Tôi lập tức ngậm miệng lại.
Bàn mà chúng tôi muốn nghe lén ở phía sau lưng cậu ấy,cậu ấy ngồi ngay phía mép ngoài của sô pha, ngon tay chỉ chỉ vào vị trí ngồi ở phía trong, tôi hiểu ý cậu ấy, bảo tôi sang bên đó ngồi.
Tôi hơi do dự một chút, cuối cùng vì tò mò, tôi nhấc người dậy qua bên đó ngồi.
Ngồi xuống không lâu sau, tôi thấy ánh mắt cậu nhìn lên cổ tôi,có hơi chút ngẩn ra.
Cổ tôi thì có gì đẹp đẽ chứ, điều duy nhất có thể giải thích chính là những dấu hôn.
Vị trí đó, nhất định là do Trác tiên sinh mυ'ŧ tạo nên những dấu hôn, anh ấy ý mà, thỉnh thoảng cũng sẽ không kiềm chế nổi mình.
Cũng hay, Trác Hàng vốn dĩ cũng đã biết tôi có bạn trai, hôm nay trông thấy dấu hôn, càng chứng tỏ quan hệ thân mật giữa tôi và bạn trai, cậu ấy bớt suy nghĩ lại, tốt cho cả hai bên.
Tôi giả vờ như không chú ý tới tiêu điểm ánh nhìn của cậu ấy,sau khi quay ra phía sau, dựa vào lưng ghế sô pha.
Bàn bên cạnh đang gọi món, đầu tiên là giọng nói hơi xa vời, là thư ký Đinh, lại một giọng nói ở gần hơn, giọng nói ấy tôi nghe vô cùng quen thuộc, là Chung Giai!
Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, lập tức doán được ban nãy Trác Hàng nói có liên quan đến tôi là có ý gì.
Nhất định có liên quan tới “ Tấm biển quảng cáo bị làm lỗi”!
Tôi sửng sốt nhìn Trác Hàng,anh nhìn tôi gật đầu nhẹ, truyền đạt ánh mắt “không được nôn nóng”
Bít-tết mà chúng tôi gọi rất nhanh đã được bưng lên, bàn bên cạnh vừa gọi món, giờ đang nói chuyện.
Tôi làm gì còn tâm trạng mà ăn uống, còn phải vểnh tai lên nghe bàn bên cạnh nói chuyên!
Trác Hàng cũng không vội ăn ngay,cậu ấy mở chức năng ghi âm trên điện thoại ra trước, đặt chiếc điện thoại trên thành ghế sô pha của chúng tôi,lúc này mới chậm rãi cắt nhỏ miếng bít-tết.
Động tác cắt của cậu ấy rất nho nhã,huyết mạch tương liên với bố cậu.
“ Chung Giai, chuyện này, cô làm cẩu thả quá!”Gịong nói của thư ký Đinh truyền tới, giọng điệu có đôi chút chán ghét, “ những chi tiết đó, em đều chưa từng nghĩ qua sao?”
Trầm mặc mất vài giây.
Giọng nói của Chung Giai mới cất lên: “ Chị Đinh, lời nói này của chị hơi hà khắc rồi. Cho dù tất cả những chi tiết đó em đều nghĩ qua, chỉ cần phòng kĩ thuật nhúng tay vào, vẫn cứ là không thể lánh nổi! Nói không chừng đến cuối cùng còn lôi em vào theo.”
Cô ta ngừng lại một lát rồi nói: “ Chuyện này chi không thể trách em được, điều này căn bản là nằm ngoài dự tính của chúng ta! Ai cũng không thể ngờ con ranh Đường Châu Đốc ấy sẽ đi hắt nước sôi! Làm ầm ĩ tới mức khiến trưởng phòng tức giận đến vậy, cuối cùng ngay cả Trác tổng cũng bị làm cho kinh động!”
“ Theo lý mà nói, gây họa lớn như thế, thì nên bị đuổi đi rồi, tại sao tuần này vẫn tiếp tục đi làm rồi?” Chung Giai tiếp lời, “ Là em xem thường Khương Kha, bị người ta tạt nước sôi, mà vẫn dám ở lại công ty, nếu em là cô ta, hôm đó bắt công ty bồi thường, cầm tiền rồi ra đi!”
Thư ký Đinh cười nhật một cái: “ Em nghĩ ai cũng có suy nghĩ hạn hẹp thế sao, Khương Kha này, mong muốn không chỉ đơn giản là công việc này đâu!”
“ Chị Đinh, thế rốt cuộc lai lịch của cô ta là gì?” Chung Giai hỏi, “Em nói bóng gió mấy lần, chẳng hỏi được gì, chỉ biết rằng cô ta vào công ty nhờ mối quan hệ vớ thư ký Tống.”
“ Quan hệ gì?” Thư ký Đinh lại cười nhạt: “ Vẫn là mối quan hệ bất chính chứ gì!”
Trong nháy mắt, không chỉ có chán tôi, ngay cả sống lưng, cũng toát từng cơn mồ hôi lạnh, chỉ sợ cô ta nói tôi là tình nhân của Trác tiên sinh, phải biết là, người ngồi bên cạnh tôi chính là Trác Hàng!
Tôi cơ hồ ý thức được đò ăn trên bàn, hai phần bít-tết, hai cốc nước ngọt, hai phần điểm tâm.
Nếu đợi chút nữa Trác Hàng không khống chế nổi, tất cả những thứ ấy sẽ đổ ập hết lên đầu tôi, còn chửi ầm lên mấy câu, thì thể diện của tôi coi nhưu xong!
May sao, sau khi Thư ký Đinh nói “ Là mối quan hệ bất chính chứ gì!”, thì không nói thêm gì nữa
Trác Hàng ngồi bên cạnh tôi ngược lại chỉ liếc nhìn tôi một cái, trong đôi mắt đầy sự nghi hoặc, biểu thị ý không biết cô ta đang nói cái gì.
“ Chị Đinh, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?” Chung Giai lại mở miệng nói.