63264.
Căn phòng trên lầu.
Sau khi Vân Đình nói hết mọi chuyện cho Vân Tư Âm nghe xong, Vân Tư Âm nhịn không được hung hăng tát vào mặt ông 1 cái tát: “Anh Đình, đó là con gái của em, sao anh có thể giấu em hơn hai mươi năm chứ?”
Sau khi tát xong, bà lại lật tay tự tát một bạt tay: “Em có lỗi, em không xứng làm mẹ, em có lỗi với Vân Khuynh, cũng có lỗi với Vân Điềm, em đâu xứng làm mẹ của tụi nó? Em căn bản là......”
“Âm Âm, đều là lỗi của anh, em đừng tự trách mình!” Vân Đình mau chóng ôm chặt Vân Tư Âm: “Trong mắt anh, con gái con trai gì đó, đều không quan trọng bằng em!”
Lúc trước đưa Vân Điềm đi, chính là vì không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vợ của mình. Ông không hề hối hận chuyện đã làm.
Kiếp này, thứ ông quan tâm nhất, chính là vợ, nợ con, kiếp sau trả lại.
“Anh...... cái anh này......” Vân Tư Âm không biết phải nói sao nữa, đương nhiên biết Vân Đình làm như thế cũng là vì bà, thế nhưng trong mắt của ông chỉ có một mình bà sao?
Anh Đình, đó cũng là con của anh!
“Ngoại trừ việc tạm thời không cho về nhà, anh cũng thường xuyên ra nước ngoài thăm nó, em họ và em dâu đều chăm sóc nó rất tốt, nó cũng không có oán hận chúng ta.” Vân Đình nói: “Chỉ là, anh đúng thật có lỗi với nó, bây giờ em cũng nhớ lại rồi, vậy thì hãy đón nó và Vân Khuynh về nhà đi!”
“Chắc chắn phải về nhà rồi, con của em, đều nên trở về bên cạnh em!” Vân Tư Âm nhìn anh Đình: “Còn có chuyện gì giấu em không?”
Vân Đình vội trả lời: “Không có, đây là chuyện cuối cùng rồi!”
“Nếu như em phát hiện anh có chuyện giấu em nữa, em sẽ mang theo tất cả các con rời khỏi anh!” Vân Tư Âm hiển nhiên vẫn không yên tâm.
“Không được!” Mắt Vân Đình lập tức đỏ lên: “Em đã đồng ý với anh, đời này cũng sẽ ở bên anh, chết cũng phải chết chung với anh!”
“Vậy thì chuyện gì anh cũng phải nói hết cho em nghe đó.” ----------Nhóm dịch Boss – App iNovel----------
“Thế nhưng, đây quả thật là chuyện cuối cùng rồi!” Vân Đình giải thích: “Lúc trước anh đưa Điềm Nhi đi, cũng là sợ mất đi em, Âm Âm, với anh mà nói, không còn gì kinh khủng hơn việc mất đi em, anh đảm bảo, anh thật sự không còn chuyện gì giấu em nữa! Em đừng rời bỏ anh, chỉ cần em không rời bỏ anh, em nói cái gì anh đều nghe, có được hay không?”
Ông xưa nay không cảm thấy cúi đầu với tình yêu là hèn mọn, hai mươi năm trước, ông sống 1 cách tối tăm bi thương, chỉ có Vân Tư Âm là tia ấm và tia sáng duy nhất của anh, ông từng hiểu lầm bà, từng tổn thương bà, kiếp này lột da tróc xương cũng không thể không có cô.
“Anh......” trong lòng Vân Tư Âm buồn phiền, thở dài một hơi: “Đã qua hơn hai mươi năm rồi, em so đo với anh nữa thì được gì? Tính anh chính là cố chấp đến chết! Em cũng có lỗi, con của mình đều quên...... Bỏ đi, Khuynh Khuynh phải về nhà, Điềm Điềm cũng về nhà, một nhà chúng ta, cả nhà sum họp sống qua ngày đi!
Vân Đình lúc này mới yên tâm......
Chờ tới khi họ xuống lầu, liên quan tới thân phận của Vân Điềm, Tiêu Trì cũng đã xác nhận qua.
Chỉ là, Vân Khuynh và Vân Điềm là cùng nhau sinh ra, lại là song sinh, ai trước ai sau, bác sĩ và y tá của lúc đó sớm đã không làm rõ được, Vân Điềm nói cô ta là chị, nhưng cô ta là chị thật sao?
Cái nghi vấn này, Tiêu Trì lại không có cách hỏi rõ.
Mà liên quan tới Vân Điềm, thông tin anh biết biết đến ít càng thêm ít.
Chỉ vì đôi vợ chồng nuôi lớn Vân Điềm kia, là người không màng danh lợi, nhiều năm ở trong nông trại, trồng hoa trồng cây trồng nho, hiếm khi qua lại với mọi người, Vân Điềm càng là từ nhỏ lớn lên trong nông trại, không được đi học, đều là đôi vợ chồng đó tự mình dạy, tính tình của cô ta, tính cách, sở thích, năng lực tất cả đều là dấu chấm hỏi.
Nếu như cưới cô ta về......
“Tôi thấy, hôn ước giữa Tiêu gia và Vân gia, cứ thế bỏ đi!” Tiêu Trì liên tục cân nhắc, quyết định từ bỏ hôn ước.
“Bỏ sao?” Vân Điềm nhếch môi: “ý của Tiêu tiên sinh, là muốn hủy hôn?”
Không đợi Tiêu trì trả lời, cô lại nói tiếp: “Tôi có thể nói thật cho anh biết Tiêu tiên sinh, tôi từ nhỏ lớn lên trong nông trại, chưa tiếp xúc qua người khác phái, lúc này gặp Tiêu tiên sinh, cảm thấy Tiêu tiên sinh rất đẹp trai, tôi hình như đã có chút động lòng với Tiêu tiên sinh rồi đấy. Nếu như Tiêu tiên sinh muốn hủy bỏ hôn ước với tôi, vậy tôi thật sự là có chút đau lòng.”
Lúc nói lời này, Vân Điềm còn nhìn chằm chằm vào Tiêu trì, bên trong đôi mắt thanh tịnh, liễu sóng chuyển động, giống như thật sự có tình với Tiêu Trì.
Sắc mặt Tiêu Trì lại đen đi mấy phần.
Đẹp trai?
Anh đây là...... bị người phụ nữ này...... Đùa cợt sao?
Phụ nữ nói năng tùy tiện thế này, nhìn đàn ông chỉ nhìn bề ngoài, anh không thích chút nào!
- ---------Nhóm dịch Boss – App iNovel----------