Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 23: Đường Vân Nhiễm, ngươi ác ta liền ác hơn ngươi!

_Editor: boong412

"Biểu muội!" Trì Hằng Liễu lịch sự chào hỏi, sau liền muốn nhấc chân rời đi. Cô cô của hắn chỉ sinh hai hài tử là Tứ Tứ và Tử An, người khác gọi hắn như thế hắn không quen, suy cho cũng đó cũng không phải là người thân thích của hắn.

"Biểu ca, nghe Tứ Tứ nói lần này huynh đến kinh thành là để đi thi. Vân Nhiễm chúc ngươi mã đáo thành công, đề tên bảng vàng a." Đường Vân Nhiễm ôn nhu nói xong liền nhẹ nhàng ngẩng đầu đem phong thái hoàn hảo của bản thân nhìn Trì Hằng Liễu.

Dưới ánh trăng, tài tử, giai nhân, như bồng lai tiên cảnh...

Nàng như thế này từ trước đến giờ đều làm cho tất cả nam nhân rung động, nàng cũng không tin Trì Hằng Liễu đối với nàng nửa điểm cảm giác đều không có.

Trì Hằng Liễu tập võ từ bé, nhưng văn chương cũng không tầm thường. Lần này vào kinh nếu đạt được giải Võ Trạng Nguyên trở về, tương lai có thể kế thừa sự nghiệp của phụ thân.

"Cám ơn Vân Nhiễm biểu muội." Biểu hiện Trì Hằng Liễu cực kỳ lãnh đạm "Nếu biểu muội không còn chuyện gì nữa thì ta về trước nghỉ ngơi."

Khuôn mặt tuyệt mỹ của Đường Vân Nhiễm ửng đỏ, cổ trắng như tuyết cũng hiện lên một tầng đỏ ửng, giọng nói ôn nhu như nước "Biểu ca, nghe nói huynh là đồ đệ của nhạc công tiên sinh Lãnh Phong, không biết có thể chỉ điểm cho muội muội được không?"

Cước bộ vừa nâng của Trì Hằng Liễu dừng lại, đôi mắt hắn chợt lóe qua quang mang lợi hại. Một lát sau hắn nói "Thật có lỗi, ta thật sự có chút bận. Đương nhiên nếu Vân Nhiễm muội muội thật sự muốn học đàn thế liền tìm Đường Tứ Tứ mà học đi." Hắn dừng lại, ngữ điệu biến đổi "Trì mỗ nhìn ra, cầm kỹ của Tứ Tứ cao hơn ngươi không chỉ một hai bậc. Nàng hoàn toàn có thể dạy ngươi."

Cầm là thánh khiết, người đánh đàn có độc tâm dù cho cầm kỹ nàng có cao cỡ nào thì cũng chỉ thuộc loại hạ phẩm.

Trì Hằng Liễu để lại lời này, vung ống tay áo, lập tức hòa nhập vào bóng đêm.

Mà Đường Vân Nhiễm nhìn bóng dáng hắn đi xa, khuôn mặt tuyệt mỹ ôn nhu liền bị thay thế bởi âm ngoan độc ác. Khinh thường nàng? Không sao cả, nàng còn rất nhiều biện pháp thu phục nam nhân. Dễ dàng làm cho nam nhân thần phục đổi lại không có gì thú vị.

Đường Tứ Tứ hóng gió trong viện. Nàng cẩn thận xem xét nữ tử đoan trang trước mặt, phi thường hài lòng gật gật đầu. Nữ tử trước mặt này đại khái mười bảy mười tám tuổi, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, một đầu tóc đen dài óng mượt tuyệt mỹ làm cho người ta nhìn muốn đui mù. Lại nhìn đến thân thể nàng, trước sau yêu kiều, eo nhỏ không vừa một gang tay nữ nhân như vậy nàng không cam đoan có thể câu dẫn được nam nhân khác nhưng nàng tuyệt đối có thể câu dẫn được Đường Trọng Nguyên.

"Hương Huệ, những lời ta vừa nói ngươi nghe hiểu hết chứ? Nếu ngươi đáp ứng thì sau

này ở lại Đường phủ. Đương nhiên nếu ngươi chịu ở lại sau này ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Còn mấy người đệ đệ của ngươi ngoài phủ ta sẽ sai người chăm sóc bọn hắn."

Nữ tử tên gọi Hàm Hương kia không chút nghĩ ngợi đáp ứng, dù sao nàng cũng là người trong thanh lâu, ở lại càng lâu sẽ bị nhiều nam nhân chà đạp. Hiện tại lại có nơi tốt như này thêm nữa còn giúp các đệ đệ của nàng bình an sống sót, nàng cớ gì lại không chịu.

Bời vì là người Trì Hằng Liễu đưa đến, thêm vào Hương Huệ cùng các đệ đệ nàng ta đều có khế ước bán mình tại Trì gia nên Đường Tứ Tứ rất yên tâm. Nàng cầm ly trà Thanh Nhi vừa đem đến, nhấp một ngụm, sau đó dùng khăn tay lau khóe miệng, cười nói "Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai ngươi trước hết hầu hạ ta ở viện này, chỉ cần ngươi có bản lĩnh ta liền làm cho tổ mẫu nâng ngươi lên làm di nương."

Phụ thân của nàng thực ra không khác gì một tra nam. Trên hết mọi thứ, phụ thân Đường Trọng Nguyên luôn làm mọi việc giúp đỡ Đường Vân Nhiễm cũng như Liễu di nương. Lại thêm sau đó, nếu Liễu di nương sinh được con trai, hắn liền đem nhi tử ấy như trân bảo mà sủng ái. Cuối cùng thì càng trơ mắt ra nhìn mẹ con Đường Vân Nhiễm tác oai tác quái từng bước tính kế các hài tử khác của hắn.

Tình thế này, thân là tỷ tỷ, nàng nhất định phải bảo vệ cho nó.

Nàng muốn Liễu di nương này là con gà mái vĩnh viễn không sinh ra được trứng nào.

Còn muốn Liễu di nương muốn làm cũng không được, nàng khinh thường bà ta. Nàng muốn lão cha nàng mãi mãi chỉ có một đứa con trai là Đường An Tử.

Nếu gà trống đã không được thì trong viện này có bao nhiêu gà mái thì cũng không được đẻ trứng!