp chính vương.
Mà Trì Hằng Liễu bắt cóc Mộ Dung Quân Thươngở trước mắt bao người, nếu Trì Lệ Dập muốn bảo hộ cho nhi tử của mình,
sẽ
có nhược điểm nằm trong tay Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương nắm nhược điểm của Trì Lệ Dập, đương nhiênkhông
sợ Trì Lệ Dập
không
chịu đứng về phe
hắn.
Con trai ruột và cháu ngoại, người bình thường khẳng định đều chọn con trai ruột.
Vốn dĩ lực chú ý của Đường Tứ Tứ còn chưa đặt lên người ‘Trì Hằng Liễu’, bây giờ lại bịhắn
điểm danh. Nếu tiếp theo đây nàng
không
nói
vài câu,
thật
sự
không
được hợp lý.
Nàng rút ra bàn tay
đang
bị Quân Cơ Lạc nắm, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt bình thản nhìn ‘Trì Hằng Liễu’, khuyên, "Biểu ca, huynh tha cho Nhϊếp chính vương
đi. Nhϊếp chính vương
hắn... Mặc dù trong khoảng thời gian Trần quốc tiến đánh Tiêu quốc chúng ta,
hắn
từng lén phái người ám sát cậu và huynh, nhưng ông trời phù hộ, cậu và huynh cũng
không
xảy ra chuyện gì. Tuy cậu và huynh hoài nghi Nhϊếp chính vươngâm
thầm cấu kết với hoàng đế Trần quốc, bán đứng tướng sĩ Tiêu quốc chúng ta, nhưng
không
phải là bây giờ chúng ta còn chưa có chứng cứ gì sao?
đã
như vậy, chúng ta liền nhịn xuống cơn tức này
đi. Hơn nữa muội nghĩ, nhất định là Nhϊếp chính vương cũng
không
muốn gϊếŧ cậu, chỉ là
hắn
bị kẻ gian trá ở bên cạnh mê hoặc, suy nghĩ nhất thời
không
thông suốt mà thôi, cực chẳng
đã
mới xuống tay với cậu.”
Đường Tứ Tứ phản ứng rất nhanh, ‘Trì Hằng Liễu’
nói
là có nỗi khổ bất đắc dĩ, nàng lập tức sốt sắng tạo ra
một
nỗi khổ bất đắc dĩ cho ‘Trì Hằng Liễu’. Cấu kết với nước khác, mưu đồ gây rối, đây chính là tội danh rất lớn đó nha. Mộ Dung Quân Thương muốn chụp tội danh ám sát Nhϊếp chính vương cho biểu ca nàng, nàng lập tức cũng "bịa đặt"
một
tội danh phản quốc cho
hắn.
Cái này, ‘Trì Hằng Liễu’
không
biết nên đáp lại Đường Tứ Tứ thế nào, còn Yến Mặc mang vẻ mặt oán giận, kháng nghị
nói, "Quân phu nhân, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Chủ nhân nhà ta kính nể Trì tướng quân nhất, sao có thể phái ngườiđi
gϊếŧ ông ấy. Lại còn cả chuyện
âm
thầm cấu kết với hoàng đế Trần quốc nữa, lời
nóivô căn cứ như vậy…”
Đường Tứ Tứ cong môi cười, dùng giọng điệu nước đôi, ậm ờ
nói, "Nhϊếp chính vương có làm chuyện này hay
không, đương nhiên trong lòng
hắn
biết
rõ
nhất, cũng
khôngphải chỉ cần ngươi ầm ĩ ở đây
thì
có thể chứng minh là
hắn
trong sạch.”
Người đứng xem náo nhiệt xung quanh
đã
bắt đầu
nhỏ
giọng nghị luận.
Đôi mắt đào hoa trong trẻo lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương lộ ra
một
tia khiến người ta phải sợ hãi,
hắn
thầm mắng trong lòng
một
câu, "Chết tiệt!"
Hai chân
hắn
truyền đến cảm giác đau đớn sâu sắc, nhắc nhở
hắn
cần phải nhanh chóng rời khỏi Cửu Thiên Tuế phủ, nhưng Đường Tứ Tứ
âm
hiểm
nói
ra
một
câu bậy bạ như thế, chẳng phải là
đang
muốn kéo Yến Mặc cùng ‘Trì Hằng Liễu’ vào
một
đề tài thảo luận khác sao. Mà đề tài này
một
khi
đã
mở ra, làm sao có thể ngừng dễ dàng đến thế?
Mồ hôi lạnh ứa ra
trên
trán
hắn. Gió vi vu thổi qua,
hắn
có thể
rõ
ràng nhận thấy quần áo sau lưng
hắn
đã
ướt đẫm mồ hôi, gió vừa thổi qua
một
cái liền cảm thấy lạnh như băng.
Mà hai chân đau đớn khiến
hắn
có loại cảm giác như sắp chống đỡ
không
nổi nữa,
hắnthật
sự
cấp bách, rất cần rời khỏi đây nhanh
một
chút.
Ánh mắt của ‘Trì Hằng Liễu’ biến đổi, khô cằn
nói, "Tứ Tứ, muội nhớ nhầm rồi, Mộ Dung Quân Thương tên khốn nạn này đâu có phái người ám sát cha huynh cùng huynh. Huynh muốn gϊếŧ Nhϊếp chính vương còn
không
phải bởi vì... muội!” Chuyện cho tới nước này, vì muốn rửa sạch tội danh mà Đường Tứ Tứ đổ lên đầu Mộ Dung Quân Thương, ‘Trì Hằng Liễu’ vắt óc suy nghĩ
một
phen, rốt cuộc mở miệng
nói
ra “nỗi khổ” khiến
hắn
muốn ám sát Mộ Dung Quân Thương.
"Tứ Tứ, Mộ Dung Quân Thương tên khốn nạn này,
hắn…
hắn
biết
rõ
muội
đã
gả cho Quân Cơ Lạc, vậy mà vẫn luôn trêu chọc muội, gây ra
một
ít chuyện khiến muội hiểu lầm. Tứ Tứ, huynh là biểu ca của muội, huynh
không
muốn nhìn thấy
một
ngày nào đó muội bị nhốt vào l*иg heo đem
đi
ngâm nước. Huynh phải gϊếŧ
hắn!"
‘Trì Hằng Liễu’ cảm thấy cắm
một
cái sừng lên đầu Quân Cơ Lạc trước công chúng thế này,
sẽ
làm cho Quân Cơ Lạc cực kỳ mắt thể diện, lại còn có thể lấy lòng Mộ Dung Quân Thương. Nhϊếp chính vương có thể mê hoặc tiểu nương tử của Cửu Thiên Tuế đến thất điên bát đảo, tin tức này mà truyền ra ngoài, đương nhiên dân chúng
sẽ
cảm thấy Nhϊếp chính vương lợi hại hơn Cửu Thiên Tuế.
hắn
vừa dứt lời, đám thiên kim cùng với công tử thế gia
đã
bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Đường Tứ Tứ cũng trở nên kỳ quái.
Đường Tứ Tứ
thật
không
ngờ tên ‘Trì Hằng Liễu’ này lại chơi xỏ lá như vậy, trói nàng với Mộ Dung Quân Thương lại
một
chỗ. Nàng vừa mở miệng định phản kích, Quân Cơ Lạc
đã
biếng nhác cười thành tiếng.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi ngưới, Quân Cơ Lạc tiến lên phía trước vài bước,một
bàn tay to ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Đường Tứ Tứ, mỉm cười, tầm mắt khinh miệt chống lại ‘Trì Hằng Liễu’, "Trì biểu ca, bản đốc ấy à, khẩu vị có hơi nặngmột
chút. Nghe ngươi
nói
Tứ Tứ có tình ý với Nhϊếp chính vương, mà Nhϊếp chính vương còn thường xuyên trêu chọc Tứ Tứ, trong lòng bản đốc chẳng những
không
có nửa phần khổ sở, mà còn cảm thấy thực
sự
vui mừng.”
Quân Cơ Lạc lại sâu kín quay đầu nhìn Đường Tứ Tứ, giọng
nói
biếng nhác mê ly, trong đôi mắt mang theo trêu tức, "Tứ Tứ, vi phu quả nhiên
không
nhìn lầm nàng. Nàng xem, nàng gả cho người có quyền lực nhất, có năng lực nhất… Chờ sau này, nàng lại sinh
một
đứa con xinh đẹp nhất cho vi phu. Đến lúc đó,
một
kẻ mà ai ai cũng bảo là gian hoạn phải đánh như bản đốc, vừa vặn có thể xứng mới
một
da^ʍ phụ như nàng. Hai chúng ta có thể vĩnh viễn gắn bó trọn đời, hảo hợp trăm năm."
Quân Cơ Lạc lại đột nhiên chuyển đề tài, châm chọc
nói
với ‘Trì Hằng Liễu’, “Còn nữa, cái chuyện ‘ngâm l*иg heo’ chó má mà ngươi
nói
ấy, bản đốc là tướng công của Tứ Tứ mà còn
không
ngại nàng
đi
nɠɵạı ŧìиɧ, vậy ngươi tham gia náo nhiệt gì chứ? Ngươi con mẹ nó đừng có hô khẩu hiệu là vì Tứ Tứ, làm chuyện đặc biệt gây tổn hại cho nàng.”
Trình độ “không
biết xấu hổ” của Quân Cơ Lạc đãđạt tới mức khiến người ta phải trố mắt. Cái ý tưởng biếи ŧɦái cảm thấy vinh dự vì bị cắm sừng thế này
đã
làm chấn kinhkhông
ít người trong sân.
Đường Tứ Tứ cũng
không
muốn cứ thế buông tha cho ‘Trì Hằng Liễu’, "Biểu ca, huynhnói
huynh muốn tốt cho muội, nhưng muội
không
cho phép huynh gây ra chuyện thương thiên hại lí như thế. Vương tử phạm pháp còn bị phạt tội như thứ dân, huynhđã
phạm vào chuyện này, muội đây
sẽ
không
che chở cho huynh. Cần làm thế nào
thìcứ làm thế đó
đi.”
Đường Tứ Tứ biết nếu lúc này mình bảo với mọi người trong sân, ‘Trì Hằng Liễu’
đangbắt cóc Nhϊếp chính vươngcăn bản
không
phải người
thật, vậy
thì
người trong sân
sẽchỉ cảm thấy đây là thủ đoạn của nàng để chạy tội cho Trì Hằng Liễu.
một
khi
đã
như vậy, bây giờ cứ giải quyết xong xuôi tên Trì Hằng Liễu giả này trước
đã, sau đó lại bóc lớp da
trên
mặt
hắn
ra trước mặt mọi người, vậy đương nhiên là có thể rửa sạch oan khuất cho biểu ca.
Quân Cơ Lạc giao Đường Tứ Tứ cho Thanh Nhi chiếu cố, còn
hắn
thì
ra lệnh cho thủ hạ
đã
sớm mai phục xung quanh, bao vây toàn bộ tiền sảnh. Dưới tình huống này, nếu Quân Cơ Lạc
không
nhượng bộ, ‘Trì Hằng Liễu’ có chạy đằng trời cũng
không
thoát. Quân Cơ Lạc phất tay áo
một
cái, vỗ vỗ tay,
một
thị vệ bên cạnh liền cong người về phía trước. Quân Cơ Lạc vén góc tay áo, ngồi lên lưng thị vệ kia.
Thưởng thức cung nỏ trong tay
một
phen, Quân Cơ Lạc nhắm ngay ‘Trì Hằng Liễu’, "Thả Nhϊếp chính vương, nếu
không
thì
bản đốc
sẽ
khiến ngươi lập tức phun máu ngay tại chỗ.”
Tả Thương Minh dùng sức rạch
một
đường lên cổ Mộ Dung Quân Thương, "Cửu Thiên Tuế, mạng của Nhϊếp chính vương còn
đang
nằm
trên
tay của ta. Nếu ngươi
khôngmuốn Nhϊếp chính vương chết, vậy phải ngoan ngoãn thả ta
đi."
Chất độc
trên
hai chân Mộ Dung Quân Thương
đã
thông qua đường máu lan ra khắp toàn thân. Sắc mặt
hắn
trắng bệch như giấy, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng vì đau đớn mà kết
một
tầng băng sương.
hắn
hơi gian nan mở miệng, "Cửu Thiên Tuế, thả
hắn
đi... Bản vương
sẽ
không
so đo gì với
hắn…”
Quân Cơ Lạc nhìn khuôn mặt trắng bệch của
hắn, trong đôi mắt u ám lóe ra tia sáng vui sướиɠ khi người gặp họa, nhưng ngoài miệng
thì
vẫn
nói
lời chính nghĩa, "khôngđược! Hôm nay Trì Hằng Liễu dám bắt cóc Nhϊếp chính vương! Biết đâu ngày mai
sẽdám ám sát bệ hạ! Tuy bản đốc có chút quan hệ với
hắn, nhưng đối với loại tiểu nhân vô sỉ này
thì
tuyệt đối
không
thể nể quá hóa hỏng.”
Mộ Dung Nhược Hồng cũng phụ họa theo Quân Cơ Lạc, hảo tâm
nói, "Tam ca, ngươi yên tâm
đi. Có Cửu Thiên Tuế ở đây, ngươi
sẽ
không
có chuyện gì đâu. Trì Hằng Liễu bắt cóc ngươi, bất kể thế nào trẫm cũng
sẽ
không
bỏ qua cho
hắn!"
Mộ Dung Ôn Trạch cũng bỏ đá xuống giếng, "Tam đệ, vài huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hôm nay bản vương cũng dẫn theo mười mấy tên tùy tùng có thân thủ
không
tệ. Bản vương
sẽ
cho Cửu Thiên Tuế mượn bọn họ để dùng, đệ nhất định
sẽ
không
sao đâu.”
Mộ Dung Quân Thương nháy mắt có loại cảm giác như tự bê đá đập vào chân mình.
Đương nhiên,
hắn
cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn mỹ, chỉ có duy nhất năng lựcchấp hành của Tả Thương Minh là
không
đủ. Nếu Tả Thương Minh có thể bắt cóc hắnsớm
một
chút, chẳng hạn như khi xe liễn của Mộ Dung Nhược Hồng tới, hoặc là khihắn
còn chưa bị Cao thần y cắm ngân châm, nếu lúc đó Tả Thương Minh lao tới bắt cóc
hắn, bọn họ liền có thể trốn thoát an toàn. Nhưng tên ngu dốt này lại chọn sai thời cơ,
hiện
tại chẳng những trốn
không
thoát, ngược lại còn trở thành cá nằm
trên
thớt mặc cho ba người kia chém gϊếŧ.
Cung nỏ
trên
tay Quân Cơ Lạc lã được gài tên, nhắm ngay Tả Thương Minh, Tả Thương Minh
hiện
giờ rất hoảng sợ.
hắn
đâu có muốn chết đâu, tay cầm chủy thủ củahắn
bắt đầu ức chế
không
được mà run run, phô trương thanh thế gào to, "Cửu Thiên Tuế, nếu hôm nay ta chết, nhất định
sẽ
khiến cho Nhϊếp chính vương chôn cùng."
“không
sao, tài bắn cung của bản đốc
không
phải để chơi, nhất định
sẽ
bắn thủng bụng ngươi trước khi ngươi gϊếŧ Nhϊếp chính vương!” Quân Cơ Lạc ngoan tuyệt
nói, ngay sau đó mũi tên liền rời cung,lao vun vυ't về phía ngực Tả Thương Minh.
Đôi con ngươi của Tả Thương Minh mãnh liệt co lại, theo bản năng dùng sức kéo Mộ Dung Quân Thương từ
trên
xe lăn ra để chắn tên thay mình!