Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 112: Kỹ thuật diễn của ảnh đế, thoát chết trong gian nguy

Edit: Lavender

Đường Tử An vốn có cảm tình với Mộ Dung Quân Thương, lúc này nhìn thấy

hắn

gương mặt tròn

nhỏgiương lên, muốn hành lễ với

hắn. Nhưng Mộ Dung Quân Thương mở miệng

nói

trước, “Đường tiểu công tử, ở ngoài, chớ nên đa lễ.”

Đây là

không

muốn Đường Tử An hành lễ, Đường Tử An nhìn quanh bốn phía, thấy rất nhiều dân chúng đến xem náo nhiệt,

hắn

liền

không

hành lễ nữa. Đường Tứ Tứ đội mũ che, đem Đường Tử An kéo đến bên người người, xuyên qua mũ che đề phòng nhìn Mộ Dung Quân Thương.

Đừng tưởng nàng

không

biết chuyện Mộ Dung Quân Thương

đã

từng lợi dụng đệ đệ nàng để uy hϊếp Quân Cơ Lạc. Đây là đệ đệ bảo bối của nàng, Mộ Dung Quân Thương

đã

đối xử với đệ đệ của nàng như vậy, nàng cũng

không

cần phải đón ý

nói

hùa

hắn

làm gì.

Bà lão ngồi

trên

đất ôm đầu gối kêu đau, Đường Tử An tiến lên phía trước, đoạt lại hầu bao của mình từ trong tay bà ta, sau đó muốn ra tay giáo huấn bà lão kia. Thế nhưng bị Đường Tứ Tứ kéo lại.

Đường Tử An nghi hoặc quay đầu nhìn nàng, Đường Tứ Tứ chỉ nhìn

hắn

lắc đầu,

không

giảm thích thêm.

Đường Tử An miệng hậm hực hờn dỗi

một

câu, lúc này mới

không

tiếp tục truy cứu nữa. Đường Tứ Tứ kéo Đường Tử An,

nói

với Mộ Dung Quân Thương, “Tam thiếu gia, hai tỷ đệ chúng ta

đi

về trước.”

Nàng

không

mở miệng tỏ vẻ cảm tạ

hắn, cũng

không

để Mộ Dung Quân Thương có cơ hội bắt chuyện, vừa

nói

xong, nàng liền nắm tay Đường Tử An từ trong đám người rời

đi.

Chờ

đi

được

một

đoạn đường ngắn, Đường Tử An mới nghi hoặc

nói, “Tỷ tỷ,

không

phải tỷ luôn

nói

với đệ tích thuỷ chi ân, dũng tuyền tương báo (ân nghĩa

nhỏ

như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp)

hay sao? Người ta trợ giúp chúng ta, chúng ta phải mang tâm cảm kích cảm tạ người ta. Vừa rồi sao tỷ

không

nói

tiếng cám ơn với Lương vương

đã

rời

đi

rồi. Như vậy có vẻ chúng ta có chút thất lễ.”

Muốn

nói

tiếng cám ơn với Mộ Dung Quân Thương? Dựa vào cái gì a? Lão bà kia là trước đó nàng sai người giả trang. Mục đích để rèn luyện tính cảnh giác cho Tử An. Dựa vào công phu của đệ đệ, cho dù vừa rồi

không

có Mộ Dung Quân Thương ra tay, Tử An của nàng cũng có thể thoải mái ứng phó hết thảy.

Hơn nữa

không

phải Mộ Dung Quân Thương

đã

“bất tỉnh nhân

sự” sao? Sao còn có thời gian chạy đến nơi này? Lại có thể trùng hợp “đến giúp” tỷ đệ bọn họ như vậy. Càng kỳ quái hơn là, nàng tin rằng với năng lực của Mộ Dung Quân Thương,

không

thể

không

nhìn ra bà lão kia là do chính nàng tìm người giả trang.

Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, những điểm đáng ngờ này đều chứng minh hôm nay gặp nhau

trên

đường, chẳng qua là do Mộ Dung Quân Thương “thiết kế” mà thôi. Còn việc

hắn

ra tay tương trợ cũng chỉ là giả vờ.

đã

như vậy, nàng cần gì phải cảm tạ Mộ Dung Quân Thương.

“Tử An, có lúc đệ

không

thể chỉ dùng mắt mà nhìn, bởi vì mắt thường có thể lừa gạt đệ. Tựa như bà lão vừa rồi kia, trước đó

không

phải đệ thấy bà đáng thương, tự tay

đi

đỡ bà ta sao? Tỷ tỷ

không

phải muốn đệ dùng địch ý đối đãi với người hay

sự

vật xung quanh, chỉ là người

trên

đời này gian trá nhiều lắm. Rất nhiều người lợi dụng

sự

đồng tình, thiện tâm, ái náy của đệ dành cho bọn họ mà tổn thương đệ.”

Đường Tứ Tứ còn đặc biệt dặn dò Đường Tử An, “Nhớ

rõ, mọi việc đều phải dùng mắt nhìn, đầu nghĩ, tai nghe. Sau đó đem tất cả hợp với nhau, đưa ra phán đoán của chính mình.”

Gương mặt tròn

nhỏ

của Đường Tử An xoắn thành cái bánh bao thịt phấn nộn, đối với những lời của Đường Tứ Tứ,

hắn

hiểu được, chỉ là

không

có kinh nghiệm thực tế.

Đường Tứ Tứ cũng biết chút lời thuyết giáo của bản thân

không

thể làm cho

hắn

thật

sự

hiểu chuyện.

hắn

chủ yếu vẫn phải trải nghiệm qua mới được. Việc này

không

gấp. Nhìn thấy trán

hắn

chảy đầy mồ hôi, nàng liền kéo

hắn

vào

một

trà lâu trông có vẻ sạch

sẽ

bên đường.

Bởi vì những người lui tới

trên

đường này đều là bá tánh bình dân, người giàu có hay quý nhân

khôngđến đây làm gì. Trà lâu này cũng

không

có chia phòng gì.

Hai người vừa ngồi xuống

không

bao lâu, Đường Tứ Tứ bưng trà tiểu nhị vừa đem lên uống mấy ngụm, chợt nghe Đường Tử An dùng thanh

âm

vui vẻ

nói, “Nhị tỷ, là tam hoàng tử!”

Đường Tứ Tứ bị

một

tiếng “tam hoàng tử” làm sặc, cúi đầu lấy khăn tay che miệng ho

nhẹ.

Mộ Dung Quân Thương nhìn về hướng hai người Đường Tử An ngồi, hơn nữa còn mỉm cười với Đường Tử An. Hôm nay Mộ Dung Quân Thương mặc quần áo bình dân chất liệu vải thô, nhưng khí độ của

hắnvô hình trung làm cho người ta có

một

loại cảm giác áp bách. Hơn nữa, thể chất suy yếu là nhân tố thứ hai, thân thể có vẻ bệnh hoạn rất dễ có được

sự

đồng tình của người khác.

Tóm lại, Mộ Dung Quân Thương là

một

người mâu thuẫn, làm cho người ta có ý muốn tới gần

hắn, lại sợ

không

tôn trọng

hắn.

Mộ Dung Quân Thương

không

chủ động chào hỏi hai người Đường Tứ Tứ.

hắn

cùng Yến Mặc chọn

mộtcái bàn sạch

sẽ, gọi loại trà bình thường. Đường Tử An luôn muốn qua chào hỏi Mộ Dung Quân Thương, đều bị Đường Tứ Tứ ngăn lại.

Hai tỷ đệ uống chút trà, giảm bớt mệt nhọc, Đường Tứ Tứ nghĩ mang Đường Tử An rời

đi. Nhưng

khôngbiết Mộ Dung Quân Thương vô tình hay cố ý, cái bàn bọn họ chọn rất gần cửa trà lâu. Muốn rời khỏi trà lâu, nhất định phải

đi

qua bàn bọn họ.

Nếu

đã

đi

ngang qua chỗ Mộ Dung Quân Thương, xuất phát từ lễ tiết Đường Tứ Tứ nên lên tiếng chào hỏi bọn

hắn. Cho nên

trên

mặt nàng vẫn duy trì nụ cười thoả đáng,

nói

với Mộ Dung Quân Thương, “Tam thiếu gia, hai người tiếp tục ở đây dùng trà, tỷ đệ chúng tôi

sẽ

không

quấy rầy người. Chúng tôi

đitrước.”

Vẫn như vừa rồi,

không

cho Mộ Dung Quân Thương cơ hội bắt chuyện nửa câu. Yến Mặc nhướng mày, trong lòng

hắn

thầm nghĩ Đường Tứ Tứ này quả

thật

như chủ tử

nói, là

một

nữ nhân

không

đơn giản.

Đôi mắt hoa đào trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương vừa chuyển, nhìn vòng quanh.

hắn

gật đầu, bưng lên chén trà trước mặt nhấp

một

ngụm.

Lúc này Yến Mặc cử động,

hắn

lấy từ trong tay áo

một

quyển kiếm phổ

đã

sớm chuẩn bị

nói

với Đường Tử An, “Đường công tử, hôm nay may mắn gặp ngươi nơi này, bằng

không

ta còn phải đến Đường phủ

một

chuyến. Lúc trước đưa cho ngươi quyển kiếm phổ kia, ngươi hẳn

đã

luyện qua. Ở đây ta còn có

mộtquyển kiếm phổ, là phần sau của quyển kiếm phổ kia, cũng

không

có ích gì với ta, tặng luôn cho ngươi vậy.”

Nhìn xem! Đề tài tự nhiên mà bị dẫn sang chuyện khác. Cũng

không

thể trong lúc người ta muốn đưa tặng kiếm phổ, Đường Tứ Tứ lại lôi người

đi.