Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu

Bước lên trên sân thi đấu, Thế

Thành không hiểu sao lại quét mắt mình về phía khán đài. Và rồi, chàng

lại nhìn thấy đôi nam nữ ấy. Nam nhân có khuôn mặt trẻ thơ, đang ngồi

cạnh nữ nhân với đôi mắt ẩn hiện nét u buồn. Đôi mắt nàng ta không ngừng hướng về tứ phía, tựa như kiếm tìm một thứ gì đó, một người nào đó. Thi thoảng, nàng ta đưa tay lấy từ trong người ra một phong thư đã cũ nát,

ngắm nhìn một lúc rồi lại ôn nhu cất về chỗ cũ

Nhìn thấy hai người họ, Thế Thành khẽ mỉm cười. Không hiểu sao, cứ mỗi

khi nhìn thấy ánh mắt của nữ nhân đó, ta lại nghĩ tới mẹ. Hình ảnh người nữ tử lạnh lùng nhưng cũng tràn đầy tình cảm, độc ác nhưng cũng vô cùng ôn nhu khiến cho quyết tâm chiến đấu của Thế Thành bỗng dưng tăng mạnh. Mẹ ơi, con nhất định sẽ chiến thắng kỳ thi này, nhất định sẽ không để

cho kế hoạch của mẹ bị lỡ dở vì con

Đối thủ của Thế Thành là một nam tử với vẻ ngoài trịnh thượng, dường như trong mắt chàng ta, không ai có thể so bì với bản thân mình vậy. Thế

Thành nói, “Trước khi chúng ta bắt đầu, xin mạn phép cho tại hạ hỏi,

huynh đài là Thuần Sư hay Diệt Sư?”

Nam tử trịnh thượng dùng đuôi mắt liếc nhìn Thế Thành, chậm rãi cất tiếng, “Ta là Thuần Sư. Còn ngươi?”

Thế Thành mỉm cười đáp, “Tại hạ cũng là Thuần Sư”

Nam tử trịnh thượng tiếp, “Xem ra trận này phần thắng thuộc về ta rồi”.

Dứt lời, hắn ta liền triệu hồi yêu quái cận thân của mình

Một nam thanh niên đeo kính, thân thể thon dài, làn da trắng trẻo xuất

hiện. Các đường nét trên khuôn mặt chàng ta tựa điêu tựa họa, thiên về

hướng đáng yêu, dễ thương với đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím nụ

xuân. Ngay từ khi hiện thân, chàng đã khiến cho biết bao nữ tử, thậm chí cả nam tử cảm thấy muốn giang tay ra, ôm chàng vào lòng. Bởi với họ,

chàng không khác nào đệ đệ bé bỏng mà họ hằng mong muốn

Khuôn mặt chàng khiến người người chú ý nhưng thứ thật sự khiến họ không thể rời mắt khỏi, chính là bộ y phục khác người chàng đang khoác lên

mình. Nếu như từ eo trở xuống bó sát vào người, làm nổi bật vòng eo nhỏ

nhắn, đôi chân thon dài của chàng thì phần tay áo lại hoàn toàn khác.

Chúng rủ dài xuống đất, che kín toàn bộ đôi bàn tay, không hở ra dù chỉ 1 chút

Nam tử trịnh thượng thấy Thế Thành vẫn đứng yên liền nói, “Sao ngươi vẫn không triệu hồi yêu quái của mình? Chẳng nhẽ, ngươi nghĩ có thể chiến

thắng ta dễ dàng như vậy ư? Ngươi không nhận ra, yêu quái của ta là gì

sao? Đây chính là Assassin King lừng danh thiên hạ, nghìn người khϊếp

sợ, vạn kẻ nể phục!”

Assassin King!

Vua Thích Khách!

Hàng loạt những tiếng trầm trồ không ngừng phát ra trên khán đài, khiến

cho nam tử trịnh thượng cảm thấy tự hào không thôi. Quả là xứng đáng với số tiền ta bỏ ra mua nó về mà. Tuy chưa thấy nó ra tay bao giờ, nhưng

thuộc giống Assassin King, chẳng nhẽ lại vô dụng ư? Làm gì có chuyện!

Assassin King, hay Vua Thích Khách, là một yêu quái quý hiếm hệ Kim, nổi tiếng với việc dùng ám khí để hạ sát đối thủ. Giống yêu quái này di

chuyển vô cùng nhẹ nhàng, ra đòn gọn lẹ, khiến cho nạn nhân không thể

phòng bị, chỉ có thể ngồi im chờ chết!!!

Nam tử trịnh thượng nghĩ rằng, khi biết được nguồn gốc của yêu quái cận

thân của mình, Thế Thành sẽ sợ hãi, sẽ xin rút lui hoặc ít nhất phải có

biểu hiện choáng váng, ngạc nhiên chẳng nói nên lời. Nhưng không, Thế

Thành vẫn như vậy, vẫn mỉm cười hết sức tươi tắn, không chút đổi khác

“Ngươi… chẳng nhẽ ngươi không cảm thấy tính mạng mình sẽ bị đe dọa khi

đối đầu với yêu quái của ta ư? Nó là Assassin King, Assissin King đó!!!”

Thế Thành đáp, “Ta không nghĩ rằng, có được yêu quái mạnh mẽ bên cạnh, là yếu tố quyết định đến chiến thắng của Thuần Sư”

“Ngươi…”

Nắm chặt tay lại, nam tử trịnh thượng quay sang, ra lệnh cho yêu quái của mình, “Còn đứng đó làm gì? Tấn công hắn cho ta”

Assassin King không chút chậm trễ lao thẳng về phía Thế Thành, từ hai

tay áo của hắn chợt lóe lên ánh sáng của kim loại, báo hiệu cho mọi

người biết, ta sắp sửa ra tay. Thế Thành dùng tâm lực tạo nên một lá

chắn bao quanh thân mình, thận trọng đón chờ đòn công của đối thủ

Nam tử trịnh thường khinh bỉ mỉm cười, “Để ta xem xem, rốt cuộc cái gì

mới là yếu tố chiến thắng mà ngươi vừa nhắc đến. Ta không tin, trận này

ta thua cuộc”

Thân thể Assasin King tựa tia sáng, lao đi trong không khí. Tất cả mọi

người, ai nấy đều hồi hộp đợi chờ diễn biến tiếp theo của trận đấu, băn

khoăn xem ai mới là người chiến thắng. Một bên có yêu quái thích khách

đặc biệt quý hiếm, một bên là sự tự tin của vị Thuần Sư trẻ tuổi, người

chiến đấu không cần đến yêu quái cận thân. Cả 2 bên đều toát lên khí thế không thể xem thường

Nhìn thế công chớp nhoáng của Assassin King, nam tử trịnh thượng cảm

thấy vô cùng hài lòng. Trong đầu hắn hiện lên cảnh Thế Thành bị thương

tích đầy mình, máu me be bét, bất lực xin thua. Nghĩ đến đây, nụ cười

của hắn trở nên vô cùng tươi tắn, tựa như ánh sáng trong ngày hè rực rỡ, không tồn tại dù chỉ một chút mây đen

Thế Thành căng thẳng đợi chờ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chàng thi

đấu. Ở bên trong cơ thể, chứng kiến bộ dạng của Thế Thành, Ngọc Giai âm

thầm thở dài. Đệ đệ, quả thực, tỷ tỷ không hề muốn đệ chiến đấu cùng

người khác. Bản tính đệ vốn hiền lành, nhân hậu, không nỡ gây thương tổn cho bất kỳ ai. Tỷ không muốn điều đó đổi khác, không muốn đệ trở thành

một kẻ gϊếŧ người không ghê tay … như tỷ, như mẹ yêu của chúng ta

Nhưng, có những chuyện, dù muốn đến đâu, cũng chẳng thể trở thành hiện

thực, không phải sao? Đệ đệ, đệ nhất định đừng để bản thân bị thương

tổn. Nếu có kẻ nào dám làm chuyện đó với đệ, tỷ sẽ gϊếŧ kẻ đó, gϊếŧ kẻ

đó ngay lập tức!

Tất cả mọi người đều đợi chờ diễn biến tiếp theo của trận đấu với tâm

trạng khác nhau. Và rồi, thân ảnh Assassin King chợt biến mất, khiến cho hàng vạn đôi mắt dường như không tin vào điều mình vừa nhìn thấy nữa.

Chàng ta … chàng ta đâu rồi … Quả … không hổ danh sát thủ trong chốn

yêu quái … Thân thủ thật chẳng tầm thường

Khoan

Khoan đã

Trên sân … có cái gì đó …

Chẳng phải là … là … Assassin King sao?

Chàng ta … vấp … ngã?

Quả không sai, Assassin King, người đang trên đà tấn công, tự dưng ngã

sóng xoài ra giữa sân, dù cho mặt sàn không hề có bất kỳ thứ gì cản trở. Chưa hết, số dao ẩn trong tay áo chàng, cũng kỳ diệu bay cao lên không

trung, hoàn toàn ngẫu nhiên hạ cánh xuống dưới đất

Thế Thành khó hiểu nhìn chàng ta, “Ta đã đâu có công kích đâu. Tại sao tự dưng chàng ta lại bị như vậy?”

Khuôn mặt nam tử trịnh thượng cứng đơ, nụ cười của hắn cũng trở nên có phần khác lạ, “Chuyện … chuyện gì … xảy ra …?”

Assassin King lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, “Trận đấu kết thúc rồi sao??”

Gân trán nam tử trịnh thượng nổi lên, hắn ta giận dữ quát, “Cái gì mà

kết thúc? Còn chưa bắt đầu thì ngươi đã ngã ngay dưới sân rồi? Còn không mau tấn công hắn cho ta”

“Ta .. ta biết rồi…”

Assassin King vừa nói, vừa đưa tay áo về phía chủ nhân mình. Và đột

nhiên, từ trong đó, một con dao nhọn bay thẳng về phía nam tử trịnh

thượng, khiến cho hắn như một tảng đá, đứng im không nhúc nhích

“Ta … ta xin lỗi. Ta không cố ý … thật sự không cố ý”

Khuôn mặt trẻ con của Assassin King hết đỏ rồi trắng, hết trắng rồi đỏ.

Chàng ta ra sức thanh minh, hết điều hối lỗi. Nhưng, trái ngược với

những lời nói đó, là hàng loạt ám khí thi nhau đáp về hướng nam tử trịnh thượng, khiến cho khán giả ngồi phía sau hắn được dịp luyện tập sự dẻo

dai của bản thân

Bộ dáng nói không nên lời của nam tử trịnh thượng khiến cho Thế Thành

cười lớn, “Ha ha…. Assassin King, ngươi thật là thú vị… Ha ha…”

Assassin King mặt đỏ ửng, lúng túng chạy về chỗ nam tử trịnh thượng, xem xem hắn ta có bị làm sao không. Nhưng, chưa kịp đến nơi, chàng ta đã

ngã lăn ngã lộn không chỉ một lần. Thấy vậy, nam tử trịnh thượng càng

thêm bực tức

Sao ta lại bỏ tiền, mua cái thứ vô dụng này về cơ chứ!!! 10 vạn lạng vàng của ta!!!

Hắn ta chỉ gậy phép về phía yêu quái của mình, hét to, “Hỏa tiễn”

Hàng loạt những mũi tên rực lửa bay thẳng về phía Assassin King, chẳng

chút nương tình, rõ ràng có ý muốn dồn chàng ta vào chỗ chết. Trước hành động bất ngờ đó của hắn, toàn bộ khán đài lặng im, không chút tiếng

động

Đối diện với đòn công kích vô tình của hắn, Assassin King quá đối bất

ngờ, muốn chạy cũng chạy không được, chỉ có thể đứng yên, nhìn cái chết

đang đổ ập xuống đầu minh

“Ầm”

Khói bụi mờ mịt, che khuất tầm nhìn. Ở trên khán đài, một vài người

không khỏi tiếc thương cho số phận của Assassin King. Đúng, nhân loại và yêu quái vốn trước nay chẳng bao giờ hòa hợp. Nhưng đâu phải yêu quái

nào cũng muốn tìm cách hãm hại con người và đâu phải con người nào cũng

muốn diệt trừ yêu quái. Thuần Sư chẳng phải chính là biểu tượng cho việc yêu quái và loài người chung sống hòa bình bên nhau ư? Dù cho đó là kết quả của khế ước, nhưng như vậy thì sao? Ở bên nhau lâu ngày, chẳng nhẽ

không có tình cảm?

Thế nhưng, nay, 1 Thuần Sư lại đang tâm sạ hát yêu quái của mình, khi

nhận ra nó có vài khuyết điểm. Thế gian này, loại người nào cũng có. Độc ác có, hiền lành có, nhân từ có, thủ đoạn có. Pháp sư cũng như vậy chứ

có gì khác nhau?

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, xóa tan lớp khói bụi giăng kín sân thi

đấu, làm lộ ra một thanh niên tuấn tú trong tà áo xanh dương, đang dùng

phép thuật bảo vệ chàng trai với khuôn mặt ngây thơ, khỏi đòn hỏa công

vô tình phía trước

Assassin King ngạc nhiên nhìn Thế Thành, hồi lâu mới nói, “Tại sao người lại cứu ta? Chúng ta đâu quen biết, sinh tử của ta cũng chẳng liên quan gì đến người cả?”

Trước câu hỏi của Assassin King, Thế Thành lặng im không trả lời. Chàng

đưa mắt về phía nam nhân trịnh thượng, không nhanh không chậm nói,

“Assassin King là yêu quái cận thân của ngươi, sao ngươi có thể dồn

chàng ta vào chỗ chết như vậy chứ? Chẳng nhẽ ngươi không có chút tình

cảm nào với chàng ta ư?”

Những lời nói của Thế Thành khiến nam tử trịnh thượng cười lớn, tựa như

hắn ta vừa nghe phải chuyện gì tức cười lắm vậy, “Ngươi … có bị sao

không vậy? Nó chỉ là 1 tên yêu quái mà thôi. Dù có là giống quý hiếm thì cũng vậy, cũng chỉ là yêu quái, 1 thứ công cụ pháp sư chúng ta sử dụng. Ngươi nhìn nó đi, vô dụng không còn gì để nói. Ta đã mất bao nhiêu ngân lượng để mua nó, vậy mà đổi lại, nó chỉ khiến ta bị bẽ mặt mà thôi.

Công cụ mà đã chẳng thể sử dụng, không vứt bỏ thì làm cái gì? Tình cảm,

ngươi có bị ấm đầu không vậy? Yêu quái và nhân loại làm sao có thể có

tình cảm với nhau. Ha ha…”

Nắm chặt tay lại, Thế Thành cố gắng kiềm chế sự giận dữ đang không ngừng đốt cháy tim can mình, “Ngươi…”

Đột nhiên, trời đổ cơn mưa. Một cơn mưa nặng hạt, với những con gió mạnh mẽ, gào thét trong không khí, phá vỡ khung cảnh bình yên tại quảng

trường thi đấu. Và điều tồi tệ là, chúng không có dấu hiệu chấm dứt. Cơn mưa bất chợt này khiến cho khán giả không sao có thể dõi theo trận đấu

trên sân được nữa. Trên thực tế, nếu không nhờ có mái che tại khán đài, e rằng bây giờ đã chẳng còn ai thiết tha ở lại

Chiếc dây chuyền hình trái tim trên ngực Thế Thành chợt phát ra tiếng

nói, thu hút toàn bộ sự chú ý của nam tử trịnh thượng, “Ngươi nói rằng,

nhân loại và yêu quái không thể có tình cảm với nhau. Ngươi cũng nói,

yêu quái chỉ là thứ công cụ, không dùng được thì phải vứt bỏ. Hôm nay,

ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì phát ngôn của mình”

Nam tử trịnh thượng chỉ tay về phía dây chuyền Khai Tâm, nói lớn, “Khẩu

khí lớn lắm. Cũng chỉ là 1 sợi dây chuyền thành tinh, có thể làm gì ta

cơ chứ? Ngươi nghĩ ta sợ ngươi ư? Nhầm rồi”

“Ai nói với ngươi, ta là dây chuyền thành tinh”

Lời vừa dứt, một luồng sáng xanh dịu nhẹ bao bọc lấy thân thế Thế Thành, khiến cho Assassin King và nam tử trịnh thượng nhắm chặt mắt lại, đợi

chờ xem rốt cuộc là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ánh sáng tan đi, nơi

Thế Thành từng đứng xuất hiện một nữ nhân quyến rũ với mái tóc xanh

dương dài mượt. Sau lưng nàng là 1 đôi cánh trắng tựa tuyết mùa đông, từ vòng eo thon nhỏ của nàng trở xuống là chiếc đuôi cá tràn đầy sức sống. Khuôn ngực nàng nở nang, được che đi phần nảo bởi đôi vỏ sò màu tím

Ngay từ giây phút nàng hiện thân, tất cả đồng bọn của nam tử trịnh

thượng đều đứng ngây người, không chút phản ứng dù là nhỏ nhất. Trái

ngược hoàn toàn với họ, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ, Phụng Nhan, Tử Y chẳng

chút quan tâm, để ý, vẫn miệt mài làm những việc mà mình ưa thích.

Khuynh Đình dựa đầu vào vai Khuynh Kỳ nằm nghỉ, Khuynh Kỳ chốc chốc lại

đưa tay vuốt ve tấm lưng đại ca mình. Phụng Nhan không ngừng quan sát

khuôn mặt trong gương, xem xem trận chiến vừa rồi có ảnh hưởng đến vẻ

ngoài, đặc biệt là mái tóc của mình không. Tử Y nhắm chặt mắt ngọc, nằm

yên một chỗ, không biết đã chìm vào giấc ngủ say từ bao giờ

Nữ nhân quyến rũ nhìn Ngọc Giai, nghiến răng ken két nói, “Tại sao, ngực nàng ta lại … có thể khủng bố như vậy cơ chứ? So với nàng ta, ta …

chẳng khác nào … cam canh so với bưởi diễn…”

Nam nhân hào hoa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngọc Giai, say đắm không thốt nên lời, “Ta … Ta …”

Tỷ muội song sinh cảm thấy l*иg ngực mình đang không ngừng rung chuyển

mạnh mẽ. Ta … sao thế này? Tại sao cũng là thân nữ tử, nhìn nàng ta, ta

lại có những cảm giác … những cảm giác như thế này? Chẳng nhẽ… Không …

không thể nào…

Trên sân đấu, nam tử trịnh thượng, giờ khắc này, chẳng khác nào bức

tượng. Hắn đứng im một chỗ, không hề nhúc nhích cũng chằng có bất kỳ

hành động nào, ngoài việc dán chặt mắt mình lên dung nhan Ngọc Giai

Thấy phản ứng của hắn như vây, Ngọc Giai yêu kiều mỉm cười, “Thế nào? Ta có xứng là đối thủ của ngươi không?”

Những lời nói của Ngọc Giai khiến cho nam tử trịnh thượng lấy lại thần

trí của mình. Lúc này đây, hắn mới nhận ra một điều cực kỳ không ổn –

nam tử tên Thế Thành kia đã biến đâu mất, không để lại chút dấu vết

“Nói, đối thủ của ta, kẻ mang tên Thế Thành kia, đã đi đâu rồi? Đừng

quên, nếu hắn rời khỏi sân thi đấu, ta sẽ là người chiến thắng. Lúc đó,

…” ta sẽ bằng mọi cách phải chiếm lấy con yêu quái này, kể cả có phải

dùng vũ lực

Ngọc Giai cười đáp, “Ý ngươi nói đệ đệ ta phải không? Ngươi đừng mơ

chiến thắng dễ dàng như vậy. Đệ đệ ta vẫn ở đây mà”, nói rồi lấy tay

nâng nhẹ mặt dây chuyền lên, “Phải không, Thế Thành?”

Giọng nói Thế Thành vang ra từ dây chuyền Khai Tâm, “Tỷ tỷ nói đúng. Đệ

đâu có rời khỏi sân thi đấu đâu. Trận này hắn làm sao có thể chiến thắng dễ dàng vậy chứ”

Nam tử trịnh thượng chỉ tay về phía Ngọc Giai, run run nói, “Ngươi… hai

ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Có lai lịch ra sao? Tại sao … tại sao … lại có thể …”. Yêu quái và pháp sư có thể hoán đổi thân xác cho nhau ư? Chuyện này trước nay chưa bao giờ xảy ra! Chuyện này không thể nào xảy ra!.

Rốt cuộc bọn chúng là ai???

Ngọc Giai chầm chậm đáp lời, “Chuyện này ngươi không cần biết”. Dứt lời, hàng loạt thủy cầu từ tay nàng bay thẳng về phía nam tử trịnh thượng,

khiến cho hắn nhận ra rằng, trận đấu này đã chính thức bắt đầu

“Hỏa khiên”

Một lá chắn lửa nhanh chóng được dựng nên, hứng trọn toàn bộ thủy cầu

của Ngọc Giai. Chứng kiến cảnh đó, Ngọc Giai vỗ tay nói, “Quả có chút

không tồi”

Nam tử trịnh thượng nhếch mép đáp, “Tất nhiên rồi. Còn giờ thì … Yêu

quái, hãy đỡ”. Từ gậy phép của hắn, những mũi tên lửa lại lần nữa xuất

hiện, với số lượng vô cùng lớn. Nhưng lần này, chúng không bay về phía

Ngọc Giai mà hướng thẳng lên trời

Sau khi đã đạt được độ cao phù hợp, những mũi tên đó đồng loạt rơi thẳng xuống nơi Ngọc Giai đang đứng. Nàng nói, “Ngươi lợi dụng trọng lực để

gia tăng sức mạnh đòn công của ngươi ư? Thông minh. Thật sự vô cùng

thông minh” rồi quay về phía Assassin King, “Đứng yên sau lưng ta, đừng

có di chuyển”

Ngọc Giai vừa dứt câu cũng là lúc vang lên những tràng tiếng nổ lớn,

khiến cho cả phần sân thi đấu xung quanh trở nên đổ nát, tang thương.

Nam tử trịnh thượng thấy vậy liền cười to, “Dính đòn này, ngươi chắc

chắn sẽ bị thương nặng. Khi đó, ta có thể dễ dàng mang ngươi đi rồi. Ha

ha …”

“Ngươi có phải đã quá tự tin về sức mạnh của mình hay là quá coi thường bản thân ta?”

Từ trong đám hoang tàn chầm chậm vang lên những ngữ điệu thánh thót

không khác gì nhạc âm, khiến cho thân thể nam tử trịnh thượng chợt cứng

đờ, “Không … không … thể nào…”

Khói bụi tan đi, Ngọc Giai và Assassin King lại xuất hiện, cơ thể không

chút vết tích, tựa như đòn tấn công vừa nãy không có tác dụng gì với bọn họ vậy

Assassin King nhìn Ngọc Giai với ánh mắt khâm phục vô ngần. Nhớ lại lúc

đó, khi những mũi tên chỉ còn cách chúng ta một đoạn, nàng liền tạo nên

lá chắn phòng ngự từ nước, bao bọc lấy ta và nàng. Nếu không, e rằng,

nơi đây đã có thêm hai thi thể không toàn vẹn

Nam tử trịnh thượng lắp bắp nói, “Làm sao … làm sao …”

Ngọc Giai từ tốn lên tiếng, “Chuyện đấy thiết nghĩ cũng chẳng phải việc

của ngươi. Nếu ngươi đã tấn công xong thì giờ đến lượt ta. Thủy mã

thượng thiên”

Một chú ngựa được hình thành từ nước lao nhanh đến, tấn công nam tử

trịnh thượng. Hắn ta lại dùng “Hỏa khiên” đỡ lấy nhưng không như lần

trước, “Hỏa khiên” của hắn bị “Thủy mã” của Ngọc Giai phá nát một cách

dễ dàng, khiến cho thân thể hắn chịu phải thương tổn nặng nề

Nam tử trịnh thượng bay về phía góc sân, đập mạnh xuống sàn. Từ miệng

của hắn chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ tươi, thân thể hắn hứng trọn đả

kích vô cùng lớn nên không sao cử động, chỉ có thể nằm im một chỗ, khó

nhọc cất lời, “Làm sao có thể??? Ta đường đường là một Trung Thuần cấp

5, sao có thể dễ dàng bị đánh bại bởi ngươi như vậy cơ chứ?”

Ngọc Giai bay về phía hắn, ôn nhu nói, “Ngươi tưởng rằng, bản thân là

một Trung Thuần cấp 5 thì sẽ là thiên hạ vô địch, không ai có thể đánh

bại ngươi ư? Nhầm rôi. Nhầm to rồi”

Nam tử trịnh thượng khó nhọc đưa tay về phía Ngọc Giai ,”Ngươi… Ngươi thắng rồi… Ta … ta chịu thua”

“Ngươi chịu thua? Xin lỗi, ta ra tay chưa đủ”

“Ngươi … ngươi định … định làm … làm gì … ta?”

Ngọc Giai dùng đuôi mình quấn chặt lấy hai chân nam tử trịnh thượng,

chầm chậm lên tiếng, “Ngươi nói xem, nếu hai chân ngươi bị phế, ngươi

còn có thể làm pháp sư không?”

“Ngươi … ngươi đừng quên … nếu ngươi làm tổn thương ta vĩnh viễn, ngươi sẽ bị xử thua cuộc. Chẳng nhẽ ngươi muốn bị thế sao?”

“Đúng là ta sẽ bị xử thua cuộc nhưng không phải trong 2 đội chúng ta,

phải có 1 đội đi vào vòng trong ư? Nay đồng đội ngươi, kẻ thua cuộc,

người thương tật, thêm cả ngươi nữa. Nếu chúng ta có trái luật, chắc

chắn vẫn sẽ được vào, cho đủ quân số. Ngươi có hiểu ta đang nói gì

không?”

Cảm nhận được sự uy hϊếp của Ngọc Giai, nam tử trịnh thượng không ngừng

cầu xin, bộ dạng thảm thiết vô ngần, “Ta xin ngươi … Đừng … đừng thương

tổn ta … đừng… Ngươi muốn gì cũng được nhưng đừng … xin đừng …”

Suy nghĩ giây lát, Ngọc Giai nói, “Ta muốn gì cũng được phải không?”

“Đúng. Ngươi muốn gì cũng được! Ta xin thề!”

“Được, vậy ngươi hãy hủy khế ước với Assassin King ngay lập tức cho ta.

Trả lại tự do cho chàng ta, ta sẽ giữ lại mạng cho ngươi. Đừng có giở

trò với ta, ta không có khiếu hài hước đâu”

“Vâng”

Dứt lời, nam tử trịnh thượng nhanh chóng giải trừ khế ước với Assassin

King. Sau khi xong việc, Ngọc Giai liền giữ đúng lời hứa, thả hắn ta ra. Assassin King sau khi có được tự do, chạy về phía Ngọc Giai, rồi nói,

“Tại sao, nàng lại làm vậy? Ta và nàng, và đệ đệ nàng đâu có quen biết

gì nhau. Tại sao hai người lại quan tâm đến ta, lại tốt với ta như thế?”

Ngọc Giai nhìn kẻ không ngừng vấp ngã trước khi đến được chỗ mình, mỉm

cười nói, “Cứ coi như ta và đệ đệ ta lo chuyện bao đồng đi. Ngươi hãy

trở về với gia đình, với thân nhân của mình. Lần sau đừng để bị bắt nữa

nhé. Ngươi không hợp với chiến đấu, đừng để bản thân vướng vào sự tranh

đoạt của thiên hạ”

Ở bên trong cơ thể, Thế Thành ôn nhu cất lời, “Tỷ tỷ, có phải nhìn thấy

Assassin King, tỷ có cảm giác muốn được che chở, bảo vệ chàng ta không?

Điều đó cũng khó trách. Chàng ta mang trên mình bộ dạng ngây thơ, tính

tình thì hậu đậu, ai lại không thể không để tâm cơ chứ? Tỷ tỷ, tỷ thật

sự là một người nhân hậu”

“Nhân hậu ư? Đệ đệ, đệ lại nói đùa tỷ rồi”

“Đối với đệ, tỷ tỷ và mẹ là hai người nhân từ nhất thế gian này. Đệ

chẳng quan tâm hai người đã làm những gì, hai người tốt với đệ, vậy là

đủ để chứng minh điều đấy rồi”

“Đệ thật là …”. Dứt lời, Ngọc Giai liền hoán đổi lại thân thể với đệ đệ mình

Mây mù tan đi, cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng chấm dứt. Quan chủ khảo

sau khi nhận được tín hiệu đầu hàng của nam tử trịnh thượng, liền thông

báo Thế Thành chiến thắng, đồng nghĩa với việc đội của chàng được lọt

vào vòng trong

Rời khỏi sân thi đấu, Thế Thành không tự chủ lại đưa mắt về phía khán

đài, kiếm tìm dáng hình của cặp nam nữ lúc nãy. Tiếc rằng, lần này,

chàng không nhìn thấy họ. Thế Thành khẽ lắc đầu, trong lòng thầm hy

vọng, họ sẽ không bị loại ở vòng 2

Vừa mới đặt chân xuống phía dưới, Thế Thành đã cảm nhận thấy một thân

thể xinh đẹp ôm chầm lấy mình, bên tai vang lên giọng nói không thể quen thuộc hơn nữa

“Tiểu Thành Thành, ta biết thế nào ngươi cũng chiến thắng mà. Tiểu Thành Thành, ngươi làm sao mà lại im lặng như vậy? Có phải mệt rồi không?”

Khuôn mặt chợt đen một mảng, Thế Thành nói, “Phụng Nhan, ngươi có thể đừng ôm ta được không? Ta với ngươi đều là nam nhân đấy”

“Thì sao? Ta là ta vẫn cứ thích ôm Tiểu Thành Thành nhất luôn đó”

Nhìn thấy cảnh đó, cơn buồn ngủ của Tử Y nhanh chóng tiêu tan. Nàng đi

về phía hai người Thế Thành, Phụng Nhan rồi cất tiếng, “Cũng không còn

sớm nữa, chúng ta về thôi”

Khuynh Kỳ gật đầu tán thành, “Tử Y nói đúng. Đại ca ta cũng thấm mệt rồi, cũng nên quay về để cho huynh ấy nghỉ ngơi”

Thế Thành bất lực nói với kẻ đang dính chặt trên người mình, “Phụng

Nhan, ngươi có thể đứng xuống đất để chúng ta có thể trở về được không?”

Đưa ngón tay thon dài của mình chạm nhẹ lên má Thế Thành, Phụng Nhan dịu dàng đáp, “Ngươi có thể bế ta trở về phòng trọ được mà. Ta không ngại

đâu”

“Ngươi không ngại nhưng ta ngại”

“Sao vậy? Không phải ngươi đã nói chúng ta đều là nam nhân sao? Nam nhân bế nam nhân thì có vấn đề gì cơ chứ?”

“Nó có 1 đống vấn đề thì có. Ta nói lần cuối, Phụng Nhan, ngươi có rời khỏi người ta không?”

“Ta …”

Phụng Nhan còn chưa kịp nói xong thì Khuynh Đình đã chen ngang, “Phụng

Nhan, nếu ngươi đã muốn được bế, hay là bảo Tử Y. Ta tin, nàng ta cũng

muốn đáp trả lại việc trước kia ngươi bế nàng ta đấy”

Những lời của Khuynh Đình khiến cho thân thể Phụng Nhan cứng đờ, rơi

mạnh xuống đất, thoát khỏi người Thế Thành. Đưa mắt nhìn Khuynh Đình,

Phụng Nhan định cất tiếng mắng nhưng nhớ tới Khuynh Kỳ, chàng ta đành

nuốt cơn giận vào trong

Thế Thành cùng với Khuynh Đình, Khuynh Kỳ cất bước rời đi. Sau lưng,

Phụng Nhan và Tử Y vẫn đứng yên một chỗ, im lặng nhìn nhau. Tử Y, sau

cùng không thể chịu được nữa, liền cất tiếng trước, “Phụng Nhan, rốt

cuộc, câu trả lời của chàng dành cho ta là gì?”

Phụng Nhan trầm ngâm không nói. Tử Y thấy thế cũng chỉ miễn cường mỉm

cười, “Phụng Nhan, ta hy vọng sẽ sớm nhận được đáp án của chàng. Chàng

đừng mãi canh cánh chuyện năm xưa nữa. Không phải, ta vẫn sống tốt đó

ư?”

Nói xong, Tử Y liền đuổi theo đám Thế Thành phía trước, để lại Phụng

Nhan đứng đó một mình. Đi được một lúc, Tử Y chợt cảm thấy bản thân có

đôi chút khác lạ. Nàng nắm chặt hai tay mình lại, kiên cường nói, “Đừng… Xin đừng…Ta không muốn trở về “trạng thái đó”. Đặc biệt là lúc này. Xin đừng… ”

----------------------------------------------

Đứng trước cửa cung Lãnh Tình, Lãnh Tư không ngừng đi đi lại lại, băn

khoăn không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay là sai

Ta có nên gõ cửa hay không?

Gõ cửa xong, ta nên nói gì với muội ấy bây giờ?

Liệu nói xong, muội ấy có giúp được ta không?

Hay là thôi, chuyện này để sau tính? Dù sao cũng chưa gấp mà

Không được! Nếu cứ lần lữa mãi, ta chỉ e mình sẽ chẳng bao giờ có can đảm để mà …

Ta làm sao thế này?

Lúc đối chiến với yêu quái, ta chưa bao giờ phải nghĩ ngợi nhiều như bây giờ

Ta …

Đắm chìm trong đấu tranh tư tưởng của chính mình, Lãnh Tư không nhận ra, sau lưng mình đã xuất hiện bóng hình nữ nhân xinh đẹp tự lúc nào,

“Hoàng biểu tỷ, tỷ đang làm gì đấy?”

Thân thể Lãnh Tư chợt cứng đờ, hàng loạt câu nói nàng đã chuẩn bị trước

không hiểu sao biến mất sạch, khiến cho nàng đứng im một chỗ, lắp bắp

lên tiếng, “Ta … ta …”

Nhân thấy Lãnh Tư có chút khác thường, Lãnh Tình mỉm cười rồi đẩy cửa

tẩm cung, cùng nàng ta bước vào bên trong, “Tỷ tỷ, có chuyện gì vào rồi

hãy nói. Đứng ngoài này cũng đâu thể giải quyết được chuyện gì”

Lãnh Tư giờ đây chẳng khác nào con rối, chỉ biết ngoan ngoãn tuân theo

lời chủ nhân. Sau khi đã an tọa, Lãnh Tình không vội vàng hỏi chuyện

Lãnh Tư mà chỉ im lặng ngồi nhìn, đợi chờ hoàng biểu tỷ mình mở miệng

Chưa bao giờ ta thấy biểu tỷ mình như vậy. Từ bé cho đến lúc rời hoàng

cung, biểu tỷ lúc nào cũng thuộc dạng người xông pha về phía trước,

chẳng chút từ nan. Trong tỷ ấy dường như chưa bao giờ tồn tại khía niệm

“nữ tính”. Tỷ ấy thích mặc y phục nam nhân, thích nói năng như nam nhân, thích hành động như nam nhân. Thậm chí, nếu ai không quen biết nhìn

vào, chắc chắn sẽ tưởng tỷ ấy là một nam nhân thực thụ. Thế nhưng, lúc

này đây, trước mặt ta, đơn thuần chỉ là 1 người nữ tử. Một người nữ tử

mang tên Lãnh Tư

Không biết đã bao lâu trôi qua, Lãnh Tư và Lãnh Tình vẫn ngồi im một

chỗ. Sau cùng, lấy hết can đảm của mình, Lãnh Tư nói liền một mạch, với

tốc độ nhanh nhất có thể, “Lãnh Tình. Ta thích một người. Ta muốn bày tỏ tình cảm với người ấy. Ta muốn trở nên xinh đẹp nhất có thể để gây ấn

tượng với người ấy. Muội có thể giúp ta được không?”

Nghe hết những lời nói của Lãnh Tư, Lãnh Tình nắm chặt lấy tay biểu tỷ

mình, ôn nhu gật đầu, “Biểu tỷ, muội chắc chắn sẽ giúp tỷ rồi. Điều đó

mà tỷ còn phải hỏi sao? Biểu tỷ, tỷ nói muội nghe, rốt cuộc là vị vương

gia, công tử nhà nào đã lọt vào mắt xanh của tỷ vậy? Người đó muội có

quen không?”

Lãnh Tư ấp úng mở miệng, “Đó … đó là … Khởi Tân”. Khi cái tên hết đỗi

thân thương được phát ra nơi cửa miệng cũng là lúc khuôn mặt Lãnh Tư trở nên đỏ rựa tựa mặt trời ngày hạ. Lúc này đây, nàng không khác chi bất

kỳ người con gái nào trên thế gian này. Đều cảm thấy chút xấu hổ khi nói đến chuyện tình duyên, khi nói đến người trong mộng của mình

Lãnh Tình mỉm cười nói, “Biểu tỷ, tỷ có thể nói cho muội biết, tại sao

tỷ lại quyết định bày tỏ tình cảm của mình với chàng ta vào lúc này được không? Chẳng phải tỷ và huynh ấy đã là bẵng hữu bao năm qua ư? Cơ hội

có rất nhiều, sao phải đợi đến tận bây giờ?”

Trầm tư giây lát, Lãnh Tư đáp, “Trước đây, tỷ nghĩ rằng, trong huynh ấy

không có bất cứ người con gái đặc biệt nào cả. Nhưng muội biết không, có vẻ như tỷ đã nhầm. Đã thực sự nhầm. Tỷ muốn được nói lên cảm xúc của

bản thân mình, được một lần nghe được đáp án chính xác của chàng. Tuy

biết, có thể, đó sẽ chẳng phải điều tỷ muốn nghe. Nhưng, tỷ không muốn

sau này, mình sẽ sống với câu hỏi “nếu như ngày ấy …”. Tỷ thật sự không

muốn. Lãnh Tình, hứa với tỷ, chuyện hôm nay chỉ có tỷ và muội biết với

nhau thôi nhé”

“Tỷ yên tâm. Muội biết mà. Biểu tỷ, bao giờ tỷ định bày tỏ với huynh ấy?”

“Tỷ chưa biết. Tỷ định, nếu muội đồng ý thì mới hẹn ngày”

“Biểu tỷ, nếu đã như vậy, muội sẽ không chỉ trang điểm cho tỷ. Muội sẽ

lựa chọn trang phục, kèm cặp cách ăn nói, đi đứng của tỷ, để giúp cho tỷ trở thành một quận chúa thực sự. Muội tin, chứng kiến sự đổi khác đó,

Khởi Tân chắc chắn sẽ phải xiêu lòng”

Lãnh Tư, nghe thấy vậy, liền ôm chầm lấy Lãnh Tình, “Biểu muội, tỷ tỷ cảm ơn muội. Cảm ơn muội nhiều nhiều lắm”

Bất lực lắc đầu, Lãnh Tình ôn nhu đáp, “Ơn nghĩa gì. Chúng ta chẳng phải là tỷ muội sao?”

Ở cách đó không xa, đang cùng đi dạo ngự hoa viên với Tuấn Khởi và Tuyết Lăng, Khởi Tân chợt vô duyên vô cớ hắt xì. Tuấn Khởi thấy thế liền hỏi, “Đệ làm sao ak? Có phải bị ốm rồi không? Để ta cho gọi ngự y đến khám

cho đệ”

Tuyết Lăng gật đầu tán thành, “Đại ca nói đúng đó nhị ca. Nếu huynh bị ốm thì quay về nghỉ ngơi đi”

Nhận thấy sự quan tâm của huynh đệ Tuấn Khởi, Khởi Tân từ ái lắc đầu, “Ta không sao”

Tuyết Lăng hỏi lại, “Huynh có chắc không?”

“Ta chắc”

Nói dứt câu, Khởi Tân liền ôn nhu nắm tay Tuyết Lăng và Tuấn Khởi, nhẹ

cất bước chiêm ngưỡng muôn hoa khoe sắc trong ngự hoa viên. Thời khắc

này, đối với ba người họ sao mà bình yên, sao mà hạnh phúc. Thời khắc

này, họ mãi khắc ghi trong tâm khảm mình, mãi chẳng lãng quên

----------------------------------------------

Trong một căn phòng kín, nữ nhân xinh đẹp, y phục xộc xệch, đang ngồi

trên giường, thả đôi chân trắng trẻo của mình xuống phía dưới, nơi có

nam nhân với vẻ ngoài nàng quá sức quen thuộc, đang quỳ gối, đắm đuối

quan sát nàng

Chầm chậm đưa bàn chân thon nhỏ lên trước mặt mình, nam nhân ôn nhu đặt

lên đó từng nụ hôn ngập tràn yêu thương. Đưa mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp,

nam nhân nói, “Nàng sắp phải trở về rồi ư?”

Nữ nhân xinh đẹp gật đầu đáp, “Ngươi phải biết, bây giờ không giống ngày xưa nữa. Ta không thể lúc nào cũng ở bên ngươi được. Nên nhớ chuyện này không thể lộ ra ngoài. Nếu không…”

Nam nhân tiếp, “Ta biết … chẳng qua … ta không thể chịu được mỗi khi

không ở gần nàng”. Chàng ta vừa nói, vừa di chuyển đôi môi mình từ bàn

chân lên đến đùi, rồi từ đùi lên đến eo, lên đến bụng, lên đến cổ nữ

nhân. Ngay khi còn cách đôi môi nàng ta vài cm, nữ nhân liền lên tiếng,

ngăn chặn sự hòa hợp của chúng, “Ta đã nói rồi, ngươi không bao giờ được phép hôn môi ta. Chẳng nhẽ ngươi đã quên điều ấy rồi sao?”

Dứt lời, nàng ta quay ra, dùng tay tóm chặt cổ nam nhân, khiến cho chàng ta không ngừng nói, “Ta biết rồi. Ta biết rồi. Từ nay ta sẽ không bao

giờ làm điều đó nữa. Ta xin thề. Ta xin thề”

Nghe được đáp án mình cần, nữ nhân thả nam nhân xuống đất rồi chính

trang y phục, đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi không quên nói vọng

lại, “Ngươi tốt nhất đừng bao giờ làm những chuyện dại dột. Những điều

bỏ qua được, ta đều bỏ qua. Nhưng có những điều không thể mắt nhắm mắt

mở được. Ta hy vọng ngươi hiểu điều ta nói”

Nhìn thân ảnh nữ nhân xa dần rồi biến mất vào khoảng không trước mặt,

nam nhân nắm chặt tay thành quyền, ngữ khí thập phần kiên định, cất lời, “Ta nhất định phải có được nàng. Nàng là của ta, của một mình ta mà

thôi. Không phải của bất kỳ nam nhân nào khác!!! Không ai hết!!!”