Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 130: Chỉ cần là anh

Nói xong câu cùng nhau đi tắm, tôi thở ra một hơi, liếʍ một cái lên dáy tai anh ấy.

Ngầm đưa ra ám thị không cần nói cũng hiểu.

“Em đúng là kiểu ăn no dửng mỡ điển hình.” Anh ấy lắc đầu cười.

“Anh đã xuống bếp nấu cho em ăn, em không thể để anh đói.” Tôi khẽ cười, rồi lại hôn lên má anh ấy.

Tôi và Trác tiên sinh mặc dù số lần thẳng thắn với nhau có rất nhiều, thế nhưng số lần tắm chung với nhau lại chưa có.

Một vài động tác nào đó khi đi tắm, tự mình phải kì cọ cơ thể, hay là lúc có người kì lưng hộ, đều cảm thấy vô cùng khó xử.

Nhà trọ của tôi không lớn, nhà tắm cũng không lớn, chỉ là tắm gội bình thường.

Sau khi tôi kéo anh ấy vào, mở đèn trùm lên liền bắt đầu cởϊ qυầи áo, khi tôi khom người xuống để cởϊ qυầи, anh ấy quả nhiên không thể kìm chế được.

Từ đằng sau tiến vào.

Tôi ham muốn anh ấy đã từ rất lâu, lúc kéo anh ấy vào nhà tắm, liền biết nhất định sẽ xảy ra chuyện gì, rất phối hợp để làm anh ấy thoải mái, hai người lại hôn nhau rất lâu, lúc này mới bắt đầu tắm.

Tiếp sau đó, tôi gúp anh ấy thoa sữa tắm, anh ấy giúp tôi thoa sữa tắm, hai người rất tự nhiên rồi lại ôm lấy nhau.

“Trác tiên sinh, cơ thể chú đẹp thật đấy.” Tôi sờ lên lưng của anh ấy, thớ thịt rắn chắc, cảm giác rất tuyệt, “Một chút mỡ thừa cũng không có.”

“Vận động nhiều.”

“Là vận động giữa em và anh sao?”

“Tiểu cầm thú, trong đầu của em ngoài cái đó ra, còn chứa đựng cái gì nữa không?”

“Vốn dĩ còn có rất nhiều cái khác nữa, nhưng vừa nhìn thấy anh, liền chỉ còn lại bản năng.” Tôi cầm lấy vòi hoa sen, xịt lên bong bóng sữa tắm ở trên người anh ấy.

Bong bóng chảy theo những đường vân của thớ thịt, tầng tầng lớp lớp trôi xuống.

“Trác tiên sinh, hôm nay lúc họp anh thật sự rất đẹp trai, lần đầu tiên em nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như vậy của anh! Chả trách mọi người nói đàn ông đẹp nhất là khi nghiêm túc.”

“Nói bừa!” Anh ấy cười, “Lúc tôi cùng em làm cũng rất nghiêm túc, sao em không phát hiện ra tôi đẹp?”

Anh ấy dừng lại một lúc: “Hôm nay lúc họp, cách xa như vậy, tôi vẫn cảm nhận được hai mắt của em phát ra ánh nhìn cầm thú. Tôi đang nghĩ, nếu tôi gần em thêm chút nữa, khó mà đảm bảo được rằng em sẽ không lao vào ăn tôi đâu.”

“Có cần khoa trương vậy không?” Tôi cười, sau khi treo vòi hoa sen lên, nhón chân lên, chủ động đưa môi đến gần.

Hôn môi qua lại rất lâu, môi của anh ấy mới rời môi của tôi, giọng điệu mờ ám nói: “Còn dám nói em không phải là một tiểu cầm thú?”

Hai tay của tôi vòng qua cổ của anh ấy, hai gương mặt còn cách nhau chừng 40 cm, tôi nhìn anh ấy, trêu đùa hỏi: “em đang chờ đợi đại cầm thú ăn tiểu cầm thú, đại cầm thú muốn ăn chứ?”

“Ăn!” Hai tay anh ấy nâng tôi lên, hai chân của tôi quặp vào eo anh ấy, cúi đầu xuống hôn anh ấy.

Cơ thể hai người lại lần nữa hòa vào nhau, từ trước đến nay tôi chưa từng thử tư thế như thế này, vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Chúng tôi chưa xả nước, anh ấy bế tôi, sau khi từ nhà tắm đi ra, đi thẳng đến phòng ngủ.

Động tác này rất thử thách thể lực của đàn ông, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó cũng không hề mất đi.

Trong ý nghĩ của tôi, ngoài làm cùng anh ấy ra, cũng sẽ không có thêm người khác.

Không! Tôi nhớ đến một chuyện.

Trong giây phút ngắn ngủi, tôi nghĩ, giờ phút này, kể cả có kề dao lên cổ tôi, tôi cũng sẽ không dừng lại.

Lần đó vô cùng điên cuồng, tôi vui đến nỗi giống như sắp bay lên trời, không có nửa phần chịu đựng, kêu lên vô cùng hưng phấn, tiếng thét nhẹ của anh ấy giống như là sắp mất đi kiểm soát.

Sau khi kết thúc, chúng tôi ngã ra giường, anh ấy nhìn tôi cười.

“Trác tiên sinh, anh nói xem, vừa nãy chúng ta có phải quá lớn tiếng rồi không? Thêm chút nữa có khi nào sẽ có người đến gõ cửa phòng chúng ta?” Tôi chột dạ.

“Giả vờ như nhà không có ai?” Anh ấy cười, “Chính là không mở cửa.”

“Được.”

“Thích không?” Đầu ngón tay của anh ấy lướt qua má tôi.

“Thích, chỉ cần là anh, em đều thích.” Tôi cười nhìn anh ấy.