63202.
Cố Du liền hét: “Trương Thông, đừng nhận lời bọn họ, cho dù cậu đem đồ giao cho họ, bọn họ cũng không tha cho chúng ta, bọn họ chính là…” lời chưa nói xong.
Côn đồ đó quay người lại, cho Cố Du một tát.
“A!” Cố Du đau quá hét lên, chỉ cảm thấy tai nghe ù ù, hoa cả mắt, rất nhanh, trên mặt cũng có cảm giác đau rát, hàm răng, cũng có một vị tanh của máu.
“Tên nha đầu đáng ghét, câm miệng cho ông!” Tên côn đồ nhìn Cố Du một cách hung ác: “Bí quá ngứa rồi phải không? Đừng sốt ruột, để ông xử lí tiểu tử đó, lập tức xử lý mày!”
“Các người không thể đạt được nguyện vọng, tôi và Trương Thông đều không giao đồ cho các người đâu!” Cố Du cắn răng nói: “Ngươi cho rằng tôi và Trương Thông là đồ ngốc sao? Các người là nhằm vào những đồ đó mà tới, đưa đồ cho các người, các người sẽ ra tay càng nhanh, càng ác độc hơn.
Hừm! Nói gì mà báo thù cho đại ca, tôi thấy các người rõ là có lòng riêng, nếu không, các người kêu người đứng đằng sau ra, như vậy, tôi còn chịu đàm phán.”
Cố Du rất thông minh, lập tức hiểu rõ điểm mấu chốt mà bọn con đồ bắt cô và Trương Thông.
Phân tích theo lời tụi côn đồ, vì không để tin tức lọt ra ngoài, bọn họ lấy được tư liệu, cũng nhất định biến cô và Trương Thông thành phế nhân, thay vì bị công kích, thì chủ động tấn công.
Đương nhiên, cô không thể để thỏa hiệp với lực đen tối, nói như thế, chỉ là để kéo dài thời gian, cũng để nói cho Trương Thông biết, không thể để đám côn đồ ác độc đó có cơ hội!
Lời nói ra rồi, Cố Du nhanh chóng suy nghĩ lại lời cần nói, tiếp tục nói: “Thực ra, muốn che giấu việc kinh doanh bất hợp pháp trên tàu, chỉ bịt miệng tôi và Trương Thông là vô dụng thôi, người mời các người qua đây chả lẽ không nói với các người, tàu đó sở dĩ có vấn đề, là do đυ.ng vào thế lực to lớn hơn? Chả lẽ các người không biết trước đây Cố Du tôi có thể về Vinh Thành mà không có bất kỳ tổn thất nào, là vì có người ứng cứu sao?
Người cứu tôi, đối với việc trên tàu đó, chuyện biết được chắc hơn tôi và Trương Thông nhiều, các người đối với tôi và Trương Thông, cũng chỉ đối phó với hai người muốn nói sự thật, nhưng tôi và Trương Thông không nói, không đại diện cho người khác không nói, chuyện các ngươi làm giờ đây, hoàn toàn vô dụng!”
Đây không phải lời nói dối, chỉ dựa vào việc tư liệu mà Giang Mạc Thần cho cô hoàn chỉnh đến thế, thì biết Giang Mạc Thần hoặc Hoắc Nhất Hàng đã điều tra rõ ràng con tàu phi pháp đí, vả lại Lôi Gia đó vốn là xã hội đen, việc làm ăn trên tàu, đối với họ chỉ là chuyện nhỏ, không có thì thôi, nếu có người vì chuyện này quậy lên, bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép…
Vậy thì, cứ chặn đám côn đồ này trước, coi như để kéo dài thêm tí thời gian.
Chỉ hy vọng, mẹ cô đã biết chuyện cô bị bắt cóc, vả lại, đang tích cực nghĩ cách tìm cô, có thể kêu người đến cứu cô và Trương Thông sớm chút.
Lúc này, Cố Du cũng nhớ tới Giang Mạc Thần, trong lòng có chút hối hận.
Anh ấy nói đợi anh ấy về mới làm mấy tin này, nhưng cô lại không nhớ trọng điểm này, còn việc Trương Thông đã lộ chuyện này ra khi nào thì cô không biết.
Cũng không biết Giang Mạc Thần có biết chuyện cô bị bắt chưa, nếu biết, anh ấy..có về đây cứu cô không?
Anh ấy đi Kinh Thành, có kịp về cứu cô không?
Lời Cố Du cũng có tác dụng nhất định, ít nhất, đám côn đồ đứng trước mặt cô đã trầm mặc xuống.
Nhưng không ngờ, Trương Thông thấy lời nói của Cố Du có hiệu quả, liền nói thêm: “Cố Du nói không sai, việc đó, không chỉ có hai người chúng tôi biết, lúc đó trên thuyền có rất nhiều người được cứu ra, ít nhiều cũng biết một chút, do vậy, người cứu những người trên tàu đó, chính là ngài Hoắc của Hoắc gia và Giang Thiếu của Giang gia!
Giang thiếu là chồng sắp cưới của Cố Du, bọn họ sắp cưới rồi, Giang Thiếu là người thế nào chắc mấy người biết chứ? Có tiền có thể lực, luôn là có ơn báo ơn, có thù báo thù, nếu các người dám làm tổn thương đến vị hôn thê của hắn, khiến Giang gia mất mặt, hắn nhất định không tha cho các người!”
Trương Thông không ngốc, nhưng tính cách yếu mềm, ích kỷ cũng có, lúc này vì nhất thời kích động, muốn dùng Hoắc Gia và Giang gia để hù bọn côn đồ, hắn cho rằng như thế có thể lực chống lưng cho hắn và Cố Du.
Trong lòng Cố Du lại “lạc lõng”, xong rồi!
Mượn thế không phải không thể, nhưng có những thứ không thể mượn được.
Giang gia và Hoắc gia thế lực không phải không mạnh, mà quá mạnh, lấy người quá mạnh làm kẻ địch, sẽ chết mà không có đất chôn, tên côn đồ biết mình chỉ còn con đường chết, có cho phép người khác có tư cách sống không?
Trương Thông làm vậy không phải tìm hy vọng, mà là khiến hai người đó rơi vào tuyệt vọng.
Đúng là đối thủ không sợ thần tiên vậy, chỉ sợ đồng đội như đám heo!
“Cô lại là vị hôn thê của Giang Thiếu?” gương mặt bọn côn đồ hơi hoảng hốt, rồi lại hiện lên một âm mưu ác độc, chỉ cần hôm nay cô rời khỏi đây, sẽ là ngày chết của tao?”