Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 102: Không muốn vào chung kết à_

Câu nói của nhân viên ban tổ chức làm rất nhiều người quay qua nhìn tôi, đặc biệt là những người đăng ký tham gia buổi diễn thương mại, bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

Vừa rồi có ba người không đăng ký, giờ lại bảo một người ở lại, bọn họ nghĩ có lẽ là nhân viên ban tổ chức muốn làm công tác tư tưởng cho tôi, bảo tôi tham gia.

Đãi ngộ đặc biệt thế này, phải chăng là ban tổ chức coi trọng tôi?

Tôi đi đến bên cạnh nhân viên ban tổ chức, cô ta đang cúi đầu nhìn danh sách. Tôi giả vờ nghịch điện thoại, mãi đến khi mọi người trong phòng đi hết rồi, chỉ còn mình tôi và cô nhân viên kia.

Cô nhân viên là một phụ nữ xinh đẹp ngoài 30 tuổi, khuôn mặt tiêu chuẩn, toàn thân trên dưới không chỗ nào không dùng hàng hiệu, vẻ mặt viết hai chữ khôn khéo.

Ít nhất cũng là một quản lý có cấp bậc.

“Vì sao không tham gia? Có huấn luyện viên chuyên nghiệp chỉ đạo không tốt sao?” Cô ta hỏi, “Tôi đã xem giới thiệu về em, em là học sinh khoa văn, vốn không được học chính thống, hai vòng trước điểm số cũng không cao, trong các thí sinh chuyên nghiệp em rất khó tiến vào chung kết.”

“Em biết.” Tôi nói, “Em cũng rất muốn được bồi dưỡng chuyên nghiệp, chắc hẳn sẽ rất có lợi. Nhưng tiếc là em không có thời gian cho ba buổi diễn thương mại.”

“Ba buổi cũng không được à?” Cô ta hỏi.

“Vâng.” Tôi gật đầu.

“Muốn vào chung kết không?”

“Muốn.”

“Đi theo tôi!” Cô ta gập chiếc notebook, sải bước ra ngoài, “Cấp trên của chúng tôi muốn mời cô một cốc cà phê.”

Tôi hơi nghi ngờ, cấp trên của cô ta ít nhất cũng phải là cấp phó giám đốc công ty nhỉ? Mời tôi uống cà phê làm gì chứ?

“Cô ơi, cô có thể tiết lộ là chuyện gì không?” Tôi đi theo sau cô ta.

“Tất nhiên là chuyện tốt.” Cô ta cười, “Đợi lát nữa em sẽ biết.”

Đây là khách sạn, trên đường từ phòng họp đi ra, tôi cứ thấp thỏm trong lòng.

Nếu cô ta dẫn tôi vào phòng khách nào đó trong khách sạn thì tôi phải làm sao?

May mà chuyện tôi lo lắng không xảy ra, sau khi chúng tôi vào thang máy, cô ta ấn xuống tầng một, quán cà phê chính là ở tầng một.

Tôi bình tĩnh lại, đi theo cô ta tiến và quán cà phê. Cô ta đến trước một băng ghế dài thì dừng lại.

“Giám đốc Hồ, Khương Kha đến rồi.” Cô ta hơi khom người, nói nhỏ nhẹ.

Tôi nhìn vào băng ghế, trên đó có ba người đang ngồi, một là người mà cô nhân viên gọi là giám đốc Hồ, đầu hơi hói, tay đeo chuỗi hạt, mặc áo khoác ngoài kiểu nhà Đường, vòng bụng hơi to.

Bên cạnh giám đốc Hồ là một cô gái.

Cô gái đó tôi cũng biết, chính là cô nàng nhảy nhạc Hàn mà tôi gặp ở phòng tập trên trường, hình như tên là Vân San San, người cao cao gầy gầy, rất xinh đẹp, cơ thể rất mềm dẻo.

Cô ta nhìn thấy tôi thì mỉm cười.

Tôi nhanh chóng nhớ lại, hình như trong phòng họp vừa rồi không hề có cô ta.

Thì ra, cô ta còn siêu hơn cả đám kia, đã trực tiếp bám luôn cấp cao trong ban tổ chức rồi.

Tôi cũng cười đáp lại.

“San San, em quen biết Khương Kha sao?” Tay giám đốc Hồ tự nhiên mà vòng qua eo Vân San San.

Vân San San cười dựa vào lòng giám đốc Hồ: “Đương nhiên là biết, cô ấy không những là đại mĩ nhân mà còn là nữ sinh tài năng của trường chúng em!”

Trông vẻ thân mật của hai người họ thì hẳn là quen nhau không chỉ một hai ngày, mức độ thân thiết khỏi nói cũng biết.

“Thì ra còn là nữ sinh tài năng! Khương Kha, ngồi xuống rồi nói.” Giám đốc Hồ cười, ông ta hơi hất cằm về hướng sô pha đối diện.

“Giám đốc Hồ, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin lui ra trước.” Cô nhân viên dẫn tôi vào nhẹ giọng nói.

Giám đốc Hồ gật đầu cao ngạo, ra vẻ lãnh đạo.

Cô nhân viên vội vàng ra ngoài.

Ngồi đối diện giám đốc Hồ là một người đàn ông trung niên, tuổi ông ta không ít hơn giám đốc Hồ, tóc tai chải chuốt cẩn thận, hai chân bắt tréo nhau.

Một tay ông ta để lên tay vịn sô pha, một tay đặt lên bàn.

Chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay đơn giản mà quý phái.