Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 164: Nước nóng hất vào mặt tôi

Tôi là bên A, cô ta là bên B.

Tôi vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây còn cô ta thì sắp bị sa thải.

Dáng người tôi cao hơn cô ta, trang điểm cũng tinh tế hơn, còn cô ta thì lại mặc quần áo rộng thùng thình, cũ rích, trên mặt toàn là mụn...

Ngay lúc này, khi tôi nhìn thấy ánh mắt của mọi người, thậm chí tôi còn nghi ngờ chính mình liệu có quá đáng quá hay không? Lại đi hϊếp kẻ yếu?

Nếu như tôi thây cô ta nhận sai thì có phải là cô ta sẽ không bị sa thải nữa không?

Suy cho cùng thì năm nay tìm được việc làm cũng không dễ dàng.

Trong lúc đang do dự, tôi lại nghe thấy Đường Châu Đốc giục: “Mau tìm tài liệu đi! Không phải là cô sợ rồi đó chứ.”

Giọng điệu khó chịu khiến một chút đồng tình của tôi với cô ta đều biến mất, làm tôi lý trí trở lại.

Chuyện này tôi không thể nhận.

Nếu như là tối hôm qua thì trước khi nói với trưởng bộ phận, tôi sẽ quyết định thay cô ta nhận tội, nói rằng trong lúc kiểm tra tôi không chú ý, cùng lắm thì tôi cũng chỉ bị mắng một trận rồi trừ ít tiền.

Còn hôm nay thì...

Sự việc làm ầm ĩ đến mức này, nếu như tôi thay cô ta nhận tội, thì chỉ còn cách nói là tôi sợ bị phạt nên đã thay người sửa lại tài liệu, thay bản sai bằng bản đúng.

Nếu nói như vậy thì nhân cách của tôi tất cả đều sẽ bị hủy hoại.

Tôi cũng không phải là thánh mẫu, không thể hi sinh bản thân mình vì người khác được. Tôi cúi người nhấp chuột vào thư mục trên màn hình mở ra tập tài liệu đó.

Lúc này, Đường Châu Đốc liền thay đổi sắc mặt, ngay tức khắc đứng dậy, cao giọng nói: “Chắc chắn là cô đã thay tài liệu khác rồi.”

“Vừa nãy tôi cũng đã nói rồi, về cơ bản là tôi không thể photoshop!”, tôi đáp, “cô xem trên màn hình của tôi có phần mềm tạo ảnh nào không? Tài liệu mỗi lần cô gửi cho tôi, tôi đều yêu cầu là JPG, từ trước tới nay đều không hỏi cô tài liệu gốc. Cô nói xem, ngay cả tài liệu gốc tôi cũng không có thì làm sao mà sửa chữ? Chẳng lẽ tự móc mấy chữ đó ra sao?”

“Phòng làm việc không có chẳng lẽ nhà cô cũng không có? Cô có ảnh VI, lại có kích cỡ bản in thì sửa một bức ảnh thì có khó gì?”

Đường Châu Đốc cau mày, căm ghét nhìn tôi.

“Đường Châu Đốc, cô cũng đánh giá cao tôi quá rồi đấy.” Tôi nói lớn, “Cái gọi là khác nghề như cách núi, đối với cô mà nói thì dễ như trở bàn tay, còn với tôi còn khó hơn là học thuộc bài “Ly Tao”. Tôi không biết Photoshop, càng không có chuyện trộm sửa tài liệu, nhân cách của tôi không có thấp kém đến mức ấy. Nếu thật sự là vấn đề do tôi gây ra, tôi nhất định sẽ nhận.”

“Hứ! Nói còn hay hơn hát.Tôi cũng muốn hỏi cô, chúng ta không thù không oán, tại sao cô lại muốn hại tôi?” Đường Châu Đốc hét to.

“Đường Châu Đốc, cô cần hiểu rõ, bất cứ chuyện gì không phải cứ ăn to nói lớn là sẽ có lý, phân đoạn quảng cáo của công ty các cô xảy ra sai sót, các cô nên tự tìm ra vấn đề chứ không phải là đẩy trách nhiệm lên người bên A chúng tôi.” Tôi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể nói.

“Bên A, hay cho cái từ bên A. Bây giờ cô lấy danh nghĩa bên A ra để ép tôi đúng không?” Đường Châu Đốc kích động, nói đến nỗi nước miếng bắn tung tóe.

“Cô quá kích động rồi, bây giờ tôi không tranh cãi cùng với cô nữa, đợi cô bình tĩnh lại rồi nói tiếp.” Nói rồi, tôi làm động tác “bình tĩnh đừng nóng.”

Đường Châu Đốc cúi đầu lấy cốc nước của tôi, tôi tưởng cô ta muốn uống nước, bèn nói: “Đây là cốc của tôi, cô muốn uống nước thì sang bên kia mà mượn.”

Cô ta căm hận nhìn tôi, sau đó quay người đi về phía bình uống nước.

Tôi thở dài bất lực, tự nghĩ vận mệnh mình không tốt nên mới gặp chuyện rắc rối thế này.

Tôi nghĩ, có thể nào tài liệu mà Đường Châu Đốc đưa ra cũng không sai, mà là trước khi in, khi điều chỉnh lại màu không cẩn thận mà xóa mất chữ đó, sau đó gõ lên mới xảy ra sai sót.

Nghĩ như vậy, ánh mắt cũng dõi theo Đường Châu Đốc, cô ta rót ra hơn nửa cốc nước, đi đến trước mặt tôi.

Tay phải nhấc lên, toàn bộ nước nóng đểu hất hết lên mặt tôi.