Vừa đến nơi, Ken đã xông xáo bước đến tra chìa khóa vào ổ, cánh cổng sắt vừa mở ra Ken mới ý thức được việc làm của mình trong trường hợp này là ko phù hợp tý nào, có là gì của nhau nữa đâu ~ Những hành động đó đều nằm ngoài kiểm soát của bộ não, dường như đã quên rằng mọi thứ xảy ra khiến những điều ta mong đợi ko còn như ngày xưa nữa, thế nên chẳng có lý do gì để một tên con trai ko - thân - thiết chở mình về tận nhà rồi còn lấy chìa khóa riêng ra giúp mình mở cổng.
Pj có vẻ ngạc nhiên vì những điều Ken đã làm, trên mặt ko giấu được vẻ bất ngờ!
Ken trở nên lúng túng trước việc làm của mình, do Ken còn hướng về phía cánh cửa và đối lưng lại với nhỏ nên những biểu cảm trên gương mặt Ken lúc đó nhỏ chẳng thấy được, tên đó mặt mày méo xẹo vì phút nông nổi của mình, cứ liên quan đến nhỏ là chẳng thể kiểm soát được điều gì, hừ, đã trách cứ nhỏ đủ điều rồi tỏ mọi thái độ tiêu cực vậy mà giờ lại giúp đỡ, hờ, có khi nào nhỏ sẽ cho rằng Ken là một tên giả dối và nhiều mặt ko? Để cứu nguy cho hành động của mình, Pj quay người đi lại phái Pj- lúc này đã ra khỏi xe và đang ngẩn tò te, nhìn nét mặt khó hiểu của Pj đối với mình, Ken thừa hiểu vì sao nhỏ biểu hiện như vậy nhưng tên đó ra vẻ bình tĩnh và cố tình lò đi như thể chuyện vừa xảy ra là vô cùng bình thường.
- Đây là chìa khóa nhà cô, trả, giờ thì ko cần nữa!
Lúc này, chân mày Pj mới dãn ra nhưng trong mắt lại hiện lên vô vàn tia phức tạp khác, cảm giác trống vắng dâng ngập tràn trong lòng, cứ thấy đã mất đi cái gì đó quan trọng lắm, khoảng thời gian lúc trước sao đẹp đẽ đến vậy.
‘ Giờ thì ko cần nữa’... biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra cũng ko khiến nhỏ đau đớn nhưng sao nỗi đau lại chẳng rõ ràng khi tai nghe được 5 chữ đó, ngắn gọn, súc tích và ý tứ của người nói cũng đã quá rõ ràng... phải thừa nhận với lòng là mối quan hệ dù là giả hay thật cũng đã kết thúc rồi... đau như thế mới chợt nhận ra từ trước đến nay đều là tự bản thân ảo tưởng rằng mọi thứ đều sẽ ổn nhưng thật ra sẽ ko ổn chút nào cả!
Pj nhận lấy chìa khóa một cách nhanh chóng rồi cho vào túi xách, bầu ko khí bỗng nhiên chùn xuống, cả 2 dù đứng đối mặt với nhau nhưng chẳng ai nói gì nữa, 1 người cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đường phía sau lưng người đối diện, còn 1 người thì đưa mắt lên cành cây phiá xa xa... gió thổi đến mát lạnh nhưng có vẻ ko thể xua đi được sự bức bối trong lòng mỗi người cũng như ko thể làm dịu đi bầu ko khí ngột ngạt hiện tại.
- Cảm ơn!
Lời cảm ơn của Pj nghe có vẻ khô khan và ko chứa đựng sự chân thành nào, với thái độ như thế thì người nhận cũng chẳng thấy thoái mái chút nào.
Đến lúc Pj vừa khóa cánh cổng xong Ken mới cất lời, xem ra tên đó đã phải quyết tâm cao lắm mới nói ra lời này:
- Cô ko có ý định mời người giúp mình vào nhà uống nước sao?
Pj thề là nhỏ chỉ muốn đấm vào mặt Ken 1 đấm, nhỏ nhìn tên đó với vẻ hằn học, sao ko nói từ ban đầu mà đợi người ta gài chốt bóp khóa mới chịu nói, sao ko đợi nhỏ đi vào nhà rồi kêu lại luôn đi =”=, đứng lâu với cái chân bị thương như thế cảm giác rất ko dễ chịu, ngược lại nó còn khiến bản thân dễ cáu bẩn hơn. Cách nhỏ mở cửa như thể dằn mặt người đứng bên ngoài vậy, ầm ầm đùng đùng, tiếng kim loại va vào nhau nghe chói cả tai.
Ken cho xe chạy vào nhà, chỉ đậu ở sân chứ ko tiến sâu vào trong gara.
Pj để Ken ngồi chờ ở phòng khách, nhỏ lên phòng thay quần áo và sát trùng vết thương xong sẽ xuống, giữa lúc đó điện thoại vang lên, nhìn vào dãy số hiển thị trên màn hình, mắt nhỏ sáng rực.
- Thế nào? Thu thập được đầy đủ chưa?
- ....
- Ừ, tốt lắm! Gửi file cho tôi càng sớm càng tốt, tôi cần cả giấy tờ nữa!
Cuốc điện thoại đó lại khiến não của nhỏ vận hành và ngập chìm trong suy nghĩ. Chứng cứ để vạch trần Khánh Hạ xem như có đủ rồi, để xem lần này chị ta còn xảo biện tới đâu, sau khi nhiệm vụ của Jun hoàn tất, nhỏ sẽ nói chuyện với Ken, mà khoan! Hình như nhỏ thiếu mất một điều, xấp hồ sơ tìm được chỉ là những bức hình về đời sống riêng tư của chị ta với chồng mình, là những bài báo nước ngoài thông báo giá cổ phiếu của công ty kia đã giảm nghiêm trọng, là tin tức về công ty của người con trai đó đang đứng trước bờ vực phá sản, họa chăng có một món tiền lớn mới có thể lội ngược dòng.
Nhưng bấy nhiêu chỉ đủ để tố cáo chị ta đã có gia đình, tố cáo chị ta đang gặp khó khăn và trở nên túng quẩn đến mức sắp lừa tiền người khác, tố cáo những lý do chị ta từng đưa ra cho sự ra đi của mình ngày xa xưa đều là dối trá.
Chắc hẳn chị ta đã có mọi kế hoạch trong đầu, chị ta dần hướng tài khoản của Ken về mình hẳn là bằng cách riêng của chị ta chứ ko phải lộ liễu qua lời nói hay các hành động. Khánh Hạ là một con cáo già gian manh và vô cùng xảo quyệt, vì thế chẳng có gì để chứng minh rằng những việc xảy ra trong thời gian qua là do 1 tay chị ta gây ra rồi đổ cho người khác được, đúng là có thể Ken sẽ nghi ngờ nhưng chỉ là nghi ngờ chứ ko kết luận được điều gì rõ ràng!
Pj chỉ nghĩ đến việc vạch rõ thân phận chứ ta chứ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ biện minh cho mình bằng cách nào. Chuyện lộ ra chị ta có thể bị đuổi đi và kèm theo là những lời mắng nhiếc, còn những chuyện chị ta ném đá giấu tay thì chẳng ai biết được ngoại trừ Pj, như thế chẳng phải là cái giá quá nhỏ cho những gì chị ta gây ra sao? Chẳng thể nào để cho những chuyện đó chìm vào vĩnh viễn một cách dễ dàng như thế, mọi thứ phải công bằng, Pj phải chứng minh là bản thân mình hoàn toàn ko làm gì trái với đạo lý hết, những thứ chị ta gây ra, Pj muốn chị ta phải lãnh đủ! Nhưng quan trọng là bằng cách nào?
Cam go đây ~
Tạm thời gác qua một bên đã, sẽ nghĩ đến chuyện đó sau, nếu cứ lo nghĩ sẽ hết giờ mất, ko thể để ’vị khách’ dưới nhà chờ lâu quá được!
Ken ngồi đợi với vẻ chán chường, quả thật ‘đợi một chút’ trong từ điển của đám con gái là dài đăng đẳng, Ken vốn dĩ rất thích xem phim ma, trong khoảng thời gian này ko có gì làm, xem phim để gϊếŧ thời gian cũng ko tệ chút nào, rồi sau đó Ken nhận ra xem phim ở đây là một quyết định rất sáng suốt vì cảm giác nó mang đến rất thật, chỉ thiếu cái màn hình to nữa là ko gì bằng, cả căn nhà chẳng nơi đâu có sự hiện diện của hơi ấm, bốn bề đều yên tĩnh cách biệt hẳn so với bên ngoài, các khung cửa sổ đóng kín vì thế chẳng có tí gió nào có cơ hội thổi vào, điều hòa chẳng bật, cửa sổ cũng chẳng mở vậy mà vẫn toát lên sự lạnh lẽo và trói buột, tiếng kêu thảm thiết cùng những tiết hú hét phát ra từ diện thoại vang vọng khắp 4 bề ko gian, quả thật xem phim ở đây rất thú vị!
- Á á á!!!!!!!!!
Ken bất giác thét lên rồi quay đầu lại phía sau, lạ thật, rõ ràng ban nãy có 1 bàn tay khều vai tên đó vậy mà tại sao giờ quay lại lại chẳng thấy ai? Lẽ nào tên đó nhập tâm vào phim quá mức nên phát sinh ra cảm giác đó sao? Chẳng lẽ nhà có ‘mờ-a’, dám lắm chứ... ngôi nhà phía ngoài khá to và xinh xắn như thế ai lại nghĩ bên trong lại âm u như thế này, lần đầu tiên Ken đến đây nó còn ko mang vẻ u uất như thế, nghĩ thế Ken bất chợt rùng mình. Tên đó lấm lét quay người trở lại thì thấy Pj đang đứng ngay trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt ‘chẳng hiểu gì xảy ra’, do khu nhà khá to, phía ngoài có những tầng cây bao quanh nên ánh sáng từ ngoài chiếu rọi vào có phần bị hạn chế, gian nhà trong lại chẳng bật đèn đuốc nên ko gain có vẻ hơi tối, Pj lại mặc bộ quần áo màu trắng, tóc xõa ngang vai, hình ảnh vừa đập vào mắt khiến Ken lại lần nữa giật mình, trong phút chốc chẳng tểh phát âm gì rõ ràng mà chỉ có tểh lắp bắp như gà mắc thóc:
- Cô... cô... cô... cô... cô....!!!!
- Làm trò khỉ gì thế? – Pj vờ nhíu mày, nét mặt ra chiều nghiêm túc nhưng thật ra thì trong lòng đang cười nghiêng ngả vì những phản ứng của Ken.
- Tôi là người hỏi câu đó mới đúng, đã khều tôi thì đứng yên đó đi, ko dưng lại di chuyển ra phía trước mặt, có biết tôi đang xem phim ma ko, có biết là đang ở đoạn cao trào ko? Tính dọa chết người khác à? Ko gian đã thế này rồi cô còn mặc cả bộ tráng như thế, nhìn như oan hồn vất vưỡng ấy! – Ken vừa tức mà cũng vừa quê... vì phản ứng mất mặt vừa rồi, tên đó tuôn 1 tràng như thể đang cứu vớt cái sĩ diện của mình.
Pj cười thầm, rõ ràng là quê độ nên mới cư xử như thế, người như thế hóa ra cũng biết sợ sao. Nhỏ tỏ vẻ ko quan tâm đến những lời Ken nói về mình mà nhẹ nhàng ngồi xuống ở phiá đối diện.
- Ở lâu lắm rồi mới biết anh cũng biết sợ đấy! Nói đi, định nói gì với tôi? – Pj hất hàm hỏi.
Lời nhắc nhở của Pj khiến Ken nhớ lại vì sao mình lại ngồi ở đây, một cách nhanh chóng, ko vòng vo, Ken vào thẳng chủ đề, điều mà làm Ken suy nghĩ bấy lâu nay.
- Có phải cô là con bé mặc chiếc váy xanh đã lên hát trong buổi party năm xưa ko? Chắc cô biết buổi party mà tôi đề cập?
Pj tròn mắt nhìn Ken nhưng ko trả lời, ko phải là nhỏ ko nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác vì lần đầu tiên nhỏ gặp Ken là tại buổi tiệc đó, chỉ là nhỏ đang thắc mắc tại sao Ken lại hỏi về chuyện đã xảy ra từ rất lâu năm rồi?
- Đừng nói với tôi là cô đã quên? – Ken nhíu mày, trông có vẻ nóng ruột.
- Ko có quên. Ừ, tôi! Có sao? – Pj cười nhạt.
Ken ngây người ra giây lát, trong lòng có nỗi niềm gì đó khó diễn tả được thành lời, tên đó ngỡ ngàng, hóa ra đúng là như thế thật, Ken đã bị nhầm trầm trọng rồi, chỉ và giây mà tên đó đã vò rối mái tóc mình trông như ổ quạ. Biết bao suy nghĩ và băn khoăn ùa về trong tâm trí. Ken tự trách bản thân sao lại bất cẩn và vô ý như thế, đáng lý phải biết là có đến tận 2 người ăn mặc giống nhau chứ!!!
Giọng ca đó có sức hút rất lớn đối với Ken, vì sau đó, cậu nhóc nhỏ năm đó đã chen chúc trong làn người và lên cả tầng trên để nhìn bao quát xuống dưới, hóa ra người con gái Ken tìm được ko phải là người mà tên đó cần!
Ken cũng có chút nghi ngờ vì sau này, mỗi lần Khánh Hạ hát, tông giọng ko còn vẻ trong trẻo như những gì Ken đã nghe, lúc Ken hỏi, cô gái đó chỉ cười xòa rồi bảo rằng cơ thể đã lớn thì đương nhiên cả giọng nói cũng sẽ bị thay đổi ít nhiều, cũng như giọng cô ta khi phát triển lại trầm đi chút đỉnh nên chẳng thể còn nét trong như ngày đó, huống hồ Ken chỉ nghe được có mỗi đoạn cuối thì làm sao có sự phân biệt rõ ràng được, Ken nghe thế thì nhận ra những điều Khánh Hạ nói ko phải là quá vô lý. Vậy tại sao Khánh Hạ lại lừa dối Ken như vậy? Tại sao lại thừa nhận khi Ken có ý hỏi? Là vì trước đó đã có tình cảm với Ken nên như thế?
- Tôi đã nghĩ cô là Khánh Hạ... – Ken thở dài.
- Nói với tôi điều đó làm gì? Làm rõ rồi có giúp anh được gì ko? – Pj nở nụ cười vô hồn – Thế chẳng phải anh làm quen chỉ vì giọng hát sao? Nếu lỡ như có tai nạn xảy ra, cả giọng hát cũng ko còn thì có phải ko còn gì để anh lưu tâm nữa? Anh có bao giờ tự hỏi bản thân rằng anh bắt đầu mối quan hệ đó là bởi vì giọng hát kia hay thực sự là vì chính người con gái đó?
Nhìn Ken ko nói gì mà chỉ cuối đầu ở phía đối diện, Pj nói tiếp.
- Nếu như nó chỉ bắt nguồn từ 1 giọng hát thì theo anh mối quan hệ đó có vững bền? Chẳng phải sẽ ảo lắm sao? Thực tại đã chứng mình đó thôi, anh thậm chí còn quen nhầm người và ko hề biết điều đó cho đến tận bây giờ! – Pj nói với vẻ lạnh tanh.
Ken chẳng thể nói gì nữa vào lúc này vì những thứ Pj nói ko hẳn là sai, thứ khiến Ken ấn tượng là giọng hát... Ken vo chặt tay thành nắm đấm để kiểm lại bao cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình. Pj giờ sự việc cũng đã rõ, nhưng biết rõ thì làm được gì, đã rất nhiều năm trôi qua, cũng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa ba người, biết điều đó giúp Ken gỡ được vướng mắc mà bản thân luôn suy nghĩ lâu nay nhưng điều đó lại mang Ken đến bờ vực của nghĩ suy và bức bối.
- Khuyết điểm của anh là quá thiếu quyết đoán!
Ken thở dài nhưng vẫn ko ngẩng đầu lên.
- Chúng ta cũng chẳng còn là gì với nhau! Đôi khi có những thứ biết cũng tốt nhưng ko biết thì sẽ hay hơn, vì khi biết được cũng chẳng khiến anh dễ chịu hơn chút nào! Ko phải cứ thắc mắc là lại tìm cho bằng được lời giải! Cái gì đã thuộc về quá khứ thì hãy cứ để nó ngủ yên, đừng bới móc nó lên nữa! Chẳng dễ chịu đâu!