Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 46: Người của ta cũng dám đụng?

Đường Tứ Tứ nằm ở trên giường xem sách, mấy ngày nay nàng không thể xuất môn, liền cho bọn nha hoàn tìm rất nhiều sách về xem. Đúng lúc có lần Trì Hằng Liễu đến tìm nàng, thấy nàng si mê đọc sách như vậy, liền đem một ít danh gia điển tịch trân quý của mình cho nàng mượn.

Đường Tứ Tứ biết luận thông minh, nàng không thể sánh bằng Đường Vân Nhiễm. Luận mưu lược, nàng vẫn là bại bởi nàng ta. Luận thủ đoạn cùng kiến thức gì đó, nàng ở trước mặt Đường Vân Nhiễm vẫn là non nớt.

Tuy rằng nàng rất hận Đường Vân Nhiễm, nhưng nếu nàng muốn báo thù thành công, nhất định phải học được ưu điểm này của địch nhân. Đường Vân Nhiễm thiên tư thông minh, nàng không có tư chất như của nàng ta chỉ có thể mỗi ngày cố gắng, càng phải làm người chậm ra tay trước.

Đường Tứ Tứ đang ngẩn ngơ, Thanh Nhi bỗng nhiên vội vã chạy vào. Nàng thở gấp nói, "Tiểu thư, không xong rồi. Tiểu nha hoàn của Hương di nương chạy tới nói, Hương di nương bị lão gia cùng lão phu nhân bắt đến viện Thọ Trúc."

Đường Tứ Tứ nghe tin thế, tay thả lỏng quyển sách trên tay liền rơi xuống dưới. Đuôi lông mày nàng chợt nhếch, mang theo chút hưng phấn nói: "Liễu di nương nơi đó có phải ‘sanh non’ không?"

Thanh Nhi gật đầu, vui mừng phấn khởi nói: "Nghe tiểu nha hoàn hầu hạ Hương di nương nói, hôm nay Hương di nương ở trong hoa viên ngắm hoa. Không biết như thế nào Liễu di nương bỗng nhiên lại tới. Sau đó, Liễu di nương thấp giọng nói với Hương di nương cái gì đó. Tiếp theo sau đó Liễu di nương không biết như thế nào liền ngã xuống, phía dưới liền chảy máu."

Đường Tứ Tứ nhếch khóe miệng, kết quả này là ở trong dự kiến của nàng.

Thanh Nhi lại nói: "Trước khi Hương di nương bị bắt liền cho nha hoàn của nàng tìm đến người. Nhị tiểu thư, chúng ta có đi giúp Hương di nương một phen hay không, bằng không hôm nay chắc chắn nàng ấy sẽ bị lão gia cùng lão phu nhân gϊếŧ chết đó."

Dám mưu hại con nối dòng Đường gia, Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân sẽ không cho nàng có kết quả tốt.

Đường Tứ Tứ nghĩ cũng không nghĩ nhiều, liền cho Thanh Nhi đỡ nàng rời giường. Vết thương phía sau lưng nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đi nhìn náo nhiệt thì vẫn là có thể.

Chờ Đường Tứ Tứ vừa đến viện Thọ Trúc, chợt nghe tiếng Hương di nương khóc nức nở, "Lão phu nhân, lão gia… Tì thϊếp thật sự oan uổng. Tì thϊếp thật sự không có hại đứa nhỏ trong bụng Liễu di nương. Lão phu nhân, lão gia van cầu ngài tin tưởng tì thϊếp đi…"

Hương di nương cảm thấy mình rất oan uổng, rõ ràng chính là Liễu di nương cố ý chọc giận nàng, lúc sau còn cố ý té ngã trên đất. Hiện tại thế nhưng nàng ta lại cắn ngược lại nàng một ngụm, người này sao lại có thể đê tiện vô sỉ như vậy chứ? Đường Trọng Nguyên căn bản không để ý đến cầu xin tha thứ của Hương di nương, ông ta cầm lên chén trà đặt trên bàn, dùng lực ném Hương di nương. Hương di nương khó khăn né tránh, Đường Trọng Nguyên càng tức giận, liền hạ lệnh người giữ Hương di nương lại, trực tiếp vả miệng nàng.

Đường Trọng Nguyên căn bản không để ý đến cầu xin tha thứ của Hương di nương, ông ta cầm lên chén trà đặt trên bàn, dùng lực ném Hương di nương. Hương di nương khó khăn né tránh, Đường Trọng Nguyên càng tức giận, liền hạ lệnh người giữ Hương di nương lại, trực tiếp vả miệng nàng.

Đường lão phu nhân càng tức giận không thôi. Bà trông nhiều năm như vậy mới trông có tôn tử thế nhưng lại bị tiểu tiện nhân này hại thành không có. Tiện nhân đáng chết mà! Đường lão phu nhân lúc này đối với Hương di nương cũng không khách khí, liếc mắt nhìn Cao ma ma, cho Cao ma ma đi tìm mẹ mìn đến. Nàng chuẩn bị sau khi đánh Hương di nương một trận, sẽ bán nàng đến nữ xương viện hạ đẳng nhất.

* mẹ mìn: kẻ buôn người

Đường Vân Nhiễm nhìn Hương di nương giống như con kiến bị phủ phục trên mặt đất, khóe miệng hiện lên một chút tươi cười đắc ý.

"A! Lão gia, lão phu nhân… Tì thϊếp thật sự không có hại Liễu di nương… Các ngươi tin tưởng tì thϊếp đi … Tì thϊếp … A…"

Hương di nương lúc này bị đánh đầu tóc rối bù, nhưng nàng vẫn là không cam lòng a. Nàng không có làm chuyện gì, dựa vào cái gì bắt nàng thừa nhận chứ.

Đường Tứ Tứ đã nghe không nổi nữa, bước chân gấp gáp, rất nhanh đã đi vào phòng. Hương di nương trên mặt đất nhìn thấy Đường Tứ Tứ, trong mắt có chút tia sáng, nàng cố dùng một chút lực thoát khỏi người giữ nàng, bổ nhào vào trước mặt Đường Tứ Tứ không ngừng dập đầu với nàng, nói năng lộn xộn: "Nhị tiểu thư, tì thϊếp thật là oan uổng, Nhị tiểu thư, người tin tưởng tì thϊếp. Nhị tiểu thư, tì thϊếp thật sự không có làm…"

Hương di nương hiện tại chỉ biết đem tất cả niềm tin đều đặt ở trên người Đường Tứ Tứ.

Tại Đường gia này, lão gia lạnh bạc vô tình, Đường lão phu nhân hận nàng không thể chết ngay lập tức, còn có Đường Vân Nhiễm vui sướиɠ khi người gặp họa, những người này cũng không tin tưởng nàng. Nhưng nàng thật sự không hề làm gì cả.

Đường Tứ Tứ nhìn Hương di nương, cách nay chẳng bao lâu nàng cũng từng giống nàng ta tứ cố vô thân như vậy.

"Hương di nương, ngươi có làm hay không, công đạo tự ở trong lòng người. Ngươi kêu la như vậy, sẽ càng làm tổ mẫu hiềm nghi. Ta thấy, ngươi nên an phận một chút, nếu ngươi làm, ngươi sẽ phải gánh vác hậu quả. Nếu không phải ngươi làm, ha ha… Người Đường gia chúng ta tuyệt đối không oan uổng ngươi."

Đường Tứ Tứ vỗ vỗ mu bàn tay nàng.

Hương di nương là người thông minh, lời này của Đường Tứ Tứ cũng không giống như là muốn giúp nàng. Nhưng nàng ta vỗ mu bàn tay nàng mang theo trấn an, điều này làm cho nàng tự dưng an tâm. Hương di nương mím chặt miệng, không kêu oan uổng nữa.

Đường Tứ Tứ vừa lòng liếc mắt nhìn Hương di nương một cái, đi lên trước làm lễ với Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân.

Đường Trọng Nguyên lãnh đạm nhìn con gái của ông ta, trên mặt cũng không có bao nhiêu thân thiết. Nhưng Đường lão phu nhân quan tâm hỏi một câu, "Tứ Tứ, thương thế của con vẫn chưa khỏi hẳn sao lại chạy đến đây?"

"Đúng vậy, Nhị muội. Vết thương của muội chưa khỏi đi ra như vậy nếu gặp gió, đến lúc đó muội bảo tổ mẫu cùng phụ thân phải trả lời sao với Uy Viễn Đại tướng quân đây."

Trên mặt Đường Vân Nhiễm mang nụ cười thông cảm của tỷ tỷ, đau xót nói. Nhưng nàng nói như vậy, nghe vào tai Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân, liền phát sinh cảm giác khác.

Đường Trọng Nguyên không vui trừng mắt nhìn Đường Tứ Tứ một cái, rõ ràng là con gái của ông ta, nhưng mọi chuyện đều nghe Trì Lệ Dập an bài. Trì Lệ Dập này dựa vào cái gì luôn khoa tay múa chân với chuyện Đường gia bọn họ.

Đường lão phu nhân cũng hiểu được quyền uy của bà bị Trì Lệ Dập khiêu chiến, trong lòng ẩn chứa khó chịu.

Đường Tứ Tứ nào chẳng biết Đường Vân Nhiễm đây là cố ý châm ngòi ly gián. Nhưng lúc này, nàng lười nhiều lời với nàng ta. Đường Trọng Nguyên dù không thích thì như thế nào, còn không phải dựa vào cậu nàng che chở sao.

Lúc này có nha hoàn báo lại, nói là đã mời Đông đại phu tới.

Không bao lâu, Đông đại phu được gã sai vặt dẫn vào phòng. Mà lúc này đây, bên cạnh ông ta còn có một nam nhân chừng hơn bốn mươi tuổi, chòm râu dài khí độ bất phàm theo tới. Lại nhìn thái độ của Đông đại phu đối với nam nhân trung niên này cực kì cung kính.

Ánh mắt Đường Tứ Tứ đầy vẻ nghi ngờ, không phải trước đó nàng đã tìm người đến “chiếu cố” Đông đại phu sao? hiện tại lòi ra nam nhân trung niên này là ai?

Mà trong mắt Đường Vân Nhiễm cũng có nghi hoặc. Nàng ta trước đó cũng "chiếu cố" qua Đông đại phu, hiện tại Đông đại phu mang người này đến lại là thân phận gì.

Ánh mắt Đông đại phu ở trên người Đường Vân Nhiễm cùng Đường Tứ Tứ nhanh như chớp dạo qua một vòng, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Đầu năm nay, đầu óc tiểu thư thế gia này sao lại đều lợi hại như vậy.

"Đường đại nhân, vị này chính là thần y Tiết Mạc." Đông đại phu thu hồi ánh mắt nhanh chóng giới thiệu.

Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân vừa nghe là thần y, hai mắt sáng lên nhanh chóng đưa hắn dẫn tới phòng trong, hi vọng thần y có thể diệu thủ hồi xuân, cứu hài tử trong bụng Liễu di nương trở về.

Đông đại phu bị giữ lại phía sau, Đường Vân Nhiễm lạnh lùng liếc hắn một cái, trong mắt mười phần cảnh cáo, sau đó cũng bước vào trong.

Đường Tứ Tứ cố ý đi cuối cùng, nàng chớp chớp con mắt đen bóng, đối ra hiệu với Đông đại phu. Đông đại phu hiện tại có thể nói là mồ hôi ướt đẫm, ông ta gật đầu với Đường Tứ Tứ.

Tiết thần y tới phòng của Liễu di nương, Liễu di nương mặt đầy vẻ thống khổ nằm ở trên giường, chỗ váy ở hạ thân còn có một tảng vết máu lớn. Bà ta vẫn khóc lóc kể lể với Đường Trọng Nguyên rằng lòng dạ độc ác Hương di nương thế nào.

Ánh mắt Tiết thần y mang chút khinh thường, hắn bắt mạch thản nhiên nói, "đã muộn, đứa nhỏ không đảm bảo!"

"A!" Liễu di nương đau đớn hét một tiếng, “choáng váng” rồi khóc ầm lên, Đường Vân Nhiễm lập tức bổ nhào vào bên người Liễu di nương, Đường Trọng Nguyên la hét muốn gϊếŧ Hương di nương.

Trong phòng nhất thời rối loạn, Đường Tứ Tứ nhìn chằm chằm Tiết thần y bỗng nhiên lòi ra vị này, khóe miệng khẽ nhếch tốt lắm. Đến bây giờ hết thảy đều dựa theo kế hoạch của nàng tiến hành.

Nàng cúi người nói nhỏ với Thanh nhi, "Ngươi đi báo với người kia, chuẩn bị lên màn." Thanh nhi mím môi cười, thừa dịp không ai chú ý lui ra.

TG: Nếu chỉ là vạch trần mang thai giả thì sẽ hoàn toàn không lay động được địa vị của Liễu di nương, nhiều lắm bị biếm lãnh cung. Sau này mới càng thú vị a!