Lại thêm 1 tuần nữa qua đi, Tuyết Lăng ngoại trừ biết được một số chuyện ngoài lề thì không thể phát hiện thêm chút manh mối nào về kẻ hãm hại phụ mẫu Dĩ Băng Ngưng
Tỷ như, Dĩ Thành Tuyết có một thời gian đóng cửa tu luyện, không gặp gỡ bất cứ ai, kể cả thân nhân
Tỷ như, quan hệ lúc sinh thời của Dĩ Phong Xá và Dĩ Băng Ngưng vô cùng tốt. Hai người vừa là biểu huynh đệ, vừa là bằng hữu, đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng
Tỷ như, ngày đó sau khi thoát chết trở về, Dĩ Băng Ngưng đã khóc hơn tuần liền, tinh thần suy sụp nặng tới mức đêm nào cũng gặp ác mộng, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa
Tỷ như, khi xưa lúc Dĩ Thành Tuyết ra đời, do nàng bị sinh non nên mẫu thân phải dùng bí thuật của Dĩ hoàng gia ký gửi nàng lên người phụ thân, để nàng hít yêu khí của người, vượt qua hiểm cảnh. Vì yêu khí của nam yêu, so với nữ yêu, lúc nào cũng nồng đậm hơn
Tỷ như, lúc mới sinh Dĩ Phong Ngân và Lôi Dã Quỳ hoàn toàn giống như những Kamaitachi và Raijin khác. Mọi sự chỉ bắt đầu thay đổi khi cả hai lớn lên. Khi một kẻ đáng nhẽ phải bé nhỏ thì lại trở nên to lớn vượt trội, một kẻ vốn dĩ phải uy nghiêm, cường tráng lại thành bé xinh khác thường. Đó cũng là lý do, cả hai không ưa nhau từ lần gặp đầu tiên
Tỷ như, sau khi rời Ngũ Hành quốc, phụ mẫu Băng Ngưng sẽ bắt đầu tuyển chọn vương hậu, hoặc chí ít cũng là một vương phi để hậu cung chàng đỡ hiu quạnh
Tỷ như…
Tỷ như…
Và rất nhiều chuyện vô thưởng vô phạt khác. Trong số đó, đáng kể nhất phải là việc Tuyết Lăng biết rằng, hóa ra Dĩ Thành Tuyết cũng sở hữu một mảnh vỡ nguyên tố. Nàng ta là Yuki Onna, mang trong mình mảnh Tuyết, khiến cho sức mạnh của bản thân càng mạnh. Chỉ với một cái nhíu mày cũng đủ khiến đối phương chết vì lạnh giá
Đó cũng là lý do, Dĩ Băng Ngưng và Dĩ Thành Tuyết không sợ lửa như những băng yêu, tuyết yêu thông thường khác. Hay nói chính xác hơn, không phải loại lửa nào cũng có thể làm tổn thương hai người họ
Bình minh lại tới. Trải qua một giấc ngủ say, Tuyết Lăng toan rời giường thì chợt thấy bản thân như bị thứ gì đó giữ chặt, khiến nàng không sao có thể cử động
Chuyện gì thế này?
Chẳng nhẽ có kẻ nhắm vào ta?
Chầm chậm xoay người, Tuyết Lăng tập trung tâm lực của mình lại, sẵn sàng phản kích nếu thật sự có kẻ có ý đồ không tốt với nàng. Và rồi, trước mắt nàng hiện lên dáng vẻ tuấn tú, rạng ngời của nam tử với mái tóc óng ả tựa mặt trời, làn da trắng trẻo thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp phục y xanh lá mỏng manh, người giờ phút này đang ôm chặt lấy nàng với gương mặt vô cùng thỏa mãn
Xoa nhẹ gò má in hằn 5 vết ngón tay đỏ ửng, Cửu Huyền Tịch Kha có chút ủy khuất nói, “Ta chẳng qua là sợ đêm tới có kẻ có ý đồ không tốt lẻn vào làm hại nàng nên mới qua canh giữ cả đêm không ngủ…”
“Cả đêm không ngủ…”, khóe môi Tuyết Lăng giật giật
“Chứ còn gì nữa. Đến gần sáng, nàng đang ngủ đột nhiên đạp chăn. Ta sợ nàng lạnh liền đắp chăn lại cho nàng thì bị nàng kéo xuống giường… Là do nàng thất lễ với ta trước, ta chưa bắt nàng chịu trách nhiệm thì thôi, nàng lại còn đánh ta… Thôi, coi như ta đại nhân đại lượng, không chấp chút chuyện vặt. Lần này, ta bỏ qua cho nàng, nếu còn lần sau, mọi chuyện sẽ không dễ dàng vậy đâu”
Tuyết Lăng cảm thấy đầu nàng đau như bị đánh. Rõ ràng là hắn ta tranh thủ chiếm tiện nghi nàng, vậy mà nói qua nói lại lại thành nàng chiếm tiện nghi hắn. Thật là bỉ ổi, thật là đổi trắng thay đen!!!
Cửu Huyền Tịch Kha tiếp, “Mà cũng nào phải chuyện gì to tát. Bao năm qua, ta với nàng chẳng ngủ chung giường, tắm chung nơi với nhau. Cái gì nên thấy, nên biết, không nên thấy, không nên biết ta đều đã thấy, đã biết cả rồi, còn ngại ngùng gì nữa”
Tuyết Lăng tính phản bác nhưng nhớ lại, chân thân của Cửu Huyền Tịch Kha là nhẫn ngọc. Bấy lâu, nàng chưa từng một lần tháo nó khỏi tay, kể cả lúc tắm, lúc ngủ…vậy nên… điều chàng ta nói… không phải không đúng…
Nghĩ tới đây, Tuyết Lăng cảm thấy mọi mạch máu trong cơ thể như muốn nổ tung. Nàng không nói không rằng bình tĩnh rời phòng, mặc cho tâm trạng rối như tơ vò
Ta không nghe… không nghe…
Càng không biết… không biết gì hết…
Đi dọc vương cung Tứ Tính, Tuyết Lăng chẳng mấy chốc đến chính cung, cũng là nơi Dĩ Băng Ngưng ở. Toan kêu đám người hầu báo cho Dĩ Băng Ngưng một tiếng thì nhận được tin, chàng ta đang có khách, không tiếp bất cứ ai, kể cả nàng
Chàng ta gặp ai mà quan trọng đến thế? Bàn chuyện gì mà cơ mật đến vậy?
Cửa hé mở, trước mặt Tuyết Lăng hiện lên dáng hình bé nhỏ của Lôi Dã Quỳ
“Dã Quỳ, Băng Ngưng gặp ngươi… là vì chuyện gì?”
Lôi Dã Quỳ nhảy lên vai Tuyết Lăng, không nhanh không chậm nói, “Chuyện đó hình như không liên quan đến ngươi” rồi hóa thành tia chớp, biến mất nơi cuối chân trời
Không để ý tới chàng ta, Tuyết Lăng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Dĩ Băng Ngưng ngồi lặng trên long ỷ, gương mặt không giấu nổi sầu bi
“Nàng đến rồi đó ư?”
Nhận thấy sự có mặt của Tuyết Lăng, Dĩ Băng Ngưng chợt nở nụ cười, cố tỏ ra vẻ vui tươi, nhưng đáy mắt chàng lại mờ mịt như bị sương mù bao phủ
“Chàng triệu Dã Quỳ vào cung, là vì sao? Có liên quan gì tới chuyện của Dã Hỷ năm xưa không?”
Dĩ Băng Ngưng lắc đầu, tiến lại gần chỗ Tuyết Lăng, nắm tay nàng rồi đi ra bên ngoài, “Nếu không có chuyện gì, ta và nàng cùng ngắm cảnh, có được không?”
Cả buổi sáng ở bên Dĩ Băng Ngưng, Tuyết Lăng không có thêm được chút thông tin cần thiết nào cả. Nhưng ít nhất, nàng cũng có một khoảng thời gian vui vẻ
Càng tiếp xúc, nói chuyện với Dĩ Băng Ngưng, nàng lại càng cảm thấy tính cách, thái độ và cách hành xử của chàng rất giống Lãnh Nhu
Không biết hiện giờ, ở Nhân giới, Lãnh Nhu thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?
Trưa tới, khi cả hai đã thấm mệt, Dĩ Băng Ngưng liền mời Tuyết Lăng về tẩm cung dùng bữa. Tuy không phải lần đầu được nếm những món ăn lạ lẫm, khác thường nơi Yêu giới nhưng Tuyết Lăng vẫn chưa thể quen với mùi vị của chúng
Cũng giống như ngự thiện tại nhân giới được bồi bổ những dưỡng chất tăng cường sinh lực, tâm lực thì thực phẩm nơi đây cũng vậy. Chỉ khác chăng, thứ được nâng cao sẽ là yêu khí, yêu lực mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải vì một lý do nào đó, cơ thể Tuyết Lăng hấp thụ được yêu khí, thì có lẽ giờ đây không cần bị Titan truy sát, nàng cũng đã chết vì đói rồi
Dĩ Băng Ngưng khi đã ngà ngà say vì rượu ngon, Tuyết Lăng liền mở lời hỏi thêm về Tử tháp thì kết quả vẫn là một sự im lặng như trước. Khác chăng, lần này, chàng ta không hề sử dụng yêu lực để thị uy nàng
Lắc nhẹ chén rượu trong tay, Dĩ Băng Ngưng âm trầm nói, “Tuyết Lăng, không biết nàng liệu đã có ý trung nhân chưa?”
Tuyết Lăng gật đầu, “Ta có rồi. Băng Ngưng, chàng đột nhiên hỏi chuyện này là vì cớ làm sao?”
Dĩ Băng Ngưng không đáp chỉ nói, “Cửu Huyền Tịch Kha xem ra là một nam nhân tốt. Tuyết Lăng, khi nàng có thể đường đường chính chính ở bên cạnh người mình yêu, tin lời ta, đó là một niềm hạnh phúc không phải ai cũng có được”
Tuyết Lăng toan lên tiếng giải thích với Dĩ Băng Ngưng rằng bản thân đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa mình với Cửu Huyền Tịch Kha, nhưng nghe những lời sầu bi của chàng, nàng cũng không muốn nói gì nữa. Muốn hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm đi. Dù sao, cái quan trọng nhất vẫn là chính nàng rõ ràng về chuyện giữa mình và Tịch Kha
Dĩ Băng Ngưng đứng dậy, đi tới phía Tuyết Lăng thì bỗng loạng choạng, đổ người về phía nàng, khiến cho cả hai ngã nhào xuống đất, phục y xộc xệch
“Tuyết Lăng, ta … ta … xin lỗi…”
Đúng lúc đó, cửa cung mở, Lôi Dã Quỳ bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, chàng ta thoáng chút ngạc nhiên rồi tao nhã cúi đầu, quay đầu đi ra
“Xin lỗi đã làm phiền”
Dĩ Băng Ngưng nói với theo, “Mọi sự chỉ là hiểu nhầm” rồi đứng dậy, đuổi theo
Còn lại một mình Tuyết Lăng giữa tẩm cung rộng lớn, nàng không khỏi cười khổ. Ngồi lặng suy nghĩ về những bí ẩn tại Tứ Tính quốc, những cái chết mập mờ, không rõ nguyên do, nàng cảm thấy những chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài. Hơn thế nữa, nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng mà đến giờ vẫn chưa biết được, đó là gì
Ngồi thêm một lúc nữa, Tuyết Lăng liền rời tẩm cung của Dĩ Băng Ngưng, về nghỉ lại nơi của mình. Và rồi, đột nhiên, nàng cảm thấy dường như có ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Và nếu nàng không nhầm, trong không khí nồng đậm sát khí
Đêm đến, khi tất cả đã say giấc, một đám hắc y nhân dễ khoảng chục người nhẹ nhàng di chuyển. Đến được nơi mình cần, chắc chắn rằng con mồi đã ngủ say, chúng nhanh như cắt từ mái nhà lao xuống, không nói tiếng nào dùng yêu pháp tấn công kẻ đang nằm yên trên giường
Pháp lực chói lòa tóe lên. Đừng nói là kẻ nằm trên giường, mà ngay cả cái giường cũng tan thành tro bụi
Đám hắc y nhân tưởng đã hoàn thành nhiệm vụ, toan rời đi thì chợt cả căn phòng bừng sáng
“Các ngươi đến là tìm ta?”
Nhấc ngụm trà tươi, Tuyết Lăng ngồi trên ghế, bình thản cất lời
- ------------------------------------
Không biết đã bao lâu rồi, Tứ Tính quốc mới có được một tin vui đến như này. Sau cái chết của hoàng hậu tương lai Lôi Dã Hỷ, rồi tới phò mã chưa kịp thành thân Dĩ Phong Xá, sau là tiên vương, tiên hậu, thần dân nơi đây đã quá quen với việc vương chủ, công chúa của họ phòng không gối chiếc bao lâu
Nhưng, chuyện đó đến đây đã chấm dứt
Vương chủ Dĩ Băng Ngưng cuối cùng đã quyết định lập phi! Hậu cung của người cuối cùng cũng đã không còn trống trải!
Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là Vương chủ đã bắt đầu để quá khứ lại sau lưng, nghĩ về tương lai sắp tới
Đáng ra, trước sự việc trọng đại như này, người của Ngũ Hành quốc và Quang Ám lưỡng quốc phải cử đại diện sang chung vui. Nhưng vì người vương chủ lập chỉ là một phi tần nhỏ nhoi, chứ không phải là vương hậu vậy nên, tuy rất đáng mừng, nhưng hai yêu quốc kia chỉ sai sứ giả mang lễ vật tới mừng, không hơn không kém
Và vì cũng chỉ lập phi nên các nghi lễ đều được tối giản hết mức có thể. Dù sao, việc này cũng là hợp lẽ. Nghi lễ phong hậu há có thể dành cho một vị phi tần nhỏ nhoi?
Vậy rốt cuộc, vị phi tần may mắn này là ai?
Theo thông tin góp nhặt được từ khắp chốn nghìn nơi, nàng ta là một nữ nhân (dĩ nhiên, chẳng nhẽ lại là nam?) vương chủ tình cờ gặp trên đường trở về từ Ngũ Hành quốc
Đây… đây… phải chăng chính là cái gọi là “Nhất kiến chung tình” trong truyền thuyết???
Ngưỡng mộ… Quả thật… quả thật… vô cùng ngưỡng mộ…
Ngồi trong hỷ phòng lộng lẫy, khoác lên người hỷ phục kiêu sa, với lớp trang điểm tinh tế làm nổi bật dung nhan vốn đã khuynh thành của mình, Tuyết Lăng giờ đây không khác gì một kiệt tác của thế gian, dễ dàng lay đổ tâm can của bất cứ ai, bất luận già trẻ gái trai
Nghi lễ thành hôn nơi đây cũng không có sự khác biệt nhiều lắm so với nhân giới. Cũng tam bái, uống rượu hợp cẩn… chỉ có điều, trước khi động phòng hoa chúc, tân nương phải một mình quỳ gối trong vương miếu, nơi có bài vị của các đời tiền vương chủ và vương hậu, đến khi đồng hồ điểm 12 đêm, vương chủ đương nhiệm sẽ tới đón về
Và rồi sau đó… mọi người cũng biết rồi đấy…
Bước vào vương miếu, Tuyết Lăng lột bỏ hỷ khăn, nhìn quanh một lượt rồi khẽ mỉm cười, “Nếu đã tới rồi, sao còn không ra đi?”
Từ trên cao, Cửu Huyền Tịch Kha nhảy xuống, ôm chặt Tuyết Lăng vào lòng, “Lăng nhi, nàng đẹp quá”
Nếu không phải hôn lễ này là ý đồ của Tuyết Lăng, ta không bao giờ đứng yên nhìn nàng đi lấy kẻ khác, nhất là một kẻ mới quen biết như Dĩ Băng Ngưng
Tuyết Lăng thở dài một hơi rồi đẩy nhẹ Cửu Huyền Tịch Kha ra, “Trước mặt bao người lại hành xử như này...”
Cửu Huyền Tịch Kha mỉm cười rồi tỏa yêu lực của mình ra khắp không gian. Kể từ khi biết được kế hoạch của Tuyết Lăng, chàng đã không ngừng tìm cách hồi phục yêu lực bản thân. Và ông trời quả không phụ người có tâm, tuy yêu lực chàng có hiện giờ chưa bằng 1/10 sức mạnh vốn có, nhưng từng đó đã quá đủ để giải quyết đám ruồi buỗi bao quanh mình
Từ mọi ngóc ngách vương miếu, hàng chục hắc y nhân lăm lăm hung khí đổ nhào xuống đất. Vẻ mặt chúng thoáng ngạc nhiên, không biết bằng cách nào bản thân bị phát hiện. Nhưng rồi, sự ngạc nhiên đó nhanh chóng được thay bằng sát khí ngút trời
Tuyết Lăng lưng dựa lưng với Cửu Huyền Tịch Kha, “Hãy cẩn thận. Tuyệt đối không được chết”
Cửu Huyền Tịch Kha cười, “Trước khi được nàng chấp nhận, ta làm sao chết được”
Và rồi, một hồi huyết chiến cứ như vậy bắt đầu
Đám hắc y nhân cứ lần lượt ngã xuống rồi lại đứng dậy, lớp này kế tiếp lớp khác, không có điểm dừng
Tâm lực Tuyết Lăng tuy nhiều nhưng giờ khi đã không còn dây chuyền Hắc Long, nàng cũng không thể nào tiếp tục cuộc chiến quá lâu. Cửu Huyền Tịch Kha cũng vậy
Gắng hết sức phá cửa thoát ra ngoài, tình hình của hai người cũng chẳng khá khẩm là bao khi xung quanh vương miếu vốn chẳng có một bóng người, kể cả đám lính canh
“Chuyện… chuyện gì thế… này??? Đám người… kia là … ai?”
Dĩ Thành Tuyết thét lên trong kinh hãi khi thấy hai người Tuyết Lăng thân thể xước xát, phục y chỗ rách chỗ lành. Lấy lại bình tĩnh, Dĩ Thành Tuyết dùng sức mạnh Yuki Onna đã được nâng cao bởi mảnh Tuyết nguyên tố, quét sạch đám hắc y nhân trong một tích tắc
Cửu Huyền Tịch Kha ngồi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, “Cuối cùng cũng xong”
Dĩ Thành Tuyết lao tới, kiểm tra một lượt thương tích của Tuyết Lăng rồi quay sang nói với Cửu Huyền Tịch Kha, “Chàng nhanh đi tìm vương huynh của ta tới đây… Nhanh lên… Ta sợ đám hắc y nhân này còn có viện trợ, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu”
Cửu Huyền Tịch Kha đi rồi, chỉ còn lại Dĩ Thành Tuyết và Tuyết Lăng
Lúc này, Tuyết Lăng mới ngả vào người Dĩ Thành Tuyết, “May có nàng, không thật sự ta không biết mình phải làm sao nữa. Cám ơn nàng”
Dĩ Thành Tuyết dịu dàng cười, “Nàng cũng sắp trở thành vương tẩu của ta, chúng ta sắp thành người một nhà rồi, cần gì mấy lời sáo rỗng đấy chứ?”
Chợt, tuyết từ tay Dĩ Thành Tuyết thành dao găm, đâm vào sườn Tuyết Lăng
“Nàng đến sau cùng cũng không chịu dừng lại ư?”
Tuyết Lăng một tay chặn dao của Dĩ Thành Tuyết, một tay đánh mạnh vào ngực, khiến nàng ta bay xa khỏi mình
Cửu Huyền Tịch Kha phi thân tới bên Tuyết Lăng, xót xa nhìn bàn tay tong tỏng máu của nàng. Thật ra chàng đâu có rời đi, mọi sự đều nằm trong kế hoạch của nàng từ đầu tới cuối
Dẫu cho máu không ngừng rơi, Tuyết Lăng lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào cả. Nếu có thì lại là ở nơi khác
“Sao ngươi lại biết… là ta”, Dĩ Thành Tuyết hiên ngang đứng giữa gió đêm, mắt nhìn thẳng Tuyết Lăng, dõng dạc nói
“Thành Tuyết, ngươi biết không? Lúc đầu, khi được Băng Ngưng nhờ điều tra cái chết của phụ mẫu hai người, ta thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Cho tới khi nghe Phong Ngân kể về Phong Xá. Và rồi là cái chết đột ngột của Dã Hỷ. Thật sự lúc đó, ta chỉ lờ mờ thấy được chút liên kết giữa những cái chết đấy thôi, chứ ta không chắc chắn”
“Cho tới khi… bản thân ta bị ám sát. Ta lúc đầu cũng lấy làm lạ, không hiểu vì lý do gì bản thân lại rơi vào tầm ngắm. Càng không hiểu vì sao lại bọn chúng lại đợi lúc đó mới ra tay. Xong rồi, ta chợt nhận ra, lý do đơn giản là vì ta đã quá gần gũi với người ta vạn lần không nên gần gũi”
Cửu Huyền Tịch Kha nói, “Ý nàng… nguyên do Dĩ Thành Tuyết ra tay… là vì…”
“Không phải nàng ta từng nói rồi ư? Dĩ Phong Xá đối với nàng ta chỉ là thân nhân. Và nàng ta sẽ chẳng bao giờ có được người mình yêu. Không phải bởi chàng đã mất mà bởi, đó là huynh trưởng song sinh của mình”
Dĩ Thành Tuyết mặt không biến sắc, giọng không đổi nói, “Tuyết Lăng, nàng thật là một người thông minh. Chẳng trách Băng Ngưng lại yêu nàng, lại muốn lập nàng làm phi”
Cửu Huyền Tịch Kha tiếp, “Vậy, cái chết năm đó của Dã Hỷ… cũng là do ngươi?”
“Chỉ với một cái nắm tay, với chút ít hơi lạnh, nội tạng Dã Hỷ sẽ từ từ đông thành tuyết. Và rồi, khi sinh mạng đã không còn, tuyết sẽ tan. Và không ai sẽ nghi ngờ gì về cái chết của nàng ta cả”, Dĩ Thành Tuyết nói
“Vậy… cái chết của phụ mẫu ngươi là…”
“Vì chỉ cần hai người họ trở về từ Ngũ Hành quốc, họ sẽ lập tức ban hôn cho Băng Ngưng. Không, ta quyết không để chuyện đó xảy ra. Ta quyết không để cho bất cứ ai chia rẽ ta và Băng Ngưng! Không bao giờ!”
“Ngươi điên rồi, đó là phụ mẫu của ngươi đó!”
Dĩ Thành Tuyết điềm nhiên tiếp, “Điên thì có sao? Kể từ khi ta yêu Băng Ngưng, kể từ khi ta biết mình sẽ chẳng bao giờ có được chàng, ta đã là kẻ điên rồi”
“Vậy… Phong Xá cũng là do ngươi gϊếŧ ư?”
Tuyết Lăng lắc đầu, “Tịch Kha, chuyện đó không liên quan đến nàng ta”
“Vậy thì là do ai?”, Cửu Huyền Tịch Kha hỏi
Đưa mắt về phía xa, Tuyết Lăng đáp, “Chàng có nhớ ngày đó, Băng Ngưng nói muốn nhờ ta tìm ra kẻ đứng đằng sau cái chết của phụ mẫu mình. Sau này ta cứ cảm thấy có gì đó sai sai mà tới gần đây mới nhận ra. Ngày ấy, không chỉ có phụ mẫu chàng ta qua đời mà có cả Phong Xá, vị biểu huynh tình như thủ túc. Vậy tại sao Băng Ngưng không nói là tìm ra kẻ chủ mưu cái chết của 3 người đó mà chỉ là phụ mẫu mình. Câu trả lời rất đơn giản, là vì chàng ta đã sớm biết kẻ gϊếŧ Dĩ Phong Xá là ai!”
Giữa đêm đen như mực, dung nhan diễm lệ của Dĩ Băng Ngưng hiển hiện giữa không gian tanh tưởi mùi máu, “Tuyết Lăng, ta thật sự không nhìn nhầm người. Chỉ có nàng mới có thể giải được bí ẩn này”
Tuyết Lăng lắc đầu, “Băng Ngưng, chàng sớm đã biết kẻ hại chết phụ mẫu mình là ai. Hoặc ít nhất cũng đoán được phần nào. Vậy nên, chàng mới nhờ ta tìm ra chứ không phải trừng phạt kẻ đó. Ta nói như vậy, có đúng không?”
Cửu Huyền Tịch Kha nói, “Vậy… kẻ gϊếŧ Dĩ Phong Xá… chẳng nhẽ là… là…”
Tuyết Lăng gật đầu, “Trong lúc hỗn loạn ngày đó, với sức mạnh của Mahaha, thêm cả mảnh Băng nguyên tố, một Dĩ Phong Xá có là cái gì”
Dĩ Thành Tuyết bàng hoàng đưa mắt nhìn Dĩ Băng Ngưng, “Là huynh … gϊếŧ Phong Xá ư? Từ bé tới lớn, huynh và huynh ấy vô cùng thân thiết… không phải sao?”
Dĩ Băng Ngưng ôm chặt Dĩ Thành Tuyết vào lòng, như thể chỉ sợ bất cẩn một giây lát, nàng ta sẽ như tuyết tan biến vào hư vô
“Nếu như phải lựa chọn giữa muội và bất cứ ai khác, ta sẽ luôn luôn chọn muội”
Cửu Huyền Tịch Kha nhìn cảnh trước mắt không khỏi ngạc nhiên, “Chẳng nhẽ… chàng ta…”
Tuyết Lăng thở dài, “Chàng ta từng nói, có thể đường đường chính chính ở bên người mình yêu là một niềm hạnh phúc. Không phải bởi ý trung nhân đã không còn, mà bởi người đó dẫu ngày ngày bên cạnh, chàng ta cũng không thể có được”
“Đó là lý do dạo gần đây chàng ta cố tình gần gũi với nàng, thậm chí khi nàng đề cập tới chuyện giả kết hôn, cũng đồng ý không cần suy nghĩ đó ư? Vì chàng ta biết, chỉ làm vậy, Thành Tuyết mới động thủ!”, Cửu Huyền Tịch Kha bừng tỉnh
Dĩ Thành Tuyết không thể tin vào tai mình được nữa. Hóa ra bấy lâu nay, tình cảm của nàng không hề đơn phương. Hóa ra, Băng Ngưng cũng yêu nàng… nhiều không kém nàng yêu Băng Ngưng
Dĩ Băng Ngưng trìu mến ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của Dĩ Thành Tuyết, “Nếu ta nói, chúng ta phải rời khỏi đây, đi tới một nơi xa thật là xa, thì Thành Tuyết, muội có sợ không?”
Dĩ Thành Tuyết gật đầu không cần suy nghĩ, “Chỉ cần là bên huynh, muội không sợ gì cả”
Dĩ Băng Ngưng trìu mến cười rồi quay sang nói với Tuyết Lăng, “Nàng còn nhớ ta từng nói, chỉ có nàng mới làm được việc ta cần không?”
Cảm nhận được sát ý của Dĩ Băng Ngưng, Tuyết Lăng và Cửu Huyền Tịch Kha đồng loạt thủ thế, “Rốt cuộc, ngươi tính làm gì?”
Mặt đất đóng thành băng. Những que nhọn từ khắp nơi mọc lên nhanh chóng chế ngự Cửu Huyền Tịch Kha, dồn Tuyết Lăng vào một góc. Và rồi, một trong số chúng đâm thẳng vào đùi nàng khiến máu tuôn như suối
“Lăng nhiiiii”
Cửu Huyền Tịch Kha phá nát đống băng giam giữ mình, toan lao tới bên Tuyết Lăng thì tảng băng lớn đổ ập xuống thân
“Ta xin lỗi… Thật sự xin lỗi”
Dĩ Băng Ngưng phất nhẹ tay, hất ngã Tuyết Lăng xuống đất
“Chuyện gì đang xảy ra… thế này?”
Hàng loạt tiếng động lớn phát ra khiến Dĩ Phong Ngân và Lôi Dã Quỳ lao về phía vương miếu. Trước mặt họ giờ là một bãi chiến trường tanh tưởi mùi máu, kẻ đứng người nằm bộ dạng thê thảm khôn tả
“Phong Ngân, Dã Quỳ… chính huynh muội Băng Ngưng, Thành Tuyết là người hại chết ca ca, muội muội của hai người đó!!!”, Tuyết Lăng hô lớn
Nhìn những vết thương dọc ngang trên người nàng, cộng với dáng vẻ gϊếŧ người không gớm tay của Băng Ngưng, Phong Ngân và Dã Quỳ liền hiểu điều Tuyết Lăng đang nói khả năng cao là sự thật
Nếu không phải thì vì lý do gì mà Băng Ngưng phải ra tay gϊếŧ chết vị ái phi mình mới sắc phong
Nhưng… nhưng…
“Đó có phải… sự thật không?”, Dã Quỳ nhảy lên vai Phong Ngân nói
Chỉ thấy Dĩ Thành Tuyết và Dĩ Băng Ngưng đồng thanh nói, “Ta xin lỗi” rồi dùng sức mạnh của hai mảnh nguyên tố chế ngự Lôi Dã Quỳ và Dĩ Phong Ngân
Cục diện giờ đã định. Tuy Dĩ Băng Ngưng không thể gϊếŧ chết Tuyết Lăng nhờ sợi dây chuyền Trường Sinh của nàng thế nhưng, trên đời này có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết
“Cửu thiên huyền nữ thức thứ 4 – Thiên hoang địa lão”
Dĩ Băng Ngưng ôn nhu lắc đầu, “Vô ích thôi” và dễ dàng hóa giải đòn công của Tuyết Lăng
“Mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi”
Dứt lời, băng tan. Dĩ Băng Ngưng ôm chặt lấy Dĩ Thành Tuyết rồi bay vào vương miếu. Máu của Tuyết Lăng thấm trên băng đồng loạt vây lấy tứ phía vương miếu
Cửu Huyền Tịch Kha được giải phóng liền chạy tới phía Tuyết Lăng, “Nàng có sao không?”
Tuyết Lăng đau đớn lắc đầu, “Ta không sao…”
Dĩ Phong Ngân vung nắm đấm, toan một chưởng phá nát vương miếu thì đột nhiên, tòa nhà hừng hực lửa cháy
“Cái … gì…?”, Lôi Dã Quỳ kinh ngạc nói
Ngọn lửa trước mắt càng cháy càng lớn, không hề dấu hiệu dừng lại. Đứng trước đám cháy ngút trời đó, Tuyết Lăng cảm thấy thân thuộc vô ngần
Lửa… này… ngọn lửa… này… là… là…
Từ bên trong vọng ra tiếng Dĩ Băng Ngưng, “Tuyết Lăng, lý do ta nói, nàng là người duy nhất có thể giúp ta là bởi, từ ngay lần đầu tiếp xúc với nàng, ta đã biết được trong máu nàng ẩn chứa hỏa công đặc biệt. Thứ hỏa công có thể khắc chế sức mạnh nguyên tố của ta và muội muội. Tuyết Lăng, rắc rối, tổn thương ta gây ra cho nàng, ta thật sự xin lỗi. Hy vọng, chút thành ý ta để lại sẽ phần nào giúp nàng bỏ qua cho ta và Thành Tuyết… Tuyết Lăng… một lần nữa… ta xin lỗi… và cám ơn… nàng”
“Biểu tỷ… đệ biết… chuyện đệ làm thiên lý bất dung… Nhưng tỷ hãy vì đệ sắp rời khỏi cõi đời này mà tha thứ cho đệ, có được không? Vận mệnh Tứ Tính ta, đệ xin giao lại cho tỷ… Tỷ hãy thay đệ… trở thành một Vương chủ anh minh… được đời đời nhớ đến…”
“Dã Quỳ, chuyện ta gửi gắm cho người… xin người đừng quên… Khi ta và Thành Tuyết đi rồi, hãy thông báo với toàn thể dân chúng rằng chúng ta qua đời vì bạo bệnh… cùng với vị phi thần mới sắc phong… Nơi đây ta đã giăng kết giới, vậy nên sẽ không có ai ngoài mấy người chúng ta biết được sự thật… Trăm sự, ta xin nhờ người”
Tuyết Lăng giờ mới thực sự hiểu dụng ý của Dĩ Băng Ngưng. Ngày đó, ở trong Thông lộ, khi tất cả bị chia cắt, Dạ Nguyệt có dùng lụa để níu mọi người lại nhưng bất thành. Vô tình, một phần lụa đó, cũng tức một phần yêu lực của chàng, bị Tuyết Lăng hấp thụ
Lụa đỏ của Dạ Nguyệt vốn được tạo từ máu Phoenix nên sức mạnh vốn không thể coi thường, nhưng như vậy là đủ để khắc chế sức mạnh của hai mảnh Băng và Tuyết ư?
“Lăng nhi, đừng lo. Mọi sự sẽ ổn cả thôi”
“Ta có gì mà không ổn cơ chứ?”
“Nếu ổn, cớ sao nàng lại khóc”
Cửu Huyền Tịch Kha vừa nói vừa lấy tay gạt đi giọt lệ chảy khỏi khóe mắt Tuyết Lăng
Đột nhiên, một khoảng trời rạn nứt