Nothing Gonna Change My Love For You

Chương 88: Mission

Cả bọn có mặt đầy đủ trước thời gian quy định gần hơn 1 tiếng, nhìn phong thái của mọi người, hắn tất cả đều đã sẵn sàng cho cuộc tranh đấu sắp tới.

Dựa vào những kết quả phân tích và tìm hiểu trong mấy ngày qua, Nan và Pj đã đưa ra hướng đi thuận lợi cho cả ba người trong căn nhà có kiến trúc phức tạp kia, kể cả những thiết bị ko nên táy máy tay chân mà đυ.ng vào bởi vì đó là những thiết bị mật báo để phòng chống những người xâm nhập, nếu ko hiểu rõ thì chỉ cần 1 cái chạm tay nhẹ cũng đủ khiến cho tiếng chuông reo từ nó phát ra inh ỏi cả dãy hành lang. Hơn nữa căn phòng đặc biệt kia còn có cài mật khẩu, tuy nhiên vấn đề ko là ở đó vì họ đã mã hóa được, thế nên khi đến đó, họ chỉ cần xem xét tình hình rồi đẩy cửa vào thôi nhưng có một điều khó khăn và nếu ko được xử lý khéo thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ bao gồm cả sự an toàn của 3 người, đó là Nan và Pj dù đã rất cố gắng nhưng ko thể nào biết được trong phòng đó là gì và kiến trúc như thế nào dù rằng hàng ngày cánh cửa đó khép lại và mở ra đến hơn 10 lần, cũng ko biết được phòng đó có người trực hay ko, đã thử nhiều lần bằng những thiết bị thăm dò nhưng thất bại hoàn toàn vì bất cứ thiết bị điện tử nào vừa đến phạm vi cánh cửa là đã bị nhễu sóng!

- Bọn em đã cố nhưng quả thật ko thể nào vào được căn phòng đó! Anh chị buộc phải tùy cơ ứng biến! Em nghĩ cách hay nhất là nên có 1 người đứng phía ngoài để giữ liên lạc với bọn em vì hầu như những thiết bị đều sẽ bị vô hiệu hóa khi vào căn phòng đó! – Pj cảnh báo và đưa ra lời đề nghị.

Jun ko đáp, trầm ngâm 1 lúc lâu, phải làm thế nào nhỉ? Thiết bị của hắn có thể hoạt động ở nơi ko có sóng nhờ vào thân nhiệt nhưng trong trường hợp này thì trái ngược, sóng nó tỏa ra rất mạnh nữa là khác. Chứng tỏ là trong căn phòng đã được tạo ra 1 luồng sóng khác mạnh hơn bình thường để sẵn sàng áp chế, nặng hơn là làm hỏng những thiết bị điện tử kia, Vậy thì có 2 cách, 1 là máy liên lạc phải có mức thụ sóng cao để có thể tiếp nhận được mức sóng tỏa ra, 2 là tìm nguồn phát để hủy đi tầng sóng đó, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải tìm kiếm, sẽ mất thời gian nhiều lắm!

- 2 người đo đạt và ko biết bằng cách nào, phải tìm ra chỉ số mức sóng tỏa ra, gấp! Chuyện quan trọng như vậy ko báo từ sớm? – giọng điệu thể hiện sự ko hài lòng.

- Em xin lỗi! Vốn nghĩ sẽ tìm ra cách khắc phục cũng như xâm nhập vào đó thành công nhưng.... sáng giờ em cũng đã thử bằng nhiều biện pháp... – Nan hối lỗi.

Vốn cậu nhóc và Pj chỉ hy vọng sẽ đỡ được gánh nặng này nhưng xem ra công sức cầm cố cả nửa ngày là vô ích rồi, tầng trên của ngôi biệt thự ấy như cái l*иg quái dị, có quá nhiều thứ để giãi mã!

- Mọi người đã vất vả rồi!- nó lên tiếng phá tan đi bầu ko khí căng thẳng đó.

Mắt hắn cũng dịu lại, ko sai, 2 người họ đã rất vất vả, vất vả hơn bất kì công việc hỗ trợ nào trong nhiệm vụ lần này, nếu tổng công sức phải bỏ ra của mọi người phụ trợ là 100% thì Nan và Pj đã chiếm mất 60% trong đó rồi! Dù là Mon sắp rời khỏi đây, thế nên đáng lý Nan phải dành thời gian cho con bé nhiều hơn nhưng cậu nhóc hầu như dốc hết sức mình vào công việc, thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi dùng cho việc ngủ để lấy sức, khoảng thời gian riêng tư duy nhất của 2 người chỉ duy nhất là vào buổi khuya, thi thoảng là những lời dặn dò nhắc nhở nhau giữ ấm, giữ sức khỏe thông qua những dòng tin nhắn hay cuộc gọi ngắn ngủi,... vì công việc của họ gắn liền với nhiệm vụ nên họ ko cho phép bản thân bất cẩn hay lơ là giây phút nào cả!

Nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của từng người, quầng thăm quấn quanh mắt như thể những con gấu trúc, một nét riêng biệt trong quá trình làm việc của Pj và Nan là họ ko như những người kia phải tất bật chạy ngược chạy xuôi, việc của họ chỉ cần ngồi 1 chỗ và dán mắt vào màn hình máy tính, ngón tay ko ngừng gõ, tiếng đánh máy vang lên liên tục, sức lực họ bỏ ra ít nhưng chất xám họ bỏ ra nhiều, hầu như trí não họ luôn phải vận hành liên tục cho toán bộ quá trình xâm nhập, lập hệ thống, tạo liên kết, thám thính với cả lập trình!

Hắn và nó ngay sau đó đã đi thử quần áo do Mon và cô bạn mang lại, hắn vừa rời đi thì mọi người nằm gục xuống bàn, phút nghỉ ngơi hiếm có, họ sắp bị tiêu hao hết năng lượng rồi!

- Jun thật sự tin tưởng 2 người nên nó mới giao cho cả 2 công việc vất vả đó!- Ken nói lên suy nghĩ của mình.

Vốn dĩ mọi thứ là như vậy, hắn cũng tự mình cảm nhận được công việc đó quá sức của 2 người, huống hồ trước đó Nan và Pj chưa từng làm gì tương tự như vậy, kinh nghiệm cũng ko nhiều nhưng bản tính hắn chỉ tin tưởng những người có mối quan hệ thân thiết với mình- những người bạn thật sự. Trong hắn luôn tồn tại sự đa nghi và luôn giữ 1 khoảng cách nhất định với những kẻ chỉ ở mức quan hệ ngoại giao, thế giới đen tối như vậy thử hỏi có thể tin tưởng nhau sao? Cho dù có là cấp dưới hay người cùng hoàn cảnh, người hay ngọt ngào với bạn,... cũng phải đề phòng, quan trọng hơn vì hắn là người kế thừa, sẽ nắm giữ trong tay mọi quyền lực- thứ mà ai cũng muốn có, cả những đứa con gái ve vãn hắn cũng nhiều hơn trước dù rằng ko ít lần hắn làm bọn họ phải khϊếp sợ bởi sự lạnh lùng và quyết đoán của mình, vừa có tiền, vừa có quyền lực, có dại mới ko xem hắn là con mồi ngon! Bởi thế hắn cẩn trọng trong từng nhất chỉ nhất động, chỉ cần sai 1 bước thì hệ quả để lại sẽ ko nhẹ nhàng, sẽ yên tâm hơn khi tự lo mọi việc bằng chính sức mình và những người trung thành với mình tuyệt đối. Ko thể giao khơi khơi cho những kẻ mình ko biết rõ, thân tính của ba hắn ko có nghĩa là hắn sẽ giao cho họ lo liệu chuyện của mình, ai đảm bảo những kẻ đó sẽ ko phản bội? Hơn nữa ngay chính trong nội bộ của hắn cũng xảy ra mâu thuẫn, lúc nào cũng có những cuộc thanh toán ngầm xảy ra, hắn từng nói rằng, nếu hắn bước lên ngôi vị cao nhất, trở thành Boss chính thức, hắn sẽ chấn chỉnh lại mọi thứ và loại bỏ hoàn toàn những thứ ko cần thiết!

Sau khi thay quần áo xong, hắn và nó bước ra trình làng mọi người, cả bọn trong phút chốc như tỉnh ngủ hẳn. Gì mà người đẹp nhờ lụa chứ, hoang đường, cả bọn chỉ thấy bộ quần ảo trở nên bắt mắt hơn do được khoác lên người Jun và Zu thôi, từ họ toát lên khí chất vương giả!

- Nếu như có người bắt chuyện thì 2 người nhất định phải cười tươi, nét mặt phải trông dễ chịu một chút! – Mon nhắc nhở.

Mon và cô bạn dùng tất cả những gì bản thân biết cũng như tìm hiểu được để hướng dẫn cho bọn hắn cách đi đứng, ứng xử,... thế nào cho phù hợp với cung cách của người thuộc thế giới quyền quí đó. Hắn và nó tiếp thu mọi thứ rất nhanh vậy nên hoàn toàn ko có chút khó khăn nào trong vấn đề này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn Mon đã truyền tải xong những thứ vần thiết và cơ bản.

- Quá nhiều người chú ý sẽ gây bất lợi trong quá trình làm nhiệm vụ! – Pj vò cằm.

- Chỉ cần tạo sự chú ý của mọi người vào việc khác là ổn thôi! – Jun đáp lời nhanh chóng, vấn đề này hắn đã nghĩ tới rồi.

- Vậy là mày đã có sẵn kế hoạch? – Ken.

Hắn gật đầu rồi dõng dạc nói tiếp:

- 1 vé mời là áp dụng cho cả gia đình, mày đi thay ba mày, thế dẫn người yêu theo là chuyện thông thường, chuyện Pj và mày ai cũng biết rồi nên mang theo cô ta đi cùng cũng ko ai ý kiến đâu! 2 người làm loạn chút là được rồi! – Jun mỉm cười theo kiểu cách Mon đã chỉ dạy trước đó, đẹp thật, nhưng sao khiến cả bọn khϊếp sợ quá! ="=

Ánh mắt Pj và Ken ko hẹn mà chạm phải nhau, ko phải là những tia phức tạp mà là 1 nỗi niềm chung. Muốn thu được hết thảy sự chú ý thì phải gây nên chấn động ko nhỏ... 1 ánh sáng lóe lên trong suy nghĩ của Pj, định trước khi ra đi sẽ ko tạo thêm bất kì chuyện gì nữa nhưng xem ra...

- Sau đó Pj vờ như bỏ về nhưng thực chất là để cùng Nan tiếp tục công việc hỗ trợ, lúc đó Ken hãy vào nhà vệ sinh rồi chúng ta khi đó bắt đầu hành động! – hắn chỉ đạo.

- Nhưng chuyện tụi em yêu nhau... à.. ừm... – trông nhỏ có vẻ lúng túng, đó là vấn đề tế nhị nhỏ cũng ko biết phải nói thế nào nữa.

- Ken vốn chẳng phải good boy, quen, chia rồi quay lại cũng thông thường thôi, nó quá nổi tiếng rồi! – hắn đảo mắt nhìn Ken nhưng tên đó như thể ko đồng tình với điều hắn nói vậy, ko tệ đến thế chứ!

- Lỡ như quá tay khiến đối phương mất mặt thì sao? – Pj tiếp tục hỏi.

Jun nhún vai tỏ ý ko ý kiến, đó là chuyện riêng của 2 người họ, muốn bày trò thế nào cũng được.

- Ko vấn đề! – Ken gật đầu khi nhận được ánh nhìn thắc mắc từ Pj.

Nghe được câu trả lời từ Ken, Pj mỉm cười nhẹ nhàng, vậy sẽ gây chấn động lắm đây, hy vọng nó sẽ ko ảnh hưởng nhiều đến tâm lý Ken, nhưng sẽ ổn thôi nhỉ? Ken vốn dĩ là một người công tư phân minh mà, tên đó sẽ ko cho phép cảm xúc ảnh hưởng tới việc lớn đâu!

Nhỏ xin phép mọi người ra ngoài gọi điện thoại.

- Chị ta đã phát hiện ra chưa ạ? – Pj.

- .............. – trong điện thoại phát ra giọng nói hiền lành, ấm áp.

- Vậy ông có thể................

Khoảng thời gian sau đó, cả bọn đã họp bàn kĩ càng, quân chi viện sẽ ứng cứu kịp thời nếu ko may có gì xảy ra! Mọi trường hợp đều được đề ra và xử lý triệt để!

Nó và hắn sau khi được trang điểm như trở thành con người khác. Viền kẻ mắt làm nổi bật lên đôi mắt xám tro kia, nó tô điểm khiến đôi mắt trở nên sắc bén đến muôn phần so với bình thường, bộ âu phục cùng với phần tóc vuốt ngược về phía sau trông hắn lịch lãm hơn hẳn, đúng theo kiểu mẫu mà các cô gái chết mê chết mệt, cũng ko có gì cản trở ngay khi chính hắn đã tồn tại sẵn 1 vẻ đẹp lai ko hề giống với bất kì người con trai nào, đẹp đến khó cưỡng lại. Nó đi bên cạnh hắn khiến cảnh vật xung quanh như thể bị lu mờ, 1 cặp đôi thật đẹp, rất đáng để ganh tị, bộ đầm đen tuyền trải dài phủ xuống chân, lớp vải the phủ bên ngoài phất phơ trong làn gió theo từng nhịp di chuyển, những hạt cườm được đính tinh tế trên viền áo một cách có nghê thuật tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn, chiếc cổ áo khoét sâu đến tận ngực, chiếc choàng lông thú màu xám khoác lên người càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn của nó.

Hắn và nó đẹp 1 cách nguy hiểm – cả nghĩa đen lẫn bóng, khoác bên ngoài trang phục sang trọng và đắt tiền như thế, biến bản thân trở thành người quyền quý nhưng ẩn dưới những lớp vải đó là những thứ vũ khí có tính sát thương cực kì cao.

- Oh god, chẳng thể tin họ là bạn mình! Nhưng... như thế chẳng phải đã gây chú ý quá rồi sao?- Pj hỏi Mon dù mắt vẫn dán vào máy ghi hình, nếu thế thì bất lợi đây.

- Em đã cố che đi những nét đẹp của họ rồi nhưng chị biết đó, mắt anh Jun quá đẹp, có che thế nào cũng ko thể nào làm lu mờ được, e người đó vốn dĩ đã mang nét đẹp tự nhiên rồi, em chỉ có thể khiến họ trông già đi! Vả lại... bọn em còn non tay mà... – câu trả lời của con bé có chút bất lực.

- Chắc sẽ có người nổi bật hơn! Những kẻ nhà giàu lắm tiền thường chi ra 1 khoảng ko nhỏ để chăm sóc nhan sắc của mình mà! – Nan trấn an dù rằng máy ghi hình đã cho thấy xác suất cho lời động viên đó ko cao chút nào... họ đẹp... nhưng chẳng có gì nổi bật...

Pj gật gù, nhỏ miễn cưỡng đồng ý, dù sao cũng mong là như thế! Cũng ko còn nhiều thời gian, nhỏ cũng phải chuẩn bị tiến hành công việc của mình, theo kế hoạch thì chừng nửa tiếng sau khi xuất hiện buổi party phải ‘được’ làm loạn hoặc ít ra bọn họ phải làm gì đó để thu hút được sự chú ý của mọi người, có như thế thì nó và hắn mới triển khai kế hoạch được!

Sự xuất hiện của Ken và Pj sau đó lại 1 lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, có lời khen, những lời chê cười,... Trong lúc chờ đến thời cơ thích hợp, tên đó và nhỏ cũng đi tiếp chuyện với mọi người cùng ly rượu trên tay!

- Nếu mission được thực thi thành công thì hy vọng sẽ ko phiền nếu sáng mai tôi qua nhà cô! – Ken nói khẽ nhưng cũng hiểu là một lời khẳng định dù nhỏ có đồng ý hay ko.

Ken đã nói sẽ làm rõ mọi chuyện mà!

Pj trầm ngâm ko nói, nhỏ ko chắc khi đó mình còn ở lại đây đâu...

‘ Bắt đầu! ‘