Nơi Nào Dành Cho Tình Yêu Chúng Ta

Chương 7

Đặt bó hoa truớc mộ anh, tôi khẽ ngồi xuống, đưa lay quệt lớp bụi mờ trên tấm ảnh. Tôi bứt bứt đám cỏ dại vừa mới mọc, mới không tới có 1 tuần thôi mà chúng nó đã mọc lại nữa rồi. “Mẹ mua cho con heo đất, í a í a….”. Tôi bắt máy, một giọng nói xì-tin vang lên bên đầu dây bên kia

- Cục cưng!

- Gì vậy mama?

- Ba và mẹ có việc về quê gấp ngay bây giờ! Cục cưng có đi đâu cũng nhớ về sớm nha! Tiểu hồ ly ở nhà cần có người cho ăn đó!

- Tuân chỉ! Song thân đi đường cẩn thận!

Tôi khẽ mỉm cười, ba mẹ tôi quả thật rất “đáng yêu”, không như của ai kia. Tôi nhìn xuống vết cắt trên tay mình, không hiểu sao hồi ấy lại có thể bỏ hai con người ấy mà ra đi như vậy. Rất may là….

- Anh à, mấy bữa nay em được sao đào hoa chiếu. Gặp được rất nhiều trai đẹp! Nhưng anh yên tâm, trong mắt em, không ai bằng anh hết! Hihi

- ….

- Hôm qua em mới bị người khác uy hϊếp, đáng sợ lắm. Ông ta bảo đừng gặp con ông ta nữa. Mà em đã có anh rồi, gặp con ông ta làm gì chứ? Anh thấy

đúng hông?

- …..

- Hiện tại em đang chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Anh nghĩ xem, em sẽ làm tốt chứ?

Tôi ngồi nói chuyện với anh được một lát thì trời bắt đầu tối. Tôi nhanh chóng ra về. Trên con đường dẫn ra khỏi nghĩa trang, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh một ngôi mộ. Không hiểu sao tôi lại không bước đi nữa mà cứ đứng nhìn hắn. Cái dáng vẻ cô độc của hắn khiến tôi không thể rời mắt.

- Anh! – Một cô gái nhẹ nhàng bước đến bên hắn

Hắn không thèm ngước mặt nhìn cô ta, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cô ta ngồi xuống kế bên cạnh hắn, bàn tay vừa định chạm nhẹ vào mặt hắn thì đã bị cái quất tay phũ phàng. Tôi thở dài, những cảnh thế này không nên xem là tốt nhất. Tôi định cất bước đi thì bị một tiếng gọi giật ngược lại

- Hạ Linh!

Tôi quay đầu thì trông thấy hắn đang bước về phía mình. Tôi rùng mình, vội nở nụ cuời ngây ngô

- À, chào anh!

- Sao trông thấy tôi lại ngoảnh mặt đi vậy?

- Đâu có, tôi có thấy anh đâu! – Tôi giả điên

- Không thấy thật sao? – Hắn nhìn tôi, vẻ mặt như muốn nhắc nhở tôi đừng nên nói dối nữa

- Ờ thì…Mà anh cũng ngộ, đâu có cái luật nào nói là khi gặp anh thì phải chào đâu? – Biết mình bị vạch trần, tôi đành phải lấy cái ngang bướng của mình ra để xài

- Anh ơi!

Cô gái lúc nãy dường như không muốn mình là kẻ thừa, vội vàng đi tới chỗ hai chúng tôi. Cô ta đưa tay quàng vào tay hắn. Tôi khẽ nhếch mép, đem cái kiểu đánh dấu chủ quyền này diễn trước mặt tôi không phải là thừa thãi sao. Tôi gật đầu chào cô ta. Cô ta lại không biết lịch sự, giương cặp mắt ra nhìn tôi, không thèm chào lại một cái

- Anh à, cô ta là ai vậy? – Giọng nói của cô ta quả thật khiến người đối diện nổi da gà

- Liên quan đến cô sao?

Hắn vừa nói vừa rút tay lại. Tôi bắt đầu thấy thán phục trước thái độ cùa hắn, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có. Phũ phàng, tuyệt tình. Nếu tôi mà là cô ta thì sẽ tức giận bỏ đi ngay, ngay cả cái mặt của hắn cũng không bao giờ muốn nhìn thấy lần nữa. Thế nhưng cô gái đứng trước mặt tôi đây lại không tỏ ra bất mãn, mà chỉ cúi đầu, tỏ vẻ tủi thân

- Em xin lỗi! Em hỏi nhiều quá!

- Xin chào, em là Hạ Linh!

Tôi giơ tay ra chờ đợi cái bắt tay, bản năng thôi thúc tôi nên giữ một chút thể diện cho cô ta. Ánh mắt tôi vô tình chạm phải cái nhìn uất hận của cô gái. Cô ta tiếp tục giương cặp mắt ‘‘ếch’’ ra nhìn tôi, khiến tôi suy nghĩ cô ta hình như không hiểu tiếng người. Tôi rút tay về, làm người tốt thật sự rất khó.

- Tôi là Quỳnh Như! Bạn gái của Min!

Đến lúc này cô ta mới mở miệng giới thiệu, giọng điệu có phần châm chích. Tôi cũng chả quan tâm, hai người này có là gì của nhau cũng không liên quan đến tôi. Nhưng nói gì thì nói, tôi cảm thấy hoài nghi về cái danh ‘‘bạn gái’’ của Quỳnh Như, nhìn vào thì thấy 99% là cô ta tưởng bở.

- À thế à! – Tôi gật gật đầu – Hai người nhìn cũng đẹp đôi lắm

‘‘Bốp’’

Tôi bị tiếng động đó làm cho giật bắn người. Hắn nỡ ra tay tát một cô gái yếu đuối như vậy. Tôi há hốc miệng nhìn hắn

- Ai cho cô dám nói cô là người yêu của tôi?

- Anh à! – Quỳnh Như vừa ôm má vừa gọi hắn, hai hàng nước mắt lăn dài

- Này! Anh làm cái gì vậy? Anh có phải là đàn ông không?

Dù không có thiện cảm với Quỳnh Như nhưng hành động của hắn thật không thể nào chấp nhận được. Tôi là chúa ghét đàn ông động tay động chân với phụ nữ. Hắn không những không thấy xấu hổ, còn nhìn tôi thách thức. Tôi nhìn lại hắn, khói bốc đầy cả đầu. Mặc kệ anh là con ai, lần này không dạy dỗ anh thì tôi không mang tên Hạ Linh nữa

Hắn rõ ràng xem tôi là không khí, chẳng thèm nói lời nào đã quay lưng bước đi. Còn cô gái tên Quỳnh Như ấy, hình như không có tự trọng, vẫn líu ríu chạy theo hắn. Còn chưa kịp dạy dỗ hắn nữa mà, tôi lắc đầu bất mãn nhìn cặp đôi ấy, thôi thì người trong cuộc không tức giận, mình vì cái gì mà phải bực mình chứ. Tôi lầm bầm chửi rủa một hồi thì mới phát hiện chỉ còn mình tôi giữa lúc trời đất tối thui như vậy. Tôi nhìn trước nhìn sau thì thấy chỗ nào cũng như nhau, sau tai nạn năm đó cặp mắt của tôi vào ban đêm trở nên vô dụng thật. Tôi lục túi lấy điện thoại gọi cho cứu tinh. ‘‘Bạn hiền ơi, bắt máy giùm đi’’ – Tiếng chuông cứ kéo dài từng hồi

- Alô!

- Mày hả? Làm ơn dẫn tao về đi!

- Cái gì? Mày đang ở chỗ đó hả? Chết rồi, hiện tại tao không có ở nhà! Tao đang đi thực tập ở dưới tỉnh rồi! Khổ ghia, mày gọi cho mấy đứa khác thử xem, hay papa của mày cũng được! Alô, alô,….

Tôi nhìn vào cái màn hình đen thui. Không phải chứ, ngay lúc này lại hết pin. Hồi nãy nhỏ bạn nói gì nghe cũng không rõ. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, ở chốn này ban đêm đã đáng sợ rồi, không nhìn thấy gì còn đáng sợ hơn nữa. Tôi cứ theo quán tính mà bước đi, nếu không biết đường ra thì đến chỗ anh, trong lòng sẽ cảm thấy an toàn hơn. Càng đi thì càng bất an, tự nhiên muốn khóc ghê. Tôi trên đời sợ nhất là hai thứ: máu và…ma. Bây giờ mà có em nào nhảy ra, chắc tôi chết mất. Trời ơi, mà sao đi mãi cũng không biết chỗ anh ở chốn nào. Có mắt như không mà. Tôi ngồi sụp xuống, nước mắt bắt đầu chảy ra.

- Ê! – Một bàn tay đặt lên vai tôi

- Áhhhhhhhhhhhhhhh!