Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 135: Nghe nói cô rất lạnh lùng

Trong phòng lại bắt đầu uống rượu.

Có người ca hát, có người chơi xúc xắc, có người tựa vào ghế sofa ngủ.

Để tránh tiếp xúc với Trác Hàng, vừa có người gọi tôi chơi xúc xắc cái tôi lập tức đi luôn.

Đoán điểm số, người thua phải uống rượu.

Cocktail hoặc là bia, rượu vang uống 1/3 cốc, bia thì phải 1 cốc.

Tôi chọn rượu vang, thực sự tôi trướng bụng không uống nổi bia nữa rồi.

Trác Hàng đi lại xem tôi chơi xúc xắc.

Cái trò xúc xắc này, tôi mặc dù không dám nói mình là cao thủ, nhưng tuyệt đối không hề kém cỏi, năm đó lúc còn làm ở hộp đêm, đó chính là chút tài mọn để phục vụ khách.

Rất nhiều chị e đặc biệt đến hỏi tôi, làm sao mới có thể đánh thắng người khác, ngoài tính toán ra, còn phải có chiến thuật tâm lí.

Sau khi thắng liền 3 bàn, Trác Hàng liền ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái, nghe anh ta nói “Uống rượu thì chúng ta một chín một mười, thử cái này xem.” vừa nói anh ta liền bắt đầu lắc.

Tôi cầm cái hộp xúc xắc cũng lắc liên tục, dồn hết sức để lắc trên bàn mấy lần.

Tiếp đó, mỗi người sau khi xem điểm số của mình xong, rồi bắt đầu nói ra con số mà mình đoán.

Ván đó tôi thua rồi.

Tôi uống xong li rượu vang liền đứng dậy nhường chỗ cho người khác.

“Thật không thể ngờ, công ty chúng ta năm nay đã tuyển được hai cao thủ!” “nhân tài các trường hiện nay đều giỏi như thế này sao? Không những học giỏi, uống rượu cũng giỏi, ngay đến chơi xúc xắc cùng lợi hại như nhau.”

“Em không bằng cậu ấy.” tôi nói.

“Mọi người chưa từng nghe Khương Kha hát đâu, đó mới gọi là hát hay! Lần trước ở trường chúng tôi, sau khi cô ấy hát xong một bài, tất cả hội trường đều sục sôi! Nam sinh trong trường đều hò hét nói yêu cô ấy” Trác Hàng thả lỏng mắt nói.

“Anh cũng khoa trương quá rồi” tôi đáp “Nếu thật sự là như vậy thì tôi sớm đã vào được vòng chung kết rồi.”

“Nghe nói là do cô tự bỏ quyền thi đấu.”

“Anh biết cũng không ít đâu nhỉ.”

“Nữ thần trong lòng nam sinh trong trường mà lại, tôi để ý nhiều một chút không phải rất bình thường sao?” anh ta bắt đầu dùng ánh mắt kiên định nhìn tôi.

“Thứ nhất, nếu tôi là nữ thần trong lòng nam sinh toàn trường, tôi sớm đã bị nữ sinh trong trường đánh cho một trận rồi! Thứ hai, Vu Hàng à, tôi đặc biệt muốn hỏi anh, tôi với anh có thù oán với nhau không? Sao tôi cứ cảm thấy anh đang đối đầu với tôi” tôi cũng nhìn anh ta, hơi ngả người về phía trước.

“Tôi gắp thức ăn cho cô, chọn bài hát giúp cô, sao cô lại có thể cảm thấy tôi đang đối đầu với cô? Không biết chừng là cô đối đầu với tôi cũng nên!” ánh mắt anh ấy điềm tĩnh không một gợn sóng, như mặt hồ không gợn sóng nào luôn.

“Câu nói lúc nãy của anh chính là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi.” tôi không hề nhượng bộ.

Trong lòng tôi có chút lo lắng, không biết về chuyện giữa tôi và bố anh ta, anh ta rốt cuộc có biết hay không, nếu tôi nhượng bộ quá nhiều ngược lại càng thể hiện mình chột dạ. Đặc biệt là câu nói cuối của anh ta, tôi không ngừng suy nghĩ, có lẽ, đúng là bản thân lộ liễu quá rồi.

“Tôi nói là “toàn bộ nam sinh trong trường đều la hét yêu cô” là câu này à?” anh ta hỏi.

Tôi gật đầu.

“Câu nói đó đúng là hơi khoa trương, nhưng lúc đó đúng là có rất nhiều nam sinh reo hò câu đó thật.”

“Là bạn cùng kí túc tạo khí thế cho tôi.”

Tôi không biết tại sao mình lại phải giải thích, tôi nhìn anh ta không hiểu sao lại cười.

“Hai người các cô làm sao vậy?” đồng nghiệp bên cạnh hỏi “Trước đây thấy quan hệ giữa hai người rất tốt mà, sao chớp mắt một cái đã đối đầu gay gắt rồi?”

“Tôi làm sao mà biết được anh ta có chuyện gì.” tôi học hằn nói.

Trác Hàng lại cười rồi nói “Cô cứ coi như tôi đang say đi! Trước kia nghe có người nói cô rất lạnh lùng, nên không ngăn được sự tò mò, chỉ muốn thử thôi.”

Tôi liếc anh ta một cái, trong lòng nghĩ thật là nhàm chán!

Sau đó đến lượt tôi hát, tôi cũng bình thường trở lại mà hát, tự thấy không thể so sánh với lúc đi thi, chỉ có thể so sánh với tiếng mèo kêu thì hay hơn nhiều thôi.

Lại tiếp tục có nhiều người cạn chén với tôi, lúc này, điện thoại của tôi reo lên.