Một buổi sáng đẹp trời, chim hót ríu rít trên cây, những tia nắng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng rộng rãi và ngăn nắp. Trên chiếc giường rộng lớn có một chàng trai sở hữu khuôn mặt đẹp đến mê người đang nằm. Khuôn mặt vuông vắn, làn da trắng không tì vết, mái tóc ngắn càng làm cho khuông mặt nổi bật hơn, đôi mắt nhíu lại không hài lòng, lông mi dài và cong vυ't khiến nhiều người phải ghen tị, sóng mũi cao và đôi môi mỏng khẽ mím lại. Khuôn mặt của hắn phải nói rằng đẹp hơn cả tranh vẽ. Khẽ xoay người để tránh những tia nắng chiếu thẳng vào mặt, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng "bịch" và rồi một lúc sau thì tiếng khóc của trẻ con vang lên. Hắn khó chịu xoay người hết bên trái rồi lại bên phải, xoay đi xoay lại mà tiếng khóc vẫn không ngớt, hắn bật đậy hét ầm ĩ lên:
" CHẾT TIỆT CON NHÀ THẰNG NÀO, ĐỨA NÀO KHÓC THẾ HẢ? CÓ TIN ÔNG MÓC HỌNG MÀY KHÔNG HẢ??? "
Nghe thấy tiếng quát không những tiếng khóc không ngớt mà còn to hơn làm hắn điên đầu. Nằm giãy giụa trên giường một lúc thì hắn nhảy xuống giường định đi đánh răng thì lại giẫm phải thứ gì đó mềm mềm ấm ấm. Ủa, lạ ghê hen, sàn nhà hắn đâu có mềm mềm và ấm ấm như thế này đâu. Hay con nhỏ Hạ Nguyệt lại lôi chó mèo về nhà ta. Mà nó dám mang động vật vào phòng hắn sao. Con nhỏ này chết chắc rồi.
Vừa nghĩ vừa tức giận hắn liền cúi đầu xuống thì thấy một cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ, hắn chợt ngẩn người. Nhìn chằm chằm vào "vật thể lạ" trong phòng mình, trong cái đầu không có tí chất xám nào của hắn bây giờ chỉ còn một đấu hỏi chấm to đùng đoàng. Đột nhiên "vật thể lạ" khẽ cựa quậy, giật mình hắn nhảy tót lên giường ôm chăn làm khiêng để bảo vệ trợn tròn mắt nhìn "vật thể lạ" đó. Hắn nhìn một lúc thì lấy chiếc que để trên đầu giường chọc chọc mấy cái vào "vật thể lạ", không thấy động tĩnh gì hắn bèn bò tới, thò tay ra túm lấy "vật thể lạ" rồi nhìn.
Hắn sững người, mọi người sững người, thế giới sững người, trái đất sững người. Cái gì thế này??? Đùa hắn sao??? Một con nhóc con sao??? Một con nhóc con đang làm gì trong phòng hắn thế này??? Nó đã làm gì hắn rồi??? Mà khoan nó thì làm gì được hắn chứ, hắn đang nghĩ cái gì thế này. Mà nhìn con nhóc cũng đáng yêu ghê à nha. Mắt to tròn trong veo ngước nhìn hắn, khoé mắt còn đọng lại nước vậy ra đứa bé khóc lúc nãy là con bé này sao? Cơ thể con bé mũm mĩm nhìn chỉ muốn cắn một cái và hắn đã làm thật................
Nhóc con hét ầm lên làm thủng cả màng nhĩ làm rung cả nhà, làm động đất sóng thần, làm cho trái đất sắp bị hủy diệt. À quên, nói quá mất rồi những làm thủng màng nhĩ thì có à nha. Sau tiếng hét long trời thủng đất của nhóc con thì Hạ Nguyệt chạy ầm ầm vào phòng hắn, nơi phát ra tiếng hét làm trời sụp đất đổ. Đập vào mắt cô ngay lập tức là hình ảnh xấu xa của anh trai cô, hàm răng hắn cắm vào làn da trắng hồng mịn màng của con bé, còn cô bé nhỏ thì nước mắt nước mũi đầm đìa ướt hết cả khuôn mặt bụ bẫm của cô bé. Cô nhìn vậy không nghĩ ngợi gì nhiều cô liền xông vào, giật đứa trẻ từ tay của tên sói độc ác kia rồi dỗ dành cô bé và chửi mắng hắn thậm tệ.
- Oa.....Oa....... Híc....híc.... Papa là người xấu...... Huhu....không chơi với papa nữa........ Huhu........
Cô nghe vậy liền xót xa cho đứa bé này, còn nhỏ mà đã bị papa nó bắt nạt như vậy, anh trai cô đúng là một thằng não phẳng mà, sao lại có thể cắn con mình như vậy chứ không hiểu nổi sao anh ta lại có thể điều hành một công ty lớn như vậy được nhỉ? Chắc chắn là hối lộ quan chức. Hừ, cô sẽ nói với ba cô để ông tét đít anh trai cô.
- Ừ, ừ, papa là người xấu, không chơi với papa nữa. Vậy thì con chơi với dì nha, Dì thương con, Dì sẽ....
................. Khoan đã, cái gì cơ??? Papa á??? Anh trai cô á??? Con của ổng á???? Anh trai cô có con từ khi nào??? Cô quay ra nhìn hắn thấy hắn đang đứng đơ người nhìn cục bông trong lòng cô, cô hỏi ngay:
- Con...con anh á???
Hắn trợn tròn mắt ngẩng lên nhìn cô
- Con...con tôi????