Quân Cơ Lạc cũng dắt Đường Tứ Tứ ra cửa. Nhưng vào lúc này, trong hai tên cầu thịt có
một
tên đột nhiên lăn về phía Đường Tứ Tứ, cực kì
không
biết xấu hổ đưa tay kéo quần áo Đường Tứ Tứ,
không
cho nàng rời
đi. Đường Tứ Tứ hô to
một
tiếng, Quân Cơ Lạc liền vận công tung
một
quyền vào tên cầu thịt đó…
Nhưng tên cầu thịt đó đột nhiên buông váy Đường Tứ Tứ ra, quỳ rạp mình
trên
đất, sau đó giống như con thằn lằn duỗi dài đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi bốc ra mùi tanh tưởi đó liếʍ nắm tay
đang
đánh về phía
hắn
của Quân Cơ Lạc.
…
thật
sự
rất ghê tởm!
“Tứ Tứ, nàng
đi
trước
đi, bên ngoài
sẽ
có người tiếp ứng nàng!” Quân Cơ Lạc dặn dò Đường Tứ Tứ
mộttiếng, sau đó lập tức rút khăn tay lau mạnh tay mình.
Lúc này
một
tên cầu thịt khác cũng lăn đến đây. Đầu tiên
hắn
đυ.ng mạnh vào ngực Quân Cơ Lạc, lực đánh cực đại làm Quân Cơ Lạc lảo đảo vài bước.
Tiếp sau hai tay hai chân tên cầu thịt đó chạm đất, tư thế ngồi như là con cóc. Trong mắt
hiện
lên chút tia màu lục sâu kín, canh đúng thời gian, mạnh mẽ nhảy về phía Quân Cơ Lạc,
một
bước nhảy này cao tầm 5, 6 thước, sau đó trực tiếp dùng cái miệng tanh tưởi ghê tởm của
hắn
cắn vào cổ Quân Cơ Lạc,
không
ngừng cắn cổ Quân Cơ Lạc.
thật
sự
là cái sau càng ghê tởm hơn cái trước!
Quân Cơ Lạc ghét bỏ muốn vung
hắn
ra, mà tên còn lại cũng nhảy tới, hai người
một
kẻ phụ trách công kích ngực,
một
kẻ phụ trách công kích chỗ hạ thân Quân Cơ Lạc.
Trình độ hạ lưu vô sỉ này khiến cho người
không
còn gì để
nói.
Quân Cơ Lạc tuy rằng võ công cao cường nhưng chiêu thức tấn công của bọn cầu thịt này
rõ
ràng khiến người ta quá sức buồn nôn. Quân Cơ Lạc muốn bắt bọn chúng cũng cần
một
ít thời gian.
Đường Tứ Tứ
không
dám ở bên cạnh lâu thêm, nàng sợ
sự
hiện
diện của mình
sẽ
trở thành trói buộc áp chế Quân Cơ Lạc, nhìn lại Quân Cơ Lạc
đang
trong vòng hỗn chiến lần nữa, nàng lập tức nâng váy, xen lẫn giữa đám đông, nhanh chóng chạy ra cửa điện.
Ngoài điện,
một
tia sét đánh ầm xuống. Mưa to vẫn còn tiếp tục rơi. Đám người tản ra bốn phía tránh mưa. Khi Đường Tứ Tứ chạy ra khỏi Trường Hoan Điện, nàng nhìn thấy cung đình trang nghiêm giờ đây
đã
hóa thành điện tu la. Binh sĩ mặc áo giáp
đang
giáo đấu cùng
một
đám người áo đen bịt mặt. Trận chiến giữa hai bên rất kịch liệt, khắp nơi đều là máu phun tung tóe, còn có cả tay chân người
khôngtoàn vẹn.
Tình cờ có người vô tội ngang qua chỗ hai phe đánh nhau cũng
sẽ
bị đao kiếm tàn ác gây thương tích, tiếng hét chói tai đến rách cổ họng quanh quẩn giữa đêm mưa to
không
dứt, tiếng sau càng thê thảm hơn tiếng trước.
Đường Tứ Tứ còn đứng ở mái hiên ngoài điện do dự
không
biết chạy trốn nơi nào
thì
cách chỗ nàng
không
xa có
một
đối mắt
âm
trầm lạnh như băng nhìn nàng
không
chớp. Ánh mắt đó ngoan độc
âmlãnh, mang theo
sự
phẫn nộ cùng
không
cam lòng ngập trời,
hắn
lặng lẽ theo đuôi Đường Tứ Tứ, trong tay áo giấu thanh chủy thủ phát ra tia sáng lợi hại trong đêm mưa lạnh như băng.
Đường Tứ Tứ cảm giác được phía sau có từng trận gió lạnh thổi tới. Nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy
mộtvài người chạy từ điện ra xẹt qua người nàng, ngoài ra,
không
có gì khác.
Trong lòng nàng nghi ngờ, liền
đi
nhanh hơn, phía sau cũng truyền đến
một
hồi tiếng bước chân dồn dập.
Nàng dừng bước quay đầu nhìn, trong bên tối chẳng có bóng người nào.
Đường Tứ Tứ suy nghĩ, biết chắc chắn mình
đã
bị người ta theo dõi. Nàng
không
dám dừng lại lâu, nhấc váy chạy về hướng có đèn đuốc sáng. Mà bóng đen đó vẫn như sói đói theo sát.
Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, bóng đen giơ chủy thủ lên, muốn thừa cơ đâm loạn vào người Đường Tứ Tứ, đưa nàng xuống cửu tuyền để báo thù.
Ầm ầm!
trên
trời lại giáng xuống
một
tia sét.
“Tẩu tử!” Cách đó
không
xa
một
một
nam nhân cường tráng xông mưa chạy đến.
hắn
vác
trên
vai
mộtcây trường đao, theo sau còn có
một
đoàn người
đang
kích động. Bóng đen đó biết có biến, sắc màu con ngươi đột nhiên biến đổi, nhanh chóng trốn vào
một
góc tối.
Mạc Lương kích động
đi
đến trước mặt Đường Tứ Tứ, vô cùng thẳng thắn đánh giá toàn thân
trên
dưới Đường Tứ Tứ
một
lần, thấy nàng
không
gắp chuyện gì
hắn
mới dùng sức vỗ ót, ngượng ngùng nhe răng cười với nàng, “Tẩu tử, xin lỗi, bọn ta
đã
tới chậm.” May mà
không
có việc gì, nếu
thật
có chuyện
khônghay xảy ra, Cửu Thiên Tuế chắn chắn
sẽ
lột da
hắn
rồi hầm lên.
Mạc Lương vừa
nói
xong, binh lính phía sau lập tức bao quanh bảo vệ Đường Tứ Tứ, trong tình huống này, Đường Tứ Tứ hiển nhiên tạm thời thoát khỏi cảnh nguy khốn. Còn những người bị vây trong điện chưa trốn ra được đương nhiên
không
được may mắn như nàng.
Đường Tứ Tứ quay đầu nhìn về Trường Hoan Điện, phát
hiện
cửa lớn
đã
đóng lại. Mà Quân Cơ Lạc vẫn chưa chạy ra ngoài.
“hắn,
sẽ
không
gặp chuyện
không
may chứ?” Đường Tứ Tứ lo lắng hỏi. Nàng vốn biết Đường Vân Nhiễm và Mộ Dung Nhược Hồng
sẽ
thừa dịp đêm nay làm đại
sự, nhưng như
thật
không
ngờ hai người bọn họ dám đùa lớn như vậy.
rõ
ràng hai người này muốn được ăn cả ngã vè
không, muốn thừa dịp tối này
một
đao trừ bỏ Quân Cơ Lạc, Mộ Dung Quân Thương và cả Mộ Dung Ôn Trạch.
Mạc Lương cười ha ha, tràn đầy tự tin vỗ ngực, cam đoan, “Tẩu từ người yên tâm
đi! Cửu Thiên Tuế nhất định
không
có việc gì. Cửu Thiên Tuế
hắn
còn sợ người gặp chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt mời cả Tiết thần y theo.”
Trong góc tối, khóe miệng bóng đen đó lộ ra nụ cười hung ác nham hiểm, trong mắt cũng phát ra tia
âm
u lạnh lẽo,
rõ
ràng trong cây chủy thủ có độc.
hắn
nhếch miệng cười thầm, ánh mắt cũng nhìn về Trường Hoan Điện, tia
âm
u trong mắt càng sâu.
Quân Cơ Lạc
sẽ
không
có việc gì? Ha ha, các ngươi nằm mơ
đi!
Con hổ và sư tử này chỉ là đồ khai vị Đường Vân Nhiễm chuẩn bị cho bọn
hắn
mà thôi, nàng ta còn có vũ khí bí mật. Mộ Dung Nhược Hồng
không
thể nào thất bại!
Bóng đen suy nghĩ, quay đầu nhìn Đường Tứ Tứ cùng Mạc Lương bằng ánh mắt đầy ý châm chọc.
Chờ chút nữa, chờ khi Quân Cơ Lạc chết rồi,
hắn
sẽ
“hảo tâm” đưa luôn Đường Tứ Tứ đến địa ngục, để cho hai vợ chồng bọn họ được “đoàn tụ” tại
âm
phủ.
Trong Trường Hoan Điện.
Đường Vân Nhiễm và Mộ Dung Nhược Hồng
không
trốn, hai người vẫn ngồi nghiêm chỉnh
trên
ghế như cũ. Hai bên người bọn họ có mấy trăm cung nỏ thủ mặt áo đen bịt mặt. Lần này Mộ Dung Nhược Hồng rút kinh nghiệm lúc trước,
không
hề dựa vào võ tướng khác trong triều. Mà là phái hết những ám vệ
hắnâm
thầm huấn luyện vài năm qua ra.
Những ám vệ này võ công cao cường, lại chỉ nghe lời hai người bọn họ.
không
thể nào phản bội bọn họ được.
Còn người bên ngoài… Từ trước đến này thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần đêm nay bọn họ có thể thành công trừ bỏ kẻ địch, cuối cùng chờ cửa lớn mở ra, những người bên ngoài sao dám
không
phục.
Mộ Dung Nhược Hồng đầy hứng thú thưởng thức cảnh tượng sư tử, hổ và mãng xà nhảy loạn trong điện. Con sư tử và con hổ
đã
trở nên cuông bạo thấy người liền mở to mồm đỏ như bồn máu cắn xuống. Trong nháy mắt, những thái giám cung nữ
không
may
không
kịp chạy
đi, mười
thì
có tám chín bị mãnh thú cắn. Đường Vân Nhiễm ngửi được mùi máu tươi tràn ngập trong
không
khí, cả người nàng ta đều hưng phấn. Đối với nàng ta mà
nói,
trên
đời này có hai loại người,
một
loại là nàng ta có thể lợi dụng, hai là nàng ta
không
thể sử dụng. Đối với những người nàng ta có thể lợi dụng, nàng ta cũng
không
keo kiệt. Khi cần thiết, nàng ta có thể tự mình hiến thân hối lộ loại người đó. Còn những người nàng ta
không
thể lợi dụng, thực xin lỗi! Phế vật như vậy
không
cần xuất
hiện
trước mặt nàng ta, từ trước đến nay, nàng ta
không
hề khách sáo với bọn phế vật.
(mụ Đường Vân Nhiễm này kiếp trước chắc là
yêu
quái quá)
Những gì trước mắt đều như trong dự tính của bọn họ, Mộ Dung Nhược Hồng gật đầu hài lòng, quay đầu nhìn Đường Vân Nhiễm, kiêu ngạo khen ngợi, “Nhiễm Nhi, nàng quá lợi hại. Trẫm cũng cảm thấy
không
bằng nha, may mà nàng
không
phải là nam nhi, bằng
không
thiên hạ này sớm muộn đều thuộc về nàng.”
Đường Vân Nhiễm nũng nịu cười, “Bệ hạ, nô tì làm mọi chuyện đều vì chàng mà. Chàng là chỗ dựa cả đời này của Nhiễm Nhi, cho dù Nhiễm Nhi máu chảy đầu rơi cũng muốn liều mạng vì chàng
một
phen!”
Mộ Dung Nhược Hồng lộ ra nụ cười hào sảng của nam tử hán đại trượng phu, vô cùng tự hào ôm Đường Vân Nhiễm vào lòng. Đường Vân Nhiễm tựa vào lòng
hắn, hai mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng dưới điện.
Đêm nay, nàng ta rốt cuộc có thể giải quyết hết những kẻ uy hϊếp mình!
sự
nhẫn nhục của nàng ta,
sự
tạm nhân nhương vì lợi ích toàn cục của nàng ta… đều phải kết thúc trong đêm nay. Sau đó, nàng ta
sẽ
trở thành nữ nhân tôn quý nhất Tiêu quốc.
Chỗ đại điện dưới bậc thang, Mộ Dung Ôn Trạch từ đầu đến cuối
không
hề động thân mình, Mộ Dung Quân Thương lại càng
không
chạy trốn. Hai người ngồi bên cạnh
một
cái bàn,
một
người vui sướиɠ nhìn Quân Cơ Lạc bị hai tên cầu thịt công kích;
một
người thích thú nhìn Quân Cơ Lạc chiến đấu quyết liệt cùng hai tên cầu thịt.
Cửa lớn của Trường Hoan Điện cũng
đã
bị thủ hạ của Mộ Dung Nhược Hồng đóng lại, người bên ngoài muốn vào cũng
không
dễ dàng. Qua khoảng
một
nén nhang, con hổ và sử tử
đã
cắn gần hết những người có ý đồ chạy trốn, rốt cuộc chịu đem ánh mắt dời về phía Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Ôn Trạch vẫn im lặng ngồi trong góc.
Mộ Dung Nhược Hồng tránh sau bọn ám vệ
đang
giương nỏ, cười lớn, cao giọng
nói
với Quân Cơ Lạc, Mộ Dung Ôn Trạch, Mộ Dung Quân Thương ở nội điện, “Bọn người tự cho là đúng các ngươi, thường ngày
không
ít lần mắng trẫm là chó. Nhưng đêm nay, bọn người tự cho là đúng như các ngươi lại phải chết dưới tay thủ hạ của ta. Ha ha! Sau này chỉ cần trẫm mơ thấy chuyện đêm nay
sẽ
cười đến tỉnh giấc. Còn các ngươi… Diêm vương gia
đang
chờ các ngươi đó!”