*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Điện thoại Ken khi đó vang lên, Ken nhìn nhỏ hồi lâu rồi mới lấy điện thoại ra khỏi túi. Sau khi bật điện thoại lên áp vào tai, chẳng biết ai đã gọi và nói những gì mà mặt mày Ken lại càng sa sầm hơn nữa!
- Có biết ai gọi cho tôi ko? – Ken nhìn Pj.
Pj ko đáp vẫn cứ nhìn chăm chăm vào tên đó.
- 1 người giúp việc gọi... – Ken đưa mắt nhìn Khánh Hạ rồi lại di ảnh nhìn lên nhỏ - cô ấy nói là có người nhìn thấy cô vào phòng Khánh Hạ, sau đó thì phòng Khánh Hạ... tôi nghĩ cô hiểu ý tôi?
Pj ngẩn người ra trong vài giây, ý là vụ mấy con rết sao? Nghĩ đến niềm tin của mình dường như đã đặt sai nơi, Pj tự cười nhạo chính mình là thứ ngu xuẩn!
- Vậy thì những mảnh vỡ đó... cũng là do 1 tay cô làm? – Ken nói lên những điều mà bản thân luôn cố phủ nhận.
Pj ko nghĩ bản thân mình nên trả lời vì đã đến giờ phút này thì dù có trả lời thế nào thì Ken cũng sẽ ko tin nhỏ đâu!- Anh còn yêu tôi chứ? – lúc này miệng Pj nở ra nụ cười hiền.
‘ Nói cần em đi, để em biết mình vẫn còn quan trọng
Nói yêu em đi, để em biết mình vẫn còn hạnh phúc. ‘
Khi nghe câu hỏi đó của Pj, Ken ko nghĩ gì khác ngoài việc đó đã quá rõ ràng khi Pj từ chối trả lời câu hỏi đó bằng 1 câu hỏi khác! Ken ko biết rằng nhỏ hỏi như thế là vì nhỏ muốn biết liệu niềm tin của nhỏ nơi Ken có còn tồn tại hay ko?
- Xin lỗi! Nhưng loại con gái như cô là loại tôi ghét nhất trên đời! Từ đây về sau biến khỏi tầm nhìn của tôi là được rồi! – Ken kèm theo nụ cười.
- Ghét tôi rồi sao? – có biểu cảm gì đó trên mặt Pj mà Ken ko thể nhìn ra được.
- Ko có ghét! Mà là kinh tởm! Cô ko biết giờ phút này tôi đã khinh bản thân mình như thế nào đâu! Tôi tự hỏi vì thế nào tôi lại yêu 1 người con gái xấu xa đến thế!
Những lời nói đó như gai nhọn đâm sâu vào người Pj, từ ban đầu yêu Ken cũng đã biết điều đó như bản thân đang ôm lấy 1 cây xương rồng đầy gai, cứ ôm, cứ chạm, dù làm thế nào bất kể là yêu đến chết đi sống lại thì người chảy máu nhiều nhất vẫn là bản thân mình.
- Được rồi! Tôi biến khỏi tầm mắt anh là ổn thôi mà! – Pj lại nở nụ cười đó.
Đây là lần cuối cùng Pj nở nụ cười như thế trước mặt Ken sẽ ko lần nào như thế nữa!
‘ Ngày hôm nay...
Em đã trả mọi thứ về nơi bắt đầu...
Sẽ tập quên những nỗi đau của ngày hôm qua
Quá khó để em hiểu 1 người
Càng khó hơn để tìm ra 1 người hiểu em thật sự!
Suy nghĩ trong em bây giờ là...
Không hẳn là kết thúc, chỉ là trở về lúc chưa tồn tại... ‘
- Chiếc nhẫn... – Khánh Hạ chạy lại hồ bơi.
- Bỏ đi! Đừng tìm nữa! Tôi biết là em yêu tôi! Ko phải làm cái trò ngu ngốc thế đâu!
Rồi sau đó Ken ko nói thêm lời nào nữa, tên đó bồng Khánh Hạ lên tay và rời đi, Pj đã thấy nụ cười đó trên khóe môi chị ta, nụ cười hạnh phúc khi gần như loại bỏ được cái gai trong mắt mình, với Pj thì nụ cười đó chẳng có gì tốt đẹp cả!
Những điều Pj nói đều là sự thật, tại sao Ken lại ko đứng trên phương diện của Pj mà suy xét, có bất công quá ko khi chỉ nhìn nhận thiên về Khánh Hạ? Hay là vốn dĩ ngay từ đầu Pj đã là 1 con người như thế trong ấn tượng của Ken?
‘ Nỗi đau em giấu, anh thấu được bao nhiêu? ‘
Những thứ bạn nghe chưa chắc đã đúng, những thứ bạn nhìn chưa chắc là thật! Bỏ đi, Pj sẽ ổn thôi! Chỉ cần rời khỏi căn nhà đó được... ko thấy thì tim sẽ ko đau nữa! Rồi Ken cũng sẽ nhìn ra bộ mặt của chị ta mà thôi! Nhưng đến lúc đó, mọi thứ có phải là quá muộn rồi hay ko? Còn nữa, Pj ko đánh tán Khánh Hạ, ko động chạm gì vào cô ta cả! Chỉ ko ngờ là Ken lại đến đây! Chẳng biết là để tìm mình hay là Khánh Hạ nữa?
Khi Ken vừa đi 1 đoạn ko lâu, Pj nhảy xuống hồ tìm lại chiếc nhẫn, dẫu sao thì đây vẫn là công sức của Pj, đâu thể bỏ được, cứ lấy lên rồi sau này sẽ tìm cơ hội nào đó đưa nó cho nó Ken, Ken muốn giải quyết sao thì tùy vậy!
Khổ nỗi là trời hơi tối rồi, tìm kiếm cũng là 1 chuyện khó khăn, đúng theo câu ‘mò kim đáy bể’! Nhỏ cứ hụp lặn lần này đến lần khác, gần cả tiếng mấy gần 2 tiếng đồng hồ ngâm mình dưới nước! Lạnh lắm chứ! Chưa kể đến sau đó trời còn lất phất mưa! Bơi trong mưa đấy, sao mà chẳng hay ho tẹo nào! May là Trời còn thương nhỏ, rốt cuộc đã tìm lại được chiếc nhẫn rồi! Nó vẫn đẹp và lấp lánh như thế!
Lê cái thân ướt sũng về nhà, việc đầu tiên là nhỏ cần phải xin lại chìa khóa nhà của nhỏ mà Ken đang giữ hiện tại, cũng chưa hẳn ở ngay được, phải quét dọn lại nữa! Qua nhà nó thì coi bộ ko hay lắm! Bar cũng như nhà của nhỏ rồi, ở tạm đó vậy! Bây giờ dù nhỏ có đi về thế nào thì cũng chẳng ai quan tâm đâu! Vậy là nhỏ thay nhanh ra bộ đồ rồi gấp rút gom dọn đồ đạc vào vali của mình!
Vừa ra khỏi cửa thì đυ.ng mặt ngay Ken, tên đó thậm chí còn ko đếm xỉa gì đến nhỏ dù đã thấy nhỏ mang đủ va li lớn bé!
- Phiền anh... đưa tôi lại chià khóa nhà! – Pj nhắm mắt để giữ cho bản thân sự bình thản.
Ken ko đáp mà đi luôn 1 nước, 1 lúc sau có 1 người hầu gái chạy đến mang chìa khóa đưa lại cho nhỏ, thái độ cũng đổi khác, 1 sự e dè hơn và khách sáo hơn...
- Mời cô đi lối này!
Hah, rõ ràng là đang ‘tiễn’ khách đây mà! Chỉ cần nói quay lưng là có thể quay lưng sao? Vậy thì Pj cũng sẽ thế, đã tự nhủ rằng 1 khi bước ra khỏi đây, thì Pj sẽ là 1 con người khác trong mắt Ken!
Hãy yên tâm là tôi sẽ ko biểu lộ tình yêu với anh nữa!
Thật lạ là Pj ko hề rơi 1 giọt nước mắt nào! Dù là tâm can rất đau, đau đến mức hô hấp cũng gặp cả khó khăn. Lúc đi ngang qua phòng Ken, vật bên trái trong l*иg ngực nhói lên từng hồi khi nghe những tiếng kêu rên như thế, Pj ý thức được họ đang làm gì, thậm chí Ken còn ko khép cửa chặt! Có phải như thế mới vừa lòng? Hành hạ và giày vò nhau như thế?
Ken như trút hết mọi sự tức giận lên Khánh Hạ bởi những cú đẩy, Ken điên cuồng như 1 con thú hoang, Khánh Hạ và Khánh Du... cả 2 dù ko phải chị em ruột nhưng vẫn có nét tương đồng ~ Ken đã tự hỏi sao họ cứ luân phiên nhau xuất hiện trong cuộc đời của Ken để tên đó phải khốn đốn như thế này? Bao nhiêu đau đớn, thất vọng... Ken chẳng muốn nghĩ Pj là người con gái như thế- loại con gái xảo trá, nhưng biết làm thế nào khi Ken đã tự mình chứng kiến việc đó? Hụt hẫng đến đau lòng! Cái Ken cần chỉ là 1 lời giải thích, dù là nó có ngắn gọn đến thế nào đi nữa Ken cũng sẽ chấp nhận chứ ko phải là những lời nói ngông cuồng như vậy! Nỗi đau đó tưởng chừng như ko bao giờ tồn tại nữa, ấy vậy mà hôm nay nó lại tái hiện 1 cách rõ ràng. Ken yêu Pj! Điều đó là thật! Vẫn còn yêu nhưng nó đã khép kín trong lòng, chẳng thể nào để nó ung dung tự tại trong tim được nữa! Nhỏ nghĩ đi khỏi đây là sẽ kết thúc sao? Gây ra chuyện rồi lại bỏ đi 1 cách như thế? Ken muốn giữ... nhưng ko thể, lý trí ko cho phép! Chỉ là muốn nhỏ nhìn nhận lỗi sai của mình! Sao nhỏ lại cứ bướng như thế!
Trong sự cuồng dại của vũ điệu thân thể, miệng Ken cứ ko ngừng thốt lên câu ‘ Tôi yêu em ‘, nói đến cả cổ họng bị khàn đi, nước mắt bất giác lăn ướt trên gò má, lần thứ 2 trong đời Ken khóc vì con gái! Câu nói đó chưa bao giờ nghe thê lương và sầu não như thế! Chỉ vì muốn Khánh Hạ rút khỏi cuộc tình này mà nhỏ ko từ những thủ đoạn như thế sao?
Khánh Hạ cứ nhắm mắt mà chịu thể xác đang bị hành hạ! Chỉ cần đạt được điều mà chị ta muốn, thì bất cứ là thứ gì chị ta cũng ko ngại để đánh đổi!
‘...
Sau những vấp ngã, anh muốn em nhìn thẳng vào mắt anh
Em sai rồi, đường đời thật trơn mà sao em quá vội
...
Em khác rồi, đôi mắt người giờ là khoảng không chơi vơi.
...
Ngày em xoay vai về phía trước, chân anh cũng muốn bước, nhưng trong giây phút anh biết anh không giữ được
Tình yêu trong anh nay đem cất, em đâu cho là duy nhất, trong cuộc sống vốn dĩ thiếu nhiều điều chân thật.
...
...
Bàn tay em đây sao không giữ, anh luôn tin em chứ? Hay cách anh im tiếng thay câu chối từ.
Tình yêu anh trao mong manh quá... sao niềm tin bỗng phút chốc nhạt nhòa phôi pha...
...
Làm sao anh biết được điều gì là cần thiết
Giữa cuộc sống nhiều phân biệt tình yêu và nhiều hơn thế nữa
Em tìm về đâu về đâu
Khi đôi mắt ko nhìn về nhau
Vì có lẽ trong anh tình yêu này đã trôi qua nhanh giới hạn đó quá mong manh để anh nhìn lại... ‘