Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 2: Đoạn gia

Ads

“Lão gia, lão gia, phu nhân sinh rồi, là một tiểu thư thưa

lão gia” tiếng nói xé tan màn đêm thăm thẳm của một tiểu hài độ chừng 15 – 16

tuổi làm cho tất cả mọi người trong phủ nhốn nháo cả lên. Sinh rồi. Vậy là phu

nhân cuối cùng cũng sinh rồi. Tạ ơn trời đất. Tạ ơn tổ tiên phù hộ

Lúc này đây, ở một nơi không xa, một nam nhân độ tuổi trung

niên ngũ quan thanh tú, mắt phượng mày ngài, đôi môi nghiêm nghị đang quỳ trước

linh đường, cầu xin bồ tát. Bồ tát ơi, nếu người có linh thiêng, xin để cho mẫu

tử nàng mẹ tròn con vuông, con xin nguyện giảm thọ 10 năm, không 20 năm. Con

xin người đừng khiến cho 2 mẹ con họ chịu khổ, đừng khiến cho chúng con sinh ly

tử biệt, con xin người, con cầu xin người đó.

Đúng vào lúc lời nguyện cầu sau cùng vừa vang lên, ở trong

sân bỗng truyền đến tiếng thưa không nén nổi vui mừng của lão Vệ - nô bộc trung

thành của nhà họ Đoạn. “Lão gia, tiểu Cúc vừa thông báo cho nô tài rằng, phu

nhân đã sinh con rồi ạk. Mẹ tròn con vuông. Là một tiểu thư thưa lão gia”

Tiểu thư? Con gái ư? Đoạn Trung ta có con gái rồi. Vậy là

sau hơn 2000 năm, Đoạn gia ta đã không còn độc đinh nữa rồi. Bồ tát ơi, con cảm

tạ người. Đúng rồi. Phu nhân. Giờ ta phải đi thăm phu nhân. Còn thăm cả đứa con

gái bé bỏng của ta nữa chứ.

“Lão Vệ, chúng ta đi thăm phu nhân”. Lời nói vừa dứt đã thấy

một bóng hoàng y cưỡi mây ngũ sắc bay ra khỏi phòng, theo sau là một lão nô bộc

tuổi chừng đã cao nhưng trông không hề suy yếu, chỉ có điều dường như phải đuổi

theo vị trung niên đằng trước nên nét mặt hơi xanh xao, trán lấm tấm những giọt

mồ hôi nóng hổi. Lão gia àk, dù gì người cũng Thần Đế Pháp Sư cấp 7, người có

thể thương cho cái thân già này mà chầm chậm lại một tý không?

Gió nhè nhẹ khẽ lay những đóa hoa đủ màu sắc trong hoa viên

tráng lệ, ánh trăng trên cao tỏa ra thứ ảnh sáng dịu dàng, soi sáng hết thảy

không gian địa giới. Từng làn hồ điệp chao liệng yên bình trong không khí với đủ

loại sắc màu, đủ loại mê hương. Cảnh trong khu vườn đó đẹp tựa thiên tiên, khiến

cho bất cứ ai lạc vào đây đều phải tự vấn mình, phải chăng ta đã đến chốn niết

bàn, nếu không ở hạ giới sao lại có nơi tiên cảnh bồng lai đến dường vậy. Tuy

nhiên, hôm nay thì khác, cảnh có đẹp, đẹp hơn nữa gấp vạn lần cũng không thể

níu chân người bộ hành tiến đến tòa nhà cổ kính trước mặt. Trong đó không phải

có kỳ trân dị bảo, cũng không có sách phép lưu truyền ngàn năm, thứ trong đó

còn quý giá gấp nhiều, rất nhiều lần.

“Phu nhân, người xem, tiểu thư có xinh xắn không nè? Ôi cái

miệng nè, đôi mắt nè, còn có cả đôi bàn tay, bàn chân nữa nè? Vị tiểu thư này lớn

lên chắc chắn sẽ làm cho các thiếu gia, công tử của hai họ tam quốc một phen

choáng váng cho xem” Bà đỡ vừa bồng tiểu hài nhi vừa ra đời vừa tấm tắc khen.

Thường thì khi đi đỡ cho các nhà có tiền, bà cũng nịnh bợ những câu như vậy

hòng kiếm thêm chút tiền, nhưng hôm nay những lời khen của bà thật sự xuất phát

từ nội tâm. Làm nghề đỡ đẻ đã gần cả cuộc đời, có đứa trẻ nào bà chưa từng nhìn

qua nhưng đứa trẻ ngày hôm nay quả thật xinh đẹp một cách lạ thường, khiến cho

bất kỳ ai nhìn vào cũng k khỏi tán thưởng, không khỏi trầm trồ.

“Nhạn Nhi, nàng đã vất vả rồi” Tiếng nói trầm ấm từ người

đàn ông trung niên nơi cửa phòng làm cho tất cả mọi người một phen bàng hoàng.

Không phải chứ? Người vừa cất tiếng nói nhẹ nhàng, êm nhu đến như vậy không phải

là thiếu gia họ Đoạn ăn chơi khét tiếng, thay mỹ nhân như thay áo một thời đó

sao? Không tin. Đánh chết ta cũng không tin vị trung niên điềm tĩnh cùng với

người thanh niên ăn chơi trác táng kia là một

“Trung Lang, chàng nói gì vậy? Thϊếp không thấy vất vả. Sinh

hài tử cho chàng là việc mà cả đời này thϊếp cầu còn không được. Nào dám nói đến

2 chữ đó”. Nhìn kẻ hầu người hạ trong phòng lặng thing không nói, Vương Nhạn

không khỏi lắc đầu, ta biết phu quân ta đẹp trai bẩm sinh rồi, nhưng các ngươi

không phải lần nào gặp cũng đứng hình như vậy chứ. Còn cả bà đỡ kia nữa, luận

tuổi tác xem ra cũng đáng làm mẫu thân chàng mà không đứng đắn, cứ đứng trơ ra

đó mà ngắm mà nhìn. May cho các ngươi trời sinh Vương Nhạn ta không có tính

ghen tuông, nếu không giờ phút này chắc các ngươi đã thành ma cả rồi

“Chàng xem, Trung Lang, con gái chúng ta có phải rất xinh đẹp

không?” Nghe thấy giọng nói dịu dàng tựa nước chảy của vị nữ tử trung niên với

làn da trắng tựa ngọc bính, đôi môi tựa cánh hồng khoe sắc, mặc dù đã có tuổi

nhưng những nét tinh túy trên khuôn mặt nàng không hề mai một, ngược lại thời

gian như càng làm cho nàng xinh đẹp hơn, quyển rũ hơn thời còn xuân sắc, khiến

mọi người không khỏi bừng tỉnh, ở bên một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành thế

này thì ai còn đoái hoài đến những ong bướm bên ngoài cơ chứ, So với nàng, những

người đó chỉ như đom đóm so với trăng rằm 15 mà thôi.

“Phải. Con bé xinh xắn giống hệt nàng vậy đó. Nàng muốn đặt

tên con là gì?” Đoạn Trung ta có một vị phu nhân xinh đẹp, hiền đức, một đứa

con trai ngoan ngoãn, khôi ngô, giờ thêm một tiểu nữ đáng yêu dường này, tất cả

đều do Vương Nhạn nàng một tay mang lại cho ta. Đoạn Trung ta xin thề với trời

cao, đời này, kiếp này, tuyệt không phụ nàng, tuyệt không đối xử tệ bạc với 2 đứa

con bé nhỏ của chúng ta

Nghiêm khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, mím đôi môi đỏ tựa sắc hồng,

Vương Nhạn nàng bắt đầu trầm vào suy tưởng. Nếu như lúc trước nàng đẹp tựa

thiên tiên thì giờ phút này, nhìn nàng không khác gì bức tượng điêu khắc được

làm từ bạch ngọc nghìn năm. Mọi người trong phòng đều im lặng không ai dám lên

tiếng, sợ làm hỏng bức tranh mĩ miều trước mặt. Mỹ nam mỹ nữ trung niên tình

sâu ý nặng nào phải cảnh tượng ngày nào họ cũng được chứng kiến đâu

“Tuyết Lăng, thϊếp nghĩ ra rồi, là Tuyết Lăng, là Đoạn Tuyết

Lăng” lời nói thốt ra tựa mật rót vào tai tất cả mọi người, khiến cho tẩt cả

không khỏi đồng ý với cái tên mỹ nữ kia vừa nghĩ ra. Trước đến nay, có mấy ai

không tuân theo ý muốn người đẹp cơ chứ?

“Được. Vậy con chúng ta từ hôm nay sẽ tên là Đoạn Tuyết

Lăng. Con gái bảo bối của ta tên Đoạn Tuyết Lăng. Hahaha….” Tiếng cười lớn cảu

vị mỹ nam làm cho tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Chủ nhân àk, ngài là

Thần Đế Pháp Sư câp 7 đó, phép thuật của chúng nô tài có hạn, ngài cứ như vậy bọn

nô tài có ngày chết bất đắc kỳ tử đó

“Phụ thân, đó là muội muội của con sao?” tiếng nói ngây thơi

của đứa trẻ tầm 3 – 4 tuổi, thân mặc bạch y, ngũ quan tuấn tú phát ra khiến cho

vị mỹ nam kia ngừng tiếng cười, làm cho mọi người được một phen thở phảo nhẹ

nhõm. May mà Đại thiếu gia xuất hiện kịp lúc nếu không bọn họ cũng sắp chống đỡ

không nổi nữa rồi.

“Tuấn Khởi lại đây. Con xem muội muội của con này. Có xinh

không? Có đáng yêu không? Từ nay về sau phải cố gắng chăm sóc tốt cho muội muội

của con nhé. Không được bắt nạt muội muội đâu đấy” Tiếng nói tình cảm của Vương

Nhạn và Đoạn Trung thay nhau nói lên suy nghĩ của mình, mong sao hai huynh muội

này lớn lên sẽ hòa thuận, gia đình chúng ta sẽ yên ấm, để cho toàn thiên hạ biết

được, chí tôn Đoạn gia là một gia đình hạnh phúc như thế nào.

Ngắm nhìn ảnh mắt to tròn tựa hai hạt minh châu, Đoạn Tuấn

Khởi không khỏi vui mừng. Vậy là từ nay mình có muội muội rồi, mình sẽ không phải

cô đơn một mình nữa rồi. Là thiếu gia duy nhất của Đoạn gia danh tiếng lẫy lừng

thiên hạ, có mấy ai dám động đến mình, có mấy ai hoàn toàn thoải mái chơi với

mình? Ngoài phụ mẫu thân sinh ra trước nay chưa ai toàn tâm toàn ý chơi với ta

cả. Giờ thì tốt rồi, ta có muội muội rồi. Muội àk, lớn nhanh lên để còn chơi với

ca ca ta nhé.

Nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Tuyết Lăng, Tuấn Khởi không

thể ngờ rằng, ngoài nó ra còn có một người khác đang vô cùng xúc động. Tình

thân! Gia đình! Ta cảm nhận được rồi. Trương Tuyết ta cảm nhận được rồi! Không,

Trương Tuyết từ giờ phút này đã không còn nữa rồi. Tuyết Lăng, ta tên Tuyết Lăng….

Mọi người ai nấy tràn vào không khí vui vẻ thế nhưng không

ai để ý rằng, đứa bé bé từ khi ra đời đến giờ có một ánh mắt không hề đơn giản.

Ánh mắt đó như nhìn thấu thế gian, nhìn thấu hồng trần, ánh mắt tràn đầy tự tin

cũng không kém phần tàn nhẫn. Ánh mắt không thể nào có ở một hài tử sơ sinh

Đoạn gia lừng lẫy khắp thiên hạ, thế nhưng không ai biết rằng,

nhờ có vị nữ hài tử chào đời hôm nay, Đoạn gia trong tương lai sẽ thống lĩnh quần

hùng, tạo nên một thời đại chưa từng có trong lịch sử.

***

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới ngày nào cả phủ còn xôn

xao vì tiểu hài tử thứ hai sau hơn 2000 năm ra đời, chấm dứt thời kỳ độc đinh của

Đoạn gia, đến nay, tiểu hài tử đó đã tròn một tuổi, nhanh nhẹn xinh xắn, đáng

yêu dễ mến, là viên ngọc minh châu quý giá của toàn thể Đoạn gia từ trên xuống

dưới.

Khắp nơi trong phủ tràn ngập không khí náo nhiệt. Người người

chạy đi chạy lại, cố gắng hết sức mình chuẩn bị thật tốt cho bữa tiệc sinh nhật

đầu tiên của tiểu thư nhà họ. Không ai dám qua loa, càng không ai dám phạm lỗi,

bởi họ biết, mặc dù chủ tử đối xử với bọn họ thật tốt nhưng cũng rất nghiêm khắc,

chưa kể đây là một sự kiện lớn của toàn thể Đoạn gia cũng như của toàn thiên hạ,

sơ suất ư? Bọn họ còn quý mạng của mình lắm

“Muội muội àk? Muội thấy không? Mọi người đang cố hết sức để

tổ chức một tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho muội đó” tiếng nói dễ mến, tràn

ngập ôn nhu truyền đến khiến cho tất cả mọi người tự động dừng việc mình đang

làm, nén không nỏi tò mò hướng ánh mắt về người nói ra những câu đó. Chỉ thấy một

hài từ tầm 4 – 5 tuổi, thân vận bạch y, da trắng tựa ngọc bích, đôi môi tựa hoa

đào mới chớm đang tươi cười vui vẻ. Trên đôi tay bạch ngọc là một tiểu nữ tử đẹp

tựa thiên tiên, đến Hằng Nga cũng phải ghen tỵ vài phần, đang chớp chớp đôi mắt

minh châu trong lớp áo trắng tinh, tỏ vẻ ngây thơ, dường như thế gian đối với

nàng vẫn còn lạ lẫm muôn phần. Thế nhưng khi ca ca nàng vừa quay đi, ánh mắt đó

liền ánh lên vẻ lạnh lùng cố hữu, thậm chí còn mang cả vẻ nguy hiểm tiềm tàng.

Đây thật sự là một tiểu hài từ mới chỉ 1 tuổi hay sao???

“Khởi nhi, con lại đưa muội muội ra ngoài chơi nữa sao? Mẫu

thân đã nói bao nhiêu lần rồi. Muội muội còn bé, nên hạn chế ra ngoài. Con xem,

Lăng nhi mệt rồi đây này. Nếu chẳng may Lăng nhi ốm thì làm sao?” giọng nói

khoan thai, nhẹ nhàng của vị nữ tử trong bộ quần áo màu đỏ tươi, trên người khảm

đầy trân châu đá quý, mái tóc dài tựa suối nước buông thõng xuống bờ vai càng

làm cho nàng toát lên một vẻ đẹp không nói nên lời, khiến cho tất cả mọi người

đang đắm chìm trong tiên cảnh vội vã quay trở lại công việc của mình. Bọn họ phải

thận trọng, phải cẩn thận, bọn họ làm sai thì chưa chắc đã thấy được mặt trời sớm

mai nữa đâu. Đúng là làm nô tài đã khổ, làm nô tài ở nhà quyền quý còn khổ hơn

nhiều

Trông thấy cảnh mẫu tử tình thân, Đoạn Trung một lần nữa thầm

cảm thấy mình thật may mắn. Có mấy gia đình quyền quý nào mà không huyết nhục

tương tàn, tranh quyền đoạt vị. Ta không cần các nhi tử của ta tài năng xuất

chúng, lãnh đạo quần hùng, ta chỉ mong bọn chúng có thể mãi mãi như ngày hôm

nay, hạnh phúc đơn thuần ở bên cạnh nhau mãi mãi.

“Nương tử àk, nàng đừng trách phạt Khởi nhi nữa. Thằng bé

cũng là muốn đc ở gần muội muội thôi mà” Nghe thấy phu quân nói vậy, Vương Nhạn

biết ngay là chàng lại đang bênh con rồi. Thật ra ta cũng chỉ nói thế chứ có định

trách phạt gì đâu. Con đau mẹ xót, nhưng không ngờ rằng con chưa đau phụ thân

đã xót thế kia rồi.

Khoan, có điều gì không đúng, sáng nay rõ ràng phu quân bảo

với ta là phải ra ngoài có việc gấp, sao mới đi được có một lúc mà đã trở về rồi?

Hình như đằng sau chàng còn có 1 tiểu hài tử ăn mặc rách rưới nữa? Thế là thế

nào? “Phu quân, thứ lỗi cho thϊếp ngu muội, người nấp đằng sau chàng là con cái

nhà ai thế?”

“Đó là đứa trẻ ăn xin nằm ngủ trước cửa nhà chúng ta. Sáng

nay lão Vệ với ta nhà ngoài, vừa đến cửa thấy thằng bé này, ta không đành lòng

nên bảo lão Vệ đứng đợi ở cửa, ta đưa thằng bé qua nhà ăn kiếm chút đồ ăn để nó

ăn cho đỡ đói. Nàng xem, nó sắp ngất đến nơi rồi”

“Tiểu hài tử, lại đây ta xem. Khổ. Con cái nhà ai mà sao lại

lâm vào bước đường này” Lúc này đây Vương Nhạn mới nhìn rõ hơn tiểu hài tử rách

rưới trước mặt. Mặc dù quần áo bẩn thỉu, tóc tai đầy bụi bẩn, nhưng ánh mắt của

thằng bé, ánh mắt đó sáng tựa sao trời, không chút vẩn đυ.c. Một thằng bé ăn mày

mà vẫn có được ánh mắt thiên chân như vậy sao?

“Phụ mẫu con đâu? Huynh đệ tỉ muội con đâu?” Đáp lại mỗi câu

hỏi thân tình của Vương Nhạn chỉ là một cái lắc đầu, Đoạn phu nhân chỉ cảm thấy

tim mình như bị con gì đó bóp chặt, không sao thở được.

“Nhạn nhi, nàng đang suy nghĩ gì vậy?” Không biết phu nhân

đang suy nghĩ cái gì mà ngẩn cả người ra thế. Ta biết nàng là người nhân từ,

ngay cả 1 con kiến còn không dám sát hại, nhưng cũng đâu cần xót thương người

khác mà ngay cả hồn phách cũng sắp rời thân mình như thế chứ.

“Lão gia, tiện thϊếp mạn phép có ý này, không biết ngài có

thể làm theo không?” Bậc làm cha mẹ làm sao có thể không đau xót khi thấy đứa

con mình rứt ruột đẻ ra trở nên thế này cơ chứ. Nếu một ngày Khởi nhi và Lăng

nhi trở nên thế này thì ta…

“Phu nhân. Nàng làm gì vậy. Nàng đứng lên rồi hãy nói. Chuyện

gì ta cũng có thể đồng ý với nàng mà. Việc gì mà nàng phải quỳ xuống cơ chứ?”

“Lão gia, chúng ta nhận nuôi đứa bé này được k?” Thanh âm

thanh thúy phát ra cơ hồ làm cho mọi người không thể tin vào tai mình được nữa.

Nhận nuôi nó? Nhận nuôi 1 đứa ăn mày về làm con? Phu nhân người sao lại đột

nhiên hồ đồ thế. Không biết rồi lão gia sẽ nói gì đây??

“Nhạn nhi, chuyện này…” Không phải ta vô tình, kỳ thực khi

nhìn thấy thằng bé này không hiểu sao ta có cảm giác lưu luyến lạ lùng, nhưng

nhận nuôi nó thì….?

“Lão gia, coi như chúng ta tích chút phúc đức cho Lăng nhi

đi, được k?” Không hiểu sao Vương Nhạn ta có cảm giác, rồi đây, khi lớn lên, thằng

bé ăn mày này sẽ làm nên chuyện. Đến khi đó, lão gia và ta nếu không còn nữa

cũng có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay.

“Phụ thân, mẫu thân, muội muội cười rồi nè” Muội muội của ta

ơi, từ bé đến giờ, muội không khóc cũng chả mấy cười. Sao hôm nay chỉ vì chuyện

cha mẹ nhận nuôi 1 tiểu hài tử mà cao hứng như thế. Xem ra muội với hắn cũng là

có duyên.

Tuyết Lăng ta sao vậy nè? Đã bảo phải quên đi tiền kiếp, từ

bây giờ sẽ sống cuộc đời của Đoạn Lăng Tuyết rồi cơ mà. Thế nhưng tại sao khi

nhìn thấy tiểu hài tử đó, ta lại nhớ về quãng thời gian nhục nhã, bị người người

khinh bỉ của Trương Tuyết cơ chứ? Thôi, coi như lần này ta làm một việc tốt vậy,

hy vọng quyết định ngày hôm nay của Tuyết Lăng ta không phải là 1 sai lầm

“Thôi được, nếu Lăng nhi đã đồng ý thì … “ Đoạn Trung nói đoạn

hướng tiểu hài tử ăn mày “bắt đầu từ ngày hôm nay, ta Đoạn Trung chính là phụ

thân của con, Vương Nhạn chính là mẫu thân của con, Tuấn Khởi chính là ca ca của

con và Tuyết Lăng sẽ là muội muội của con. Thế nào, con có đồng ý ở lại làm con

trai của chúng ta không?”

Tiểu hài tử dường như không tin vào điều mình vừa nghe nữa.

Là thật sao? Từ giờ ta sẽ có cha mẹ, huynh muội sao? Sẽ không là lừa người chứ?

Ông trời ơi, ông sẽ không tước đoạt đi gia đình này của con chứ? Sinh ra con đã

không cha, không mẹ, không mái ấm, không tình thương. Phải chăng đây là chút bù

đắp của ông giành cho con? Con xin hứa, đời này kiếp này con tuyệt sẽ không để

bất cứ kẻ nào hãm hại gia đình con, mưu đồ bất chính với người thân con. Con

xin thề

“Con trai, lại đây với mẫu thân” Thế là từ hôm nay Vương Nhạn

ta đã có thêm một đứa con nữa rồi. Ai bảo rằng làm dâu Đoạn gia chỉ có thể có 1

người con? Ta muốn cho tất cả mọi người biết rằng, ta giờ đây đã có 3 người con

rồi. 3 người con đó.

“Thế từ hôm nay chúng ta sẽ gọi con là gi đây?” Đoạn Trung

ta lú lẫn mất rồi. Từ nãy đến giờ mà không nghĩ xem nên đặt tên thằng bé là gì?

Lang thang cơ nhỡ, không phụ không mẫu nên chắc tiểu tử này cũng không biết

mình gọi là gì nữa? Ta muốn nó có một cái tên mới, một cuộc sống mới, một khởi

đầu mới. “Đúng rồi, từ hôm nay con sẽ là Khởi Tân, Đoạn Khởi Tân”

“Đoạn Khởi Tân bái kiến phụ thân đại nhân, mẫu thân đại

nhân”. Khởi Tân – từ hôm nay ta sẽ là Khởi Tân, Đoạn gia sẽ là mái nhà của ta,

gia đình của ta

“Đứng lên đi. Tuấn Khởi, con dẫn Khởi Tân và Tuyết Lăng ra

nhà sau đi. Đừng quên dẫn nhị đệ của con đi thay quần áo đấy nhé. Nhớ không được

quên tối nay là tiệc sinh thần của muội muội con đó”

“Hài nhi biết rõ, phụ thân” Nói đoạn, Tuấn Khởi nắm lấy tay

Khởi Tân “Đệ đệ chúng ta đi”

Nhìn 3 bóng dáng bé nhỏ của nhi tử mình khuất dần trong ánh

hoàng hôn, Đoạn Trung không khỏi mỉm cười. Quả thật ông trời đối với ta và Nhạn

nhi thật tốt, thật tốt… Hy vọng rằng 1 ngày nào đó, ta không phải hối hận về

quyết định của mình ngày hôm nay.

Không ai trong số những người ở đây, kể cả Tuyết Lăng thông

minh tuyệt đỉnh, có thể ngờ được rằng, ngày hôm đó đã mang lại cho nàng một

tương lai tràn đầy bất ngờ cùng nhu tình khó đoán.