Edit: Linh Nhi
Beta: Hạnh Như
Khi chủy thủ đâm vào người trưởng công chúa
một
khắc kia, trưởng công chúa kinh ngạc đứng ở nơi đó
không
nhúc nhích.
Con ngươi tinh xảo xinh đẹp kịch liệt trợn trừng,
trên
mặt tràn đầy kinh ngạc. Dù thế nào nàng cũng
không
nghĩ tới Đường Tứ Tứ
sẽ
có gan lớn như vậy dám cầm chủy thủ đâm nàng.
"Ngươi...Bổn cung muốn tru di cửa tộc nhà ngươi..." Trưởng công chúa ngẩn người
một
lát, liền phun ra
một
câu như vậy.
Lông mi Đường Tứ Tứ giống như hai cây quạt
nhỏ
nhẹ
chớp
một
cái, sáng lạn cười
một
tiếng, "Trưởng công chúa, mặc dù hôm nay ta
không
đâm ngươi
một
đao, chỉ sợ các ngươi cũng
không
có bỏ qua cho ta a. Đằng nào cũng chết, ta sao có thể để cho các ngươi chiếm được tiện nghi đâu?" Chính mình
khôngđược dễ chịu lắm, cũng muốn hạ địch nhân của mình, đây là Quân Cơ Lạc dạy nàng.
Trưởng công chúa hoảng sợ nhìn chằm chằm khuôn mặt Đường Tứ Tứ
bởi vì cười mà khóe miệng giơ lên
một
hình cung xinh đẹp, nàng cảm thấy giống như mình
đang
nhìn thấy Quân Cơ Lạc ở trước mặt. Nụ cười của hai vợ chồng này quả
thật
giống nhau như đúc, đều giống như nụ cười của ác ma tới từ địa ngục.
Hiền vương chạy tới, vội vàng nhìn miệng vết thương
trên
người trưởng công chúa, "Hoàng tỷ, tỷ thế nào?"
Trưởng công chúa cúi đầu nhìn vết máu đỏ sẫm lộ ra
trên
y phục của mình, khóe miệng gian nan mấp máy mấy cái, đối Hiền vương
nói, "Mau giúp bổn cung bắt độc phụ kia lại..."
Sau khi lưu lại lời này, hai mí mắt nàng liền khép lại, cả người
đã
hôn mê.
"Hoàng tỷ!" Hiền vương cố chịu đựng vết thương
trên
người vội vàng ôm lấy trưởng công chúa, liền quay ra tức giận nhìn Đường Tứ Tứ hét, "Đường Tứ Tứ! Bổn vương nhất định phải gϊếŧ ngươi!"
Đường Tứ Tứ tỏ vẻ
không
sao cả cười cười, "Trưởng công chúa bị thương ngươi liền tức giận, vậy các ngươi hạ độc đệ đệ của ta, chẳng lẽ ta
sẽ
không
thương tâm sao? Chuyện này muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi đối với ta
không
khách khí trước. Ta mới
không
khách khí trở về!"
"Độc phụ!" Hiền vương mắng xong, lại vội vàng
thét người ngoài cửa tiến vào. Rất nhanh, trong chính sảnh
đã
loạn thành
một
đoàn, Đường Tứ Tứ nắm tay Đường Từ An đứng ở
một
bên xem kịch.
"Từ An, sợ hãi sao?" Đường Tứ Tứ ngó chừng tay Đường Tứ An.
Đường Tứ An tuổi còn
nhỏ,
nói
không
sợ hãi chỉ là
nói
dối. Nhưng khi
hắn
ngửa đầu nhìn về phía Đường Tứ Tứ, khuôn mặt
nhỏ
nhắn giương lên nụ cười như
một
đóa hoa xinh đẹp, "không
sợ! Có tỷ tỷ ở đây, Từ An
một
chút cũng
không
sợ hãi."
Con ngươi đen bóng của Đường Từ An đưa mắt nhìn đám người vây bắt
một
cái, kiêu ngạo cười
nói, "Nhị tỷ tỷ, tỷ
thật
là lợi hại!"
Đường Tứ lại hạ mắt nhìn bàn tay trúng độc của Đường Từ An
một
chút, chân thành
nói, "Từ An, nếu như đệ có chuyện, lúc đó nhị tỷ nhất định
sẽ
đi
cùng đệ."
Đường Từ An
thật
sự
suy nghĩ
một
chút, thích thú gật đầu
thật
mạnh, "Nhị tỷ, vô luận sau này như thế nào, tỷ vẫn là tỷ tỷ mà đệ
yêu
nhất. Quan hệ này những người khác
không
thể phá hư."
Đường Tứ Tứ ôn nhu cười, "Tốt! Tỷ tỷ
đã
biết."
Bên kia, Mộ Dung Ôn Trạch đem trưởng công chúa dàn xếp tốt, mới có thời gian thu thập tỷ đệ hai người bọn họ.
hắn
vuốt
nhẹ
vết thương
trên
ngực, phẫn nộ quát, "Người tới! Đem hai tỷ đệ bọn họ kéo xuống. Nếu trưởng công chúa có chuyện gì, đến lúc đó bổn vương liền để bọn họ chôn cùng!"
Ma ma cùng nha hoàn chung quanh lập tức xông lên phía trước, đem hai tỷ đệ Đường Tứ Tứ vây ở giữa. Lần này Đường Tứ Tứ cũng
không
có giãy dụa, mỉm cười cầm lấy cái tay
không
có trúng độc của Đường Từ An, tỷ đệ hai người liền rời khỏi đại sảnh.
Bên ngoài phòng, Trì Hằng Liễu vẫn
không
rõ
ràng lắm trong đại sảnh
đã
xảy ra chuyện gì.
hắn
nghĩ muốn xông vào lại bị thủ vệ ở của ngăn lại. Ở tình huống
không
rõ,
hắn
cũng
không
thể mạo muội xông vào.
Bây giờ nhìn thấy Đường Tứ An cùng Đường Từ An
đi
ra,
hắn
vội vàng chạy vội tới, nhíu mày hỏi, "Tứ Tứ, rốt cuộc là làm sao vậy?"
Con ngươi Đường Tứ Tứ xoay vòng, thừa dịp Mộ Dung Ôn Trạch
không
để ý tới bọn họ, nàng ghé sát vào Trì Hằng Liễu, ở bên tai
hắn
nhỏ
giọng
nói
mấy câu.
Con ngươi Trì Hằng Liễu mở lớn, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Đường Tứ Tứ.
Đường Tứ Tứ
nhẹ
giọng
nói, "Biểu ca, nhờ cậy huynh!"
Trì Hằng Liễu có chút chần chờ, trong suy nghĩ của phụ thân
hắn
luôn hi vọng Mộ Dung Quân Thương có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Mộ Dung Quân Thương cũng là
một
hiền quân. Nhưng lời
nói
của biểu muội
hắn..., làm cho
hắn
có chút do dự.
"đi
mau!" Đường Tứ Tứ còn muốn
nói
thêm cái gì, nhưng mấy ma ma hung ác áp giải phía sau nàng liền xông lên, dùng sức đẩy nàng
một
phen. Đường Tứ Tứ
không
có cách nào, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn Trì Hằng Liễu
một
chút.
Chân mày Trì Hằng Liễu gắt gao nhíu chặt, đưa mắt nhìn hai tỷ đệ bọn họ bị người mang
đi. Mà khi hai người bị áp giải đến đại môn Đường Phủ, Đường lão phu nhân đuổi tới
không
ngừng lau nước mắt ngăn cản người mang Đường từ An
đi.
Đường Tứ Tứ ở bên cạnh
nói, "Tổ mẫu, người yên tâm. Ta nhất định
sẽ
đưa Từ An an toàn trở về."
Đường lão phu nhân nghe nàng
nói
xong lời này, liền nặng nề vung tay lên hướng
trên
mặt Đường Tứ Tứ dùng sức đánh
một
cái tát, sau đó lại phẫn lộ tiến lên, muốn kháp cổ Đường Tứ Tứ, "Cũng đều là lỗi của ngươi! Kể từ khi ngươi gả cho cái tên thái giám Quân Cơ Lạc kia, Đường phủ chúng ta cũng chưa có
một
ngày yên ổn...Nếu Từ An có gì
không
may xảy ra, ngươi cũng
không
cần sống nữa...mà hãy
đixuống cùng Từ An!"
hiện
tại Đường Trọng Nguyên cũng giống như nửa phế vật, Đường Từ An trở thành con nối dòng duy nhất của Đường gia. Nếu như Đường Từ An xảy ra chuyện, Đường gia cũng
sẽ
xuống dốc. Đối với Đường gia
không
có cái gì quan trọng bằng con nối dòng.
Đường Từ An vội vàng đẩy Đường lão phu nhân ra, đem Đường Tứ Tứ che ở phía sau.
Đường lão phu nhân còn muốn xông lên phía trước cho Đường Tứ Tứ thêm
một
chút dạy dỗ, nhưng lần này Đường Tứ Tứ
không
cho nàng tới gần mình nữa. Nàng
một
tay
nhẹ
vỗ về gương mặt vừa bị đánh,
một
cái tay khác đưa ra đẩy lão phu nhân, giọng
nói
sắc bén, "Ở trong mắt tổ mẫu ngươi, Từ An chẳng qua chỉ là người có thể vì Đường gia kéo dài hương khói mà thôi. Nhưng ở trong lòng Tứ Tứ, nó là thân đệ đệ của ta. Ta
yêu
thương Từ An so với tổ mẫu cũng
không
ít hơn. Ta
đã
nói
sẽ
không
để cho
hắn
có việc, tổ mẫu ngài hay là trở về nghỉ ngơi
đi!"
Đường Tứ Tứ lại dùng ánh mắt tàn nhẫn trừng ma ma bên cạnh lão phu nhân, "Còn
không
mau đỡ lão phu nhân trở về. Nếu lão phu nhân có cái gì
không
hay xảy ra, ma ma ngươi cũng
không
đảm đương nổi."
Lệ khí
trên
người nàng quá nặng, ma ma bị nàng trừng như vậy, trong lòng sợ hãi,
không
tự chủ được liền đưa tay
đi
đỡ Đường lão phu nhân.
"Từ An, cháu nội ngoan của ta!" Đường lão phu nhân
không
ngừng kêu thảm,
trên
mặt
hiện
đầy nước mắt. Cuối cùng bị ma ma kéo trở về. Nhưng bởi vì nàng thương tâm quá độ.đã
hôn mê.
Đường Tứ Tứ cùng Đường Từ An bị người trong phủ Hiền vương mang
đi.
Mà khi xe ngựa của trưởng công chúa bọn họ vừa mới rời khỏi Đường gia
không
lâu, đại môn Đường phủ lại bị người gõ. Lần này người tới Đường phủ bái phỏng dĩ nhiên lại là muội muội của Thần vương Mộ Dung Nhược Hồng, Thất công chúa Mộ Dung Vân Mộng.
Đường Trọng Nguyên có bệnh, nằm
trên
giường
không
thể
đi
ra ngoài. Đường lão phu nhân vừa mới bởi vì thương tâm quá độ, còn
đang
hôn mê bất tỉnh. Lúc này bọn người Mộ Dung Vân Mộng tới Đường Phủ, người có thể tiếp đãi bọn
hắn
chỉ có Trì Hằng Liễu.
Sau khi hành lễ với Mộ Dung Vân Mộng, Trì Hằng Liễu liền đứng thẳng
một
bên
không
nói. Lúc trước Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm làm hại
hắn
té xuống vách đá, thiếu chút nữa mất mạng.
hiện
tại gặp lại muội muội của kẻ thù, Trì Hằng Liễu tự nhiên
sẽ
không
có hảo cảm với nàng.
đang
lúc hai thị nữ bên người Mộ Dung Vân Mộng treo lên
một
đạo lụa mỏng. Từ góc độ của Trì Hằng Liễu nhìn sang,
sẽ
không
thất
rõ
được tướng mạo của Mộ Dung Vân Mộng. Nhưng nếu ở góc độ của Mộ Dung Vân Mộng nhìn sang, nàng đại khái có thể nhìn kĩ tướng mạo của Trì Hằng Liễu.
Mộ Dung Vân Mộng thân là nữ nhân trong hoàng gia, cũng
đã
gặp qua rất nhiều mĩ nam, nhưng những người đó hoặc là nàng chán ghét, hoặc là chán ghét nàng. Nhưng Trì Hằng Liễu
đang
đứng trước mặt nàng, cũng làm cho hai mắt nàng tỏa sáng, trong mắt tràn ngập kinh diễm.
Người nam nhân này, ngũ quan
hắn
không
phải là đặc biệt nhất, đẹp nhất, nhưng lại làm cho người ta nhìn
thật
thoải mái, phong thần tuấn lãng lại thêm
một
ít bộ dáng ôn nhuận nho nhã của thư sinh. Mặc dù dáng vẻ của đại hoàng huynh nàng làm cho người ta có
một
loại cảm giác quân tử ôn nhuận như ngọc. Nhưng là con người của đại hoàng huynh...Ôn nhuận lại mang theo tính công kích.
Mà người nam nhân trước mặt này, ôn nhuận nho nhã, phảng phất giống như cảm giác lắng đọng.
hắnlàm cho người ta vừa nhìn
đã
cảm thấy vô hại. Còn có
một
đôi mắt trong veo kia, ôn nhu liễm diễm. Lại phối hợp với vóc người cao gầy, Mộ Dung Vân Mộng cảm thấy
hắn
là người đem lại cảm giác thoải mái nhất mà nàng gặp, nam tử sạch
sẽ
nhất.
"Trì công tử, Bổn cung hôm nay là thay mặt Thần vương điện hạ hướng Đường nhị tiểu thư tặng lễ vật."
Mộ Dung Vân Mộng từ
trên
ghế đứng dậy, cười tươi như hoa vòng qua lụa mỏng,
đi
tới trước mặt Trì Hằng Liễu, để cho
hắn
có thể nhìn nàng ở khoảng cách gần.
Trì Hằng Liễu đối với hành động to gan của nàng, mày nhíu lại sâu hơn.
hắn
lui về phía sau mây bước, kéo dãn
một
khoảng cách với Mộ Dung Vân Mộng.
Mộ Dung Vân Mộng
không
biết rụt rè, hoặc là
nói
làm thất công chúa, Mộ Dung Nhược Hồng cưng chiều nàng. Bình thường nàng nghĩ muốn cái gì, Mộ Dung Nhược Hồng đều tận lực thỏa mãn nàng.
Nàng lại tiến lên trước vài bước, khoảng cách giữa hai người lại lần nữa thu
nhỏ
lại. Trì Hằng Liễu vô cùng
không
thích hành vi lớn mật của nàng như vậy.
hắn
ngước mắt, ánh mắt như băng sương, đôi môi mím thành
một
đường thẳng tắp, "Thất công chúa, thảo dân nghĩ muốn gặp mặt Ngũ hoàng tử,
khôngbiết ngài có thể giúp thảo dân
một
chút hay
không."
Tròng mắt Mộ Dung Vân Mộng giống như trạm phát sáng ôn nhu nhìn chằm chằm Trì Hằng Liễu,
nói, "Đương nhiên là có thể a!"
Đại lao hình bộ.
Quân Cơ Lạc thập phần nhàm chán duỗi lưng
một
cái, đem rơm rạ trong miệng phun
trên
mặt đất, chép miệng, oán trách, "Lão Tiết,
thật
nhàm chán a! Ngươi
nói
những người trẻ tuổi kia làm sao còn chưa tới "chiếu cố lão nhân gia" ta a, bọn họ
không
tới, ta đây đều nhanh ngạt chết rồi."
Tiết thần y
đang
vùi đầu chăm chú sách y dược, nghe được
hắn
hắn
oán giận, khinh bỉ liếc mắt nhìn
hắn
một
cái, mắng, "Ngươi
không
làm
sẽ
chết a!" Làm bộ, lớn lối,
không
để ai vào mắt, người như vậy ngày nào đó bị chém chết rồi,
hắn
một
chút cũng
không
cảm thấy kì quái a.
Quân Cơ Lạc bị
hắn
mắng như vậy vẫn cười khúc khích, hai chân dài lớn lối đặt ở
trên
bàn. "Cũng
khôngphải, ta
không
làm
sẽ
đau lưng a. Lão Tiết, ngươi đến đấm bóp cho ta a."
"Cút! Lão tử
không
phải là người hầu hạ ngươi." Tiết thần y mắng.
Khuôn mặt Quân Cơ Lạc
nhẹ
run lên, cười
nói, "Ăn cơm!"
Lời này của
hắn
vừa rơi xuống, cửa đại lao liền bị người đẩy ra. Từ ngoài cửa
đi
vào
một
ngục tốt cao ngất,
trên
tay còn mang theo
một
cái hộp đựng thức ăn.
Phượng mâu Quân Cơ Lạc
nhẹ
nhíu nhíu, hỏi, "Ngục tốt lần trước đưa cơm cho bản đốc đâu? Như thế nào lại đổi người rồi?"
Người tới đem hộp thức ăn để xuống, cung kính ôm quyền hướng Quân Cơ Lạc
nói, "Cửu thiên tuế, Lý Tứ
hắn
bị bệnh cấp tính, liền để cho tiểu nhân đưa cơm đến cho ngài."
Quân Cơ Lạc khoát khoát tay, ý bảo chính mình
đã
hiểu
rõ.
hắn
cầm hộp đựng thức ăn qua, mở ra liền thấy, chạm vào mắt là các món ăn tinh xảo cùng
một
trận mùi thơm truyền đến.
Thức ăn trong hộp chính là các món ăn quý lạ chỉ có các ngự trù trong cung tự mình xuống bếp mới có thể làm ra. Tiết thần y nhìn đến những thức ăn này, nuốt nuốt nước miếng, trong bụng
đang
ra sức kháng nghị.
Quân Cơ Lạc phi thường hài lòng ngoắc ngoắc...khóe miệng giương lên, bưng lên chén cơm tẻ, hướng đến trong miệng đưa tới.
hắn
đưa mắt liếc nhìn cái ngục tốt
đang
đứng bên cạnh,
trên
mặt tên ngục tốt đúng là có
hiện
lên
một
chút tinh quang.
Nhưng ngay sau đó, Quân Cơ Lạc lại đột nhiên đặt chén cơm trong tay xuống, mời tên ngục tốt kia cùng ăn.
"Cửu thiên tuế, ty chức nào dám cùng người ngồi chung
một
bàn ăn cơm a." Ngục tốt kia vội vàng từ chối
nói. Khóe miệng Quân Cơ Lạc
nhẹ
nhàng nhếch lên, "Bổn đốc cho ngươi ăn, ngươi liền ăn. Nếu ngươi
không
ăn, đó chính là cố ý làm trái mệnh lệnh của bổn đốc. Bổn đốc
sẽ
mất hứng. Nếu bổn đốc mất hứng, hậu quả
sẽ
vô cùng nghiêm trọng..."
Ngục tốt nhìn thấy sắc mặt Quân Cơ Lạc chìm xuống, trong mắt liền
hiện
lên chút quang mang hung ác. Trong nháy mắt, người nọ rút ra trường đao bên hông, lấy tốc độ sét đánh
không
kịp bưng tai liền đâm về phia Quân Cơ Lạc.
"Cẩn thận a!" Sắc mặt Tiết thần y đại biến, bị tình hình trước mắt hù dọa.
Quân Cơ Lạc nháy mắt, đưa tay vỗ mặt bàn, chiếc đũa
trên
bàn liền bay lên trời, đánh tới đầu gối của ngục tốt kia. Mà nhân cơ hội đó Quân Cơ Lạc liền trở tay đem thanh trường đao trong tay ngục tốt kia túm lấy.
Kế tiếp chính là tình thế có thay đổi trở thành Quân Cơ Lạc nắm lấy trường đao đặt tại
trên
cổ ngục tốt kia.
"Trở về
nói
cho chủ nhân ngươi.
một
chiêu này của
hắn
quá non, bảo
hắn
hãy học tập chiêu số của lão tiền bối ta đây nhiều hơn
một
chút." Quân Cơ Lạc biến hóa kỳ lạ cười, tiện tay đem trường đao
trên
tay ném
đi, liền buông tha cho cái ngục tốt kia.
Cái tên ngục tốt chưa hoàn thành nhiệm vụ kia, liền cắn nát túi độc dược dấu trong miệng, tự vẫn.
Tiết thần y nhìn
một
chút cái kẻ
đã
chết kia, có chút tiếc hận nó, "Quỷ thất đức, đây chẳng qua mới là đợt thứ nhất, phía sau còn có thể xuất
hiện
những hành động ám sát kịch liệt hơn, ngươi
thật
sự
phải ở nơi này hao tổn hai ngày."
Quân Cơ Lạc cằm, cười
nói, "Lão Tiết, ta cũng
đang
đợi
một
thời cơ." Thời cơ có thể đem hoàng tử phế vật lên làm hoàng đế, mà cái thời cơ muốn quyết định thắng thua với Mộ Dung Quân Thương nha.
hắn
nhìn Tiết thần y
một
chút, thấy vẻ mặt
hắn
nghiêm túc,
hắn
lại du côn cười
nói, "Lão Tiết, tới mà lại hướng chúng ta vô lễ như vậy. Ta có phải hay
không
cũng nên đưa
một
phần "đại lễ" tới cho Nhϊếp chính vương đâu?"