Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 140

“5.000.000? Tô Tương! Bà còn có mặt mũi ra giá với tôi!” Lục Văn Bân cảm thấy rằng Tô Tương nói những lời này thật nực cười: “Đừng nói rằng tôi không có 5.000.000, ngay cả khi tôi có thì một xu tôi cũng không cho bà!

Bà nói không sau, trước kia bà muốn gì tôi đều có thể giúp bà đạt được. Vì những yêu cầu đó của bà đều là giúp cho Dương Liễu người đàn bà độc ác đó! Tôi hối hận, lúc trước mặt tôi mù, nhìn không rõ sự tàn độc của người đàn bà đó, người mà ai cũng có thể ngủ cùng như một chiếc xe công cộng. Tôi cũng nhìn không rõ bộ mặt của bà, một kẻ ngốc ích kỷ, tự cao, tự đại.

Bà nghĩ rằng cho đến bây giờ, người phụ nữ độc ác đó Dương Liễu có thể lấy được tiền để cứu mạng bà không? Nằm mơ à!

Cô ta lừa tiền tôi, gϊếŧ chết mẹ tôi và đứa con do chính cô ta sinh ra. Ly hôn cũng là do cô ta đề xuất, Trái tim cô ta hóa đen rồi, máu đã dơ bẩn hết rồi! Cô ta đã hãm hại tôi thảm đến như vậy, hại Lục gia thảm đến như vậy, đều là do bà và Vân Bính Hoa nuôi lớn, đều là do các ngươi quá nuông chiều!

Tô Tương, nếu như bà không phải là phụ nữ già thì tôi đã sớm cắt vụn bà rồi!

Bà sắp chết rồi phải không? Vậy thì quá tốt rồi, đó là quả báo của bà, quả báo! Bà không yêu thương đứa con gái ruột của mình mà lại đi yêu thương giống loài khác, kết quả bị bỏ rơi là đáng đời, bị chết trong đau khổ là đáng đời!

Nghe thấy bà và Vân Bính Hoa cải nhau, nhìn lấy diện mạo không phải người không phải ma như bà là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Ít nhất không phải một mình tôi đau khổ!

Tô Tương, thật ra bà cũng có một chút vận may. Gặp phải kẻ ngu ngốc như Vân Bính Hoa, người luôn chiều chuộng bà. Bà tùy tiện tìm một người đàn ông khác thì may ra bà còn có thể đổi vận, nghĩ lại xem những gì bà đã làm, bà cũng chỉ là người nhìn vẻ ngoài thánh thiện nhưng bên trong lại tâm độc! Phụt!”

Lục Văn Bân mắng Tô Tương một trận, trong lòng anh ta cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Nhưng sự thù hằn chỉ tăng lên, anh ta đặt tất cả sự thù hận lên người Dương Liễu, biết rằng Dương Liễu bị cảnh sát bắt thì anh ta đã rời khỏi bệnh viện và về lại biệt thự.

Anh ta muốn tìm thêm bằng chứng để buộc tội Dương Liễu gϊếŧ người.

Nhưng không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy thì anh ta đã không thể vào biệt thự rồi, Dương Liễu đã đổi hết toàn bộ mật khẩu trên ổ khóa.

Ngay khi anh ta định trèo tường để qua, một người hầu từ trong biệt thự bước ra và nhìn thấy anh ta, có chút hào hứng và nói: “Lục thiếu, cuối cùng tôi cũng thấy ngài!”

“Ngươi tìm tôi?” Lục Văn Bân có chút ngạc nhiên, anh ta nhìn kĩ người hầu này và xác định rằng anh ta không mấy quen mặt với người này trước đó.

“Lão phu nhân đối xử với tôi rất tốt, khi cha tôi nằm viện cần tiền thì bà ta đã cho tôi tiền lương một năm.” Người hầu dường như nói điều đó không liên quan đến câu hỏi, nhưng anh ta nhanh chóng đổi chủ đề: “Lục thiếu, lão phu nhân không phải tự sát, mà là….là thiếu phu nhân đẩy bà ta! Tôi có bằng chứng!”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi có bằng chứng? Ở đâu? Mau chóng đưa ra cho tôi!” đôi mắt Lục Văn Bân sang rực lên, vội vã đưa tay ra.

“Lục thiếu, tôi có đoạn camera hôm đó thiếu phu nhân đẩy lão phu nhân và đứa con xuống, là do camera an ninh trong biệt thự chụp được, phòng giám sát là do tôi quản lý. Nhưng sau sự việc này thì thiếu phu nhân đã xóa hết nó, may là tôi có giữ lại bản phụ sao chép, tôi sẽ gửi đoạn video cho ngài!” Người hầu nói.

Sau khi nói xong, anh ta nghĩ một hồi và nói: “Tuy nhiên, đoạn video tôi có thể gửi cho ngài, nhưng nếu ngài yêu cầu tôi làm bằng chứng trước tòa thì tôi không thể làm được. Tôi đã xin nghỉ việc và trở về quê trong hôm nay, ngài và thiếu phu nhân….những sự việc giữa hai người thì tôi không muốn tham gia. Hy vòng ngài có thể đồng ý yêu cầu của tôi.”

“Được, tôi hứa, ngươi mau gửi đoạn video qua cho tôi, gửi email cho tôi, email của tôi là…” Lục Văn Bân luôn coi thường người giúp việc, cũng không quan tâm rằng ông ta có giúp mình đối phó với Dương Liễu không. Việc anh ta nghĩ—chỉ cần có được đoạn video Dương Liễu sát hại mẹ anh ta và con anh ta thì tội gϊếŧ người của Dương Liễu sẽ được kết án!

Dương Liễu đã hại anh ta thành một người phế, thì anh ta muốn Dương Liễu chết đi!

Người hầu nhận được sự đảm bảo, quả nhiên video đã gửi vào trong hộp thư của Lục Văn Bân. (Chính là đoạn video trước đó Hoắc Nhất Hàng lấy cho Vân Khuynh xem)

Sau khi gửi xong, người hầu ngập ngừng một lúc và nói: “Còn nữa, Lục thiếu, trước khi lão phu nhân chết thì bà ta cứ nói rằng thiếu phu nhân đã làm hại sự vô tội của bà ta, còn nói rằng thiếu phu nhân sử dụng thẻ của một ngân hàng nước ngoài để mua những lính xấu hảm hại bà. Đúng rồi, lão phu nhân còn nói rằng những người quét dọn trong biệt thự là đồng phạm của thiếu phu nhân, giúp thiếu phu nhân làm rất nhiều việc xấu. Về điều gì thì tôi không biết.

Lục thiếu, những gì tôi biết thì tôi cũng đã nói cho ngài, video tôi cũng đã gửi, vậy tôi đi trước đây!”

Người hầu nói xong, nhìn thấy Lục Văn Bân nhìn chằm chằm vào video, cũng không đợi anh ta trả lời và quay người rời khỏi….

Vào buổi chiều, Lục Văn Bân đã tìm thấy người dọn dẹp trong biệt thự. Dưới sự đe dọa bạo lực của ông ta, người hầu nói rằng đó là đứa con riêng của Dương Liễu và sau đó mới cưới vào Lục gia. Ngoài việc bỏ rơi Vân Bính Hoa và Tô Tương, người hầu cũng thú nhận rằng Dương Liễu đã có ý định sát hạt Cao Thúy Lan từ lâu, khiến cô ta ngày nào cũng để một số thuốc vào trong thức ăn của Cao Thúy Lan, một số thuốc sẽ gây nhồi máu cơ tim. Tỷ lệ mắc bệnh tim, cao huyết áp…tuy rằng lượng sử dụng rất nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn, sớm muộn gì cũng hại đến tính mạng của Cao Thúy Lan.

Có những bằng chứng này, Lục Văn Bân chịu đựng cơ thể bị thương và chạy đến đồn cảnh sát nộp bằng chứng. Đồng thời, anh ta yêu cầu gặp mặt Dương Liễu.

Ban đầu, điều này không phù hợp với quy định, tuy nhiên đồn cảnh sát mời Dương Liễu qua là vì cô bị nghi ngờ rằng gϊếŧ người nhưng không có bằng chứng. Lục Văn Bân vừa đưa bằng chứng qua nhưng vẫn cần phải xem xét lại…nghĩ rằng anh ta và Dương Liễu cũng là vợ chồng, vì thế đã để anh ta đi.

Dương Liễu vẫn chưa phải là tội phạm, vì thế đồn cảnh sát đã bố trí cho Dương Liễu và Lục Văn Bân gặp nhau trong phòng trống.

“Lục Văn Bân, tại sao anh lại nói rằng tôi gϊếŧ người?”

Hai người vừa gặp mặt, Dương Liễu không thể không phải về phía Lục Văn Bân, một tư thế muốn đánh nhau với anh ta.

Lục Văn Bân sẽ không để cô ta bắt được, lập tức né ra và Dương Liễu bay về phía trước. Cô ta không chỉ không lao vào Lục Văn Bân mà còn lao vào cửa, khiến bản thân ôm cửa trong đau đớn. Khiến cô ta càng bực mình và tức giận hơn.

“Lục Văn Bân, mắt ngươi bị mù rồi sao? Lúc đó tôi rõ rang là kéo phế vật già nua đó, là do bà ta tự tìm cái chết vì thế nhảy xuống cùng đứa con. Tôi hoàn toàn không gϊếŧ người!”

“Cô đang giải thích với tôi sao?” Trong mắt Lục Văn Bân không chỉ có sự căm ghét và sự bất bình: “Cô biết sợ sao? Cô sợ rằng bị người khác đưa ra bằng chứng gϊếŧ người thật của cô sao? Con điếm như cô cũng biết sợ sao?”

Đã từng ngồi dưới sự trói buộc và cám dỗ của Dương Liễu, Lục Văn Bân nhìn thấy trong đôi mắt cô ta đầy sự mê hoặc và yêu thương. Nhưng bây giờ chỉ còn lại sự hận thù lạnh lùng!

“Tôi sợ cái gì chứ? Tôi thực sự không gϊếŧ người, tôi không sợ gì cả, anh cũng không tìm được bằng chứng tôi gϊếŧ người!” Trong lòng Dương Liễu dĩ nhiên là hoảng loạn, sợ hãi, bất cứ ai ở đoàn cảnh sát bị vu không tội gϊếŧ người thì đều không vui cả.

Nhưng cô ta biết, càng đến lúc này, cô ta phải càng giữ bình tĩnh. Nếu không có bằng chứng thì được kết vô tội và được thả ra rồi.

“Không gϊếŧ người, cô lừa ai thế!” Lục Văn Bân hung hăng nói: “Đừng nghĩ rằng tôi không biết, Vân lão phu nhân cũng là do cô đẩy xuống cầu thang chết, lúc đó Vân Khuynh đã thấy rằng cô đẩy Vân lão phu nhân rồi. Nhưng lúc đó Vân Bính Hoa và Tô Tương vẫn rất yêu thương cô, đều giúp cô nói, tôi cũng không nghi ngờ cô, nhưng bây giờ tôi đã biết bộ mặt thật của cô rồi. Cô có thể vì lợi ích riêng của mình mà đi gϊếŧ người thì cũng không có gì lạ!

Những lời Vân Khuynh nói chắc chắn là thật, cô không chỉ gϊếŧ mẹ tôi và đứa con bẩn thỉu cô sinh ra, cô còn gϊếŧ cả Vân lão phu nhân! Cô chính là một con rắn độc, lần này tôi nhất định không bỏ qua cho cô, tôi sẽ khiến cô phải trả giá!”

“Anh…anh đừng có hút máu người như vậy!” Nghe thấy Lục Văn Bân nhắc đến cái chết của Vân lão phu nhân, cơ thể Dương Liễu run lên, nhưng cô ngay lập tức bình tĩnh lại: “Lục Văn Bân, có phải là do anh tức giận việc bị tôi đá vì thế muốn trả thù tôi. Cố tình bịa đặt tôi gϊếŧ người?”

“Hay là, anh muốn trả thù tôi để quay về với Vân Khuynh?”

“Anh hối hận rồi phải không? Hối hận đã bỏ rơi Vân Khuynh và cưới tôi, càng hối hận vì đã không nếm thử hương vị của cô ta trong cuộc hôn nhân. Vì thế tìm trăm kế để quay đầu ăn cỏ?”

“Nhưng mà Lục Văn Bân, đừng quên rằng Lục gia đã phá sản rồi, bây giờ anh diện mạo anh như một con ma, là do bị người đòi nợ đánh phải không? Đã trở thành như vậy rồi, đừng nói là Vân Khuynh, ngay cả anh tiêu tiền để tìm con đĩ thì con đĩ cũng không đồng ý lên giường với anh! Đâu ai biết rằng anh làm đến một nửa thì đã phế đi rồi? Đúng không? Phế vật vô dụng!”

“Dương Liễu! Cô….cái đồ đĩ điếm!” Dương Liễu không biết rằng Lục Văn Bân đã không có khả năng làm đàn ông rồi, cô ta nói như vậy chỉ là muốn chọc tức Lục Văn Bân.

Nhưng “phế vật” hai từ này, giống như một cây kim sắc nhọn đâm vào trái tim Lục Văn Bân. Cuối cùng anh ta hoàn toàn mất trí: “Đĩ điếm, tôi muốn gϊếŧ cô, cô chết đi! Chết đi!”

Lục Văn Bân la hét, sau đó lấy ra một chai nhỏ từ trong túi, mở nắp ra và đổ lên khuôn mặt độc ác mặt Dương Liễu!

Chân anh ta đã bị què rồi, vừa chạy qua tạt vào rất chuẩn và đều. Chất lỏng hầu như tạt lên khuôn mặt của Dương Liễu.

Kèm theo tiếng khóc đau khổ và la hét, mùi hôi thối của da thịt nhanh chóng lan khắp sàn nhà—Lục Văn Bân đổ lên mặt Dương Liễu, hóa ra đó là axit sunfuric có tính ăn mòn cao!

“Mặt của tôi, mắt của tôi, đau quá! Lục Văn Bân, anh tạt cái gì vào mặt tôi….tôi không nhìn thấy gì cả, a! aaa”

Dương Liễu lùi về sau, không đứng vững và ngã xuống đất, cô ta nhanh chóng dung tay sờ khuôn mặt của mình, trên tay đầy sự đau đớn và bỏng rát, cô ta bắt đầu cầu cứu!

“Người đâu, người đâu, Lục Văn Bân muốn gϊếŧ tôi, anh ta sắp điên rồi, người điên này muốn gϊếŧ tôi! Mau đến cứu tôi….”