……
Lôi Hoan Ni trải qua nhiều lần giao tiếp với Bạc Giản Thương, đúng, là kiểu trên giường.
Bạc Giản Thương cuối cùng đồng ý cho cô đi ra khỏi phòng ngủ, đi ra ngoài vòng vòng, nhưng vẫn không cho phép rời khỏi phạm vi thế lực của anh---căn biệt thự này.
Nhưng chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cô cảm thấy bản thân đã trải qua cuộc áp bức “thảm thương bi đát” nhất trên thế gian, không ngờ bị một người đàn ông căn bản không quen biết đối với cô ăn đến xác cũng không thừa, ức chế đến không hề có chút khả năng phản kháng nào.
Sự bướng bỉnh ngang tàng của cô, trong sự chuyên chế bá đạo của Bạc Giản Thương một chút cũng không phát huy không ra.
Rõ ràng chỉ là một tên đầu sỏ của quân đánh thuê bình thường, nhưng lại mãnh mẽ đến khiến cô sợ hãi kinh hoàng, khiến cô một lần lại một lần nhận thức được, trước mặt thực lực tuyệt đối, cô căn bản là không có quyền lợi nói chuyện, sự kiêu ngạo ngày trước, chỉ qua là vì sự bảo vệ của anh hai Lôi Đông Hãn, còn bây giờ……
Cuộn lại toàn thân chặt chẽ trên dưới, Lôi Hoan Ni mới đi ra khỏi phòng ngủ, Bạc Giản Thương đã đi được khoảng một tiếng đồng hồ, cũng không biết đi đâu rồi, nếu như anh đồng ý cho cô tự do đi lại trong biệt thự, vậy thì, cô đương nhiên là lựa chọn khẩn trương nghĩ cách bỏ trốn!
Những ngày tháng thậm tệ này, đối xử tàn nhẫn như thế với một phụ nữ nhỏ như cô thế này, đúng thật là ác độc, Lôi Hoan Ni cô đây làm sao có thể chấp nhận số phận!
Lôi Hoan Ni nghĩ ra một cách mà cô ngày trước cũng sẽ không đi làm---cô phải đi chôm một chiếc di động, sau đó gọi điện thoại cầu cứu với anh hai Lôi Đông Hãn.
Từ nhỏ đến lớn, anh hai đối xử tốt với cô như thế, không thể nào giao cô cho tên “đóng cọc tinh” như thế này, không sai, cô đã đặt biệt danh cho Bạc Giản Thương, tại vì tên ngang ngược đó quả thật là hóa thân của máy đóng cọc, chỉ cần nhìn thấy cô, liền lập tức ập lên, cởϊ qυầи xuống, bắt đầu “đóng cọc”, vừa vững vừa chuẩn, vừa chuẩn vừa nhanh, hơn nữa còn là kiểu điện năng tự động vậy, tần suất, tiết tấu, sức mạnh kiêm bị, nhưng “cục pin” kế thừa năng lực còn rất dai, chỉ cần anh muốn, má ôi có thể kiên trì suốt cả đêm!
Thật sự quá biếи ŧɦái!
Nếu như không phải khúc sau cô cũng cảm nhận được một chút sảng khoái, hơn nữa không có quyền lợi từ chối, cô nhất định sẽ không để tên ngang ngược đó hà hϊếp cô như thế.
Đợi anh hai biết được chân tướng thật của tên máy đóng cọc, nhất định sẽ đến cứu cô, cô có thể để anh hai bắt tên máy đóng cọc lại, đến lúc đó……
Cô sẽ cho tên máy đóng cọc uống thuốc mạnh nhất, hơn nữa không cho phụ nữ anh, còn phải khóa anh trên giường, nhìn thấy anh chịu đau đớn dày vò!
Cô muốn lấy roi da nhỏ đánh máy đóng cọc, mạnh tay đánh đập anh, cho đến lúc anh quỳ xuống cầu xin cô!
Cô muốn máy đóng cọc mặc y phục của nữ giúp việc, để anh phục vụ cô 24 tiếng đồng hồ, đấm lưng cho cô, bóp chân, rửa chân……
Cô muốn để cho máy đóng cọc tôn cô là chủ nhân, hát bài chinh phục cho cô nghe!
Uhm, cộng thêm cho tên máy đóng cọc mặc đai trinh tiết gì đó, tìm rất nhiều phụ nữ ghẹo anh, đày đọa anh chết, hoặc là……
Trong đầu nghĩ ra rất nhiều cách trừng phạt Bạc Giản Thương, trên mặt của Lôi Hoan Ni hiện lên nụ cười đắc ý, giống như đúng thật thấy được những cảnh đó vậy.
Cô đi nhanh bước chân, đi xuống lầu, nhìn thấy trong phòng khách có người giúp việc đang quét nhà, liền đi xuống dưới, đi đến trước mặt người đó, “Xin hỏi, hỏi anh chút, bây giờ là mấy giờ rồi?”
Mau lấy di động ra xem thời gian đi, để tôi biết được điện thoại anh ở đâu.
Người giúp việc cung kính chào cô trước, “Phu nhân.”
Phu nhân? Phụ nhân? Chết tiệt!
“Ai là phu nhân, cả nhà anh đều là phu nhân, bổn tiểu thư có già thế này sao? Bổn tiểu thư rõ ràng vẫn còn là thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, thiếu nữ anh hiểu không?” Tuy rằng cái màng đó đã không còn, nhưng cô vẫn còn rất trẻ tuổi thật.
Người giúp việc ngây người một hồi, sau đó lập tức, lại một lần hành lễ, “Xin lỗi, quan chỉ huy phu nhân, thuộc hạ vừa nãy xưng hô cô sai rồi, thuộc hạ quét nhà xong, sẽ tự mình đi phòng lạnh 24 giờ để nhận phạt.”
Trời đất!
Cô rõ ràng không phải ý này, phu nhân cái gì đó đã quá đáng rồi, tại sao trước đó còn cộng thêm ba chữ “quan chỉ huy”, trời ạ!
Cô với cái tên ngang ngược quan chỉ huy của bọn họ trông rất xứng đôi sao?
Tức chết thật.
Bỏ đi, không tính toán với người này, lấy được di động mới quan trọng.
“Tôi vừa nãy hỏi anh mấy giờ rồi không nghe thấy sao?”
Người giúp việc điềm tĩnh đứng thẳng người, lướt mắt lên đồng hồ treo lớn trên tường, “Quan chỉ huy phu nhân, bây giờ là chế độ 24 giờ, 19 giờ 15 phút 42 giây, 43 giây, 44 giây, 45……”
“Dừng!” Ánh nhìn của Lôi hoan Ni rơi vào cái đồng hồ treo, trong lòng như con ngựa cỏ phi nhanh mà qua, cô mắt mù sao, cái đồng hồ to treo ngay ở đó không ngờ không nhìn thấy?
Lại nhìn xem xung quanh, không có thứ đại loại như là ti vi, cô lại hỏi, “Oh, biết rồi, vậy……hôm nay Vinh Thành có tin tức gì đặc biệt không?” Tin tức, vẫn phải dùng di động coi chứ.