Tiệc tổng kết cuối năm do bộ phận kế hoạch của công ty đảm nhận.
Trưởng phòng Thích nói muốn khiến cho mọi người suốt đời khó quên, mời tất cả mọi người mặc lễ phục đến, bữa tiệc cũng là tiệc buffet.
Tôi có rất nhiều lễ phục, quần áo trong tủ đồ đều là đồ anh Trác mua cho tôi, rất nhiều bộ chưa từng mặc qua.
Nhưng rất nhiều người trong công ty không có lễ phục, ở nơi trang trọng chính thức như thế, rất nhiều người suốt cả đời cũng chưa chắc đã có cơ hội tham gia. Có người trách móc trưởng phòng Thích vẽ vời thêm chuyện, có người thẳng thắn đề nghị đổi thành cơm kiểu Trung Quốc, thêm tiết mục rút thăm trúng thưởng nữa là ok rồi.
Đương nhiên, cũng có người bắt đầu hỏi thăm xem ở đâu cho thuê lễ phục, dù sao thì một bộ quần áo tới mấy triệu đồng, nếu chỉ mặc một lần thì quả thực quá phô trương.
Anh Trác nghe nhân viên bất mãn thì trực tiếp phê chuẩn thông báo, bảo phòng tài vụ phụ cấp cho mỗi nhân viên 7 triệu đồng, bảo là tiền phụ cấp lễ phục, còn nói rằng mong mọi người vui vẻ tham gia tiệc tổng kết cuối năm.
Sự bất mãn trong công ty lập tức bị 7 triệu đồng tiền phụ cấp chặn đứng. Tôi cảm thán với thư ký Tống: “Thật đúng với câu nói: vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì không thành vấn đề.”
Thư kí Tống cười hỏi tôi: “Khương Kha, lễ phục của cô đã chuẩn bị xong chưa?”
“Tôi có lễ phục rồi, không cần đặc biệt chuẩn bị nữa.” Tôi cười, cũng không hề để tâm.
“Biết ngay cô có thái độ này mà. Tôi đặc biệt nhắc nhở cô, thân phận bây giờ của cô không giống như trước đây, cả công ty đều biết mối quan hệ giữa cô và Trác Tổng, đến lúc đó, rất có thể cô sẽ tham dự với tư cách là bạn gái của anh ấy đấy.” Thư ký Tống nói.
Anh ta còn chưa nói xong thì tôi đã bật cười, trợn mắt nhấn mạnh: “Là thư ký!”
Thư ký Tống chẳng buồn thảo luận vấn đề này với tôi, chỉ tiếp tục nói: “Tôi nghe trưởng phòng Thích nói, bữa tiệc này theo phong cách phương tây, sẽ khiêu vũ mở đầu bữa tiệc.”
Anh ta ngập ngừng một lát: “Khiêu vũ mở đầu sẽ do ông Trác nhảy, cô nghĩ ông Trác sẽ mời ai? Mời tôi sao?”
Anh ta vừa nói vừa bị chính mình chọc cười.
Anh Trác đương nhiên sẽ không mời thư ký Tống, cho dù không có tôi thì anh cũng sẽ không mời anh ta, thư ký Tống là nam mà.
“Hình như tôi không biết khiêu vũ.” Tôi hơi lo lắng, lỡ đâu làm mất mặt anh Trác thì sao?
“Chẳng phải ban nãy cô còn phủ nhận sao? Sao bây giờ lại thừa nhận nhanh thế?” thư ký Tống nhìn tôi cười.
“Tôi chỉ đang nghĩ, sau khi anh Trác nhảy mở màn thì những người khác chắc chắn cũng phải khiêu vũ, tôi là những người khác, cũng vừa là thư ký của anh Trác, lỡ như không biết nhảy thì chẳng phải rất mất mặt sao?” Tôi nói, “Tôi mất mặt cũng không sao, nhưng lỡ liên lụy thư ký Tống và anh Trác cũng mất mặt, vậy thì không hay rồi.”
“Cô nghĩ anh Trác sẽ mời ai khiêu vũ?” Thư ký Tống vẫn hỏi câu hỏi này.
Tôi nhìn anh ta, bắt đầu sa sút tinh thần, ánh mắt cũng hơi co rút, nhỏ giọng nói: “Chắc là, vợ anh ấy sẽ đến nhỉ? Những nơi công cộng thế này...”
“Khương Kha... cô...” Thư ký Tống muốn nói lại thôi.
Ánh mắt tôi nhìn anh ta vô cùng phức tạp, mãi một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng.
Tôi nghĩ, chắc chắn tôi đoán đúng rồi.
Làʍ t̠ìиɦ nhân lâu như thế, anh Trác trắng trợn như thế, thậm chí còn không thèm về nhà, hẳn là, đến tiệc tổng kết năm, tôi thật sự có thể gặp được người kia rồi.
Không biết đến lúc đó hai bên sẽ giương cung bạt kiếm với nhau, hai là giả vờ như chẳng hề xảy ra chuyện gì, yên bình hết buổi tiệc nhỉ?
Tối hôm đó, tôi hỏi anh Trác: “Nghe nói tiệc cuối năm phải khiêu vũ?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng em không biết nhảy.” Tôi nói: “Em chỉ biết nhảy loạn xạ trong bar thôi.”
“Không ngờ em lại không biết nhảy, tôi tưởng rằng mỗi một sinh viên sau khi tốt nghiệp đều biết chứ! Sao, trước đây chưa từng có ai dạy em sao?” Anh Trác vừa hỏi vừa đứng dậy, giơ một tay ra cho tôi.
Tôi đặt tay vào lòng bàn tay anh, anh liền dắt tôi khiêu vũ.
Sự ganh tị của tôi bắt đầu lan ra. Nghĩ đến việc anh muốn khiêu vũ với người phụ nữ khác, nỗi chua xót cứ dâng lên.
“Anh Trác, anh sẽ nhảy mở đầu nhỉ?”
“Ừ.”
“Sẽ nhảy với vợ anh à?”
Anh im lặng một lát, nói với tôi một cách rõ ràng: “Đúng vậy.”