Nothing Gonna Change My Love For You

Chương 74

Hắn đang giải quyết cá nhân nên tạm thời ko biết đến những chuyện đã xảy ra bên ngoài, cũng ko hề nhận cuộc gọi từ bất kì ai, có vài đứa định đến nhà báo lại sự việc nhưng thấy hắn đanh nét mặt lại chẳng ai dám hó hé nửa lời, mà cũng ko nên nói vào lúc này, theo những người đi đưa tin nhận xét như thế, vì nếu nói ko khéo sẽ lại xảy ra án mạng! Hắn ngồi bất động tại chiếc sô pha trogn phòng khách, nhìn chăm chăm vào chiếc cầu thang lên xuống phía trước mặt. Tâm tư chưa kịp vui mừng vì kì thi trải qua thuận lợi thì đã nghe được tin động trời, sau mười mấy năm làm 1 người chồng ngoan ngoãn, giờ đây, ba hắn lại mang về nhà 1 người phụ nữ khác, người này có nét trẻ hơn so với người đàn bà kia. Người đàn bà đáng thương mà ba hắn luôn bảo hắn phải gọi ‘mẹ’ vì ko chịu nổi cứ sốc lớn như thế nên đã tự tử từ lúc mới phát hiện nhưng may mắn được mọi người phát giác, hiện thời người đàn bà ấy đang nằm chữa trị trong bệnh viện, hắn ghét người đà bà đó, mãi mãi ko có chuyện hắn yêu thương bà ta, nhưng khi chuyện đó xảy ra hắn lại cảm thấy tim đau nhói, bà ta làm hắn nhớ đến mẹ của mình, mẹ hắn cũng đã từng chết vì người đàn bà khác cả chồng mình, cay đắng, nhục nhã, ê chề! Mẹ hắn đã bệnh rất nặng vào những ngày cuối đời, khi ấy hắn còn bé nên chẳng thể hiểu nổi chuyện gì, trước lúc ra đi, mẹ hắn đã ko ngừng ôm chặt hắn và luôn miệng nói ‘ xin lỗi’. Cái kí cứ đau thương luôn được hắn chôn trong lòng giờ đây sống lại, như 1 vết cứa nhức nhối ko bao giờ lành, hắn lệnh cho các bác sĩ phải cứu được người đàn bà đó cho kì được, nếu bà ta sống dậy, phải bảo đảm rằng bà ta ko thể gây bất lợi gì đến mạng sống của mình được! Là hắn muốn bà ta phải sống, để bà ta chết là 1 sự ra đi quá nhẹ nhàng, sống để cảm nhận từng sự đau khổ mà mẹ hắn đã phải chịu, sống để cảm thấy nhục nhã như thế nào! Cả đời phải sống trong đau khổ và tuyệt vọng! Là hắn muốn bà ta phải trả cái gía như thế! Kết cục của những kẻ chen ngang vào gia đình người khác ko có kết cục tốt đẹp đâu! Gieo gì thì gặt nấy! Từ trên cầu thang cũng có 2 bóng người choàng tay nhau đi xuống, hắn liếc mắt nhìn, rồi từ tốn đứng dậy, miệng chẳng giấu nổi nụ cười giễu cợt.

- Tôi chỉ vừa mới có cảm tình với ông nhưng ông đã tự tay phá hoại nó!

- Mấy chuyện đó ko ép buộc được đâu con trai! – ông khẽ thở dài.

- Ông nghĩ gì chứ? Ai ông cũng đùa giỡn như vậy được sao? – hắn túm lấy cổ áo ba mình.

Ông giằng tay hắn ra, ko để ông nắm tay mình lâu hắn đã giựt tay lại. Hắn liếc mắt nhìn người kế bên, vốn ko nghĩ còn trẻ như vậy, tính ra hơn hắn 6, 7 tuổi là cùng; thấy mỉa mai thật! Tự thấy hận bản thân vì là con của 1 người như vậy! Hắn cuối người sát vào gương mặt cô gái đó, nhếch môi nhẹ, từ tốn hỏi:

- Cô đã nhận bao nhiêu tiền từ ông ta? Trẻ đẹp như cô mà lại chấp nhận 1 người hơn mình cả chục tuổi sao?

Người đó chỉ cắn môi, uất ức nhìn hắn, hắn lại cuối sát mặt xuống, mang ý trêu đùa.

- Nếu quen tôi thì thế nào? Cái gì tôi cũng hơn!

Người con gái đó có vẻ ngạc nhiên xen lẫn vài tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô ta vốn chẳng phải lại đàng hoàng gì.

- Nói gì thế hả thằng ranh?

Ba hắn thở hồng hộc vì kiềm nén cơn tức, đấm hắn 1 cái thật mạnh khiến hắn ngã xuống sô pha, nó chỉ vừa mới đến, nghe những người làm bảo tình hình trong nhà căn nên nó hớt hải chạy vào, chẳng biết tại sao ba hắn lại đấm hắn, chỉ là khi vừa bước vào nó đã thấy như vậy lên chạy lại đỡ. Ngước lên nhìn thấy ba hắn với cô gái trẻ kế bên, dường như nó hiểu ra 1 chút vấn đề, còn cô gái đó nhìn nó với vẻ tò mò và khó hiểu. Hắn liếc sang người con gái đó, hỏi với vẻ trêu ngươi.

- Thế ông ta có thể hôn cô như thế này ko?

Warning: 15+

Vừa dứt lời là hắn đã nâng cằm nó lên và hôn ngấu nghiến vào đôi môi khép hờ kia, nó chẳng thể biết chuyện gì vừa xảy ra, hắn hết mυ'ŧ cánh môi trên rồi đến cánh môi dưới của nó, tiếp sau lại trường lưỡi vào sâu tận bên trong, tiếng đánh lưỡi cứ thi thoảng mà vang lên, hắn hôn điên cuồng như thế cho đến khi nó ko thở được mà đập vào l*иg ngực hắn. Ba hắn chỉ biết cuối đầu chứ ko thể nói gì đó, người con gái kia thì đứng trơ ra nhìn, có 1 vài nét căm phẫn.

- Ông ta ko làm được như thế? Đúng ko?

Trước mặt nó lại là hắn của những ngày mới quen, ngạo nghễ, bất cần, coi thường người khác. Những lời lẽ của hắn là sao chứ? Sao hắn lại có thể hành động như vậy?

- Anh đang làm trò gì? – giọng nó trầm xuống.

- Chứng minh cho cô ta thấy! – hắn vẫn ko nhìn nó.

Tim nó đau vì điều đó, từ lcu1 nó xuất hiện, hắn chẳng màn đến sự hiện diện của nó, chẳng nhìn được các vết thương trên cơ thể nó, ánh mắt chỉ hướng về người con gái kia, biết là hắn chẳng có ý gì ngoài sự ganh ghét nhưng có cần phải lờ đi sự hiện diện của nó như thế?

- Chứng minh để được gì? Để cô ta đi theo anh sao? Anh vui vì điều đó? – nó lạc giọng.

Đến lúc này hắn mới nhìn sang nó, tia căm tức trong đôi mắt đã dịu đi, chợt cảm thấy bản thân đã hành động ko phải đối với người con gái mà mình yêu, chỉ là hắn tức quá, những nỗi niềm về mẹ, người đàn bà kia khiến tâm trí hắn bị khuấy đảo, là hắn sai, sai khi quên mất mình còn có một cô người yêu yêu thương mình hết lòng, chẳng còn như ngày xưa để hắn làm những điều đó... Hắn ko có ý gì khi có những lời nói và hành động đó, người ta hay nói " giận qúa mất khôn"... chỉ là hắn bị ức chế quá mức nên đã ko suy nghĩ tahu61 đáo về hành vi của mình...

- Anh... xin lỗi! – hắn chạm nhẹ vào mặt nó, lúc này hắn mới nhận ra cơ thể nó có những vết sưng tím, hắn chạm vào, nhưng nó lại hất ra.

- Đừng có xem tôi là trò đùa rồi muốn làm gì trước mặt mọi người thế nào cũng được! – nét mặt vẫn bình thản đó khiến tim hắn đau nhói, vì nước mắt nó rơi nên hắn biết nét bình thản đó chỉ là do nó cố tạo nên.

- Anh ko cố ý! – hắn giữ lấy cánh tay nó.

- Đã nói là đừng chạm vào tôi! – nó hét lên – Tôi ko màng đến bản thân chỉ để đến xem anh có ổn ko, vậy mà anh còn chẳng thèm nhìn đến tôi, rồi muốn xoay tôi thế nào thì xoay! Đó giờ anh ko đối xử với tôi như vậy! Tôi biết là anh ko ổn, anh đang đau... nhưng vì vậy mà đối xử với tôi như vậy có bất công quá ko? Tôi đã nghĩ cái ngu ngốc gì khi cho rằng mình đến đây giải quyết rắc rối cùng anh chứ? – nó mím môi rồi lùi dần về sau, sau đó là quay người chạy ra khỏi cửa.

Hắn định đuổi theo nhưng bước chân khựng lại, giờ đuổi theo cũng ko làm mọi chuyện khá lên được... Hắn di mắt sang 2 người đang đứng yên đó.

- Ông và cô – chỉ vào từng người – cút khỏi mắt tôi!