Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 133: Thời khắc trả thù đã đến!

Quân Cơ Lạc đương nhiên

không

hề mềm lòng với Đường Vân Nhiễm. Lúc này đây, sau khi ngạo mạn ầm ĩ

một

phen, roi da

trên

tay

hắn

không

nhịn được lại càng mạnh mẽ vung lên.

Tiếng roi xé gió vù vù, mang theo toàn bộ sức lực giáng xuống lưng Đường Vân Nhiễm.

Đường Vân Nhiễm lớn tiếng kêu đau,

trên

tấm lưng

nhỏ

bé truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát làm cho hai tròng mắt nàng ta đỏ lên, nước mắt trong suốt càng rơi xuống nhiều hơn.

Quân Cơ Lạc lại cười ha hả, sóng mắt lưu chuyển mấy vòng lộ ra ánh sáng rực rỡ.

“Bệ hạ, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Chọn Vân Phi nương nương hay là Thất công chúa?”

Ánh mắt Mộ Dung Nhược Hồng nóng cháy nhìn Đường Vân Nhiễm, cả trái tim như bị thanh kiếm đâm mạnh

một

phen.

hắn

vài lần mấp máy môi tựa như muốn

nói

gì đó, nhưng sau đó lại khép miệng lại.

“Nhược Hồng, chàng cứ mặc kệ thϊếp… Thϊếp có thể chết vì chàng… là vinh hạnh của thϊếp…” Đường Vân Nhiễm mở to hai mắt, vừa rơi lệ vừa

nói

những lời “hùng hồn” với Mộ Dung Nhược Hồng.

“Thất công chúa cùng Nhược Hồng chàng sống nương tựa lẫn nhau, nếu

thật

sự

muốn chàng chon lữa giữa thϊếp và Thất công chúa, thϊếp hi vọng chàng chọn… Thất công chúa. Về phần thϊếp, thϊếp nguyện ý chết vì chàng…”

Đường Vân Nhiễm đỏ mặt, dùng thanh

âm

ôn nhu mà

nói.

Những lời “có tình có nghĩa” này của nàng ta lại làm cho Mộ Dung Nhược Hồng càng nhớ đến chuyện trước kia. Lúc này,

hắn

thà rằng Nhiễm Nhi của

hắn

ích kỷ

một

chút, nếu thế, sau cùng

hắn

chọn bảo toàn tính mạng hoàng muội

thì

trong cũng

không

không

có cảm giác ray rứt nhiều như thế.

Nhưng Nhiễm Nhi của

hắn…

đã

đến giờ phút này, trong lòng nàng còn suy nghĩ cho

hắn.

Như vậy,

hắn

có mặt mũi nào mà đưa ra lựa chọn chứ.

Mộ Dung Nhược Hồng cắn chặt cánh môi, nét mặt thống khổ mà rối rắm. Hai nữ nhan này đều là người

hắn

yêu

thương,

hắn

không

muốn mất

đi

một

người nào cả.

Đáng hận! Đều do

hắn

không

bằng người! nếu

hắn

có nhiều mưu trí hơn nữa, nhiều thủ đoạn hơn nữa, nữ nhân của

hắn

sẽ

không

bị người ta nhục nhã như vậy.



ràng chỉ qua

một

thời gian rất ngắn, nhưng Mộ Dung Nhược Hồng lại cảm thấy dài như cả đời người. Huyệt Thái Dương của

hắn

giật giật, trái tim cũng mãnh liệt đập loạn, cả người vô cùng lo lắng, vội vàng, lại

không

biết phải làm thế nào.

Đường Vân Nhiễm nhìn chằm chằm tên Mộ Dung Nhược Hồng bị nàng ta coi là phế vật, lửa giận trong lòng cháy mãnh liệt.



là tên nam nhân lề mề

không

biết phân nặng

nhẹ

mà. Mdnt cũng chỉ là

một

kẻ rắc rối hay gây chuyện,

đã

làm ra biết bao nhiêu chuyện phiền toái cho bọn họ rồi.

Mà nàng ta

thì

không

giống vậy, về sau

hắn

là tên hoàng đế bị giam lỏng, chắc chắn

không

thể thiếu nàng bày mưu tính kế.

Lựa chọn đơn giản như vậy, tên nam nhân phế vật này còn ở đó nghĩ

đi

nghĩ lại. Trời ạ! Tên nam nhân này

thật

sự



không

thể cứu được!

Vẻ mặt Quân Cơ Lạc nhàn rỗi thưởng thức

một

màn kịch làm người ta rơi lệ, nhưng Mộ Dung Ôn Trạch lại

không

thể chờ được nữa rồi. Trường kiếm trong tay

hắn

chỉa vào Đường Vân Nhiễm, ánh mắt trống rỗng léo ra tia sáng

âm

trầm.

“Mộ Dung Nhược Hồng, ngươi

đã

không

biết nên chọn thế nào, đại ca như ta đây

sẽ

giúp ngươi chọn!” Trường kiếm mạnh mẽ đâm tới, léo ra tia sáng sắc bén, nháy mắt muốn đâm vào người Đường Vân Nhiễm. Đồng tử màu nâu của Đường Vân Nhiễm mãnh liệt co rút lịa, theo bản năng hét lên thất thanh, nàng ta

không

muốn chết, nàng ta còn có nhiều chuyện chưa làm, nàng ta

không

muốn chết như vậy.

“Chậm

đã!” Lúc này Mộ Dung Nhược Hồng đột nhiên “phịch”một

tiếng, quỳ xuống trước mặt Quân Cơ Lạc và Mộ Dung Ôn Trạch, “Các người đừng động đến nàng ấy, trẫm bằng lòng nhận thua! Chỉ cầu các ngươi có thể tha cho bọn ta

một

mạng!”

Mộ Dung Nhược Hồng là

một

vị hoàng đế vừa hỗn đản, vừa ngu ngốc, vô năng, nhưng lúc người

hắnyêu

mến bị bắt

thì

hắn

vẫn sẵn sàng quỳ xuống nhận thua. Nam nhân như vậy có thể

nói

vẫn còn có tính người.

Mộ Dung Ôn Trạch đột nhiên ngừng kiếm, khoé miệng ôn nhuận lộ ra nụ cười chế nhạo.

hắn

thu trường kiếm, lấy từ trong tay áo

một

cái khăn tay cẩn thận lau mũi kiếm, thanh

âm

lạnh lùng

nói, “Ngươi yên tâm, là ta doạ ngươi thôi, ta

sẽ

không

tự tay gϊếŧ nàng ta. Bởi vì ta ngại nàng ta bẩn. Chỉ có loại người ngu ngốc như ngươi mới xem nàng ta như bảo bối.”

Mộ Dung Ôn Trạch lau trong trường kiếm trong tay, lại vô cùng khinh miệt đem cái khăn tay ấy vứt lên người Đường Vân Nhiễm. Sau đó mới im lặng

đi

về chỗ ngồi.

“Ầm ầm”!

Vào lúc này đại môn Trường Hoan Điện bị người ta công phá. Hơn mười thị vệ cùng nhau mãnh liệt đập vào cửa điện, sau khi cửa điện bị phá nát, Mạt Lương vai khiêng đại đao dẫn theo

một

nhóm người xông vào. Thị vệ đông nghẹt thuận thế chặn lại đại môn Trường Hoan Điện.

Mạt Lương sải bước

đi

đến trước mặt Quân Cơ Lạc,

hắn

cung kính ôm quyền. Đôi mắt

âm

u của Quân Cơ Lạc chỉ dừng lại

trên

người Mạt Lương vài giây, sau đó lại nhìn về phía ngoài điện.

Ngoài điện mưa

đã

tạnh, từng trận gió đêm xuyên qua của điện thổi vào, làm cho người ta cảm thấy có chút lạnh.

Quân Cơ Lạc ngoắc môi,

nhẹ

giọng phân phó Mạt Lương vài câu, Mạt Lương liền vội vàng lui xuống. Mà Đường Vân Nhiễm vì

đang

bị Quân Cơ Lạc ép, nàng ta nghe được lời Quân Cơ Lạc vừa

nói

với Mạt Lương.

Hai lúm đồng tiền xinh đẹp của nàng ta rất nhanh

hiện

lên

một

thoáng dữ tợn, ngực cũng phập phồng kịch liệt.

không

bao lâu sau, Mạt Lương trở lại. Lúc này theo sau

hắn

chính là Đường Tứ Tứ, gió dêm có chút lạnh, Đường Tứ Tứ mặc

một

chiếc áo choàng màu đen tiến vào.

Thân hình nàng gầy

nhỏ, bước chân

nhẹ

nhàng,

trên

mặt cũng

không

có nửa điểm kích động. Mà theo bước

đi

của nàng, hai sợi tóc hai bên theo gió

nhẹ

vỗ vào má, khiến hai lúm đồng tiền của nàng thêm vài phần phong tình.

Hai tròng mắt đen láy của nàng nhìn quanh

một

vòng liền đoán được tám chín phần

sự

tình. Sau đó lại càng nhu thận

đi

tới trước mặt Quân Cơ Lạc, ánh mắt cũng nhanh chóng đảo qua Đường Vân Nhiễm, rồi chuyển về

trên

người Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc giao Đường Vân Nhiễm cho Mạt Lương. Bản thân

hắn

thì

hết sức

không

biết xấu hổ nắm tay Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ

không

muốn để người khác nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy giữa đám đông, nhanh chóng rụt tay về. Nhưng lông mi Quân Cơ Lạc nhíu lại, khuôn mặt tuấn mỹ

hiện

lên vẻ uỷ khuất, trực tiếp dùng sức siết chặt bàn tay

nhỏ

bé của nàng. Đường Tứ Tứ vẫn cố gắng muốn tránh thoát nhưng Quân Cơ Lạc rất cố chấp,

không

để cho nàng có thể phản kháng. Vì thế, đanh phải làm theo ý

hắn.

Hai người đứng sóng vai, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp.

Trong lúc này, cảnh vật xung quanh dường như chỉ làm nền. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương hơi nhíu, ánh mắt gắn chặt

trên

người Đường Tứ Tứ, gió thoáng thổi tóc mai trước trán nàng, nàng

nhẹ

ngẩng cằm, con ngươi đen bóng loé ra tia sáng rực rỡ, chuyên chú nhìn Quân Cơ Lạc.

Nàng như thế này, tuy rằng

không

khuynh quốc khuynh thành bằng Đường Vân Nhiễm. Nhưng từ trong mắt nàng,

hắn

thấy được sựu tôn kính của

một

thê tử với trượng phu của mình.

Ánh mắt

hắn

buồn bã, nghĩ “nếu như”…

Nếu như trước kia Trì Lệ Dập nhờ

hắn

cưới Đường Tứ Tứ,

hắn

đồng ý. Vậy

hiện

tại, có phải cũng có

mộtnữ nhân nhìn

hắn

bằng ánh mắt như thế hay

không.

Tiếc là…

Mộ Dung Quân Thương nhớ lại việc này, trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng

hiện

lên tia đố kị.

Đúng! Chính là đố kị với Quân Cơ Lạc! Vì sao chỉ cần là thứ Quân Cơ Lạc muốn,

hắn

ta đều có thể dễ dàng đạt được. Trái lại

hắn

cố gắng theo đuổi nhiều thứ mà

không

đạt được gì.

Mộ Dung Quân Thương nhìn hai đùi mình, lông mi cụp xuống, che

đi

đôi con ngươi, trong lúc nhất thời làm người ta

không

thấy



trong mắt

hắn

rốt cuộc

ẩn

chứa tình cảm gì.

Về Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ bên này, Quân Cơ Lạc cười

yêu

nghiệt

nói

với Đường Tứ Tứ, “Trước kia hai người này

không

ít lần khi dễ nàng. Bây giờ ta để nàng tự tay báo thù. Nàng muốn làm gì bọn họ tùy nàng quyết định.”

Mộ Dung Nhược Hồng vừa nghe liền hoảng sợ, nhanh chạy đến quỳ trước Quân Cơ Lạc, kéo áo bào rồi dập đầu với Quân Cơ Lạc, “Cửu Thiên Tuế, cầu xin ngươi bỏ qua cho trẫm và Nhiễm Nhi

đi. Sau này trẫm

sẽ

nghe lời ngươi tất cả. Ngươi bảo trẫm

đi

hướng đông trẫm nhất định

không

dám

đi

hướng tây. Cửu Thiên Tuế, van cầu ngươi… Sau này trẫm nhất định

sẽ

làm

một

con chó biết nghe lời…”

Đường đường là vua của

một

nước, thế nhưng lại dập đầu trước

một

đại hoạn quan, còn thề thốt

sẽ

làm chó biết nghe lời. Cảnh tượng như vậy mới

thật

buồn cười làm sao.

Nhưng Mộ Dung Nhược Hồng

đã

không

còn quan tâm đến những điều đó nữa,

hiện

tại

hắn

chỉ cầu hai chữ “tính mạng”. Nếu có thể hy sinh tôn nghiêm của mình để đổi lấy tư cách sống tạm

trên

đời,

hắnnguyện ý.

Đại trượng phu co được dãn được, lúc thua còn

không

biết khom lưng

thì

thật

sự

là chết chưa hết tội.

Quân Cơ Lạc đưa tay ngoáy lỗ tai, sau đó làm ra vẻ vô lại, cười hừ nhâc chân đá Mộ Dung Nhược Hồng

một

cú, chép miệng

nói, “Bắt chước chó sủa vài tiếng ta nghe xem!”

Mộ Dung Nhược Hồng cúi đầu, dùng sức cắn môi, hai tay nắm lại thành quyền, nhưng vẫn

không

thể

không

cúi đầu, “Gâu gâu…” kêu to vài tiếng.

“Ta

không

nghe được!” Lúc này, Quân Cơ Lạc còn chưa

nói

gì, Đường Tứ Tứ

đã

mở miệng. Đôi mắt nàng sắc bén kinh người, toàn thân chợt khẩn trương. Tình hình trước mắt cùng trí nhớ kiếp trước

không

ngừng xen lẫn trong đầu nàng.

Mối thù khắc sâu này làm cho nàng khi có cơ hội gϊếŧ

hắn, hận

không

thể lập thức nhấc kiếm, hung hăng đâm

hắn. Hơn nữa còn dùng máu tươi của

hắn

tế bái người thân vô tội chết thảm của nàng.

“Gâu gâu ~~” Mộ Dung Nhược Hồng cố đèn nén cảm giác nhục nhã trong lòng,

một

lần nữa lớn giọng kêu to vài tiếng.

Nhưng Đường Tứ Tứ căn bản

không

muốn buông tha

hắn

như vậy, nàng bảo Mạt Lương ném cho

hắnmột

thanh kiếm,

âm

trầm cười với Mộ Dung Nhược Hồng, “Ngươi

đã

nói

muốn làm chó dưới chân Cửu Thiên Tuế, hơn nữa xem ra

hiện

tại ngươi

thật

ngoan ngoãn, ta

sẽ

không

sai người gϊếŧ ngươi. Nhưng Vân Phi của ngươi… Ta đây

không

khách khí!”

“không! Nàng là thứ tỷ của ngươi!” Mộ Dung Nhược Hồng thấy trong mắt nàng đầy ý gϊếŧ chóc. Đường Tứ Tứ bây giờ, xa lạ như lệ quỷ từ

âm

phủ đến đòi mạng

hắn.

sự

tàn ác toát ra từ người nàng làm

hắn

tự dưng khủng hoảng.

hắn

đột nhiên cảm thấy Đường Tứ Tứ trước mặt dường như còn làm người ta sợ hãi hơn Quân Cơ Lạc.

Đường Tứ Tứ thu

sự

lo lắng của Mộ Dung Nhược Hồng vào đáy mắt, trong lòng càng hận chính mình hơn. Bản thân nàng

không

có mở to mắt mới chọn tên nam trư Mộ Dung Nhược Hồng này.

hắn

đem hết thảy tình

yêu

của mình kính dâng cho Đường Vân Nhiễm.

Dtv cao cao tại thượng, được

hắn

nâng niu trong lòng bàn tay như tiên nữ.

Còn lại lại tự cam chịu thấp hèn, bị

hắn

giẫm đạp như

một

tiện nhân!

hắn

yêu

Đường Vân Nhiễm như vậy,

yêu

đến mức có thể tự tay gϊếŧ chết con mình,

yêu

đến mức kiếp này vì có thể bảo trụ mạng sống cho Đường Vân Nhiễm, tình nguyện quỳ trước mặt mọi người giả tiếng chó sủa.

“Ha ha, lúc trước khi ngươi và Vân Phi hại ta cùng biểu ca rơi xuống núi, sao các ngươi

không

nghĩ ta vốn là đích muội của nàng ta. Giờ phút này chúng ta

không

còn thân thích gì nữa…

thì

ra ngươi

khôngmuốn Vân Phi phải chết. Được thôi! Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần bây giờ ngươi cầm thanh kiếm đó vẽ hoa lên mặt Vân Phi, ta liền giữ mạng cho nàng ta.

không

biết ngươi có chấp thuận hay

không?” Trong mắt Đường Tứ Tứ phát ra tia sáng bén nhọn lạnh như băng.

Mộ Dung Nhược Hồng cúi đầu nhìn thanh kiếm

trên

đất, lại nhìn Đường Tứ Tứ, bị ánh mắt của nàng làm khϊếp sợ.

“đi! Chỉ cần ngươi vẽ lên mặt Vân Phi, hai người các ngươi đều

không

phải chết! Hơn nữa ta còn có thể

nói

Cửu Thiên Tuế tiếp tục cho ngươi làm hoàng đế!” Ánh mắt Đường Tứ Tứ lợi hại, khi

nói

chuyện bên môi giương lên nụ cười lạnh giá. Nụ cười nhạt đó như thanh trường đao lóe lên ánh sáng, quỷ dị mà

yêudã.

Cơ thể Mộ Dung Nhược Hồng run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh trường kiếm.

không

bao lâu sau,

hắn

đột nhiên nắm chuôi kiếm, đứng lên.

Trường kiếm rủ xuống đất, theo bước chân

hắn, mũi kiếm ma sát

trên

gạch toát ra vô số tia lửa.

“Nhược Hồng…” Đôi mắt đẹp của Đường Vân Nhiễm hoảng sợ nhìn Mộ Dung Nhược Hồng

đang

chầm chậm đến gần, ánh mắt của

hắn

quá mức kinh người nên nàng ta

không

nhịn được cắn cánh môi, sợ hãi

nói

với

hắn, “Chàng đưng nghe lời Đường Tứ Tứ, dù chàng có hủy dung mạo thϊếp, bọn họ vẫn

sẽ

tìm cớ khác gϊếŧ thϊếp thôi.”

Mộ Dung Nhược Hồng thống khổ

nói, “Nhiễm Nhi, trẫm

thật

yêu

nàng. Mặc kệ sau này nàng có trở thành xấu xí, trẫm cũng

không

ghét bỏ nàng.”

“không!

không! Nhược Hồng, chàng đừng tới đây!” Đầu Đường Vân Nhiễm đung đưa như trống lắc, nàng

không

tin lời thề của Mộ Dung Nhược Hồng. Từ khi xuyên

không

bến bây giờ, điều duy nhất nàng có thể dựa vào là gương mặt xinh đẹp này,

một

khi nàng bị hủy dung, tên nam nhân xu nịnh này

sẽkhông

quỳ gối dưới váy nàng nữa đâu.

Đến lúc đó bọn họ bỏ quên nàng, căm hận nàng… Nàng tiếp tục sống

trên

đời còn có ý nghĩ gì nữa?

Theo Mộ Dung Nhược Hồng từ từ đến gần, Mạt Lương dùng sức đẩy Đường Vân Nhiễm

một

cái. Đường Vân Nhiễm thét chói tai bổ nhào về phía Mộ Dung Nhược Hồng, Mộ Dung Nhược Hồng thấy Đường Vân Nhiễm lao tới, dừng bước, đưa tay đón lấy nàng ta.

Nhưng chuyện khiến người ta kinh ngạc

đã

xảy ra, Đường Vân Nhiễm đột nhiên dùng sức trở tay, lấy tốc độ cực nhanh chế ngự Mộ Dung Nhược Hồng, ngay sau đó đoạt trường kiếm rồi đặt kiếm lên cổ Mộ Dung Nhược Hồng.

“Các ngươi

không

được di chuyển! Bằng

không

ta gϊếŧ

hắn!” Nàng ta dùng

âm

thanh lãnh khốc tàn tuyệt lớn tiếng

nói

với mọi người.

Nhìn thấy chuyện mình sớm đoán trước xảy ra, khóe miệng Đường Tứ Tứ

hiện

lên nụ cười sáng lạn. Đúng vậy! Nàng chính là cố ý bắt Mộ Dung Nhược Hồng hủy

đi

gương mặt nàng ta. Mà với tính cách của Đường Vân Nhiễm, nàng ta sao có thể ngoan ngoãn chấp nhận.

Mộ Dung Nhược Hồng à, mùi vị bị nữ nhân mình

yêu

nhất kề kiếm vào cổ chắc là rất khổ sở nhỉ.