“Cạch!” Cây kiếm đang đâm về phía cô gái bị đánh bay xuống đất.
“Mấy thằng đàn ông ăn hϊếp một cô gái mà coi được à, mặt phải dày cỡ nào mới làm được chuyện này chứ.” Mạc Linh Nhi đã đi tới trước mắt đám người.
“Đồ khốn, ngươi nói cái gì!” Một gã đàn ông hung hãn quát.
Mạc Linh Nhi liếc nhìn gã với ánh mắt như nhìn một người chết.
“Bản cô nương ghét nhất bị người khác mắng, vì thế ngươi có thể đi gặp Diêm Vương rồi đó!” Nói xong, bóng người Mạc Linh Nhi lóe lên, thoắt cái đã tới trước mặt gã đàn ông. Gã muốn tránh nhưng Mạc Linh Nhi đã đâm cây trâm vào cổ họng gã.
Một nhát trí mạng!
Mạc Linh Nhi rút cây trâm ra, chán ghét nhìn vết máu trên đó, “Tốn mất một cây trâm của bản cô nương rồi.”
“Còn ai muốn lên nữa không?” Mạc Linh Nhi quay người hỏi.
Những tên còn lại còn chưa kịp phản ứng lại, nghe thấy câu hỏi của Mạc Linh Nhi liền run rẩy, tên nào tên nấy toát mồ hôi hột, mặt trắng như tờ giấy, những giọt mồ hôi nơi trán cho thấy nỗi sợ hãi và căng thẳng của chúng.
“Nhát thế mà cũng học đòi gϊếŧ người à? Nếu ta là các ngươi thì đã ngoan ngoãn bò về với mẹ rồi!” Mạc Linh Nhi khinh thường nhìn chúng.
“Cút!” Mạc Linh Nhi lạnh lùng quát.
Vừa nghe xong, đám người liền co chân lên chạy. Bó tay rồi, bọn chúng chỉ là mấy tên lâu la nhỏ bé, sao đánh nổi với Mạc Linh Nhi.
Thấy đám người đã đi, cô gái ngồi phịch xuống đất, không còn chút sức lực nào nữa.
“Nếu ta là ngươi thì sẽ không dễ dàng để người khác thấy vẻ yếu đuối này đâu.” Mạc Linh Nhi cạn lời nhìn cô gái trên mặt đất, “Ngươi không sợ ta sẽ gϊếŧ ngươi à?”
Cô gái ngẩn người một lúc mới nói, “Ngươi sẽ không làm thế.”
“Sao ngươi biết?” Mạc Linh Nhi tò mò không biết tại sao cô gái này lại chắc chắn mình sẽ không gϊếŧ cô ta.
“Trực giác!” Cô gái không hề sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt thăm dò của Mạc Linh Nhi.
“Được, coi như bản cô nương không cứu ngươi vô ích!” Mạc Linh Nhi đưa tay tỏ ý, “Đứng dậy nào.”
Cô rất thích cô gái dũng cảm thẳng thắn này!
Cô gái cố gắng đứng dậy với sự giúp đỡ của Mạc Linh Nhi.
“Cám ơn!” Giọng cô gái đầy nghiêm túc.
“Tiện tay mà thôi, ngươi tên gì?”
“Bạch Yên.”
“Tên hay lắm, tên giống như người vậy.” Mạc Linh Nhi cười nói, “Được rồi, ta phải đi rồi, ngươi tự bảo trọng đi.”
“Ân nhân xin dừng bước.” Bạch Yên nhìn thấy Mạc Linh Nhi định đi liền quỳ xuống đất.
“Ngươi làm gì thế?” Mạc Linh Nhi chau đôi mày đẹp hỏi, nhưng tất cả mọi chuyện sau đó khiến cô bất ngờ.
“Cái mạng này của Bạch Yên được tiểu thư cứu, Bạch Yên lại không có gì để báo đáp, xin nguyện đi theo tiểu thư báo ân.” Ánh mắt Bạch Yên vô cùng thành khẩn.
“Ta cứu ngươi không phải để ngươi báo ân.” Mạc Linh Nhi bình thản nói.
“Bạch Yên biết, nhưng Bạch Yên đã không còn nơi nào để đi nữa, xin tiểu thư thu nhận.”
“Muốn ta thu nhận ngươi à, được thôi.” Mạc Linh Nhi nghiêm túc nhìn Bạch Yên, “Nhưng ngươi phải cho ta thấy lòng trung thành của ngươi!”
“Bạch Yên xin thề, kiếp này thề chết trung thành với tiểu thư, nếu có vi phạm sẽ bị sét đánh chết không thể siêu thoát!” Ánh mắt Bạch Yên sáng lấp lánh.
Mạc Linh Nhi nhìn thấy lòng quyết tâm trong ánh mắt của Bạch Yên, cô hiểu vào thời này, lời thề quan trọng tới mức nào, người bình thường sẽ không dễ thề thốt thế này, một khi đã thề sẽ liều mạng để giữ lời thề đó.
“Đứng dậy đi, hãy nhớ lời ngươi vừa nói.” Mạc Linh Nhi lướt nhìn Bạch Yên từ đầu đến chân.
Bạch Yên cảm thấy may mắn vì đã nói lời thật lòng, nếu không cô cũng không biết có thể qua mắt được cô gái này không.
Lần đầu tiên Bạch Yên nhìn thấy ánh mắt sắc bén như vậy.
“Đi theo ta.”
Mạc Linh Nhi đưa Bạch Yên tới trước căn nhà vừa thuê.
Không ngờ vừa thuê xong đã có chỗ dùng đến, cô gái này đúng là xuất hiện rất đúng lúc.
Mạc Linh Nhi đưa chìa khóa cho Bạch Yên.
“Ngươi tạm thời ở đây đã, ta có một ít ngân lượng, ngươi cầm dùng trước, căn nhà này không có thứ gì dùng được đâu.” Mạc Linh Nhi lấy một túi ngân lượng đặt vào tay Bạch Yên.
Bạch Yên nhìn thấy túi ngân lượng đầy ắp, trong lòng không khỏi rung động.
“Nếu ngươi muốn rời khỏi có thể đi bất cứ lúc nào, chuyện vừa rồi ta sẽ xem như chưa từng xảy ra, nhưng nếu như ngươi chọn ở lại thì phải theo ta toàn tâm toàn ý, một khi ta phát hiện ngươi có lòng khác, chắc chắn sẽ gϊếŧ chết ngươi không chút do dự!” Mạc Linh Nhi cảnh cáo.
Nếu vừa rồi Bạch Yên còn có suy nghĩ mượn Mạc Linh Nhi để báo thù thì giờ cô đã hoàn toàn bị Mạc Linh Nhi chinh phục.
Bạch Yên nghiêm túc quỳ xuống, “Chủ nhân xin nhận của Bạch Yên một lạy.” Bạch Yên dập mạnh đầu lên mặt đất, từ nay về sau, Bạch Yên chính là người của Mạc Linh Nhi!
Mạc Linh Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô đỡ Bạch Yên đứng dậy, “Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi.” Chọn ở lại, cũng có nghĩa Bạch Yên là người trọng tình!
“Vừa rồi ta không gϊếŧ bọn chúng là muốn cho ngươi cơ hội báo thù.” Lúc trước Mạc Linh Nhi không nói là vì sợ Bạch Yên sẽ nhất thời cảm động mà lựa chọn ở lại, nhưng Mạc Linh Nhi chỉ cần một thuộc hạ hoàn toàn trung thành.
Vừa nghe xong, vành mắt Bạch Yên đã đỏ ửng, “Cám ơn chủ nhân!”
“Được rồi, ngươi nghỉ ngơi chữa thương đi, ngày mai ta sẽ quay lại.” Mạc Linh Nhi vỗ nhẹ vai Bạch Yên nói.
Dứt lời, cô quay người đi thẳng, cô biết Bạch Yên chắc chắn muốn biết cô là ai.
Nếu ngày cả chuyện này còn không thể tự tìm hiểu thì xem ra cũng chẳng có tác dụng nhiều lắm.
Bạch Yên thấy Mạc Linh Nhi không đáp lời liền hiểu ra gì đó, cô ấy quay người đi vào nhà.
Sau khi về phủ, Mạc Linh Nhi nhìn thấy Hồng Tụ và Tử Vân vẫn đứng canh trước viện, nhưng khi nhìn thấy cô, ánh mắt Tử Vân thoáng hiện lên nét nghi ngờ.
Còn ánh mắt Hồng Tụ vẫn phẳng lặng như hồ nước không gợn sóng.
Mạc Linh Nhi nhìn Hồng Tụ với ý khen ngợi.
Xem ra hai nha đầu này cũng trung thành đấy, nhất là Hồng Tụ.
“Tiểu thư, người về rồi à.” Hồng Tụ đi tới hành lễ.
“Ừm.”
“Tử Vân, ta đói rồi, đi lấy ít đồ ăn tới đây.”
“Vâng, thưa tiểu thư.” Tử Vân đáp xong liền lui xuống.
Chỉ còn lại Mạc Linh Nhi và Hồng Tụ vẫn đứng nguyên tại chỗ.
“Hồng Tụ, ta rất hài lòng về biểu hiện của ngươi, nhưng ta rất tò mò tại sao ngươi không đi báo tin lãnh thưởng, đợi ta về đâu có bất cứ khen thưởng gì đâu nào?” Mạc Linh Nhi dò xét Hồng Tụ.
“Nô tỳ đã theo tiểu thư thì chính là người của tiểu thư, đây là bổn phận của nô tỳ.” Hồng Tụ cung kính trả lời, quả nhiên tiểu thư muốn thăm dò bọn họ, may mà bọn họ không hai lòng.
“Trước đây nhà ngươi làm gì?” Mạc Linh Nhi cảm thấy Hồng Tụ rất khác với những nha đầu khác, tuy thân phận là nha hoàn nhưng thái độ rất đúng mực.
“Thưa tiểu thư, gia phụ trước đây buôn bán, sau này trong nhà suy sụp, phụ thân cũng mất, mẫu thân đổ bệnh.” Hồng Tụ bắt đầu kể, ánh mắt đầy đau thương, “Sau này nô tỳ chỉ có thể ra ngoài làm việc kiếm sống nuôi dưỡng cha mẹ.”
“Thế bệnh của mẫu thân có nặng không?”
“Đại phu nói… sợ là không kéo dài được nữa.” Có lẽ không ngờ Mạc Linh Nhi lại hỏi như vậy, Hồng Tụ bỗng rơi nước mắt.
“Xin lỗi tiểu thư, nô tỳ nhất thời không kiềm chế được.” Hồng Tụ lau nước mắt, muốn quỳ xuống xin tội.”