Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 121: Đụng đến vợ ta, dù xa tất Ꮆiết (1)

Editor: Bách Tử Liên

Gió đêm rất nhanh đem bức tranh thổi khô. Quân Cơ Lạc hào phóng cho Phương Quý Bình

một

thỏi nguyên bảo. Nhưng Phương Quý Bình lại lúng túng

nói, "Vị công tử này, ngài đưa bạc nhiều rồi. Tại hạ vẽ tranh cho người ta, từ trước đến nay chỉ lấy năm mươi văn tiền. Ngài trả thù lao

thật

sự

quá nhiều. Tại hạ sợ rằng

không

có đủ tiền thối cho ngài."

"không

cần thối lại, thỏi bạc này đều là của ngươi." Quân Cơ Lạc hơi kinh ngạc

nói.

"Quân tử ái tài, hữu chi thủ đạo*. Năm mươi văn tiền là đủ rồi. Số còn lại, thứ lỗi tại hạ

không

thể nhận." Phương Quý Bình lại chắp tay, nghiêm trang

nói.

*quân tử thích tiền tài, nhưng phải thu dùng có đạo lý

Đường Tứ Tứ nhịn

không

được bật cười khẽ. Khó trách,

hắn

là người cổ hủ

không

hiểu việc phải mở mang đầu óc như vậy, thảo nào đời trước sau khi bị Đường Vân Nhiễm thiết kế, liền trực tiếp tự tử.

Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ thoáng nhìn nhau. Đường Tứ Tứ khẽ cười

nói

với Phương Quý Bình, "Phu quân ta thưởng cho công tử nhiều bạc, chỉ vì thấy được kĩ thuật vẽ tranh của ngươi tốt, bức hoạ ngươi vẽ hai chúng ta này đáng có giá đó. Chứ

không

phải dùng bạc đến khinh nhờn công tử."

Bởi vì trí nhớ kiếp trước, khi Đường Tứ Tứ

nói

chuyện với Phương Quý Bình, mắt sáng trong suốt, tràn đầy khâm phục.

trên

đời này, người có thể kiên định với tín ngưỡng của chính mình rất đáng quý.

Quân Cơ Lạc cũng khẽ gật đầu với lời

nói

của Đường Tứ Tứ, “Búc trranh này của công tử kỳ

thật



không

tồi. Tiếp tục cố gắng, ngày sau tất

sẽ

thành công."

Phương Quý Bình vẫn cố chấp muốn đem bạc trả về. Nhưng trong lúc ba người khước từ qua lại, từ đám đông nơi ngã tư đường truyền đến tiếng hét chói tai của nữ tử, ba người

đi

qua xem, phát

hiện

thì

ra có

một

chiếc xe ngựa mất lái ở ngã ba cách đó

không

xa. Xe ngựa chạy loạn

trên

đường, đυ.ng ngã rất nhiều quầy hàng

trên

phố.

Mà giờ khắc này, có

một



bé tay cầm mứt quả

đang

đứng giữa đường. Lúc



bé đối mặt với chiếc xe ngựa

đang

hướng mình vọt tới, hoàn toàn bị kinh hãi, đứng yên tại chỗ

không

dám động đậy.

Tình hình cực kỳ nguy hiểm. Đường Tứ Tứ khẩn trương kéo

nhẹ

tay áo Quân Cơ Lạc, hi vọng

hắn

có thể cứu



bé kia, Quân Cơ Lạc quay đầu lại nhíu mày,

nói

với nàng, "Tứ Tứ, nàng ngoan ngoãn ở lại chỗ này, đâu cũng

không

được

đi."

Đường Tứ Tứ gật đầu.

Quân Cơ Lạc di mũi chân

trên

mặt đất

một

chút, thân ảnh như gió từ bên người Đường Tứ Tứ rời

đi. Ngay sau đó

hắn

cấp tốc chạy về phía giữa đường, dùng sức

một

cái, ngay trước lúc xe ngựa sắp đυ.ng vào



bé kia, ôm bé ra.

Bên cạnh lập tức có

một

phụ nhân khóc nghẹn ngào chạy đến

nói

cảm ơn với Quân Cơ Lạc. Khuôn mặt Quân Cơ Lạc bình tĩnh,

không

hờn giận khiển trách, "Lần sau coi sóc đứa

nhỏ

của ngươi cẩn thận

mộtchút."

Phụ nhân kia liên tục gật đầu, nhưng khoé mắt

đã



một

chút ánh sáng sắc bén

hiện

lên. Dưới ánh trăng, tay áo nàng ta run lên,

một

cây chuỷ thủ phát ra tia sáng rét lạnh như

ẩn

như

hiện.

Trong mắt Quân Cơ Lạc chợt loé tia quang mang tà chí*

*hung dữ kỳ lạ

Đột nhiên, chuỷ thủ trong tay phụ nhân đó hướng Quân Cơ Lạc đâm tới. Quân Cơ Lạc lui về phía sau vài bước, né được cú đâm của nàng ta. Nhưng với

hắn



nói

tình thế xem qua cực kỳ

không

ổn. Bởi vì lúc này thùng xe của chiếc xe ngựa mất lái khi nãy

đã

bị người ta bổ ra. Từ

trên

xe nhảy xuống bốn năm hắc y nhân.

Những hắc y nhân đó lập tức nhắm phía Quân Cơ Lạc, đem

hắn

bao vây giữa vòng tròn.

Quân Cơ Lạc sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng quay đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Trong đám người, Đường Tứ Tứ thấy Quân Cơ Lạc bị bao vây tứ phía, bước chân chợt chuyển, tựa như muốn

đi

tới bên

hắn.

"Mau trốn!" Quân Cơ Lạc hét to với Đường Tứ Tứ

đang

đứng giữa đám người. Đường Tứ Tứ dừng bước, suy nghĩ

một

chút, liền chạy về phía ngược lại tìm chỗ có thể trốn được.

Phương Quý Bình cũng nhìn ra Đường Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc có thân phận khác biệt.

hắn

vọt ra,

nói

với Đường Tứ Tứ, "Phía trước



nương là

một

hẻm cụt, nếu



chạy vào đó, lại càng

không

có chỗ trốn."

Ánh mắt Đường Tứ Tứ lộ ra vẻ cấp thiết, nàng nhìn về phía Quân Cơ Lạc, phát

hiện

dòng người

trênphố bởi vì biến cố này, đều hét chói tai tránh ra. Mà sau khi đám người tản ra, trong góc tối lại lao ra mấy chục người giơ trường đao, đằng đằng sát khí nhắm phía Quân Cơ Lạc. Còn Quân Cơ Lạc cũng

đang

vung roi hướng về đám hắc y nhân này.

"đi

theo ta!" Phương Quý Bình cũng thấy tình thế

thật

khẩn trương, liền trực tiếp

nói

với Đường Tứ Tứ.

Nhưng lúc hai người vừa muốn xoay người rời khỏi hoạ quán, mặt đường xuất

hiện

càng nhiều người. Nếu

nói

trước đó có mấy chục người đối phó Quân Cơ Lạc,

thì

lúc này đại khái có hơn trăm người dũng mãnh tiến tới bao vây Đường Tứ Tứ cùng Phương Quý Bình. Dưới tình huống như vậy, Đường Tứ Tứ muốn chạy trốn? Trừ khi mọc cánh mà bay.

Cũng may, Quân Cơ Lạc cùng Trì Lệ Dập vì bảo vệ

sự

an toàn cho Đường Tứ Tứ, luôn phái ám vệ theo bảo hộ. Những ám vệ này trong lúc liên quan đến sinh tử của Đường Tứ Tứ đều

hiện

thân bảo vệ nàng. Tựa như

hiện

tại, theo chỗ hắc y nhân tăng nhiều, ám vệ phụ trách bảo hộ Đường Tứ Tứ cũng

hiệnthân.

Nhưng tỉ lệ người hai bên vẫn chênh lệch rất lớn.

Những người tập kích Đường Tứ Tứ chiếm được toàn cục.

Người hai phe,

một

phe có trách nhiệm bảo vệ Đường Tứ Tứ,

một

phe muốn bắt nàng

đi. Trong lúc xung đột, hai bên đấu đến ngươi chết ta sống. Đương Tứ Tứ và Phương Quý Bình bị nhốt ở trong đó. Có hắc y nhân

đi

lên bắt Đường Tứ Tứ, Phương Quý Bình đều vô cùng trượng nghĩa xông lên trước, bảo vệ Đường Tứ Tứ.

Nhưng

không

lâu sau đó có

một

hiện

tượng kỳ quái xảy ra. Chính là hơn

một

trăm hắc y nhân đó, chỉ cần có

một

người tiến lên kéo Đường Tứ Tứ,

sẽ

có hắc y nhân khác đến chém người nọ. Phe

một

trăm tên ám vệ kia

thật

ra trước là tự đấu nhau.

Còn phía bên Quân Cơ Lạc, những người vây quanh

hắn

đều võ công cao cường. Trong nhất thời Quân Cơ Lạc cũng

không

thể lập tức thu thập hết những tên này mà

đi

cứu Đường Tứ Tứ.

Tại lầu hai trà lâu bên đường, Mộ Dung Quân Thương xuyên qua cửa sổ

đang

mở nhìn xuống tình cảnh gϊếŧ chóc

trên

phố, trong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng

không

có chút độ ấm. Yến Mặc cũng nhìn đám ám vệ vây đánh Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ kia

một

cái, hết sức bất mãn

nói, "Chủ tử, nhìn xem hai vị kia phái hạng người gì đến. Hơn

một

trăm người đánh với hơn mười người, nhưng đến bây giờ còn chưa bắt sống được Đường Tứ Tứ. Nếu như là người của chúng ta

thì

đã

sớm bắt được Đường Tứ Tứ rồi,

nói

không

chừng ngay cả Quân Cơ Lạc cũng có thể trực tiếp đánh chết."

Mộ Dung Quân Thương mím môi cười, "Quên

đi.

nói

như thế nào

thì

lần này hai người bọn họ bằng lòng phái binh

đi, việc này

đã

là đặc biệt tốt rồi. Hơn nữa, hành động lần này vô luận thế nào cũng

không

thể phái người của chúng ta

đi."

hắn

còn muốn cùng Trì Lệ Dập tiếp tục hợp tác mà. Nếu như phái thủ hạ của

hắn, sau đó bị điều tra được, vậy việc hợp tác của

hắn

còn tiếp tục như thế nào nữa?

Mộ Dung Quân Thương lại nhìn chằm chằm xuống đường

một

lát, nhưng vẫn

không

nhìn thấy có tiến triển cụ thể nào. Chẳng những vậy,

hắn

còn phát

hiện

hai nhóm người này đều có tư tâm, đều muốn chính mình tiến đến bắt Đường Tứ Tứ, cũng vì việc tranh chấp nội bộ này mà chậm chạp chưa bắt được Đường Tứ Tứ.

Gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương

hiện

lên sương lạnh, "Yến Mặc, kỳ thực ngươi

nói

cũng

không

sai, hai kẻ phế vật kia quả nhiên là

không

trông cậy được gì." Đại cuộc trước mắt, hai người này lại đều thầm nghĩ tự mình bắt được Đường Tứ Tứ. Đáng đời hai kẻ phế vật này đấu

không

lại Quân Cơ Lạc.

hắn

khẽ dừng

một

chút, lạnh giọng

nói

với Yến Mặc, "Yến Mặc,

hiện

tại chúng ta nên ra tay."

không

thể đợi nữa, người của Quân Cơ Lạc rất nhanh

sẽ

đến. Tiếp tục kéo dài thêm, chuyện nên làm cũng

không

làm được.

Yến Mặc nghe được lời này của

hắn, sắc mặt nghiêm nghị, xoay người

đi

đến cạnh bàn, thất cẩn thận cầm lấy hộp gấm đặt

trên

mặt bàn, trở lại trước mặt Mộ Dung Quân Thương. Mở hộp gấm ra, trong hộp gấm



ràng

hiện

ra chiếc mặt nạ da người.

Mộ Dung Quân Thương đưa tay

nhẹ

nhàng cầm lấy mặt nạ da người kia, đắp lên mặt. Yến Mặc ngạc nhiên nhìn

một

màn này, nhịn

không

được tán thưởng

nói, "Chủ tử, trước đây ta chỉ nghe người ta

nóicó người sử dụng thứ ngoại cụ này, hôm nay chính là lần đầu tiên chứng kiến.

đã

có thứ đồ chơi này, chúng ta tại sao

không

đi

làm mặt nạ da người giống Quân Cơ Lạc, sau đó đeo mặt nạ Quân Cơ Lạc này làm những chuyện gϊếŧ người cướp của, làm cho người trong cả Tiêu quốc đều chống lại

hắn?"

Mộ Dung Quân Thương đưa tay vuốt lên mặt nạ da người

trên

mặt, học dáng vẻ Trì Hằng Liễu hướng Yến Mặc cười, Yến Mặc lại càng sửng sốt. Đây thực

sự

có thể lấy giả làm

thật, cho dù là người biết Trì Hằng Liễu cũng nhìn

không

ra sơ hở nào.

"Yến Mặc, ngươi cho rằng thứ ngoại cụ này có thể tuỳ tiện làm sao? Thứ

trên

mặt ta đây, ta tìm người làm

đã

hơn

một

năm, sau đó lại lấy ngàn lượng hoàng kim mới đổi được. Có thể

nói

nó giá trị liên thành, nhưng nó cũng chỉ có thể dùng ba lần. Qua ba lần, trực tiếp hỏng. Hơn nữa vị sư phụ làm mặt nạ da người này cho ta

đã

chết."

trên

đời này

không

còn người làm ngoại cụ như thế nữa.

Yến Mặc nghe được chậc chậc lắc đầu, lại tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Chủ tử, ngài lúc trước tại sao

khônglàm mặt nạ da người giống Quân Cơ Lạc?" Trì Hằng Liễu



ràng có giá trị lợi dụng ít hơn nha.

Mộ Dung Quân Thương mắt lộ ra lệ quang, lần này

không

có trả lời vấn đề của

hắn.

Ai

nói

Trì Hằng Liễu ít giá trị lợi dụng? Trì Hằng Liễu chính là có thể dùng để kìm chế con cờ có ích Trì Lệ Dập. Mà có mặt nạ da người Trì Hằng Liễu, đến lúc đó

hắn

có biện pháp lấy được binh phù

trên

tay Trì Lệ Dập.

Về phần Quân Cơ Lạc, người này rất xảo quyệt. Cho dù tìm người làm ngoại cụ giống

hắn

làm chuyện ác mà giá hoạ cho Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc cũng có biện pháp xoay chuyển tình thế.

"Được rồi, đừng hỏi nhiều nữa. Chúng ta hành động thôi!" Mộ Dung Quân Thương

đang

khi

nói

chuyện,

đã

muốn từ xe lăn đứng dậy,

đi

tới cửa. Yến Mặc nhìn bóng lưng của

hắn

một

cái, cũng liền

đi

theo.



trên

đường, máu tươi

đã

nhiễm đỏ cả đá, mùi máu tràn ngập làm người ta buồn nôn. Bên kia những người bao vây Quân Cơ Lạc gắt gao kẹp chặt

hắn,

không

cho

hắn

có sức

đi

giúp Đường Tứ Tứ. Mà Đường Tứ Tứ bên này, hơn mười ám vệ phụ trách bảo hộ nàng chết

đã

chết, bị thương

đã

bị thương, chỉ còn lại mấy người

đang

ngoan cường bảo hộ nàng. Ngay cả Phương Quý Bình, cũng vì vừa rồi bảo vệ nàng, mà bị người ta chém

một

đao

trên

vai.

Chuyện cho tới bây giờ, Đường Tứ Tứ tự nhiên hiểu, đêm nay những người này hoàn toàn là đến vì nàng. Nàng tuy rằng

không

biết những người này vì sao muốn bắt nàng, nhưng nhất định

không

có chuyện tốt lành gì.

Mắt thấy người ám vệ cuối cùng ngã xuống, tình hình

đã

hết sức gay go. Đầu óc Đường Tứ Tứ chuyển động cực nhanh, hy vọng có thể tìm cho mình

một

lối thoát.

Ngay lúc tình thế nguy hiểm này, bên kia đường, xuất

hiện

một

con ngựa. Vó ngựa dồn dập đạp

trênmặt đất, cuốn lên

một

trận bụi mù.

"Tứ Tứ..." Người cưỡi ngựa cất giọng hô

một

tiếng.

Đường Tứ Tứ kinh hỉ quay đầu nhìn lại, liền thấy biểu ca của mình cưỡi con ngựa cao lớn, đạp trăng mà đến. Trong lòng nàng vui vẻ, tưởng ám vệ của nàng báo với Trì Hằng Liễu, cho nên

hắn

mới tới cứu nàng.

"Biểu ca!" Đường Tứ Tứ kích động giơ tay với

hắn. Những người vây xung quanh nàng lập tức ồ ạt hướng về phía Đường Tứ Tứ. Nhưng "Trì Hằng Liễu”

đã

phi ngựa đến trước mặt nàng rồi.

"Tứ Tứ, mau đưa tay cho ta!"

hắn

trước tiên chìa tay về phía nàng. Với quan hệ của Đường Tứ Tứ và Trì Hằng Liễu, nàng cũng

không

suy nghĩ nhiều, đem tay đưa cho

hắn.

Tay "Trì Hằng Liễu" lập tức dùng sức

một

chút, đem Đường Tứ Tứ kéo lên lưng ngựa, tiếp theo lợi dụng tốc độ nhanh như chớp lao khỏi vòng vây. Lúc này những hắc y nhân kia bỗng nhiên như phát điên chém vào "Trì Hằng Liễu”. "Trì Hằng Liễu" liền bị chém

một

đao sau lưng.

"Biểu ca..." Đường Tứ Tứ hoảng sợ quay đầu nhìn

hắn, nhưng nhìn đến cặp mắt kia.

một

suy nghĩ kỳ quái đột nhiên

hiện

lên trong đầu nàng.

Biểu ca của nàng luôn dùng

một

đôi mắt trong suốt nhìn người khác, nhưng vì sao tối nay nàng lại thấy đôi mắt kia lộ ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng và thâm u.

Bất quá ý nghĩ này bởi vì tình thế căng thẳng trước mắt mà bị cắt đứt, Đường Tứ Tứ cũng

không

kịp đem điểm nghi ngờ này để trong lòng.

Quân Cơ Lạc ở phía xa

đang

cùng người khác giao chiến quyết liệt vừa vặn chứng kiến

một

màn Trì Hằng Liễu ngồi ở

trên

ngựa cứu Đường Tứ Tứ

đi.

Mà sau khi Đường Tứ Tứ được "Trì Hằng Liễu" cứu

đi, thủ hạ của Quân Cơ Lạc liền đến. Từ lúc hai nhóm thị vệ mặc khôi giáp kéo đến, cục diện nhanh chóng được khống chế. Quân Cơ Lạc cũng vì vậy thoát ra từ trong vòng chiến đấu.

"Cửu Thiên Tuế, mạt tướng

đã

tới chậm, xin Cửu Thiên Tuế trách phạt."

một

tiểu đầu lĩnh thủ hạ của Quân Cơ Lạc quỳ xuống thỉnh tội. Quân Cơ Lạc căn bản

không

kịp trách tội

hắn

đã

nhìn thấy dưới ánh trăng Trì Hằng Liễu cưỡi ngựa, dẫn

một

số người phong trần mệt mỏi chạy tới.

Đến trước mặt Quân Cơ Lạc, Trì Hằng Liễu nhảy xuống ngựa, "Cửu Thiên Tuế, Tứ Tứ đâu?" Trì Hằng Liễu ân cần hỏi han,

hắn

nhận được tính hiệu của ám vệ bảo hộ Đường Tứ Tứ liền chạy tới.

Đôi mắt

âm

u của Quân Cơ Lạc, nháy mắt tràn đầy lệ khí.

Lời tác giả: màn kịch

đã

hạ, hành động phía sau đây, trong ba vị hoàng tử kia, có

một

người

sẽ

chết...