Ngày Người Thương Một Người Thương Khác

Chương 17: Con bình yên nhé

Con hãy nhớ nhé

Thế gian bé nhỏ

Chẳng ai thương con

Mười mươi vẹn tròn

Con đừng buồn lo

Hãy về với mẹ

Trong ngôi nhà nhỏ

Bỏ hết tháng ngày

Rong ruổi thương đau.

Đời như chiêm bao

Ai sống hai lần

Để khổ vì nhau

Hay như thiên di

Bình yên bay đi.

Ai làm con khổ

Ai làm con đau

Đừng buộc lòng lại

Ghim những tơ sầu

Quên đi, con sẽ...

Bình yên đấy thôi!

ĐÃ TỪNG CÓ NHỮNG LẦN NHƯ THẾ

Tháng năm ấy, người đã từng thương tôi!?

Nói đi, phải không, dù chỉ là mộng tưởng.

" Đã từng thức trắng đêm để chờ đợi, để nhắn tin ủi an nhau.

Đã từng nói về cuộc đời cho nhau nghe.

Đã từng khóc rất nhiều vì những nổi đau của nhau.

Đã từng mong mỏi được gặp thêm vài lần nữa.

Đã từng hình bóng của kẻ này lấp đầy những trang nhật ký của kẻ kia.

Đã từng hiểu rõ mồn một trên nhịp thở của nhau luôn là phần sống còn lại.

Đã từng ước mơ về một tương lai hạnh phúc rạng ngời.

Đã từng hứa dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép buông tay nhau.

Đã từng tin rằng số phận an bài cho hai trái tim cô đơn được lấp đầy hoang hoải.

Đã từng người này buồn thì kẻ kia cũng cảm thấy mình xa xót.

Đã từng người này tổn thương thì kẻ kia như vạn mũi kim đâm trong lòng.

Đã từng sống cho nhau những ngày như thế!

Vậy có xem là đã từng quan trọng không?

Mà giờ chẳng thể nói với nhau một lời từ biệt???"