Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 8: Nương tử

Ads

“Chủ nhân”

Cảm nhân được sự nguy hiểm của Tuyết Lăng, Dạ Nguyệt với Dạ

Cơ ngay lập tức tìm cách thoát khỏi nhẫn giới, xem xem rổt cuộc là tên khốn nạn

nào có mắt không tròng, dám gây khó dễ cho người đã mang đến cuộc sống cho hai

người họ

Thế nhưng đập vào mắt hai người đó là hình ảnh 1 đứa bé trai

quần áo rách rưới đang run rẩy, ôm chặt cô bé gái xinh xắn trong vòng tay, dường

như sợ rằng đây không phải là sự thật, chỉ cần một phút lơ là, cô gái kia sẽ

ngay lập tức biến mất, không bao giờ trở lại

Đôi mắt lu mờ kia ngày càng tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo,

kèm theo đó là từng dòng lệ tuôn rơi. Nét mặt đứa bé đó ngày càng méo mó, biến

dạng bởi nỗi đau, sầu ly ngập tràn trong cõi lòng cuối cùng cũng đã có thể biến

mất

Nương tử. Nàng đây rồi. Nương tử ơi, ta đã hứa rằng, nếu một

ngày ta còn sống, ta sẽ tìm thấy nàng. Giờ phút này đây, cuối cùng ta cũng đã

có thể ôm nàng trong vòng tay của mình rồi

Nhìn thấy cảnh tượng cảm động đó, không ai có thể tin rằng,

chỉ vài phút trước đây thôi, hai người “tình nồng ý đậm” kia đang cố đẩy nhau

vào tử địa. Ánh mắt của mọi người bỗng dưng có chút cay cay, không ai biết dược

nội tình ra sao thế nhưng cũng có thể nhận thấy, tiểu quái kia thật sự toàn tâm

toàn ý với người mà hắn kêu là “nương tử”, kể cả thân hình bé nhỏ đang được ẵm

trọn trong lòng của hắn

Không hiểu sao, nhìn thấy tiểu quái, Dạ Cơ có một linh cảm,

rằng đây là người mà mình quen biết. Ngoại hình nàng không nhận ra, một phần

cũng do thời gian nàng bị ếm trong bức tranh kia cũng đã quá lâu rồi. Nhưng mà,

không hiểu sao, khí của hắn rất giống với người mà nàng suốt kiếp này không thể

quên. Điều này làm sao có thể, vạn năm trôi qua, chàng chỉ là một người dân

binh thường, sao có thể sống đến giờ phút này, chưa kể, chàng cũng đã hơn 20,

đâu thể trông như một đứa bé chưa đến tuổi dậy thì thế kia cơ chứ.

Bỗng, một ánh sáng xanh lóe lên trên thân hình tiểu quái

kia, làm cho Dạ Cơ không khỏi giật mình. Ngọc bội kia, chính là món quà sinh nhật

mình tặng cho tướng công, chẳng nhẽ, đây thật sự là…

“Hồng Tuyết, phải chàng đó không”

Thanh âm nhe nhàng phát ra từ môi ngọc của Dạ Cơ, khiến cho

tất cả sự chú ý của hết thẩy mọi người ngay lập tức đổ dồn về phía nàng, nhất

là tiểu quái đang không ngừng tuôn lệ kia, khiến cho phút chốc tâm trí có phần

rối loạn của hắn quay về thời điểm năm xưa, thời điểm mà cả đời này hắn khắc

ghi trong tâm khảm

“Cha ơi, vị ca ca kia sao lại nằm ở trong tuyết vậy kia?

Huynh ấy không biết lạnh sao” Một tiểu hài khoác trên mình tấm áo vàng, nhe

nhàng rung rung đôi tay nam nhân trung niên bên cạnh nàng, chỉ ngón tay bạch ngọc

của mình đến đứa bé đang ngất đi vì đói, vì lạnh trong ngày tết nguyên đán năm

đó

“Huynh biết không, muội với cha muội tìm thấy huynh trước cổng

nhà muội đó. Huynh không có người thân sao? Không sao, từ giờ muội với cha sẽ

là người nhà của huynh, nơi đây sẽ là nhà của huynh. Huynh không có tên sao? Vậy

thì muội sẽ gọi huynh là Hồng Tuyết nha. Hồng Tuyết huynh, cả đời này, huynh phải

ở bên cạnh muội, mãi không chia xa”

“Hồng Tuyết ak, mai này lớn lên huynh muốn thê tử mình là

người thế nào? Muội ák? Muội muốn phu quân mình là người giống huynh vậy đó. Vừa

hiền lành, vừa trầm tĩnh, lại còn chu đáo nữa chứ”

“Huynh biết không, những ngày qua, muội phân vân rất nhiều.

Rõ ràng muội không ghét những cô gái đó, nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy họ

bên cạnh huynh, trong lòng muội như có gì đó vụn vỡ, muội cảm thấy đau, đau lắm.

Thế rồi, muội chợt nhận ra rằng, đối với muội, huynh đã không còn là người ca

ca mà năm nào muội trêu chọc nữa. Huynh, đã trở thành người quan trọng nhất của

muội. Hồng Tuyết, muội yêu huynh”

“Qua ngày hôm nay, huynh đã là tướng công của muội rồi. sau

này, nếu như huynh dám nhìn người con gái khác, huynh xem muội sẽ làm gì

huynh?”

“Đời này kiếp này muội chỉ yêu một mình Hồng Tuyết huynh,

thiếu huynh, muội sống một mình cũng không còn ý nghĩa nào nữa. Muội xin thề với

trời, nếu một ngày nào đó, huynh biến mất, muội sẽ dùng từng phút từng giây của

cuộc đời này để tìm huynh, để có thể ở bên huynh một lần thêm nữa”

“Là… muội sao?”. Tiểu yêu nhẹ nhàng rời đôi tay mình khỏi

Tuyết Lăng, chầm chậm khẽ tiến đến nơi thanh âm kia vừa phát ra. Dường như, do

nhớ lại chuyện gì đó nên toàn thân hắn phát ra tình yêu cùng sự ưu thương không

thể che dấu

Lặng nhìn đôi mắt trong xanh thăm thẳm của hài tử trước mặt,

Dạ Cơ bỗng nhiên đổ sụp cả thân mình xuống đất. Tất cả sức lực của nàng đột

nhiên tan biến. Tất cả ký ức, lưu luyến của hơn vạn năm trước bỗng tràn về, khiến

cho ngay lúc này đây, sự căm hờn của nàng phát tiết một cách không thể kiềm chế.

Rốt cuộc tại sao ông trời lại bất công với nàng như thế? Cho nàng một cuộc sống

hạnh phúc, viên mãn, thế nhưng lại không thể để nàng hưởng thụ điều đó một cách

trọn vẹn? Tại sao cơ chứ???

“Hồng Tuyết, đúng là chàng rồi. Thϊếp đây, nương tử của

chàng đây”

Dùng hết tất cả sức bình sinh còn sót lại của mình, mỹ nữ áo

trắng lao vào ôm chặt lấy tiểu quái vừa trước. Giọng nàng hổn hển, tràn đây bi

thương cùng nhu tình, thêm vào đó là sự ngạc nhiên không thể che dấu. Vạn năm,

vạn năm qua rồi, ta không ngờ rằng còn có ngày ta có thể tương phùng cùng Hồng

Tuyết. Trời xanh ơi, cuối cùng người cũng mở mắt rồi

Mùi hương này. Vòng tay này. Hơi ấm này. Đây đích thực là

nương tử rồi… Thế nhưng sao người con gái kia cũng có mùi hương của nương tử vậy?

Tại sao lại như thế? Chẳng nhẽ, do nhớ nhung nương tử mà mình nhận lầm sao?

Không… không thể có chuyện đó được

Thật sự Hồng Tuyết không hề có nhầm. Trên người Tuyết Lăng

quả thực có mùi hương của Dạ Cơ. Lúc giải thoát linh hồn nàng ta ra khỏi bức

tranh, tuy hai người không có tiếp xúc trực tiếp, thế nhưng khí tức cùng mùi

hương của nàng ta cũng đã kịp ám lên người Tuyết Lăng. Âu đây cũng là một điều

may mắn, bởi nếu không, rất có thể Tuyết Lăng đã khó có thể toàn mạng trước sự

điên loạn của Hồng Tuyết

Lúc đầu, Hồng Tuyết không nhận ra được mùi hương này, bởi

trí não hắn đang bị yêu lực bao phủ, suy nghĩ không được bình thường. Chưa kể đống

bùa chú ếm trên mình hắn. Về sau, do hai đòn tấn công của Hồng Hoa – Hoàng Điệp

và Tuyết Lăng, khiến cho yêu lực đó bị suy giảm, làm cho hắn nhận thức được mùi

hương thoang thoảng đó, đồng thời đánh thức một phần tâm tính sâu thắm của hắn

Do vậy, khi nghe được tiếng nói của Dạ Cơ, Hồng Tuyết mới có

thể nhận ra ngay lập tức. Chứ nếu Dạ Cơ xuất hiện sớm hơn, e rằng một trận đại

chiến là không thể tránh khỏi

Dạ Cơ lúc này đây có thể chạm vào người tướng công của mình,

cũng là nhờ đống linh đan diệu dược trong nhẫn giới, khiến cho tu vi của nàng

không ngừng tăng tiến, giờ đây, nàng là một hồn ma không khác người sống là bao

ngoại trừ việc nàng không có bóng.

Trong thời gian đó, Dạ Nguyệt cũng không chậm trễ liền đọc

thi thư, sách vở, khiến cho chàng ta lĩnh hội hết công dụng, điểm mạnh cũng như

điểm yếu của tất cả số đan dược đó, cách pha chế, chưa kể lịch sử của thiên hạ

từ trước tới nay.

“Phụt”

Phun ra một ngụm máu, thân thể Hồng Tuyết chợt đổ sập xuống,

ngất đi trên người Dạ Cơ. Dù vậy, trên khóe miệng chàng là một nụ cười vô cùng

mãn nguyện, dường như, sau tất cả những trắc trở đã trải qua, giờ phút này,

chàng ta cuối cùng đã có thể yên nghỉ

Không được. Chàng không thể chết được. Chúng ta không dễ

dàng gì mới được đoàn tụ. Chàng tuyệt không thể chết. Chủ nhân, đúng rồi, chỉ

có chủ nhân mới có thể cứu được chàng.

“Chủ nhân, Dạ Cơ biết Hồng Tuyết mạo phạm người, tội không

thể tha. Nhưng xin người hãy thông cảm cho hoàn cảnh trí não không được minh mẫn

của chàng cũng như tội nghiệp cho tiểu yêu mà xin người cứu chàng. Dạ Cơ cầu

xin người đó”

Thiếu nữ áo trắng thân thể không ngừng run rẩy, lệ châu tuôn

rơi, thân thể cúi gập xuống đất, hướng vị tiểu hài với nét ngông cuồng bẩm sinh

kia cầu xin, với hy vọng có thể cứu sống vị tướng công tình nghĩa của mình

“Ngươi đứng lên đi. Ta đồng ý với ngươi. Mạng của hắn, ta sẽ

cứu”

Tiểu yêu quái kia xem ra thực sự có quan hệ với Dạ Cơ, hơn nữa

tình cảm không hề tầm thường. Cứu mạng nó cũng xem như giúp đỡ nàng ta. Chưa

nói đến, phép thuật của hắn ta đâu có đơn giản, nếu hắn trở thành trợ thủ của

ta, chỉ có lợi chứ không hề có hại. Hơn nữa, đối diện với tình cảnh như thế

này, làm sao tâm ta không bị rung động cơ chứ?

“Dạ Nguyệt, ngươi đem Dạ Cơ cùng tiểu yêu nhập nhẫn giới,

dùng dược liệu trong đó chữa trị cho hắn ta. Nhớ là phải dùng mọi cách cứu sống

hắn. Đừng quên xem xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hắn ta đấy”

Tuyết Lăng nói xong, 3 thân ảnh trên biến mất ngay tức thì,

để lại hang động yên tĩnh như thưở ban đầu. Lúc này đây, ở phía cuối động, hai

con người quan sát từ đầu đến giờ không khỏi thoáng chút lo âu.

Nàng ta rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào? Ngoài hai đại yêu

quái kia, còn có thêm hai trợ thủ nữa cũng không kém phần cường đại. Ta lại là

kẻ đi ám sát nàng ta, muốn đưa nàng ta vào tử địa. Chắc gì nàng ta đã tha cho

ta một con đường sống. 3 kẻ kia không phải bị nàng ta cho người hạ sát không

thương tiếc sao? Giờ phút này đây, thân thể ta cũng đã đến cực hạn. Muốn chạy

trốn e rằng chỉ là kẻ mơ nói bậy, vô pháp thực thi. Ta chết không sao, thế

nhưng Đán Thần thì sao? Chàng bị trúng độc, thương tích đầy mình, không người cứu

chữa chắc chắn chỉ có một kết cục là chết. Lấy sự lạnh lùng của nàng ta, e rằng

cũng sẽ không cứu huynh ấy. Ta phải làm gì bây giờ mới có thể làm cho huynh ấy

an toàn rời khỏi chốn này đây?

Tuy ta không biết rốt cuộc giữa nàng ta và Tử Vân đã xảy ra

chuyện gì, nhưng mà dựa vào ánh mắt Tử Vân nhìn nàng ta, chỉ e cũng không phải

chuyện gì tốt lành. Thực lực của nàng, nếu giờ muốn gϊếŧ chúng ta, dễ như trở

bàn tay. Ta chết không đáng tiếc, nhưng Tử Vân thì không thể. Dù giờ đây thân

thể ta đang bị trúng độc thế nhưng cũng có cầm cự được chốc lát, kéo dài thời

gian giúp muội ấy chạy trốn. Nếu như nàng ta muốn hạ sát Vân muội thì việc đầu

tiên cần làm đó là bước qua xác của ta

Một cơn gió đêm thổi tới, mang chút không khí tươi mới ở bên

ngoài khu rừng vào thay thế cho tử khí vốn dầy đặc trong hang, khiến cho cảnh vật

trở nên êm đềm hơn, thư thái hơn và cũng khiến cho tấm lòng mọi người trở nên

nhẹ nhõm hơn.

Mái tóc dài tựa thác nước cùng lớp lớp y phục tung bay trong

gió, khiến cho vẻ đẹp của tiểu hài áo trắng như tăng thêm vạn phần, làm cho khuôn

mặt nàng giờ phút này khác nào thiên tiên, hứa hẹn rằng, mai đây lớn lên, nàng

nhất định sẽ trở thành một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành

Vị mỹ nữ tương lai đó đột nhiên nở một nụ cười thật tươi,

thân thể hướng đến hai kẻ thân thể máu me đầy mình kia hướng đến. Ánh mắt nàng

khi nhìn hai người đấy lóe lên một ánh sáng tuyệt đẹp, khiến người người phân

vân, thực sự nàng đang suy tính điều gì

“Nhện tinh. Ngươi nói xem, bây giờ ta nên làm gì ngươi?”

Thiếu nữ áo đỏ nghe thấy câu hỏi đó, thân thể không khỏi

thoáng chút rùng mình. Nàng ta đưa đôi mắt tràn đầy kiên quyết pha chút sợ hãi

lên đánh giá tiểu hài trước mặt, trong lòng không khỏi thở dài. Rốt cuộc, nàng

ta cũng không buông tha cho mình. Xem ra, hôm nay thực là ngày chết của ta rồi

“Ngươi… ngươi định làm gì Vân muội” Nam tử nằm yên trong

lòng thiếu nữ kia, khó khăn phát ra từng tiếng, hướng đến tiểu hài thốt nên câu

hỏi đó, mặc dù chàng ta cũng biết rằng, khả năng nàng ta tha cho người trong mộng

của mình là không đáng kể

“Ta định làm gì ư? Thật sự ta cũng đang chưa biết”, nụ cười

tươi rói tựa nắng xuân trong lành một lần nữa lại hiển hiện trên khuôn mặt bạch

ngọc của nàng, kèm theo một biểu tình phân vân, “Hay là gϊếŧ nàng ta nhỉ?”

“Ngươi… dám đυ.ng đến Vân nhi, Đán Thần ta sẽ gϊếŧ chết

ngươi”

“Dựa vào ngươi. Một Trung Vương pháp sư cấp 2. Cấp bậc ngươi

đã không bằng ta, thương tích đầy ngươi, đấu với ta, ngươi chết chắc”

Nàng, nàng chỉ nhìn cũng biết được cấp bậc của mình sao???

Sao có thể? Nàng sao có thể cường đến mức này cơ chứ. Cơ mà thực nàng nói không

sai, đấu với nàng, ta nắm chắc 9 phần thua, chưa kể, hai yêu quái hộ thân của

nàng thực lực cũng không phải là kém. Sợ rằng ta chưa làm được gì đã tan thây rồi.

Nhưng ta sẽ không để bất cứ ai thương tổn Vân nhỉ cả. Bất kỳ ai cũng không thể

“Ngươi chỉ cần cứu sống chàng. Mạng của ta, xin giao ngươi”

Thiếu nữ áo đỏ nãy giờ vẫn lặng im, quả quyết lên tiếng. Đáp

án nàng đưa ra dường như là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời vạn năm của

nàng vậy. Trong mắt nàng không hề có bất kỳ 1 tia cảm xúc nào ngoài sự quyết

tâm cùng chân thành

“Không. Tử Vân, muội không được làm thế. Chúng ta đã hứa với

nhau, đời này kiếp này mãi không chia xa rồi. Nàng không được nuốt lời. Không

được”

Ân cần vuốt ve khuôn mặt của người mình yêu, đáy lòng Tử Vân

dâng lên một tia ấm áp. Thế là đủ rồi. Kiếp này ta sống thế là đủ rồi. Vạn năm

nay, cuộc đời ta chỉ có chém và gϊếŧ, tu luyện bao năm, một chút hạnh phúc cũng

không hề có. Thế nhưng, khi gặp được chàng, tất cả đều đã thay đổi. Chàng quan

tâm ta bằng tất cả tấm lòng, một lòng một dạ yêu thương ta, chàng coi ta là con

người chứ không phải là thứ yêu quái hạ tiện, chàng mang đến cho ta một tình

yêu mà cả kiếp này, e rằng nằm mơ, ta cũng không nghĩ đến. Kiếp này ta không

còn hối tiếc một điều gì nữa. Chết – có gì đáng sợ cơ chứ

“Ta sẽ không để nàng chết đâu. Không bao giờ. Nhất là để cho

ta sống. Đán Thần ta không phải kẻ tham sống sợ chết”. Trong khoảng thời gian

hai bên đánh nhau, ta cũng đã khôi phục được 1 ít tâm lực. Mặc dù giờ không đủ

để có thể chống lại nàng ta, ít nhất cũng đủ để cho Vân nhi chạy trốn

“Ngươi là một Diệt Sư, chắc ngươi biết rằng nếu ở bên một

yêu quái như nàng ta, kết quả bản thân sẽ ra sao chứ?”. Nhìn hai người trước mặt,

Tuyết Lăng dâng lên một cảm giác vui vẻ lạ thường. Hai người họ khiến nàng nhớ

đến phụ thân cùng mẫu thân ở nhà, tình cảm giữa phụ mẫu nàng cũng nồng nàn tựa

như vậy, không gì có thể chia rẽ, càng không gì có thể chen vào. Không hiểu

sao, nàng bỗng có một hảo cảm với hai kẻ này, mặc cho hiềm khích trong quá khứ

đã có trước đây

“Ta biết”, khẽ thở dài, nam nhân áo xám tiếp tục, giọng đầy

kiên quyết,”Nhưng thế thì có sao? Đời này kiếp này, không có nàng, Đán Thần ta

sống khác nào đã chết. Bị truy đuổi thì sao? Bị phỉ nhổ thì sao? Những điều đó

đối với ta nào có quan trọng gì”

“Khá khen cho một tấm chân tình. Nẻ mặt ngươi đến ám sát ta

cũng vì vạn bất đắc dĩ, ta có thể tha mạng cho hai ngươi… với một điều kiện”

“Ngươi nói đi”

“Ngươi nói đi”

Điều kiện ư? Nàng ta muốn gì nữa đây? Mặc kệ điều kiện gì,

chỉ cần nàng ta tha chúng ta một mạng, bất kể điều gì ta cũng chấp nhận

“Đó là, từ giờ phút này, hai ngươi phải đi theo Đoạn Tuyết

Lăng ta, trở thành người của ta, nguyện trung thành, làm việc cho ta. Các ngươi

có đồng ý không?”

4 mắt nhìn nhau, Tử Vân cùng Đán Thần dứt khoát đưa ra quyết

đinh, dù sao so với việc được chết cùng nhau, sống cùng nhau chắc chắn hạnh

phúc hơn nhiều. Chưa kể, với thực lực của mình, đi theo nàng ta không hẳn là một

việc xấu

“Tử Vân/ Đán Thân, từ hôm nay xin trao Đoạn Tuyết Lăng tính

mạng của mình. Thề nguyện sau này trung thành cùng chủ nhân. Nếu trái lời thề,

hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục”

Lời vừa dứt, hai viên ngọc sinh mệnh từ đôi nam thanh nữ tú

dưới đất liền bay vào người nữ hài bạch y trước mặt, xác định quan hệ chủ tớ của

3 người bọn họ. Tử Vân và Đán Thần đâu biết rằng, quyết định hôm nay của mình

là vô cùng chính xác, bởi sau này, thứ chờ đợi bọn họ là danh tiếng lừng lẫy

cùng thực lực cường đại, và một cuộc sống bên nhau đời đời kiếp kiếp

“Tốt lắm. Dạ Cơ, ngươi ra đây, dẫn hai người này vào nhẫn giới,

chăm sóc vết thương cho họ. Kể từ hôm nay hai người họ sẽ như các ngươi, đều là

người của ta”, hướng đôi bàn tay búp măng nhỏ xinh của mình về phía 3 xác chết

không rõ hinh thù kìa, Tuyết Lăng tiếp,”ta biết ngươi là ma, có khả năng hấp

thu linh hồn của người khác, qua đó gia tăng pháp lực của bản thân. 3 kẻ kia

cũng không phải hạng vừa, tặng cho ngươi đó”

Lập tức, thiếu nữ áo trắng bay về phía 3 xác chết kia, nuốt

vào môi ngọc 3 linh thể màu trắng. Ngay tức thì, thân thể nàng tỏa sáng, yêu

khí của nàng cũng đã dầy lên nhanh chóng, xét thực lực, giờ đây nàng tương

đương với yêu quái đã tu luyện quá 2 vạn năm. Xong xuôi, nàng cùng hai kẻ bị

thương kia liền biến mất, để lại trong động chỉ còn 3 bóng hình tuyệt đẹp

“Hồng Hoa, Hoàng Điệp, chúng ta về thôi. Ta cũng mệt rồi”.

Tưởng rằng đêm nay có thể dạo chơi ngắm cảnh một hồi, ai dè toàn đánh với đấm,

thật là… Khoan đã, cái gì kia?

Một ánh sáng bạc lấp lóe, phản chiếu ánh trăng soi rọi từa cửa

hang vào, khiến cho Tuyết Lăng không thể không chú ý. Nàng ta nhè nhẹ bước đến,

cầm thứ phát sáng kia rồi nhìn ngắm một lượt

Vô. Thẻ bài chữ vô. Xem ra kẻ muốn ám hại mình không phải chỉ

đơn giản là bọn sát thủ kia rồi, chúng còn có cả một tổ chức. Để rồi ta sẽ điều

tra xem, rốt cuộc kẻ nào to gan, dám nghĩ đến chuyện ám hại mình. Còn nữa, túi

báu vật mà kẻ áo đen kia vứt lại, có lẽ cũng không phải thứ bình thường. Tại

sao mình lại không mang về, dù sao để ở đây cũng k được việc gì cả

Vứt thẻ bài cùng chiếc túi nãy giờ vẫn nằm trong góc động

vào nhẫn giới, ngáp nhẹ một cái, Tuyết Lăng cùng Hồng Hoa, Hoàng Điệp phi thân

về hướng Đoạn Phủ, kết thúc một buổi tối ngập tràn kích động cùng huyết tinh

tanh tưởi

Ở xa, rất xa nơi đó, một nam tử râu tóc bạc phơ đang ngồi

thiền bỗng thổ huyết, mặt mũi tím tái, điên loạn đem ma lực của mình phát tán

trong không trung, khiến cho một mảng đêm tối đang yên lặng bỗng rộn vang tiếng

động

Một nam nhân trung tuổi khác, thấy thế liền tức tốc phi đến.

Dựa vào tốc độ cho thấy, hắn ta cũng sở hữu một lượng tâm lực không hề tầm thường.

“Giáo chủ. Người lại tẩu hỏa nhập ma rồi. Người đâu. Mau lại

đây”

Một tốp 5 - 6 người nữa nghe tiếng gọi liền vội vàng chạy đến,

với sự trợ giúp của vị trung niên kia, đem vị trưởng lão đã bất tỉnh đi xuống.

Mặc dù quang cảnh có hỗn loạn, thế nhưng đối với họ, dường như đây là một chuyện

bình thường, bởi động tác của họ vô cùng gọn lẹ, nhẹ nhàng, không hề lúng túng,

càng chẳng có lấy nửa điểm thắc mắc

Một bóng đen khác phi thân vào phòng. Đó là một nam tử tuổi

cũng đã quá ngũ tuần, mặt mũi dữ tợn, đặc biệt vết sẹo kéo dài trên má khiến

cho hắn càng không khác gì quái thú sống dậy

“Thánh Sứ, 3 tên được giao nhiệm vụ đi ám sát “kẻ đó” và thu

hồi “vật đó” đến giờ này vẫn chưa trở về. Ngài xem, liệu có phải có vấn đề gì rồi

không?” Nam nhân sẹo dài lên tiếng, mắt không ngừng quan sát vẻ mặt của người

đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt thể hiện sự tôn kính từ tận đáy lòng

“Lúc nãy ta cảm nhận được, có kẻ đã mở phong ấn của “vật

đó”, xem ra 3 kẻ kia lành ít dữ nhiều rồi”, nam nhân trung tuổi nhẹ nhàng lên

tiếng, không khỏi thở dài. 3 kẻ ngu ngốc kia, ta biết trước các ngươi sẽ mở

phong ấn, dù sao ta cũng không hy vọng các ngươi còn sống trở về, tâm địa các

ngươi thế nào, ta chẳng nhẽ không rõ, muốn ở bên ta thám thính, giúp lật đổ ta

để cho “hắn” được lên chức thánh sứ sao? Nằm mơ

Còn về "vật đó" ư? Đấy cũng k phải điều gì đáng ngại.

Dù sao toàn thân "thứ ấy" cũng đã dính độc tố, k có thuốc giải thì chả

mấy chốc cũng tự diệt. Chỉ tiếc một điều là ta k có cơ hội sử dụng thứ sức mạnh

đó thôi

“Thế còn việc ám sát “kẻ đó”, chúng ta có cần cử người khác

đi làm việc không?” Nam nhân sẹo dài hướng đôi mắt lươn của mình lên, tôn tôn

kính kính cúi lưng thăm dò ý kiến người trước mặt mình

“Không cần. Dù sao giáo chủ đang bị như thế, chuyện này ta

cũng không thể tự tiện quyết định được. Chưa kể, bây giờ cũng chưa là lúc dây

vào gia tộc đó. Chuyện này chờ giáo chủ hồi phục lại rồi tính tiếp. Ngươi cũng

lui xuống đi”

Nam nhân trung tuổi cả một đời thông minh, duy chỉ có lần

này là mắc phải sai lầm. Và cái giá phải trả cho sai lầm đó, chính là tính mạng

của mình. Hắn ta chắc chắn không nghĩ tới, một ngày đây, hắn ta sẽ phải hối hận

về quyết định hôm nay. Nhưng tất cả là chuyện trong tương lai, một tương lai

không ai có thể ngờ đến