Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 88-1: Kỹ năng thứ năm của Cửu Thiên Tuế: Trừ nội, chấn ngoại

Hừng đông, Đường Tứ Tứ bị Thanh Nhi làm tỉnh lại.

Đêm qua Đường Tứ Tứ bị Quân Cơ Lạc hung hăng tra tấn một đêm, giờ rời giường chỉ cảm thấy toàn thân như là bị cái gì nghiền mạnh qua. Nhưng cố tình nàng lại không thể nói với Thanh Nhi tình hình thực tế.

"Nhị tiểu thư, Cửu Thiên Tuế ở nhà ăn chờ người." Thanh Nhi thấy lông mày Đường Tứ Tứ cau chặt, nàng tưởng do đổi giường mới nên có thể ngủ ngon.

"Thanh Nhi, em cho người chuẩn bị chút nước ấm cho ta trước." Khi Đường Tứ Tứ nói chuyện, sợ bị Thanh Nhi nhìn thấy ấn ký lưu lại cổ nàng, còn dùng tay khép lại cổ áo.

Nhưng thật ra Thanh Nhi không có nhìn nàng, nàng ấy lui xuống theo cầu của Đường Tứ Tứ sai người chuẩn bị nước ấm. Chỉ chốc lát sau nước ấm được chuẩn bị tốt, Đường Tứ Tứ liền lệnh cho Thanh Nhi ở cửa canh chừng, mà nàng tự cởi y phục, lập tức vào thùng tắm.

Hơi nóng bốc dày trong thùng tắm, nước ấm áp tưới lên da thịt trắng noãn của nàng, làm cho nàng thoải mái nhắm lại hai mắt.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng bao lâu, nàng lập tức cảm giác được một bóng đen như núi hướng nàng mà đến. Nàng vừa mở mắt ra thấy thân mình bị dọa co rụt lại, bọt nước liền rơi xuống nước.

"Ngươi, sao ngươi vào đây được?" Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc, Đường Tứ Tứ nghiến răng nghe ken két.

Hôm nay Quân Cơ Lạc mặc áo dài, tay áo thêu hoa văn màu đen, thân hình cao ngất, vô cùng phong nhã. sờ sờ chiếc cằm bóng loáng của mình, có chút vô tội.

"Tứ Tứ, ta nhớ tối hôm qua ta với nàng trong phủ này chính là hang hồ ly. Cho nên về sau khi nàng tắm hoặc là thay y phục, nhìn thấy ta đột nhiên xuất hiện, nhất định phải học thành thói quen, học thành bình tĩnh, đương nhiên còn phải học cách thừa nhận."

Hắn nói chuyện, ánh mắt còn hướng trước ngực Đường Tứ Tứ ngắm một cái, sau đó làm bộ như "hảo tâm" nhắc nhở, "Còn nữa, hình như ta nhìn thấy cái gì nên xem đó..."

Đường Tứ Tứ theo ánh mắt nhìn qua, phát cảnh xuân trước ngực mình lộ ra ngoài. Nàng hoảng hốt dùng tay che ở trước ngực.

Tay Quân Cơ Lạc nhéo nhéo khuôn mặt non mềm của nàng, lại nghiêm nghị lên án: " Không còn kịp rồi, cái nên xem vừa rồi ta đều thấy được. Tứ Tứ, nói thật, thân thể nàng chỗ nào cũng được.

Duy nhất làm cho ta cảm thấy không được hài lòng chính là hai cái bánh bao trước ngực nàng còn có chút nhỏ. Nhưng cũng không sao, về sau ta cam đoan nhất định đem hai cái bánh bao của nàng thúc dục, làm cho chúng nó biến thành bánh bao lớn."

"Quân Cơ Lạc, ngươi có còn vô sỉ hơn nữa không?" Đường Tứ Tứ khóc không ra nước mắt, hận thể tìm khối đậu hủ đυ.ng đầu.

"Hết rồi!" Quân Cơ Lạc còn thập phần nghiêm túc lắc đầu.

"Ngươi đi chết đi!" Đường Tứ Tứ hất nước trong thùng tắm lên người Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc hé miệng cười, thân mình né sang bên cạnh, nhưng lại nhịn được đùa cợt tiếp: "Tứ Tứ, nàng dùng nước hắt ta, chẳng lẽ là muốn thân thể của ta bị ẩm ướt dụ dỗ nàng, sau đó hai chúng ta lại lần nữa bốc cháy hừng hực như tối hôm qua."

Không biết xấu hổ đến nước này, Đường Tứ Tứ quả thực không còn cách nào để nhìn thẳng hắn.

"Ngươi đi chết đi!" Dù cho có tu dưỡng, nhưng khi gặp được Quân Cơ Lạc, cũng không khắc chế được phải thốt lời thô tục. Đường Tứ Tứ cảm thấy chỉ có bốn chữ này mới có thể khái quát tâm tình giận sôi của nàng.

Quân Cơ Lạc thấy lần này nàng thực bị chọc giận, đôi mắt phượng của hắn híp lại, khóe miệng giương lên hình cung giảo hoạt. Có đôi khi, nam nhân chiếm thân thể nữ nhân cũng đại biểu chiếm được lòng của nàng.

Mà hiện tại hắn cần phải làm là - tàn phá, tàn phá, rồi lại tàn phá... Chỉ có như vậy, mới có thể đem tư tưởng sai lầm của nàng chút là cậu, chút là đệ đệ của nàng sửa lại cho đúng.

Hừ hừ! Nữ nhân của hắn chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi!

Về phần Đường Tử An, chỉ là tiểu tử ngốc còn chưa dứt sữa. Mà Trì Lệ Dập, rất cáo già... Nếu đem thê tử mình dạy dỗ cho tốt trước, hắn tuyệt đối tin tưởng nữ nhân này có năng lực đem phu quân như hắn đóng gói bán.

Đến lúc đó, chẳng phải là tiền mất tật mang sao.

"Được rồi, không đùa giỡn với nàng nữa. Nàng tiếp tục tắm, tốt nhất tắm cho thơm ngào ngạt chút. Ta đến nhà ăn chờ nàng!" Sáng tinh mơ, ngại mấy chục gia đinh võ công cao cường canh cửa kia, đương nhiên có khả năng đối với Đường Tứ Tứ làm bừa hành động Bá Vương ngạnh thượng cung.

Đường Tứ Tứ thấy sau khi hắn nói xong, liền vòng đến sau bình phong biến mất, nàng mới nhàng thở ra. Nhưng nàng nào dám ở trong thùng tắm lâu nữa. Nàng vội vàng tắm rửa thân mình tốt, từ trong thùng tắm đứng dậy vòng đến sau bình phong lấy y phục ra thay.

Chỉ là...

"Quân Cơ Lạc, cha mẹ ngươi hồi nhỏ là không có bạc cho ngươi thỉnh bà vυ', cho nên không ai dạy dỗ ngươi đúng không?" Đường Tứ Tứ nhìn thấy âm hồn tránh ở sau bình phong là con cầm thú nào đó, ngũ tạng lục phủ của nàng tức giận đến mức muốn lệch vị trí.

Thanh Nhi canh ở cửa đại khái là nghe được âm thanh, vội vàng gõ cửa nói:"Nhị tiểu thư, làm sao vậy?"

" Không có việc gì!" Đường Tứ Tứ cũng sợ nếu chẳng may Thanh Nhi vọt vào nhìn thấy dáng vẻ ái muội này của nàng cùng Quân Cơ Lạc, nàng vội vàng chột dạ hô với ra ngoài cửa.

Mà lúc này Quân Cơ Lạc đưa tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của nàng, sau đó mới dùng cái trán cọ cọ lên cái trán của nàng, cực kì thân mật và ái muội: "Tứ Tứ, đừng trách ta. Cũng tại bộ dáng nàng khi không mặc y phục rất đẹp. Ta nhịn không được..." Sau khi thành công nhìn thấy uất giận mặt Đường Tứ Tứ mới buông nàng ra.

"Lần này thực không đùa nàng, ở nhà ăn chờ nàng." nói xong hắn liền di chuyển cơ quan trong phòng, vách tường dựa vào giường liền không tiếng động xoay ra, xuất hiện cái cửa hang. Sau khi Quân Cơ Lạc vào, vách tường lại chậm rãi đóng lại.

Đường Tứ Tứ là bị dọa sợ rồi, nàng phi thường cấp tốc mặc xong y phục, sau đó mở cửa cho Thanh Nhi chải đầu cho nàng. Thanh Nhi tay chân lanh lẹ làm cho nàng cái búi tóc tân phụ đương thời lưu hành.