Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 119: Một nhà “hoà thuận vui vẻ khoái lạc”

Beta: Isis Nguyễn

Chân trời phủ kín mây đen cuồn cuộn, chắc chắn

sẽ



một

hồi mưa to sắp trút xuống.

Đường Tứ Tứ cùng Thanh Nhi đứng ở hành lang, gió lạnh thổi

đi

hơi nóng trong

không

khí, làm cho tâm tình vốn nôn nóng của người ta

không

khỏi tốt lên. Thanh Nhi ở phía sau

nói, “Nhị tiểu thư, nơi này gió to, chúng ta vẫn là nên về trước

đi

thôi.”

Đường Tứ Tứ gật đầu, muốn

đi

về phòng mình. Quản gia lại từ phía sau chạy tới,

nói

với Đường Tứ Tứ, “Phu nhân, bên ngoài Thẩm Tuý Thạch đột nhiên như phát điên,

không

ngừng mắng những lời rất khó nghe. Chung quanh

đã

có rất nhiều dân chúng đến xem náo nhiệt. Người muốn xử trí

hắn

như thế nào bây giờ?”

Khi Đường Tứ Tứ dẫn Thanh Nhi

đi

đến cửa lớn, liền nghe được Thẩm Tuý Thạch bộ dạng như chó đeo tang

đang

hùng hổ lên án Quân Cơ Lạc quyền thế ngập trời khi dễ Mộ Dung Nhược Hồng vừa mới đăng cơ như thế nào. Sau đó,

hắn

lại sửa miệng,

không

mắng Quân Cơ Lạc nữa mà chuyển qua mắng nàng. Miệng buông ra những lời vô sỉ.

nói

nàng gả cho Quân Cơ Lạc, xứng đáng cả đời đều

không

sinh được đứa

nhỏ,

nói

nàng là nữ nhân dâʍ đãиɠ, Quân Cơ Lạc sớm muộn gì cũng bị đội nón xanh.

Đường Tứ Tứ đứng tại cửa viện

không

có ra ngoài gặp người. Mà Thanh Nhi sau khi nghe được những lời mắng này, sắc mặt cũng chuyển trắng.

“Tiểu thư, nên làm gì bây giờ? Người này là cố ý mắng khó nghe như vậy.” Thanh Nhi có chút lo lắng hỏi, nàng nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều dân chúng vây quanh xem náo nhiệt, nếu những lời Thẩm Tuý Thạch mắng bị truyền ra ngoài,

không

phải thanh danh của tiểu thư nhà mình liền trở nên cực kì khó nghe sao.

Đường Tứ Tứ

trên

mặt

không

giận còn cười, “Thanh Nhi,

không

quan hệ. Tên chó tay sai này sở dĩ kêu được to như vậy, khẳng định là

đã

được chó lão đại bày mưu đặt kế. Sai người đem Chương Ngự sử

không

phải là chó này khiêng vào, tiếp đãi tốt

một

chút. Còn Thẩm Tuý Thạch, cho

hắn

mấy cái xương chó là được,

hắn

muốn mắng thế nào

thì

tuỳ

hắn.”

Nàng nhớ

rõ, đời trước Thẩm Tuý Thạch này bởi vì đầu nhập vào phe Mộ Dung Nhược Hồng, hơn nữa lại lớn lên tuấn tú, biết thêm vài thứ thơ ca hủ lậu,

hắn

cuối cùng được phong làm tài tử đứng đầu Hoàng thành,

không

biết làm mê đảo bao nhiêu nữ tử trong Hoàng thành. Đương nhiên

hắn

ai cũng

không

cự tuyệt, có nữ nhân đưa lên cửa,

hắn

tự nhiên liền dụ dỗ lên giường.

Điên cuồng nhất là có

một

lần,

hắn

thế nhưng lại cùng phụ nữ có chồng ngầm thông gian, sau đó bị tướng công người đó phát

hiện. Trong lúc ba người tranh chấp, Thẩm Tuý Thạch cùng vị phu quân kia vô ý đẩy người phụ nữ đó

một

cái, kết quả



ta đυ.ng vào góc bàn mà chết. Cũng vì chuyện này mà sau này Mộ Dung Nhược Hồng tìm cớ đem

hắn

đuổi ra khỏi Hoàng thành.

“Nhưng như vậy đối với tiểu thư

thật

không

tốt, về sau dân chúng trong Hoàng thành

không

biết

sẽnhìn



như thế nào nữa…” Thanh Nhi chớp mắt

nói.

Ý cười nơi khoé miệng Đường Tứ Tứ càng sâu, “Thanh Nhi, chúng ta là người, nếu lúc này ta hạ mình ra ngoài so đo cùng tên cẩu Thẩm Tuý Thạch này, chẳng lẽ dân chúng bên ngoài

sẽ

không

giễu cợt ta sao? Người khác nhiều chuyện, ta

không

quản được. Nhưng có thể cho dân chút bên ngoài thêm ít chuyện cười, coi như là ta làm làm được

một

việc công đức.”

Thái độ chẳng hề để ý của Đường Tứ Tứ làm cho Thanh Nhi sửng sốt, tiện đà

nhỏ

giọng

nói, “Tiểu thư, thần thái này của

cô, tại sao cùng… Cửu Thiên Tuế càng ngày càng giống?”

Nụ cười

trên

mặt Đường Tứ Tứ nhất thời bị kiềm hãm, “Làm sao có thể,

hắn



hắn, còn ta là ta…” Đường Tứ Tứ khẽ kéo môi, có chút chột dạ cười, sau đó lập tức rời

đi.

Đại khái qua thời gian hơn

một

nén nhang, cuồng phong rền vang, mưa to trút xuống.

Dân chúng đến xem náo nhiệt lập tức giải tán, dù sao

không

có người nào ngốc đến mức vì xem Thẩm Tuý Thạch mắng người ra sao mà dầm mưa. Lúc này, Thẩm Túy Thạch toàn thân đều bị mưa xối ướt,

hắn

cuộn mình bên cạnh sư tử đá trước cửa, hi vọng như vậy có thể giúp mình ít dính mưa

một

chút.

“Quân Cơ Lạc… lão tử ‘làm’ mẹ nhà ngươi…” Phẫn hận trong lòng

hắn

chỉ có thể thông qua mắng chửi để làm cho mình dễ chịu

một

chút.

một

chiếc xe ngựa từ cách đó

không

xa chạy đến, xe ngựa dừng lại trước cửa lớn.

không

bao lâu, Quân Cơ Lạc từ trong xe ngựa

đi

xuống, xa phu nhanh chóng chạy đến bung

một

cái dù lớn che cho

hắn, Quân Cơ Lạc quay người lại, đem Đường Tử An kẹp ở khuỷ tay.

Khi ba người

đi

qua Thẩm Túy Thạch, Thẩm Túy Thạch mắng thầm

một

câu. Mà lời mắng chửi người của

hắn

vừa vặn bị Quân Cơ Lạc nghe được. Quân Cơ Lạc dừng bước, khinh thường cười

nói, “Còn nằm mơ sao? Ngươi

đã

bị Mộ Dung Nhược Hồng đẩy ra là đây thế tội, còn tưởng rằng

hắn

có thể tới cứu ngươi hả? Ha ha…

không

biết nên

nói

Trầm Trạng nguyên là hồn nhiên hay là đần độn.”

Quân Cơ Lạc thu hồi ánh mắt, lại cúi đầu

nói

với Đường Tử An, “Tiểu Tử An, đệ nhìn thấy chưa? Về sau nếu đệ còn dám

không

nghe lời ta, ta

sẽ

làm cho đệ giống

hắn. Cháu của Trì Lệ Dập giống như chó ngồi ở cửa, chuyện này nếu truyền ra ngoài, đệ cũng khiến cậu của đệ nổi danh rồi.”

Đường Tử An vừa bị Quân Cơ Lạc làm cho suy sụp,

hiện

tại cậu đối với Quân Cơ Lạc

đã

sinh ra sợ hãi, cũng biết Quân Cơ Lạc là người hoàn toàn

nói

được làm được, lúc này cậu

không

tiếp tục cùng Quân Cơ Lạc đấu võ mồm, mà là cực kì

nhỏ

giọng

không

được tự nhiên

nói, “đã

biết…”

“Ân?” Quân Cơ Lạc dài giọng, trong mắt phượng có vẻ vui đùa cợt nhả.

Gương mặt béo tròn

nhỏ

nhắn của Đường Tử An suy sụp, lại

nhỏ

giọng bổ sung thêm, “đã

biết…tỷ phu.”

Có được đáp án mong muốn, Quân Cơ Lạc vừa lòng chép miệng, mang theo Đường Tử An vào cửa.

mộtbước tiến vào sảnh trước, quản gia lập tức

đi

đến tiếp đón, Quân Cơ Lạc ném Đường Tử An cả người đầy bùn đất cho

hắn, hỏi, “Phu nhân đâu?”

“Phu nhân

đang

ở viện của mình.” Quản gia trung thực

nói.