“Về sau, về sau em không thấy tiểu thư lấy ra nữa, nên em cho rằng tiểu thư đã cất đi rồi.” Tố Nguyệt nói.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh, một cô bé đem chôn một miếng ngọc bội phỉ thúy trong veo lấp lánh và một chiếc hộp xuống gốc cây lê. Mạc Linh Nhi thu hồi lại tầm mắt, viện của cô làm gì có cây lê nào, chẳng lẽ là...
“Tố Nguyệt, có phải ở viện của mẫu thân ta có một cây lê không?”
“Đúng ạ, ngày phu nhân còn sống rất thích hoa lê, nên trong viện của phu nhân trồng rất nhiều lê.”
Vậy thì đúng rồi, phải thế chứ.
Mạc Linh Nhi cất bước đi ra ngoài.
“Tiểu thư, tiểu thư đi đâu thế?” Tố Nguyệt đột nhiên lên tiếng.
“Đến viện của mẹ ta.”
“Tiểu thư, viện của Tuyết phu nhân...” Tố Nguyệt còn chưa nói xong, Mạc Linh Nhi đã lập tức dừng bước, quay đầu nhìn Tố Nguyệt, trong lòng cô có dự cảm chẳng lành.
“Viện của mẹ ta làm sao?” Mạc Linh Nhi hỏi ngay.
“Tiểu thư quên rồi sao. Hai năm trước Nhị di nương đã chuyển vào viện của Tuyết phu nhân ở rồi.” Tố Nguyệt dè dặt vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Mạc Linh Nhi. Hai năm trước, khi tiểu thư biết tin này đã rất tức giận, rất đau lòng nhưng không thể làm gì được. Nhưng hôm nay Tố Nguyệt lại loáng thoáng cảm thấy tiểu thư sắp sửa bộc phát.
Quả nhiên là vậy. Vẻ mặt Mạc Linh Nhi có vẻ oán hận, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận ngút trời, hàm răng trắng bóng cắn môi dưới, tất cả đều cho thấy lúc này tiểu thư đang rất tức giận.
Mạc Linh Nhi siết chặt nắm đấm, vừa nghĩ tới chỗ ở của mẫu thân mình bị con mụ Vương thị kia làm bẩn, trong lòng cô không thể nào bình tĩnh được.
“Bụp” một tiếng, Tố Nguyệt sợ tới mức ngây ngẩn, lúc nhìn thấy tay Mạc Linh Nhi đỏ ửng, Tố Nguyệt giật thót.
“Tiểu thư, tay của tiểu thư...” Tố Nguyệt lo lắng hỏi.
Một lát sau, vẻ mặt căng thẳng của Mạc Linh Nhi mới từ từ khôi phục lại, chỉ là ánh mắt ngày càng âm u.
“Ta không sao.” Mạc Linh Nhi thu tay lại: “Đã vậy rồi ta sẽ để cho bà ta ở thêm hai ngày!” Nhưng phải lấy lãi gấp đôi! Cô thầm nói câu đó trong lòng.
“Em lui đi.”
“Vâng tiểu thư.” Tố Nguyệt cúi đầu ra ngoài, lúc đóng cửa, đôi mắt nhìn Mạc Linh Nhi ngập tràn sự quan tâm.
“Lê Băng.” Mạc Linh Nhi đột nhiên cất lời.
“Vâng thưa chủ nhân.” Lê Băng lập tức xuất hiện, quỳ một gối xuống, lạnh lùng nhận mệnh.
Mạc Linh Nhi ngước mắt nhìn thoáng qua Lê Băng, chậm rãi nói: “Ngươi giúp ta theo dõi mẹ con Mạc Linh Thanh, nếu có hành động gì thì báo cho ta biết.” Mạc Linh Nhi chăm chú quan sát biểu cảm của Lê Băng.
Lê Băng chẳng mảy may cau mày, thưa “vâng” rồi lui xuống.
Cô rất hài lòng với hai người Tuyết Y và Lê Băng. Không hổ là người mà Minh Diên dạy dỗ. Bọn họ không hề xem thường cô chỉ là một tiểu thư mà thật sự coi cô như chủ nhân. Có thể huấn luyện được một thuộc hạ nghe lời như thế đúng là không dễ, nhưng đối với bọn họ, Minh Diên vẫn có một sức ảnh hưởng không hề nhỏ.
Không việc gì phải vội vã cả, từ từ rồi ắt sẽ đến.
Xem ra bữa tiệc này rất thú vị, Mạc Linh Thanh, để xem giữa chúng ta, ai mới là người cười cuối cùng.
Mạc Linh Nhi nhìn hướng hoàng cung, khóe miệng nhoẻn nụ cười tươi rói, chỉ là nụ cười này khiến người ta rét lạnh.
Một ngày cứ thế trôi qua.
Hôm nay, Mạc Linh Nhi bị ba nha hoàn gọi dậy từ rất sớm. Cô dụi mắt cho tỉnh táo, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hồng Tụ, sau đó ngáp dài: “Nha đầu chết tiệt này, đã chịu quay về rồi à.”
Hồng Tụ đỏ mặt cười: “Tiểu thư, nên dậy rồi.”
“Ừ.” Mạc Linh Nhi ỉu xìu đáp lại. Sau đó xuống giường, để mặc các nha hoàn giày vò.
Chẳng mấy chốc bỗng nghe thấy một tiếng kêu: “Ôi, tiểu thư, toi rồi! Hôm nay tiểu thư mặc gì vào cung đây?” Sắc mặt Tố Nguyệt đột ngột thay đổi, ngay sau đó vẻ mặt Hồng Tụ và Tử Vân cũng hơi khác lạ. Phải biết rằng tiến cung là việc lớn, chuyện ăn mặc cũng phải chú trọng.
Mạc Linh Nhi nhìn sắc mặt đám nha hoàn, bất đắc dĩ thở dài, chỉ tay về một chiếc hộp tinh xảo đặt trên tủ đồ.
Tử Vân lập tức lấy xuống, sau đó mấy nha hoàn túm tụm lại xem.
Khi chiếc váy được nhấc ra, bọn họ đều tròn mắt ngạc nhiên.
“Òa, chiếc váy này đẹp quá.” Hồng Tụ lẩm bẩm. Giờ khắc này, Hồng Tụ như thể thấy được vị công chúa cao quý xinh đẹp nhất thế gian với bộ váy màu trắng tuyệt đẹp toát ra vẻ thanh cao, tựa như nàng tiên băng thanh ngọc khiết.
Rất lâu sau, tất cả mọi người vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cho đến khi tiếng thúc giục của Mạc Linh Nhi vang lên: “Nếu không trang điểm giúp ta, ta lại ngủ tiếp đây.”
Bấy giờ mấy người họ mới cẩn thận mang váy đến, như thể chỉ sợ làm hỏng nó vậy.
Chỉ trong chốc lát, Mạc Linh Nhi đã ăn mặc sửa soạn xong. Vào khoảnh khắc cô đứng lên, mọi người trong nhà đều sửng sốt không thốt thành lời.
Đẹp quá! Mặc dù biết tiểu thư nhà mình rất xinh đẹp, nhưng hôm nay vẻ đẹp của Mạc Linh Nhi đã vượt khỏi mọi giới hạn, khiến người ta vừa nhìn thấy đã không thể dời mắt, bất giác đắm chìm trong vẻ đẹp ấy.
Mạc Linh Nhi xoay người nhìn thoáng qua gương, trong nháy mắt ấy, cô cũng ngây người. Trong đầu cô bỗng hiện lên một câu thơ: Sắc đẹp che mờ hết kim cổ, hoa sen xấu hổ trước ngọc nhan.
Lúc đám Mạc Linh Thanh trông thấy Mạc Linh Nhi cũng khϊếp sợ vô cùng. Bàn tay Mạc Linh Thanh nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch, hàm răng cũng nghiến ken két. Con tiện nhân này, vậy mà có thể xinh đẹp đến thế! Tại sao lại như thế chứ!
Nếu không phải còn có mọi người trước mặt, có lẽ Mạc Linh Thanh đã trực tiếp đến cào rách mặt Mạc Linh Nhi.
“Linh Nhi bái kiến phụ thân.” Mạc Linh Nhi nói với Mạc Dương đang ngẩn người.
Mạc Dương cũng sững sờ trước vẻ ngoài xinh đẹp của Mạc Linh Nhi, thấy cô hành lễ với mình, bấy giờ mới kịp phản ứng, lúng túng nói: “Đứng... đứng lên đi, thời gian không còn sớm nữa, lên đường thôi.” Nói xong liền lên xe.
Mạc Linh Nhi không buồn liếc nhìn Mạc Linh Thanh một cái, cứ thế bước vào xe ngựa trước những cái nhìn chòng chọc của mọi người.
Trong xe ngựa, Mạc Linh Yên vẫn còn ngơ ra nhìn Mạc Linh Nhi.
“Đại tỷ, thật sự là tỷ sao?”
Mạc Linh Nhi khẽ ngước mắt, lười nhác nói: “Muội nghĩ sao?”
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay lại khiến Mạc Linh Yên vô thức nuốt nước miếng. Ánh mắt cô ta lướt từ mặt đến váy Mạc Linh Nhi, không khỏi sửng sốt thêm lần nữa, cuối cùng bật thốt một câu: “Váy của đại tỷ đẹp quá!”
Mạc Linh Nhi nhắm mắt, không đáp lời.
Mạc Linh Yên đành ngại ngùng dời mắt, nhìn về phía khác.
Lúc Mạc Linh Nhi chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trong veo thoáng hiện lên vẻ gì đó khó tả, cô hơi cúi đầu ngắm chiếc váy trên người mình.
Đừng nói hắn cố ý cho mình ăn mặc thế này để rước thù hận về đấy chứ.
Mạc Linh Nhi đúng là đổ oan cho Minh Diên rồi. Hiếm khi Minh Diên có lòng tốt muốn cô ăn mặc xinh đẹp hơn, thế nhưng biết làm sao bây giờ, chính nhan sắc của Mạc Linh Nhi đã khiến chiếc váy này đẹp hơn bội phần.
Không biết chạy bao lâu, xe ngựa chầm chậm dừng lại, người đánh xe bên ngoài hô lên: “Đại tiểu thư, Tam tiểu thư, đến hoàng cung rồi.”
Lúc này ngoài cổng cung đã có rất nhiều người chờ sẵn.
“Này, các người nhìn xem, đây không phải là xe ngựa của phủ thừa tướng sao?” Một cô gái mặc váy màu vàng trong đám người lên tiếng.
“Hình như đúng rồi, nhưng tại sao lại có thêm một chiếc xe ngựa nữa nhỉ?”
“Đúng đấy, đúng đấy.”
“Vậy thì các ngươi không biết rồi, bởi vì năm nay phủ thừa tướng có đông người tới tham gia yến tiệc.” Một cô gái mặc váy màu lam ngẩng mặt lên, khinh thường nói.
Mọi người nghe xong, vẻ mặt đều tò mò. Phủ thừa tướng còn có ai đến tham gia yến hội đây nhỉ?
Vào thời điểm mọi người đều vắt óc suy nghĩ thì một giọng nói trong trẻo tràn đầy kinh ngạc vang lên: “Chẳng lẽ là... Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng ư?”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nhao nhao lên.
“Không thể nào, Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng bị đần độn kia mà?”
“Đúng đấy, năm trước cô ta không được vào cung, sao năm nay lại...”
Tiếng bàn tán nhất thời nổi lên khắp nơi.
“Thế thì các người không biết rồi. Giờ người ta khỏe rồi nên phải vội ra ngoài khoe khoang đấy.” Cô gái váy lam đưa tay nghịch lọn tóc mai, cao giọng nói. Vẻ mặt cô ta ngập tràn sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ hận không thể để mọi người nghe thấy lời nói của mình.
Lúc này Mạc Linh Thanh đã xuống xe, lập tức nghe được tiếng bàn tán của rất nhiều người.
“Thanh Thanh, Đại tỷ của tỷ tới thật à?” Thượng Quan Dao vừa nhìn thấy Mạc Linh Thanh xuống xe bèn kéo cô ta sang một bên.
Thượng Quan Dao là con gái của Thượng Quan tướng quân, từ trước đến giờ luôn chơi thân với Mạc Linh Thanh, tính cách đơn thuần thẳng thắn, cho nên lúc này không dằn nổi nỗi tò mò, phải hỏi Mạc Linh Thanh ngay.
Mạc Linh Thanh lập tức tỏ vẻ ngại ngùng, nhìn thoáng qua chỗ của Mạc Linh Nhi: “Haizzz, đại tỷ của ta nằng nặc đòi tới, ta...”
Mạc Linh Thanh quay mặt đi không nói tiếp nữa. Thấy vậy, Thượng Quan Dao liền cho rằng Mạc Linh Nhi chính là loại người thích khoe khoang, trong lòng cô ta bỗng có chút khinh thường.
“Thật không hiểu, làm sao lại có loại người thích ra ngoài cho mất mặt thế nhỉ.” Thượng Quan Dao cứ thế nói thẳng.
Mạc Linh Nhi ở trên xe cũng nghe được hết thảy.