Chắc là không biết.
Lúc cô nói chuyện với những người đó đã biểu đạt rất uyển chuyển, hơn nữa, cô cũng không lấy được.
“Oh, tôi đi bên ngoài đi qua đi lại, ngắm phong cảnh ngắm người.” Lôi Hoan Ni học giọng điệu của Bạc Giản Thương, rất điềm đạm trả lời.
“Ngắm phong cảnh ngắm người?” Bạc Giản Thương hiển nhiên không tin, “Chỉ đơn giản như thế?”
“Chứ anh tưởng thế nào?” Lôi Hoan Ni có chút nổi giận, “Anh là ý gì? Chẳng phải anh nói tôi có thể đi xung quanh xem sao? Anh đang nghi ngờ cái gì?”
“Vậy em nói tôi nghe, ở đây, phong cảnh như thế nào? Người, lại như thế nào?” Bạc Giản Thương không vì giận dữ của Lôi Hoan Ni ảnh hưởng đến suy nghĩ và tâm trạng của mình, tiếp tục truy hỏi.
“Phong cảnh, nói thật ra, đúng là rất bình thường!” Lôi Hoan Ni không hề khách sáo nói, “Cái nhà rách nát gì, xây không có một chút nghệ thuật nào không nói, ngoài tường còn quét lên màu sơn màu hồng màu mè, làm cái gì? Chiêu đào hoa sao? Còn nữa, hoa viên hai bên không ngờ ngay cả một đóa hoa cũng không có, toàn là một đồng một đồng cỏ xanh, vậy tại sao gọi là hoa viên? Dứt khoát gọi là đồng cỏ được rồi! Còn người thì, càng không có gì để nói, ví dụ anh, quả thật là tệ hại!!!”
Đôi mày Bạc Giản Thương hơi cau lại.
Màu hồng rất màu mè? Anh còn tưởng cô sẽ thích chứ.
Tường bên ngoài của căn biệt thự này ngày xưa là tuân theo yêu cầu của anh, quét sơn thành màu đen và màu xám, cho người khác cảm giác âm lạnh và ức chế, như vậy có thể bình tĩnh suy nghĩ, nhưng vì cô vào đây ở, sợ dọa cô, anh mới cho người quét thành màu hồng mà con gái thích, ai biết lại đổi thành những đánh giá của cô như thế?
Chiêu đào hoa?
Anh đã có cô đóa hoa kiều diễm dễ thương này rồi, còn chiêu hoa gì nữa?
Còn tại sao hoa viên lại biến thành đồng cỏ, đó là do từ góc độ an toàn suy nghĩ, quân đánh thuê tuy rằng chưa từng đứng về bên thế lực nào, nhưng nói sao thì là làm ăn cực đoan, đắc tội rất nhiều người, bất kì lúc nào cũng phải đối diện báo thù của người khác và đối thủ công kích gì đó, mở rộng đồng cỏ đương nhiên tỉ lệ an toàn hơn so với hệ thống hoa viên trăm hoa đua nở.
“Em không thích màu hồng, vậy em thích màu gì, tôi ngày mai cho bọn họ quét lại.’ Bạc Giản Thương khó lắm mới chịu lùi bước.
Chỉ qua là vài bức tường, cô thích, đổi ngay là được, ở điều này, không cần thiết phải chuyên chế và cố chấp.
Lôi Hoan Ni có một chút kinh ngạc, cô còn tưởng rằng, anh sẽ ép buộc cô thích phong cách của anh chứ? Một tên ngang ngược thích màu hồng, quả nhiên là tên ngang ngược chỉ biết làm “dã thú” trong khu rừng và dựa vào một số màu đào hoang tưởng mà sống!
“Tôi không thích! Tôi không thích màu gì hết, tôi chỉ thích nhà của bản thân tôi! Tôi muốn về nhà của mình!” Lôi Hoan Ni nói.
“Em muốn về Lôi gia?” Bạc Giản Thương nghĩ một hồi, “Cũng không phải không được.”
Tròng mắt của Lôi Hoan Ni tức thời sáng lên, “Anh muốn thế nào?”
“Chỉ cần em ngoan tí, lúc tôi muốn thì ngoan ngoan phối hợp anh làm, đợi em mang thai con của anh, em có thể về Lôi gia rồi. Về Lôi gia dưỡng thai gì đó, cũng được đấy.”
Lôi Hoan Ni trong tiềm thức suy nghĩ: Cái gì? Mang thai đứa con? Tên đóng cọc tinh thì ra chỉ là muốn mượn bụng cô để sinh con?
Không biết tại sao, tâm trạng của cô đột nhiên trở nên càng thất vọng.
Tên đóng cọc tinh làm chuyện đó nhiệt tâm như vậy, cô còn tưởng rằng anh là thích làm chuyện đó với cô, như thế chí ít chứng minh Lôi Hoan Ni cô cũng có sức quyến rũ, ai biết được, anh không ngờ chỉ muốn sinh đứa con?
“Tôi không muốn, đứa con gì đó, chẳng phải là sinh vật phiền phức nhất thế giới sao?” Một lúc lỡ lời, Lôi Hoan Ni đã tuôn lời trong lòng ra.
Thần sắc của Bạc Giản Thương lại lạnh đi vài phần, sau đó, anh nói, “Em không thích trẻ con? Không sao, em chỉ cần phụ trách mang thai là được rồi, sau đó phụ trách sinh, tôi không tin là đứa con sinh ra cùng chung máu mủ với em, em sẽ không thích nó thật.”
Một đứa con, là cách buộc chặt cô tốt nhất!
Lôi Hoan Ni suy nghĩ, chỉ cần mang thai?
Vậy thì chẳng đơn giản sao, cô sẽ mang thai một đứa, sau đó lại tìm cơ hội bỏ đi.
Nghe nói nạo đứa con đi sẽ gây tổn hại lớn đối với cơ thể, nhưng nếu như cô đối diện tên máy đóng cọc trong thời gian dài, sớm muộn cũng bị bị anh nhai đến không còn xác!
Hơn nữa, nếu như mang thai đứa con, liền có thể lẩn tránh bị tên đóng cọc tinh đóng cọc rồi chứ?
Lôi Hoan Ni phảng phất nhìn thấy một con đường tràn đầy hi vọng.
“Được, vậy thì mang thai đứa con!”
Cô đã có tinh thần, không ngờ chủ động qua đến, đưa tay tháo dây nịt của Bạc Giản Thương ra, vừa tháo vừa nói, “Nhanh đi, nhanh đi, chúng ta tạo đứa con thôi!”
Bạc Giản Thương không nghĩ đến yêu cầu “mang thai đứa con” này, không ngờ lại đổi lại thành chủ động nhiệt tình thế này của Lôi Hoan Ni.
Cô không phải không thích trẻ con? Tích cực như thế là vì gì? Tưởng rằng chỉ cần có con là có thể từ bỏ anh?
Ni Tử này khẳng định là nghĩ như thế!
Tâm trạng của anh trở nên không tốt, chuyện căm ghét nhất là Ni Tử này bất kì giờ nào cũng muốn rời xa anh, nhưng……
Nhìn thấy cô xúc động và mong đợi như thế, tạm cho cô tưởng rằng như vậy trước.
Có thể để cô chủ động làm với anh, cũng đỡ tốn tâm tư của anh.
Chỉ là.
“Tôi vẫn chưa tắm rửa.”
Ngoài chuyện làʍ t̠ìиɦ anh rất điên cuồng, anh càng có sự ưa sạch điên cuồng!
Bất kể là khi nào về nhà, cứ phải đi tắm trước, ngày thường ra ngoài, trên tay cứ phải mang găng tay trắng sạch sẽ không một chút bụi bặm, làm xong vụ “buôn bán” hoặc gϊếŧ người xong, thời gian anh tắm ở phòng tắm sẽ càng lâu.
Đối với thế, Lôi Hoan Ni tặng cho anh hai chữ---làm màu!
Làm những chuyện máu tanh am hiểm nhất trên thế giới này, nhưng lại ưa sạch sẽ đến thế, không phải làm màu chứ làm gì?
Trong rừng toàn mèo ở, làm sao không thể chấp nhận không sạch sẽ?
Nhưng ở chuyện này, cô vẫn không dám tranh luận với Bạc Giản Thương, tại vì trước đó vì muốn làm ghê tởm Bạc Giàn Thương, cố ý một lần làm bản thân dơ bẩn, kết quả là bị tên ngang ngược này quăng vào bồn tắm, xém tí ngộp nước chết!
Bạc Giản Thương vẫn là bước vào phòng tắm, ở bên trong mò nửa tiếng mới ra đến.
Sau đó, đợi đến lúc anh ra lại, như sói ập lên người của Lôi Hoan Ni, chính là sự điên cuồng liều chết ở giữa khuya……