“Thì ra cô ấy …. xấu như vậy, áy náy trong lòng tôi cũng giảm 1 chút, từ nhỏ tôi đã được ba mẹ dạy, làm người không thể làm sai chuyện, làm chuyện xẩu, nếu làm rồi, sẽ nhận hình phạt, phải trả giá!”
“Đúng!” Tống Tây Hoa nói: “Tôi sẽ không để ác phụ đó sống tốt!”
“Vậy...tối nay… nếu nhất định phải chung phòng, tôi có thể chấp nhận, nhưng trên 1 giường thì…” Ngô Mỹ Lệ cố ý để lộ bộ dạng ái ngại khó xử.
Cô muốn lên vị, cần phải giả bộ bản thân rất giữ mình, sạch sẽ, phu nhân nhà giàu ít nhất bên ngoài cũng phải thể hiện mình sạch sẽ, quý trọng.
“Tôi sẽ không đυ.ng cô.” Tống Tây Hoa có chút không kiên nhẫn: “Cô phối hợp tốt với tôi, sau khi xong chuyện, tiền đáp ứng cô, 1 phân cũng không thiếu!”
Ngô Mỹ Lệ lập tức đỏ mặt cười: “Được, vậy cảm ơn Tống tổng.”
Ngày đó, Tống Nhan về phòng con mình, cũng không ra nữa.
Đầu gối chảy máu 1 chút là hết rồi, chút đau này không bằng chút ít nỗi đau trong nội tâm, mặt cô đau khổ ngồi bên giường, trong lòng khổ sở.
Cô biết Tống Tây Hoa không có tình cảm với cô, lúc quyết định kết hôn với anh, cô cũng chuẩn bị tốt tâm lý rồi.
Nhưng cuối cùng cũng bị hiện thực hung hăng làm tổn thương --- cô chưa chuẩn bi tâm lý về việc trong lòng Tống Tây Hoa có người phụ nữ khác ngoài người đó!
Chiều tối, cô gọi điện cho bệnh viện, biết được mẹ con Vân Khuynh đã an toàn, cô yên tâm… nhưng Tống Tây Hoa, vẫn hận cô.
Hận thù của anh, dễ dàng đặt lên người cô như vậy, quả nhiên không yêu, chính là nguyên nhân chính.
Nước mắt, từ hốc mắt của Tống Nhan chảy xuống, lăn trên mặt trắng bệch của cô, đứa bé đang ngủ dường như cảm nhận được sự đau đớn của mẹ, mở mắt, “oa” 1 tiếng khóc lên.
Tống Nhan liền đưa tay lên, hỗn loạn lau nước mắt, lại dùng khăn bên cửa sổ lau tay mình, ôm con lên, nghẹn ngào dỗ: “Bảo bối ngoan ~ bảo bảo không khóc ~ bảo bảo của mẹ rất giỏi, bảo bảo ngoan nhất, bảo bảo không khóc ~ mẹ cũng… không khóc rồi!”
Lời vừa dứt bên kia tường truyền lại tiếng phụ nữ: “Không … Tống tổng, đừng cắn chỗ đó, uhm ~ nhẹ 1 chút, đừng … đừng để vợ anh nghe thấy!”
“Sợ gì? Anh muốn độc phụ đó nghe thấy! Không phải cô ta dùng mọi cách ở bên anh sao? Anh sẽ để cô ta ở bên tôi, nhưng người phụ nữ ở trên giường anh, chỉ có em! Lệ Lệ! Kêu! Kêu lớn 1 tí, để độc phụ đó nghe rõ, ai mới là người phụ nữ mang đến sự vui sướиɠ cho tôi!”
- --------Nhóm dịch: Boss - App iNovel ----------
“Được… Tống tổng tốt của em, em đều nghe anh, em… a!”
“Đừng gọi Tống tổng, gọi chồng!”
“Chồng ~ em yêu chết anh…”
Đùng đùng.
Tống Nhan cảm thấy đầu mình như bị nổ tung khi nghe những tiếng này.
Cơ thể cô cứng đờ không còn ý thức, máu trong cơ thể như bị ngưng đọng.
Tống Tây Hoa anh ấy...anh ấy thật sự ở bên phòng cùng người phụ nữ đó … làm chuyện đó?
Cảm giác ghê tởm từ trong bụng dội ngược lên, không giống như sự buồn nôn khi cô mang thai, mà là linh hồn sâu bên trong cơ thể truyền đến sự ghê tởm.... cô cố gắng nhịn xuống, chịu đựng, ôm chặt đứa con, sợ bản thân xúc động, làm hại đến con, hoặc là xông qua bên phòng kia.
Dù anh thật sự không thích cô, nhưng sao có thể sỉ nhục cô như vậy?
Tim, tan thành nhiều mảnh, tiếng tàn nhẫn đó không ngừng truyền đến, cô chỉ đứng tại chỗ, nhịn nỗi đau từ từng tế bào truyền đến, sau khi đau đến cùng cực, từ từ tê dại.
Tiếng ở bên phòng như duy trì cả đêm, Tống Nhan cũng đứng đó cả đêm.
Cho đến khi ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi vào, cô mới cảm giác tay mình đau, chân cũng tê đến không động được.
Cô nhịn xuống, cố giữ tỉnh táo cho con uống sữa, con mới vừa uống, liền nhả sữa ra, sờ trán, nóng đến lợi hại.
Vì thế, cô không quan tâm thứ khác, mang theo túi tiền, ôm con đến bệnh viện.
Lúc cô mở cửa, cửa phòng kia cũng mở, người phụ nữ tên Ngô Mỹ Lệ mặc đầm ngủ lộ ngực, lộ ra đống thịt trước ngực cùng với dấu vết trên thân, công khai chặn cô lại.
“Ai yo, sắc mặt Tống phu nhân hôm nay không tốt lắm? Tiếng làm, tình hôm qua tôi và chồng cô phát ra làm ồn cô sao?”
“Vậy thật xin lỗi, thật ra là chồng Tây Hoa thân yêu của tôi … quá lợi hại rồi, tôi thật sự nhịn không được … kêu lên, tối nay sẽ chú ý hơn.”
“Đây là con của Tống phu nhân sao, mập tròn dễ thương, chồng nói, kêu tôi sinh mấy đứa con như vậy cho anh!” Ngô Mỹ Lệ nói, đưa tay ra, muốn sờ bảo bảo trong lòng Tống Nhan.
Tống Nhan lùi nhanh 1 bước lớn, hung hăng trừng cô: “Đừng đυ.ng tay dơ của cô lên con tôi!”
“Dơ?” Mặt Ngô Mỹ Lệ biến sắc, quay lưng, xông vào phòng la: “Cô...sao cô dám nói vậy? Chồng ơi, anh nhanh ra đây, nghe người phụ nữ này nói? Cô ta dám mắng em dơ?”
- --------Nhóm dịch: Boss - App iNovel ----------