Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 42: Quyết chiến (1)

Xoa xoa chiếc nhẫn ngọc nơi ngón tay mình, Tuyết Lăng chậm rãi thốt nên từng từ, “Ai nói, ta chỉ có một mình”

Lời vừa dứt, bên cạnh Tuyết Lăng bỗng nhiều thêm 5 người. 1 hài tử áo

đen với nét chững chạc trước tuổi trên khuôn mặt bé thơ, 1 nữ tử áo

trắng phất phơ trong gió, 1 nam thanh niên áo xám đang cầm trong tay

thanh trường kiếm, 1 nữ nhân áo đỏ với vẻ mặt sắc lạnh và 1 người phụ nữ tóc nâu có khuôn mặt bị che dấu sau lớp vải ngọc

Nhìn cả 6 người Tuyết Lăng, Lữ Nhiên cười cười, “Chỉ dựa vào mấy kẻ có

công lực chưa đến cấp 8 Trung Yêu, Trung Vương mà cũng đòi lấy mạng ta

sao? Nực cười, quá sức nực cười. Ha ha…”

Hồng Tuyết nhìn Lữ Nhiên, chầm chậm đáp lời, “Lấy được mạng ngươi hay

không điều đó đâu phải do người nói được là được! Công lực ngươi mạnh

hơn chúng ta thì sao? Đó đâu phải yếu tố quyết định trong chiến đấu”

Dạ Cơ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hồng Tuyết, gật đầu, “Tướng công nói

đúng. Lữ Nhiên, người đừng tưởng rằng bản thân tài giỏi. Chúng ta tuy

kém ngươi nhưng 2 đấm không chống lại được 4 tay, thắng thua còn chưa

xác định”

Lữ Nhiên vuốt ve mái tóc của Hoàng Đằng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc

lạnh kinh người, “Ma nữ, ngươi đừng nghĩ bản thân có chút đặc biệt mà ta phải sợ ngươi. Trên đời này, không phải ai cũng bó tay trước một ám yêu như ngươi đâu”

Hừ. Chỉ là một hồn ma u uất trên thế giới này nhiều năm rồi trở thành

yêu quái, có chút xíu khác thường mà cũng ở đó diễu võ giương oai với Lữ Nhiên ta ư? Các ngươi quá mức coi thường ta rồi đó

Nghe được lời hăm dọa của Lữ Nhiên, Hồng Tuyết liền đứng chắn trước

người Dạ Cơ, nhằm bảo vệ nàng khỏi bị thương tổn. Đán Thần chĩa thanh

trường kiếm của mình về phía Lữ Nhiên, nói, “Lữ Nhiên, ta tuy mới chỉ là một Trung Vương cấp 7, quả thực không phải đối thủ của ngươi. Nhưng

chắc ngươi cũng hiểu, nếu tất cả chúng ta cùng xông lên, việc thoát thân của ngươi cũng không phải dễ dàng. Chưa nói đến việc, nhi tử của ngươi, Hoàng Đằng còn đang hôn mê bất tỉnh”

Hắn nói đúng, dù cho ta có mạnh hơn bọn chúng nhưng lấy số lượng áp đảo

chất lượng cũng đâu phải chuyện lạ lẫm gì? Đằng nhi còn đang hôn mê, nếu như ta dùng toàn lực chiến đấu, lấy ai bảo vệ nó? Nếu ta bảo vệ nó, cơ

hội để mẫu tử ta rời khỏi đây lại càng nhỏ? Được, nếu đã như vậy, ta sẽ…

Cảm nhận được sự dao động trong không khí do Lữ Nhiên lưu chuyển tâm lực của mình, Tuyết Lăng liền chau mày, truyền tâm niệm cho mọi người,

“Hồng Tuyết, Dạ Cơ, Bạch Băng, 3 người các ngươi cùng với ta xông lên

tiếp chiến với Lữ Nhiên ngay. Ta e chuyện không hay sắp sửa xảy đến. Còn Tử Vân, Đán Thần, trong lúc ta cùng với mọi người tham chiến, hai người các ngươi hãy nhanh chóng xông đến bắt Hoàng Đằng cho ta. Nếu không thể dùng sức, ta sẽ dùng trí”

“Vâng”

Nhận được lệnh của Tuyết Lăng, tất cả mọi người liền nhanh chóng hành

động. 4 thân ảnh trực tiếp lao về phía Lữ Nhiên công kích bằng toàn lực

của mình. Ngay lúc sắp chạm được vào người ả ta, một luồng sáng chói lóa lóe lên, đẩy cả bọn Tuyết Lăng bay mạnh về phía sau

“Chủ nhân, tứ ca, tứ tỷ, thất muội…”

Tử Vân, Đán Thần nhìn thấy mọi người ngã nhào liền phi thân lên trợ

giúp. Tử Vân dùng huyết chỉ của mình tạo thành một chiếc mạng nhện lớn,

đỡ lấy Tuyết Lăng, phu thê Hồng Tuyết. Còn Đán Thần thì dùng 2 tay của

mình đón Bạch Băng

Sau khi chắc rằng mọi người đã an toàn, tất cả liền trở về tư thế sẵn

sàng chiến đấu, chờ đợi rốt cuộc ánh sáng kia đang che dấu thứ gì có sức mạnh buộc mọi người thoái lui. Thứ ánh sáng chói lòa đó khiến cho một

giả thuyết chạy dọc trong đầu Tuyết Lăng, một giả thuyết làm cho nàng

không khỏi nhỉu mày, chẳng nhẽ, ả ta định…

“1 mình ta quả thực không thể đối phó với 6 người các ngươi nhưng nếu có thêm 2 trợ thủ nữa thì chưa chắc”

Giọng nói của Lữ Nhiên vang vọng tứ phía, theo sau đó là sự xuất hiện

hai tấm thân to lớn không biết tự bao giờ đã đứng sau lưng nàng ta. Kẻ

thứ nhất mang trên mình đôi tai to lớn của voi, hàm răng nanh sắc nhọn

của cá sấu, nửa trên thân mình là 1 người đàn ông lực lưỡng, còn nửa

dưới là rắn. Kẻ thứ hai có đôi cánh của dơi, móng vuốt của gấu, cặp sừng nhọn của dê và thân thể của con người

Quả đúng như ta dự đoán, ả ta đã dùng tâm lực cùa mình tạo ra hai yêu

quái!!! Hơn thế nữa, công lực của chúng không hề thấp, đều là Thượng Yêu cấp 2!!!

Mặc do tâm trạng đang có những biến chuyển không hề nhỏ bởi hành vi liều lĩnh của Lữ Nhiên, sắc mặt của Tuyết Lăng vẫn không hề thay đổi. Nàng

cất giọng, “Lữ Nhiên, hai yêu quái được ngươi tạo nên mặc dù khá mạnh

nhưng phải chăng ngươi đã quên mất một điều. Tạo yêu cần tiêu tốn một

lượng lớn tâm lực, chưa kể liền một lúc ngươi tạo nên hai yêu, mức độ

tiêu hao lại càng lớn. Với tình trạng hiện giờ, công lực của ngươi chỉ

còn là Thần Đế cấp 2, không, có lẽ là Thần Đế cấp 1”

Đúng vậy, việc tạo ra yêu quái đâu phải chuyện dễ dàng gì. Nhớ năm đó,

ta liền một lúc tạo ra Dạ Nguyệt và Dạ Cơ, tâm lực của ta cũng bị cạn

kiệt. Vậy nên, khi Tử Vân đến ám sát, ta chỉ có thể né tránh và rồi giả

chết. Đến khi Hồng Tuyết được thả ra, do đã hồi phục được phần nào, ta

mới có thể tham chiến. May sao, chàng ta nhanh chóng lấy lại được ý thức của mình, nếu không e rằng đó đã là ngày giỗ của Tuyết Lăng ta

Lữ Nhiên với nét mặt hơi xanh xao của mình nhìn Tuyết Lăng, trên môi khẽ nhếch lên, tạo thành một bán cầu quyến rũ khôn lường. “Nữ sát thủ, xem

ra ngươi cũng không phải kẻ tầm thường. Đúng vậy, hiện tại, ta chỉ còn

sức mạnh của một Thần Đế cấp 2. Đối chọi với các ngươi tuy có chút bất

lợi nhưng ngươi đừng quên, với sự trợ giúp của hai yêu quái này, ta và

Đằng nhi chắc chắn sẽ bình an vô sự ly khai chốn này”

Tử Vân lạnh lùng đáp, “Điều đó còn chưa chắc”

Bạch Băng quay sang Tuyết Lăng nói, “Chủ nhân, chúng em đang đợi lệnh của người”

Hồng Tuyết, Dạ Cơ, Đán Thần, Tử Vân đồng loạt gật đầu. Thấy vậy, Tuyết

Lăng không khỏi nở nụ cười, một nụ cười tươi sáng, rạng rỡ vô ngần.

“Hồng Tuyết, Dạ Cơ, phu thê hai người hãy xông lên đối đầu với tên yêu

quái mình rắn. Đán Thần, Tử Vân, tên có cánh kia là đối thủ của hai

ngươi. Còn Bạch Băng, ta và em sẽ đối đầu với Lữ Nhiên. Tất cả mọi người nhớ rằng, thắng hay thua không quan trọng, điều quan trọng nhất là phải sống, rõ chưa???”

“Rồi ạk”

“Vậy thì tốt, chúng ta lên”

Hồng Tuyết, Dạ Cơ không chút chậm chễ liền phi thân về phía yêu quái

mình rắn. Hồng Tuyết giơ lên hai lá bùa, hét lớn, “Hỏa chú”. Hai ngọn

lửa to lớn bay thẳng về phía hắn ta. Trước đòn công kích đó, đôi tai to

của hắn chợt động đậy, không ngừng di chuyển, tạo thành những cơn gió

đáp lại hỏa chủ của Hồng Tuyết

Phong hỏa gặp nhau, quấn lấy nhau, cắn xé lẫn nhau và “Bùm”, cả hai đều biến mất

Dạ Cơ bay lên phía trước, giơ tay về phía yêu quái mình rắn, “Yêu quái,

hãy đỡ. Hấp lực đại pháp”. Từ cơ thể của hắn ta bay ra thứ ánh sáng màu

đen, hướng đến bàn tay trắng trẻo của nàng. Nhận thấy yêu lực của mình

bị suy giảm, hắn liền trườn nhanh về phía Dạ Cơ, dùng đôi hàm cá sấu của mình tấn công nàng

Do đang hấp thụ yêu lực của yêu quái mình rắn nên Dạ Cơ không thể di

chuyển, từ đó trở thành con mồi dễ dàng cho hắn ta công kích. Nắm trong

tay thứ ánh sáng màu đen, Dạ Cơ thầm rủa, chết tiệt, hắn ta … hắn ta…

cũng là ám yêu!!!

“Nương tử, cẩn thận”

Hồng Tuyết rút ra 10 lá bùa, tung chiêu “Hỏa giới chú” nhằm ngăn cản

bước tiến của yêu quái mình rắn. Đen đủi làm sao, tốc độ di chuyển của

hắn ta quá mức nhanh, do vậy, hỏa giới chú của chàng không làm sao nhốt

hắn lại được

Khốn nạn. Con yêu quái này sao lại quái thai đến vậy cơ chứ??? Ta không

thể để nó lại gần nương tử được! Nó cũng là ám yêu, hay nói cách khác,

nó có thể làm tổn thương nương tử!!!

“Ngũ hành chú”

Ngôi sao năm cánh nhanh chóng hình thành rồi lao về phía yêu quái mình

rắn. Lần này, tuyệt chiêu của Hồng Tuyết đã hoàn toàn giam giữ được địch thủ. Tranh thủ lúc đó, chàng liền bay về phía Dạ Cơ. Ngay khi sắp đến

nơi, sau lưng chàng truyền đến một tiếng nổ lớn. Trước khi nhận thức

được chuyện gì đang diễn ra, cơ thể bé nhỏ của chàng bỗng bị vật sắc

nhọn cắm phập vào

Thấy tướng công bị yêu quái mình rắn tiến công, Dạ Cơ hét lớn, “Tướng công….”

Do đã từng được tắm trong máu Hỏa Kỳ Lân, thêm vào việc khoác trên mình

lớp vải hắc kim cương nên dĩ nhiên, răng nanh của yêu quái minh rắn

không thể khiến chàng bị thương nhưng có thể khiến chàng bị trúng độc!!!

Dùng miệng ghì chặt lấy thân hình bé nhỏ của Hồng Tuyết, hơi thở của yêu quái mình rắn không ngừng xâm nhập vào bên trong chàng. 10 giây trôi

qua, hắn ta liền dùng sức nhổ mạnh Hồng Tuyết về phía Dạ Cơ đang bay đến

“Tướng công…”

Tiếp lấy Hồng Tuyết, Dạ Cơ nhanh chóng lùi về phía sau, kiểm tra xem

chàng có chịu thương tổn nào hay không. Nhận thấy không có dấu hiệu chảy máu, Dạ Cơ mới yên tâm, cười cười lên tiếng, “Tướng công, chàng … chàng không sao rồi”

Hồng Tuyết đưa tay lên vuốt má Dạ Cơ, trìu mến nhìn nàng, “Tướng công ta làm sao nỡ khiến cho nương tử đau lòng cơ chứ? Ta…”

Nói chưa hết câu, một dòng máu từ trong người chàng bỗng dưng phun mạnh

ra, nhuộm đỏ cả lớp bạch y của Dạ Cơ. “Thế là thế nào??? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra???”

Hoảng sợ, bấn loạn, Dạ Cơ không để ý thấy một thân thể to lớn đang không ngừng trườn về phía nàng. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, chiếc đuôi

rắn của hắn ta đã quất mạnh về phía nàng, khiến cho nàng và Hồng Tuyết

bay thẳng tắp ra xa, đập mạnh vào gốc cây rồi ngất lịm. Trước khi hoàn

toàn mất ý thức, đôi tay thanh mảnh của nàng không quên ôm lấy Hồng

Tuyết, đem chàng vây trong l*иg ngực của mình

Lại nói về Tử Vân, Đán Thần. Sau khi nghe Tuyết Lăng phân phó, hai người liền tiến về phía yêu quái cánh dơi, kéo hắn ta rời khỏi Lữ Nhiên để

tiện cho việc chủ nhân và thất muội đối phó với ả ta

“Nhất kiếm phá sơn”

Thanh kiếm của Đán Thần hấp thụ kiếm khí xung quanh, trở nên to lớn rồi

chém thẳng về phía yêu quái cánh dơi. Những tưởng có thể dễ dàng tổn

thương hắn ta nhưng không, tốc độ của hắn nhanh đến chóng mặt khiến cho

đòn công của Đán Thần tựa như đánh vào không khí

Thấy thế, Tử Vân không chút chần chừ ra chiêu “Thiên la địa võng” hòng

níu chân hắn ta, khiến cho hắn không thể tự do di chuyển. Đúng như dự

đoán, mặc dù vẫn còn khá nhanh nhưng hắn phần nào cũng bị kiềm chế. Nhân cơ hội đó, Đán Thần nhanh chóng xuất “Vạn kiếm quy tông” xử lý hắn

Đối diện với hàng loạt thanh kiếm lao về phía mình, yêu quái cánh dơi

liền dùng cánh khổng lồ của mình bao lấy toàn thân, nghênh đón đòn công

của Đán Thần

“Phập”

Số kiếm khí của Đán Thần lần lượt cắm mạnh vào thân thể đồ sộ của yêu

quái cánh dơi nhưng không một vết máu dù là nhỏ nhất xuất hiện. Nhận

thấy tình hình có vẻ không ổn, Đán Thần nói với Tử Vân, “Vân muội, cẩn

thận. Đôi cánh dơi của hắn ta không chỉ có tác dụng di chuyển, nó còn là một lá chắn vô cùng hữu hiệu”

“Thϊếp biết, chàng cũng phải cẩn thận đấy”

Tử Vân nói xong câu cũng là lúc kiếm khí của Đán Thần hoàn toàn biến

mất. Yêu quái cánh dơi nhanh chóng mở cánh, dùng sừng húc mạnh về phía

Tử Vân nhằm giải thoát mình khỏi mạng nhện của nàng

“Muốn tấn công ta ư? Đâu có dễ như vậy”

Hàng loạt huyết chỉ của nàng nhanh chóng đan thành một mạng nhện lớn

chắn lấy yêu quái cánh dơi, bảo vệ nàng khỏi thế công của hắn. Không chỉ vậy, mạng nhện đó còn có thể dính chặt lấy kẻ thù khiến cho hắn không

thể di chuyển, trở thành một con mồi chờ chết!

Nhưng không may thay, dưới móng vuốt sắc nhọn của yêu quái cánh dơi,

mạng nhện của Tử Vân chỉ đơn giản là giấy mỏng, nhẹ nhàng xé rách, không tốn chút sức lực nào cả

“Cái gì???”

Chứng kiến cảnh mạng nhện của mình bị tàn phá một cách nhanh chóng, Tử

Vân không tin vào mắt mình được. Dù đã biết rằng, địch thủ hơn nàng về

sức mạnh không chỉ một bậc nhưng có thể dễ dàng hóa giải đòn thế của

nàng đến vậy, đây mới là lần đầu tiên

Sững sờ trước cảnh tượng đó, Tử Vân đứng im tại chỗ, mặc cho yêu quái

cánh dơi đang nhanh chóng từng giây tiến lại gần nàng. Nhận thấy nguy

hiểm ngày càng gia tăng, Đán Thần không chút chần chừ phi thân về phía

Tử Vân, miệng không ngừng hét lớn, “Vân muội…”

Nghe thấy giọng nói của người thương, Tử Vân cuối cùng cũng tìm lại được thần trí. Đối diện với yêu quái cánh dơi, thâm tâm nàng chợt trở nên

bình thản đến lạ lùng. Nàng bình tĩnh quan sát tình thế rồi không ngừng

phi kim chỉ của mình về tứ phương, kéo theo một loạt đất đá bay về phía

hắn

Trước sự tấn công có phần bất ngờ của Tử Vân, yêu quái cánh dơi tuy có

hơi khó hiểu nhưng rồi hắn ta cũng không quan tâm, chỉ chăm chăm dùng

sừng, dùng vuốt của mình phá hủy những hòn đá ngày một to dần bay về

phía mình

Nhân cơ hội đó, Đán Thần lại một lần nữa dùng chiêu “Vạn kiếm quy tông”

đánh từ phía sau của hắn. Trước sau đều có công kích khiến cho yêu quái

cánh dơi không khỏi lúng túng, không biết nên đỡ bên nào

Chứng kiến tình cảnh đó, Tử Vân, Đán Thần không khỏi mỉm cười, xem ra lần này chúng ta chiến thắng rồi!!!

Nhưng không, sự đời đâu có đơn giản như vậy!

Yêu quái cánh dơi liền mở to miệng, rống lên một tiếng vang dội khắp

nơi, hình thành một xung lực mạnh mẽ vô ngần. Xung lực đó ngay tức khắc

phá hủy hoàn toàn đống đất đá của Tử Vân, kiếm khí của Đán Thần, đồng

thời đẩy mạnh cả 2 người về 2 hướng

Thân thể mềm mại của Tử Vân bị đẩy ra xa, đập mạnh vào gốc cây cổ thụ

gần đó, khiến cho nàng ngất lịm, không chút động đậy. Nhận thấy tri kỳ

của mình đã lâm vào trạng thái hôn mê, Đán Thần dùng toàn bộ số tàn lực

của mình lao về phía Tử Vân, nhằm bảo vệ cho nàng

Yêu quái cánh dơi cũng không chút chậm trễ dùng sừng húc vào người Tử

Vân, với mục đích kết thúc sinh mệnh của nàng. Đôi sừng nhọn của hắn ta

ngày một tiến gần đến lớp áo đỏ của nàng mang theo sát khí ngút trời

Thế nhưng, nàng vẫn im lặng nằm đấy, không chút cử động dù là nhỏ nhất

tựa như một bức tranh đẹp đến mê hồn. Đôi môi hồng của nàng căng mọng,

quyến rũ lòng người, mi mắt nàng thanh mảnh, đen bóng. Mái tóc nàng trải dài tựa suối mơ khiến cho bất cứ ai nhìn thấy nàng đều tự hỏi mình

rằng, nàng từ đâu đến hỡi tiên nữ đang say giấc nồng?

Đôi mắt nàng vẫn nhắm chặt, bất chấp nguy hiểm đang rình rập nàng, bất

chấp kẻ thù đang muốn tước đi sinh mạng vô giá của nàng, đang muốn phá

hủy người con gái với vẻ đẹp lạnh lùng nhưng cuốn hút một cách lạ thường

“Phập”

Đôi sừng dê nhọn hoắt của yêu quái mình dơi cắm thẳng vào một thứ mềm

mềm, ấm áp nhưng tuyệt nhiên không chảy ra dù chỉ một giọt máu. Mở mắt

ra nhìn kẻ bị nạn, hắn ta không thể ngờ rằng, người đang bị đôi sừng của mình đâm vào lại là một người nam tử với tà áo xám, người đang quan sát tiên nữ trước mắt với ánh nhìn trìu mến vô ngần

Cũng như Hồng Tuyết, thân thể của Đán Thần không thể bị thương trừ khi

đó là thứ có thể phá tan lớp phòng ngự của Hỏa Kỳ Lân. Nhưng dù vậy, lực công kích của những đòn đó chàng vẫn phải gánh chịu một phần

Và, thế đòn của yêu quái cánh dơi là không hề yếu. Chưa kể việc, chàng

còn kém hắn đến mấy cấp khiến cho cơ thể chàng đi đến cực hạn. Kết quả

tất yếu của việc đó là chàng cũng cùng chung số phận với Tử Vân, nằm im

một chỗ

Nhìn thấy hai yêu quái của mình lần lượt bị dụ đi chỗ khác, Lữ Nhiên

không lấy làm ngạc nhiên. Nàng ta bình thản dùng phép tạo thành một lá

chắn bao phủ lấy Hoàng Đằng rồi từ từ đứng lên, nghênh đón Tuyết Lăng và Bạch Băng

Tuyết Lăng nhìn cách Lữ Nhiên bảo vệ Hoàng Đằng rồi nói, “Ngươi cũng quan tâm đến hắn ta ư?”

“Ý ngươi là Đằng nhi sao? Tất nhiên rồi, dù sao nó cũng là đứa con do ta dứt ruột đẻ ra. Ta làm sao nỡ thấy có chuyện không may xảy ra với nó

cho được. Ta dù có độc ác cũng không như Hoàng Lực, đến con mình cũng ám hại”

Bạch Băng cất lời, “Ý ngươi là Hoàng Liễu sao? Chuyện đấy …”

Lữ Nhiên lắc lắc đầu, “Ta không nói về Hoàng Liễu. Người ta nói ở đây là người khác”

Tuyết Lăng suy nghĩ một lúc rồi hỏi, “Ý ngươi có phải là đại hoàng tử của Hoàng Lực? Chẳng nhẽ…”

Lữ Nhiên vỗ vỗ tay cười nói, “Xem ra ngươi không hề ngu dốt tí nào. Đúng vậy, chắc các ngươi không lạ gì đại hoàng tử của Hoàng Lực, ngươi đáng

ra sẽ vẫn là thái tử của Thiên Lang rồi mai này sẽ ngồi lên ngôi báu,

người tự dưng đột tử, đúng không? Ha ha… tất cả chỉ là do Hoàng Lực dàn

dựng mà thôi. Nếu ta nói rằng, đại hoàng tử do là chính hắn ta hại chết, hai người các ngươi có tin không?”

Bạch Băng thốt lên, “Không thể nào, tại sao Hoàng Lực lại muốn hại chết chính nhi tử của mình cơ chứ???”

Tuyết Lăng âm trầm đánh gãy tiếng nói của Bạch Băng,” Vì để có thể dễ

dàng đưa Hoàng Đằng lên ngôi thái tử. Đại hoàng tử tuy chỉ là con của

phi tần nhưng lại được Mộc Nhã hoàng hậu nuôi dậy từ tấm bé nên muốn phế truất chàng ta chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Nếu đã như vậy,

cách tốt nhất chính là … hạ sát. Lữ Nhiên, chuyện đó có phải do ngươi

xúi giục hắn ta không?”

“Không hề. Ta chỉ nói rằng, ta muốn Đằng nhi được làm thái tử. Hoàng Lực liền đồng ý với ta và nói chắc chắn sẽ thực hiện được điều đó. Đến

chính ta cũng không ngờ, hắn ta lại có thể nhẫn tâm ra tay với chính con trai ruột của mình. Nói thật, khi biết chuyện, ta cũng phải kính phục

hắn ta vài phần về độ độc ác”

Nghe xong những lời của Tuyết Lăng, Bạch Băng trầm tư một lúc rồi hỏi

lại Lữ Nhiên, “Nhưng ngoài đại hoàng tử, Hoàng Lực còn có Hoàng Quân

hoàng tử, chắc gì đã có thể dễ dàng đưa Hoàng Đằng lên ngôi báu? Chẳng

nhẽ, hắn ta cũng định…”

Lữ Nhiên vuốt nhẹ mái tóc của mình, trên miệng vẫn là nụ cười quyến rũ

bấy lâu nay, “Đúng là trước nay Hoàng Lực đối xử với Hoàng Quân cũng

phải gọi là tốt, không chút ghét bỏ. Nhưng đó chẳng qua chỉ là để cho nó an phận, tương lai trở thành người đi theo phò trợ Đằng nhi mà thôi,

chứ nào phải do tình cảm phụ tử. Quả đúng như kế hoạch, Hoàng Quân thật

sự nghe lời Hoàng Lực, không chút đấu đá với Hoàng Đằng. Duy chỉ có điều ta không hiểu là, hình như Hoàng Quân có vẻ gần gũi với Mộc Nhã hơn so

với Hoàng Lực. Nhưng điều ấy không ảnh hưởng đến ta nên ta cũng không có quan tâm”

Hoàng Quân quả thực không sai lầm khi nhờ cậy đến Ám Dạ các ám sát Hoàng Lực bởi tương lai, nếu có một ngày chàng ta gây trở ngại đến lợi ích

của Hoàng Lực, e rằng kết cục của chàng và đại ca mình không khác nhau

là bao, đôi khi còn nghiệt ngã hơn nhiều!

Tuyết Lăng nhìn thẳng vào mắt của Lữ Nhiên và cất lời, “Lữ Nhiên, sao tự nhiên ngươi lại nói những bí mật động trời này cho chúng ta? Ngươi

không sợ chúng ta sẽ nói ra ngoài ư?”

“Ha ha… các ngươi nói ra, thử hỏi có mấy ai tin. Hơn nữa, Hoàng Lực nay

đã chết, Đằng nhi của ta chả mấy chốc rồi sẽ ngồi lên ngai vàng, Thiên

Lang quốc sẽ trở thành của ta, lúc ấy sự thật hay giả dối liệu có còn

quan trọng? Chưa kể, … các ngươi đêm nay chắc gì đã sống sót rời khỏi

đây”

Bạch Băng giơ chiếc gương của mình thẳng phía Lữ Nhiên, “Điều đó còn

chưa chắc”. Ánh sáng lóe lên, một Lữ Nhiên khác lại xuất hiện bên cạnh

Tuyết Lăng. Lữ Nhiên thấy Bạch Băng hóa thân thành mình không tự chủ

được ngây mình vài giây rồi lên tiếng, “Yêu quái có thể thay đổi hình

dạng ư? Quả thực là có chút tài năng, phải gϊếŧ ngươi ta cũng đau xót

lắm. Hay là ngươi ra tay hạ sát nữ nhân bên cạnh ngươi rồi đi theo ta,

ta đảm bảo ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ gấp trăm, ngàn lần”

“Lữ Nhiên, đừng mất công dụ dỗ ta. Có cho ta mọi sức mạnh trên thế gian này, ta cũng sẽ không đi theo ngươi, yêu nữ ạk”

Nhin thấy chính bản thân mình gọi mình là yêu nữ, Lữ Nhiên đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Ả ta nghiến răng ken két, nhả ra từng từ một,

“Nếu đã như vậy, hôm nay, cả hai ngươi ai cũng đừng mơ tưởng sống sót

rời khỏi đây!!!”