Bước chân của Phong Hiên Nhã thoáng khựng lại, ánh mắt hiện lên sự phức tạp nhưng chỉ trong thoáng chốc đã trở lại như cũ.
“Sao, Mặc huynh có muốn vào ngồi một lát không?” Ba người đã đi đến lầu ba, Phong Hiên Nhã thản nhiên nhìn Mạc Linh Nhi, ánh mắt lướt qua nét cưng chiều khó phát hiện.
Đôi mắt Mạc Linh Nhi sáng ngời, nhìn Phong Hiên Nhã với vẻ hưng phấn: “Có được không?”
Phong Hiên Nhã nhìn cô gái trước mặt, khóe môi cong lên thành nét cười xinh đẹp. Hắn ta quay người đi về phía trước: “Nếu Mặc huynh đã muốn xem vậy thì có gì mà không được?”
Mạc Linh Nhi thấy chuyện này có hy vọng lập tức nhanh chân đuổi theo. Tuy nói là đến phòng chữ Thiên có việc, nhưng cô cũng rất tò mò muốn biết bên trong như thế nào mà khiến nhiều người tranh nhau vỡ đầu chỉ để vào uống một cốc trà.
“Hình như Phong công tử rất quen thuộc với nơi này?” Mạc Linh Nhi vừa đi vừa quan sát xung quanh, bất giác hỏi.
Tầng thứ ba này khác hoàn toàn với hai tầng dưới, giống như tách biệt hẳn ra, đem lại cho người ta cảm giác thanh nhã giản dị. Xung quanh là những bức bình phong chạm khắc hình hoa mẫu đơn bằng gỗ lâu năm, trên mặt đất trải thảm lông dê mềm mại. Tiếng nhạc vui tai văng vẳng, nhẹ nhàng như đang vỗ về tinh thần bạn, khiến bạn cảm thấy thoải mái.
“Đúng, ta là khách quen ở đây. Vậy nên mới có tư cách bước chân vào phòng chữ Thiên.” Phong Nhã Hiên đột nhiên dừng lại, quay sang nói.
Mạc Linh Nhi nhất thời không phát giác, cô còn đang mải thưởng thức cảnh vật xung quanh, đột nhiên đυ.ng phải thứ gì đó cứng cứng.
“Ôi.” Mạc Linh Nhi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt mang theo nét cười của Phong Hiên Nhã.
Mạc Linh Nhi chỉ cao đến vai của Phong Hiên Nhã, hắn cúi xuống nhìn gương mặt đang nhăn nhó của Mạc Linh Nhi, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.
Đưa tay ra đỡ lấy vai cô, Phong Hiên Nhã hạ giọng dịu dàng nói, “Mặc huynh đang nghĩ gì thế, đi đường cũng thất thần.” Mạc Linh Nhi mất tự nhiên lùi ra sau: “Ha ha, vừa nãy đang suy nghĩ một số chuyện, xin lỗi.” Tuy bản thân cô cũng không ghét Phong Hiên Nhã nhưng không quen đến mức đó. Hơn nữa ánh mắt Phong Hiên Nhã cứ khiến cô nao nao, chẳng lẽ cái tên Phong Hiên Nhã này là… gay à.
Mạc Linh Nhi lắc đầu, càng nghĩ càng loạn.
“Sao không đi nữa?” Mạc Linh Nhi nói sang chuyện khác.
“Đến nơi rồi.” Phong Hiên Nhã chỉ vào căn phòng đang đóng cửa phía trước. “Nhưng hình như bên trong đã có người.”
Mạc Linh Nhi nhìn theo phía Phong Hiên Nhã chỉ, quả nhiên là cửa phòng đang đóng chặt.
Người bên trong chắc hẳn là người cô đang tìm.
Mùi gỗ đàn hương phảng phất, quả nhiên là căn phòng thể hiện thân phận. Chỉ đứng ngoài cửa thôi là đã cảm nhận được hơi thở của sự cao quý hoa lệ rồi.
“Thật không dám giấu, hôm nay ta đến đây là để tìm người. Có điều… nếu như không có Phong công tử đưa ta lên thì…” Mạc Linh Nhi âm thầm lè lưỡi, có cảm giác đang lợi dụng người khác.
“Không sao, nếu Mặc huynh đã có việc vậy thì Phong mỗ xin cáo lui trước.”
“Đa tạ Phong công tử, để hôm khác ta mời huynh.” Mạc Linh Nhi nói.
“Được, một lời đã định.” Phong Hiên Nhã cười nói, sau đó liền quay người bước đi.
Mạc Linh Nhi xoa ngực, thở phào một hơi. Thiện cảm đối với Phong Hiên Nhã lại tăng lên vài phần.
“Hồng Tụ, em đợi ta ở đây, ta vào trong đó một lát rồi ra.” Mạc Linh Nhi nói với Hồng Tụ nãy giờ vẫn yên lặng đi theo, cô rất hài lòng về biểu hiện của Hồng Tụ.
“Tiểu thư.” Hồng tụ nhìn cánh cửa đang đóng chặt của căn phòng chữ Thiên, trong lòng cảm thấy hơi sợ, lập tức gọi Mạc Linh Nhi lại.
Mạc Linh Nhi quay lại nhìn Hồng Tụ: “Sao thế?”
“Nô tỳ sợ bên trong không an toàn, bằng không thì để nô tỳ đi theo tiểu thư vào trong.”
Đúng lúc này thì cánh cửa kẹt một tiếng, bật mở.
Mạc Linh Nhi liếc nhìn cánh cửa vừa mở ra, quay sang trầm giọng nói, “Cứ đứng đây đợi ta, biết chưa?”
Hồng Tụ rùng mình sởn gai ốc, thấy Mạc Linh Nhi nói thế đành ngoan ngoãn gật đầu.
Mạc Linh Nhi vừa bước chân vào trong phòng, cửa phòng tức khắc đóng lại.
Mạc Linh Nhi hơi cau mày, sau đó bắt đầu cẩn thận đánh giá gian phòng trước mặt.
Căn phòng này rất rộng rãi, trang trí cũng vô cùng xa hoa.
Hiện giờ đang là giữa trưa, mà trong phòng lại như trong đêm tối. Trên tường treo đầy những tấm da thú tráng lệ, những bức tranh non nước thêu từ tơ vàng tơ bạc, kỹ thuật thêu thùa tinh xảo. Ở chính giữa bày bàn tròn hoa văn mã não được điêu khắc từ cẩm thạch cùng vài cái ghế có chất liệu và hoa văn tương tự. Bốn góc phòng đặt giá nến làm bằng bạc, những ngọn nến lớn được thắp lên khiến căn phòng tối tăm trở nên sáng sủa. Trên sàn cũng trải da thú, đặt chân lên liền có cảm giác mềm mại, cực kỳ thoải mái.
Cả căn phòng đều treo rèm châu. Phía bên trái là một giá sách tinh xảo, bên trên là một thanh kiếm, vỏ kiếm mạ vàng, chuôi kiếm nạm những viên bảo thạch lóa mắt.
Nhưng khi ánh mắt vừa liếc đến phía trước, ánh mắt Mạc Linh Nhi thoáng khựng lại.
Giường? Một chiếc giường ngà khảm ngọc điêu khắc tinh xảo, trên giường trải ga bằng lụa, chăn gấm thêu hoa, xung quanh treo màn che ngắn màu tím. Rèm buông trướng rủ tạo nên bầu không khí mờ mở ảo ảo, mùi hương dìu dịu phảng phất đâu đó.
Cái nơi xa xỉ vô cùng mà ai cũng muốn vào hóa ra lại là phòng ngủ?
“Cuối cùng cũng đến rồi.” Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Mạc Linh Nhi chưng hửng.
Đó chẳng phải là…
Một bóng người bước ra từ thạch thất. Đó chẳng phải là tên đàn ông biếи ŧɦái đeo mặt nạ sao!
Thấy hắn ta đi về phía mình, đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên ánh mắt cô như thể sắp tóe lửa đến nơi: “Ngươi … chơi ta?”
“Cũng không đên nỗi ngu lắm.” Người đàn ông đeo mặt nạ dừng lại trước mặt Mạc Linh Nhi, khí thế cao quý mạnh mẽ trời sinh ra hoàn toàn bộc lộ. Hắn nhìn Mạc Linh Nhi bằng ánh mắt của một kẻ bề trên.
Tên khốn kiếp này!
Sao hắn dám chơi cô thẳng mặt như thế, trong lòng Mạc Linh Nhi như có một con thú hoang đang muốn xé toang trói buộc lao ra ngoài.
Cái tên khốn kiếp này dựa vào cái gì suốt ngày trưng ra cái vẻ ta nói chuyện với ngươi là phúc ba đời nhà ngươi, dựa vào cái gì cho rằng người khác sẽ vui vẻ chạy đến xin được làm việc cho hắn? Hắn dựa vào cái gì mà chơi cô như thế, còn muốn cô tỏ vẻ biết ơn cảm kích với hắn?
Vì cô đánh không lại hắn sao?
“Vui lắm à?” Mạc Linh Nhi kiềm chế lửa giận đang bùng lên trong lòng.
Người đàn ông đeo mặt nạ dường như không ngờ được Mạc Linh Nhi sẽ phản ứng như thế, ánh mắt thoáng chuyển động.
“Có vui hay không, phải do bản tôn quyết định mới được!”
“Đã có ai nói với ngươi chưa, cái vẻ bố thiên hạ này của ngươi khiến người ta rất ghét đấy! Ngươi tưởng ngươi là vàng bạc ai nhìn thấy cũng phải nhào đến cướp sao?” Cuối cùng thì Mạc Linh Nhi cũng không chịu đựng nổi, chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng: “Có bản lĩnh thì tỉ thí một trận công bằng đi, ỷ võ công hơn người suốt ngày ép người khác làm chuyện mà họ không thích thì gọi gì là anh hùng hảo hán chứ?!”
Mạc Linh Nhi nói xong liền vung tay một cái, cảm giác trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Đứa con gái này hết lần này đến lần khác dám khiêu chiến giới hạn của hắn, bây giờ còn dám chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng. Người đàn ông đeo mặt nạ giận quá bật cười.
“Hết tức chưa?”
“Ừm, đỡ hơn nhiều rồi.” Cuối cùng cũng trút hết phẫn uất trong lòng ra ngoài. Nhưng, sao cái tên này tự dưng tốt tính thế?
Chuyện bất thường ắt có mờ ám.
Mạc Linh Nhi âm thầm liếc nhìn tên đàn ông đeo mặt nạ.