Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 42: Em đang khiêu khích anh

Tôi không chút do dự rút giấy ra lau miệng, thầm nghĩ, đám người trong kí túc xá kia quả nhiên không đáng tin cậy! Bất kì người đàn ông nào khi nhìn thấy màu son môi sáng cũng muốn hôn một cái, hoàn toàn là đang nói lung tung!

Tôi cũng rất ngốc, một người làm ở quán bar, vậy mà lại đi tin tưởng bọn họ.

Không đúng, sao nhanh như vậy đã bảo tôi lau son môi rồi.

Ô tô ngoặt chỗ có một con dốc lớn, rồi dừng lại ở bãi đậu xe, khu này mới được xây dựng, nên khách khứa cũng không đông lắm, bãi đỗ xe cũng rất rộng rãi.

"Lau sạch rồi..."

Tôi còn chưa kịp nói dứt lời, tờ giấy vẫn đang cầm trên tay, hơi thở của anh đã ở trước mặt tôi.

Anh dường như cuồng loạn hôn tôi.

Tôi hơi sững sờ, lập tức liền đáp lại.

Răng môi xen kẽ, hai đầu lưỡi quấn quýt buộc chặt cùng một chỗ...

Sự khao khát lẫn nhau, tiếng thở hổn hển...

Hai đôi môi không ngừng tách ra rồi lại sát vào nhau...

Mỗi một lần tách ra, giống như có thể rút ra một sợi chỉ bạc nhỏ xíu, trong cổ họng là những tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng...

Tôi vô cùng thèm khát hơi thở của anh, vô cùng thích đầu lưỡi của anh từng tấc từng tấc xẹt qua khoang miệng của tôi, tôi muốn tới gần hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa...

Hai cánh tay của tôi không ngừng quấn lên cổ của anh, về sau, từ ghế phụ tôi dứt khoát ngồi lên chỗ ghế tài xế của anh, dạng chân ở trên người anh.

Đây cũng không phải lần thứ nhất tôi làm chuyện này, lần này, tôi lại có cảm giác như xe nhẹ chạy đường quen, không đợi anh ra tay, tôi đã hạ lưng ghế dựa của anh xuống.

Tôi nằm sấp trên người anh.

Anh hôn rất cuồng nhiệt, hai tay sớm đã thăm dò vào bên trong quần áo của tôi, tôi say mê hôn anh, nửa người dưới căn bản không bị khống chế cứ quấn quýt bám víu trên người anh.

Khát vọng trong lòng vẫn luôn gào thét.

Tôi không biết hôn nhau trong bao lâu, nhưng tôi thấy quần áo của tôi đã biến thành một mớ hỗn độn, quần áo của anh cũng lộn xộn không kém.

Khi nụ hôn này cuối cùng cũng kết thúc, tôi và anh đều thở phì phò.

Bốn mắt nhìn nhau, anh nhẹ nhàng cắn tôi một cái.

"Có biết vì sao đàn ông không thích phụ nữ tô son không?" Anh hỏi.

Tôi gật đầu: "Không muốn ăn son môi, càng không muốn biến khắp nơi trên cơ thể mình đều là son môi."

Anh cười, nhìn lại tư thế hiện giờ của tôi với anh, anh ở dưới tôi ở trên, hơi hơi nheo mắt: "Hiện tại, ai giống cầm thú hơn?"

"Anh quyến rũ em trước." Tôi cắn môi, bộ dạng vô cùng ấm ức.

Chỉ một động tác như vậy, không biết làm sao lại khiến anh bạo phát, anh vốn dĩ đã bắt đầu kiềm nén ham muốn tìиɧ ɖu͙© trong người xuống, không biết làm sao lại hừng hực bắt đầu bốc cháy.

Anh mạnh mẽ hôn tôi, cả người ngồi dậy, hai tay vội vã cởi cúc quần jean của tôi...

Sau đó chính là bão tố...

Phía sau lưng của tôi gắt gao đè ở trên tay lái, vô cùng đau.

Mỗi một lần muốn mở miệng, muốn kêu, nhưng sự vui sướиɠ lại nhấn chìm tôi.

Biên giới của sự đau đớn cùng vui sướиɠ, tôi giống như con thuyền nhỏ lênh đênh trong sóng gió, trên đỉnh đầu là pháo hoa sáng rực rỡ.

Hồi lâu sau, tình cảm mãnh liệt rốt cục cũng lắng xuống, tôi ngồi trong lòng của anh thở dốc, khuôn mặt tựa vào ngực anh, giờ phút này, chiếc áo cộc của tôi bị vò nát giống như dưa muối, nội y ở bên trong xộc xệch, phía dưới thân lại không cảm thấy gì cả.

Trông anh vẫn khá hơn tôi, mặc dù quần áo cũng xộc xệch, nhưng dù gì nó vẫn còn ở trên người anh.

"Sướиɠ không?" Anh hỏi.

"Ừm." Tôi nhỏ giọng nói, bên trong thân thể không khỏi co rút lại, lập tức, tôi lại nghe thấy anh nhẫn nhịn khẽ rên lên một tiếng, thân thể cũng dần thay đổi.

"Sao vậy? Ăn vẫn chưa no?" Tôi vừa hỏi, vừa quan tâm cử động vài cái.

Tôi nhìn đôi đồng tử của anh đang dần thay đổi, tất cả đều là ngọn lửa của tìиɧ ɖu͙©.

Ngay sau đó, tôi và cơ thể của anh đổi vị trí cho nhau, anh hung hăng đâm vào...

Sau khi làm một lần nữa, anh rốt cục cũng thỏa mãn, chỉ tiếc --

Với bộ dáng hiện tại của tôi và anh, căn bản không thích hợp đến nhà hàng ăn cơm.

Quần áo của tôi và anh nhăn nhúm, quan trọng hơn chính là, trên quần của anh, tất cả đều là dịch thể không rõ.

"Về khách sạn trước đã!" Anh nói: "Đợi lát nữa gọi đồ ăn ở khách sạn."

Tôi "Vâng" một tiếng, nhìn anh nhả phanh, nhấn ga, chuyển tay lái, tôi đột nhiên hỏi: "Vừa mới chiến đấu xong, anh vẫn lái xe được sao?"

Anh đạp phanh lại, nghiêng đầu nhìn tôi, trong con ngươi tất cả đều là sự mờ ám: "Em đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh sao? Muốn thử làm suốt đêm không?"