Đối với chuyện Đường Tử An trở về, Đường Tứ Tứ cực kì cao hứng. Mà đối với Đường Trọng Nguyên mà nói, lại là thống khổ.
Nhìn thấy hài tử có thể là duy nhất trong đời, trong lòng ông ta luôn cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì Đường Tử An lớn lên rất giống thê tử đã sớm mất của ông ta. Mà ông ta sao cũng không thích thê tử đã sớm mất đó.
Buổi tối cả nhà tụ tập ở trong nhà ăn cơm. Đường lão phu nhân ngồi ở vị trí trên, Đường Trọng Nguyên ngồi ở bên cạnh bà. Mà Đường Tứ Tứ, Đường Vân Nhiễm bọn tiểu bối này kia lần lượt ngồi xuống kế bên bọn họ.
Đường Trọng Nguyên tương đối lãnh đạm, Đường lão phu nhân lại là cực kì yêu thương Đường Tử An. Đường Tử An lại kể rất nhiều chuyện thú vị hắn gặp qua cho Đường lão phu nhân nghe làm Đường lão phu nhân cười ha hả.
"Tổ mẫu, sư phụ con nói võ công của con luyện được rồi, hiện tại có thể xuống núi. Tổ mẫu, về sau Tử An mỗi ngày sẽ đến chỗ người đến lúc đó người cũng đừng chê Tử An làm ầm ĩ nha.” Con mắt Đường Tử An trắng đen rõ ràng, ánh mắt làm cho người ta nhìn thoáng qua sẽ không tự giác mà yêu thích.
Đường lão phu nhân cười cực kỳ thoải mái, lại cho nha hoàn hầu hạ bọn họ ăn cơm gắp rất nhiều đồ ăn hắn rất thích.
Đường Vân Nhiễm nhìn tình hình hoà thuận vui vẻ này, trong lòng ả ta nói không ghen tị mới là lạ. Đường Tứ Tứ có đệ đệ, mà ả ta không có. Trước kia trong nhà này, Đường Tứ Tứ chỉ hơn ả ta hơi nhiều chút mà thôi, nhưng hiện tại có Đường Tử An làm hậu thuẫn cho Đường Tứ Tứ, về sau Đường Tứ Tứ so với ả ta sẽ sống tốt hơn nhiều lắm.
Tay nắm chiếc đũa của Đường Vân Nhiễm hơi căng thẳng, xem ra ả ta hẳn là ra tay sớm một chút.
Đường Vân Nhiễm nghĩ như vậy, liền ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ ngồi đối diện, Đường Tứ Tứ cúi mặt không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sau tiệc tối.
Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An ở trong viện hóng mát. Đường Tử An thấy bốn bề vắng lặng mới từ trong túi lấy ra một lá bùa bình an trịnh trọng đặt trong lòng bàn tay Đường Tứ Tứ.
"Nhị tỷ tỷ, trước đây đệ không tặng lễ cập kê cho tỷ, cái này là đệ tự mình cầu, tặng cho tỷ. Về sau đi ra ngoài đều mang ở trên người, nghe người ta nói bùa bình an này rất linh, có thể bảo hộ tỷ bình an.”
Đường Tứ Tứ nhìn bùa bình an nằm trong lòng bàn tay, ánh mắt sáng ngời.
Đường Tử An nhẹ cọ người Đường Tứ Tứ, ôm lấy cánh tay của nàng, vừa cười hì hì vừa giơ khuôn mặt bánh bao trắng noãn của hắn, đắc chí nói: "Nhị tỷ tỷ, Tử An trưởng thành có thể bảo vệ tỷ. Về sau ai dám khi dễ tỷ đệ sẽ đi chỉnh hắn đến thê thảm.”
Đường Tứ Tứ bật cười, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Nàng cầm bàn tay nhỏ bé của Đường Tử An, ngẩng đầu ánh trăng trên bầu trời đêm. Hôm nay là mười ba âm lịch, ánh trăng còn chưa viên mãn.
Nàng giật mình nghĩ tới năm đó khi mẫu thân mình rời đi nhân thế, lúc ấy nàng chỉ có chín tuổi nắm tay đệ đệ cam đoan với mẫu thân, nói: "Mẫu thân, người yên tâm. Con nhất định sẽ chăm sóc Tử An thật tốt.”
Nhưng… Kiếp trước, nàng lại không xứng với danh tỷ tỷ, cái gì cũng không có làm vì hắn.
Ngược lại là hắn, bởi vì tỷ tỷ như nàng gả cho Mộ Dung Nhược Hồng, hắn tuổi còn nhỏ cũng đầu quân vào dưới trướng Mộ Dung Nhược Hồng, cuối cùng càng sâu tới mức chắn tên cho Mộ Dung Nhược Hồng mà chết.
Đường Tử An thấy tỷ tỷ mình đột nhiên không nói chuyện, hắn mở to đôi mắt đen bóng nhìn qua, phát hiện tỷ tỷ mình không biết rơi lệ tự khi nào. Mặt bánh bao của Đường Tử An khẽ nhăn, nhẹ nhàng nói: "Nhị tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc?"
Đường Tứ Tứ bị hắn hỏi như vậy, nhanh tay gạt nước mắt, nàng cười ôn nhu nói: "Không có việc gì, tỷ tỷ chỉ thật vui. Tử An của chúng ta đã trở về, sau này tỷ tỷ có người bảo hộ.”
Lời này của nàng khơi dậy tình cảm mềm yếu của nam tử hán Đường Tử An, hắn vỗ vỗ ngực, kiêu ngạo nói: "Nhị tỷ tỷ, tỷ yên tâm. Đệ nhất định phải là một đại anh hùng nam tử hán đỉnh thiên lập địa giống như cậu. Không ai có thể khi dễ tỷ!"
Đại khái là bị hào ngôn chí khí của hắn cuốn hút, Đường Tứ Tứ hiểu ý, ôn nhu cười nói: "Được! Nhị tỷ tỷ tin tưởng đệ!"
Hai tỷ đệ lại ở trong sân nói chuyện chốc lát, đợi cho đến khi ánh trăng đã lên tới giữa trời, hai tỷ đệ mới tách ra. Đường Tử An vô cùng cao hứng về tiểu viện của hắn.
"Thiếu gia, người đã trở lại.” hắn vừa mới tiến vào phòng trong, có một gã sai vặt cái tướng mạo cực kỳ trắng noãn, diện mạo có chút nhu nhược như nữ nhi đón.
Đường Tử An ậm ừ.
Gã sai vặt kia tiến lên muốn giúp Đường Tử An cởi y phục lại bị Đường Tử An phất tay cự tuyệt một cái. Đường Tử An vui vẻ ha hả cười nói: "Dịch Đồng, Nhị tỷ tỷ nói ta đã là nam tử hán, nam tử hán đại trượng phu không thể dễ dàng để cho người khác cởi y phục cho ta. Về sau loại chuyện này không cần tới ngươi làm.”
Kỳ thật Đường Tứ Tứ nói Đường Tử An như vậy là bởi vì tuy nói hiện tại hắn mới mười hai tuổi, nhưng mắt thấy tuổi cũng lớn, hắn xuất môn ra ngoài hoặc là ở nhà đều có thể sẽ bị một ít nữ tử tâm tư bất chính dán mắt vào, mà một nam nhân một khi y phục bị một nữ nhân có tư sắc cởi, sẽ có tâm dâʍ ɖu͙© có thể không thể vãn hồi.
Trên mặt âm nhu của gã sai vặt kêu Dịch Đồng kia lập tức hiện lên biểu tình ủy khuất: "Thiếu gia, người là không cần Dịch Đồng nữa sao?" Khi nói chuyện, trong mắt hắn cũng đã có một tầng sương mù, lập tức một bộ dáng đáng thương như bị người vứt bỏ.
Đường Tử An nhanh chóng lắc đầu: "Không phải như ngươi nghĩ vậy. Ta đây là nghe lời nói của Nhị tỷ ta mà thôi ngươi không cần nghĩ nhiều.”
Đường Tử An nhớ rõ, Dịch Đồng là một năm trước khi hắn trộm xuống núi, ở trên thị trấn gặp được. Lúc ấy hắn ta mặc áo tang quỳ gối nơi đó, bên cạnh dựng khối mộc bài, nói là phải bán mình chôn cha.
Lúc ấy có mấy tên du côn vây quanh trước mặt hắn ta, bọn họ thấy bộ dạng hắn ta đẹp, nổi lên ý đáng khinh. May mắn lúc ấy hắn gặp chuyện bất bình rút đao cứu giúp. Sau hắn ta vẫn ở bên người hắn nói là phải báo ân.
Trước kia khi ở trên núi, trên núi đều là sư huynh, mọi người cùng nhau tập võ, đùa thực vui vẻ. Cho nên hắn cũng không có đem Dịch Đồng để ở trong lòng, lần này hắn phải về, Dịch Đồng nói cái gì cũng phải theo hắn trở về. Đầu tiên là hắn không chịu nhưng Dịch Đồng lén đi theo phía sau xe ngựa của bọn họ. Sau xe ngựa ở trên đường gặp phải một đám kẻ xấu, Dịch Đồng vì hắn cản một đao thiếu chút nữa bị thương. Lúc này hắn mới mang theo hắn ta cùng nhau trở về.
Dịch Đồng lại ủy ủy khuất khuất nói: “Thiếu gia là người duy nhất trên đời này Dịch Đồng có thể dựa vào. Thiếu gia ngàn vạn lần không được bỏ Dịch Đồng bằng không Dịch Đồng nhất định sẽ chết ở trước mặt người.”
Đường Tử An gãi đầu, vì sao lời này của hắn ta nghe không được tự nhiên như vậy.
Chờ Đường Tử An tắm rửa xong, nằm ở trên giường nhắm mắt buồn ngủ. Dịch Đồng lại chen đám nha hoàn đi lên hầu hạ Đường Tử An, cầm cây quạt lá cọ ngồi ở bên giường Đường Tử An giúp hắn quạt.
"Thiếu gia, Dịch Đồng kể chuyện xưa cho người nghe nhé."
"Ừ” Đường Tử An quen giường, vừa trở về nhất thời không thích ứng giường ngủ trong nhà. Vì gϊếŧ thời gian, hắn liền đáp ứng.
Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng xuống nhuộm lên khuôn mặt Dịch Đồng kia càng thêm âm nhu. Khuôn mặt tinh xảo của hắn giờ khắc này có vẻ quyến rũ đến cực điểm. Hắn lanh lảnh mở miệng nói: "Trước đây có một tú tài, trên đường lên kinh thành đi thi hắn gặp mưa to. Vì thế trong lúc vô tình đi vào một gian miếu đổ nát trú mưa.
Đến buổi tối, mưa ngừng nhưng bầu trời tối đen làm hắn không dám đi đêm, ngay tại trong ngôi miếu đổ nát đó dừng lại. Nào biết, khi nửa đêm trong chùa đột nhiên truyền đến một tiếng đàn dễ nghe. Tú tài kia bị thanh âm đánh thức, theo hướng tiếng đàn tìm đến. Thiếu gia người có biết tiếp theo xảy ra chuyện gì không?"
Dịch Đồng nói đến đây cố ý ngừng lại.
Đường Tử An trở mình, thiếu hứng trí: "Hẳn là trong bóng đêm gặp được nữ tử tuyệt sắc đánh đàn rồi.”
Dịch Đồng mềm nhẹ cười, kế tiếp nói: "Thiếu gia người nói không sai. Nhưng nữ tử tuyệt sắc kia kỳ thật là một con hồ ly ngàn năm, nàng tu luyện một ngàn năm chính là vì có thể cùng tú tài kia tái tục tiền duyên. Mà tú tài kia bị mỹ mạo hồ ly hấp dẫn. Đêm hôm đó, hai người ở trong ngôi miếu đổ nát… ân ái, cực hạn triền miên. Mà tú tài kia cuối cùng cũng vì con hồ ly mà từ bỏ vào kinh đi thi. Hai người sau này đều có cuộc sống hạnh phúc an khang… Ừm? Thiếu gia?"
Dịch Đồng nói đến một nửa, mới phát hiện Đường Tử An bất tri bất giác đã ngủ.
Trên mặt âm nhu của hắn hiện lên một nụ cười bi thương, xem ra hắn là tự nói chuyện. Chuyện tú tài cùng hồ ly tinh ân ái gì đó, Đường Tử An căn bản là không có hứng thú nghe.
Về phần Đường Tử An thích nghe chuyện danh tướng anh hùng gϊếŧ địch, bảo vệ quốc gia, hắn đương nhiên sẽ không kể. Chính là phải làm như thế nào có thể làm cho Đường Tử An biến thành một người không có chí lớn.
Sắc mặt Dịch Đồng trầm xuống, hậm hực, hờn dỗi ra khỏi phòng.
Nhưng chờ khi hắn trở lại chỗ của mình, hắn đột nhiên phát hiện trên bàn trong phòng có một tờ giấy, bên cạnh tờ giấy còn có một hộp gấm nhỏ màu lam. Dịch Đồng cầm lên nhìn, phát hiện trên giấy viết chính là hai chữ "Gϊếŧ, hắn!"